Mợ Hai
Vốn là con cưng cả nhà,
Được chiều hết nấc, chẳng bận điều chi.
Cuộc đời vốn số đỏ sang,
Cha thương mẹ mến, cả chồng chiều luôn.
Sống trong gấm vóc lụa là,
Cơm bưng nước rót, có người hầu cho.
Số sang cưới được chồng sang,
Chồng thương, chồng mến, chồng nuông, chồng chiều.
Mỗi ngày đi chợ làng nha!
Chồng đều viện cớ muốn đi theo à!
Không thể không đi theo nha,
Sợ nhan sắc ấy, bị người dòm coi!
Sợ vợ bỏ mình theo trai,
Cho nên phải giữ, phải theo canh chừng.
Mà mợ cũng thích lắm nha,
Có chồng chiếm hữu đi theo cạnh mình!
Chồng thương chồng cứ mãi theo,
Nhưng anh cũng biết giữ kìm lắm nha!
Mợ cũng chẳng thích tự do!
Thích được chiếm hữu, yêu thương nuông chiều!
Món gì mợ vừa chạm tay,
Giây sau đã thấy người hầu xách rồi.
Đôi khi chỉ cái liếc ngang,
Cả giang hàng đó đều về túi mình.
Cũng bất lực lắm à nha!
Có chồng phung phí, tiêu hoang cho mình.
Quyết tâm phải nói đàng hoàng.
Mà anh đáp lại làm mình phân vân.
Thôi thì quyết giữ hết luôn,
Mà anh vui sướng hai tay dâng liền!
Mợ bất lực nói đùa trêu:
“ Anh không sợ em chiếm hết của à!”
Cậu hai cười xòa vỗ vai:
“Chỉ cần em muốn, anh liền cho luôn!”
Mợ hai búng tráng cậu hai.
“Thật là hết cách dùng cho cậu mà!”
“Gia sản cậu nhiều thế kia,
Em đây đâu thể xuyến xao từng ngành.
Cũng chẳng giỏi mấy chuyện ni,
Chỉ muốn nhàn nhã tấm thân mà nằm!”
Cậu hai ôm mợ vào lòng.
“Vậy thì em cứ nằm không mà nhìn,
Anh sẽ lo em tận tâm,
Chăm cho em sướng chẳng ai mà bằng!”
Nói được là cậu làm ngay,
Hôm sau đã thấy ngoài sân đầy người!
Hơn chục người đến làm công,
Nam nữ đều có, xấu đen cũng nhiều!
Mợ liền thắc mắc vài câu:
“Sao anh lại tuyển thêm hầu về đây?”
Cậu vội nắm tay mợ cười,
“Mua về hầu hạ cho em nhàn mà!”
“Lời hôm qua em nói mà:
“Muốn sống sung sướng nhàn hạ tấm thân!”
Nên anh mua thêm mấy hầu,
Mọi việc làm hết, chẳng cần động tay!”
Người hầu mà cậu đưa về,
Đã làm hết tất mọi việc ngoài trong.
Mỗi lần mợ nhấc ấm trà,
Bên cạnh hai hầu tới tranh nhau làm!
Bữa trưa đi dạo ngoài sân,
Có người liền bảo: “Mợ ơi đừng mà!”
“Trời nắng gắt như thế này,
Mợ vào nhà nghỉ đừng đi lại nhiều!”
Hai ba người hầu nói theo:
“Mợ mà say nắng, cậu lo lắm à!
Có khi lại quở chúng con,
Không chăm mợ kỹ, để mợ bệnh nằm!”
Mợ hai nghe vậy cười xòa,
“Được rồi, không bước ra nữa được chưa!”
Từ ngày có đám người hầu,
Mợ đi đâu cũng có ba người theo!
Người thì bưng nước rót trà,
Kẻ thì đấm bóp chân tay cho mợ,
Người kia tay cầm quạt mo,
Quạt cho mợ mát, mợ nằm thảnh thơi.
Vợ chồng nhà này ấy ha!
Kiếp trước đã có trên đá lương duyên.
Phận đời kiếp trước lầm than,
Uyên ương không thể xứng đôi một đời.
Kiếp này chắc chắn được nha!
Nhưng cũng có nhiều nghiệp báo lắm à!
Vợ chồng đồng sức đồng lòng,
Vượt qua chướng ngại bài học đáng hay!




Bình luận
Chưa có bình luận