Phận Hầu
Thân làm phận tớ trong nhà
Dâng cơm, rót nước, việc gì cũng hay!
Hôm nọ, được bà gọi lên
Bảo từ nay phải, chăm cậu ba mình!
Lòng đầy những nỗi băn khoăn
Sao cậu lại chọn mình làm hầu riêng?
Mặc cho tâm trí rối bời
Mình cứ làm việc, phận mình mà thôi!
Tháng ba, cậu đã về nhà.
Trên tay cầm quát, rất là thư sinh.
Cậu thưa cha mẹ của mình,
Lên kinh ứng tuyển đã thành quan to.
Gia đình vui mừng khôn ngui,
Sai cho hầu tớ, bày tiệc mừng vui.
Mời khắp họ hàng làng bên,
Xóm trên xóm dưới cùng chung vui mừng.
Ngày vui, mà mình cũng bận.
Bận làm sai vặt, hầu cạnh cậu ba.
Cậu ba tính tình khó nha,
Việc gì không thích, quát to cả nhà!
Nhưng hễ ông bà mà biết,
Người làm phật ý cậu ba đều tiêu.
Lần đầu hậu cạnh cậu ba,
Lòng đầy nỗi hãi, thất kinh phải kìm.
Đừng nhìn vẻ cậu thư sinh,
Mà tưởng cậu chẳng biết chăng điều gì!
Cậu đây biết hết tất à!
Giết gà, mổ lợn việc gì cũng thông.
Thôi phận mình là hầu riêng,
Phải biết giữ lễ, kẻo họa sát thân.
Cẩn trọng từng tí từng li.
Cậu mà chau cái là mình sửa ngay.
Mấy nay thấy cậu lạ hay,
Sớm đi về trễ, người hay lắm bùn?
Mỗi lần cậu đi đêm khuya,
Về nhà cậu cứ vui vui lạ kỳ.
Làm tôi kẻ hầu nhát tim,
Nửa đêm nghe tiếng cậu cười thấy nghê!
Giật mình niệm Phật đêm khuya,
Mong cậu mau khỏi để mình ngủ ngon.
Một hôm cậu gọi tôi vào,
Nói hôm nay cứ ở phòng cậu đi.
Mặc tôi thoáng chút hoài nghi.
Tại sao cậu lại muốn tôi ngủ cùng?
Thôi thì lệnh của chủ nhân,
Phận làm tôi tớ phải vâng nghe lời.



Bình luận
Chưa có bình luận