CHƯƠNG 6: CẬU HAI


Truyện thơ về tình yêu cậu hai và mợ hai

Cậu Hai

​​​​​​​

Xóm trên xóm dưới đều đồn,
Cậu hai nhà phú, thương vợ lắm nha!
Thương chiều yêu vợ nhất luôn,
Chỉ cần mợ bảo là mua không chần!

Ai cũng ganh tị mợ hai,
Có được chồng quý yêu thương cưng chiều!
Không bạc, không gái, không hư.
Tài hoa buôn bán kinh doanh nhất vùng.

Xưởng nhà cậu mở khắp nơi,
Ba miền cả nước, đều thấy quán này.
Quán tên Lưu Quy Vy Quý,
Cái tên độc lạ, vừa hay vừa kỳ.

Xưởng cậu mở làm nhiều nghề,
Nhân công ai cũng ấm êm một nhà.
Vốn tiệm đã mở từ lâu,
Nhưng đến đời cậu mới hưng thịnh nhiều.

Cậu nổi tiếng khắp mọi nơi,
Mọi người đều biết, đều nể nang cậu!
Rất nhiều cô nàng thầm thương,
Nhưng cậu chẳng bận, quan tâm gì nhiều!

Vì trong lòng cậu từ lâu..
Đã có hình bóng nhớ thương đợi chờ.
Đó là một vị tiểu thư,
Hiền ngoan thục đức, đoan trang dịu dàng!

Nghe đồn để cưới được mợ,
Cậu hai phải tốn không ít của nha!
Mợ vốn là con nhà quan,
Thiên kim hầu phủ, há đâu dân thường!

Nhưng mợ chẳng hề kiêu căng,
Công dung ngôn hạnh đều tinh thông rồi!
Biết xử sự với người ta,
Ai gặp cũng mến, cũng thương cô nhiều!

Cậu bị vẻ đẹp mợ mê,
Bỏ công theo đuổi, mới rinh được nàng.
Đánh bại rất nhiều anh theo,
Bày mưu tính kế để nàng về tay!

Hai bên mối hộ môn đăng,
Chọn ngày lành cưới, rầm vang một vùng.
Cậu xây cho mợ biệt trang,
Sợ mợ bị cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Ngày mà hai người thành thân,
Cậu hai qua rước rình rang một vùng.
Tiệc vui tổ chức nhiều đêm,
Bà con hàng xóm, nhiều nơi tụ về.

Bạn bè khắp chốn về thăm,
Mang theo quà cưới, chất đầy một kho.
Người nhà cũng tặng không ít,
Vòng vàng, trang sức, của quý rất nhiều.

Họ chúc cho cặp phu thê,
Trăm năm hạnh phúc, con ngoan đầy đàn.
Còn về phía của cậu hai,
Cậu đem tặng mợ, hẵn mấy cửa vàng.

Vòng vàng, trang sức, ngọc sang,
Kim cương, lục bảo, trâm vàng, gấm nhung,
Tơ thượng hạn, ngọc thạch băng,
Hoa tươi, tràu cưới, chất thành nhiều rương. 

Đám cưới nọ nổi nhất vùng,
Còn lang đến các tỉnh thành gần bên.
Cô nương, tiểu thư các nhà,
Đều mơ ước lấy chồng như mợ hai.

Trong nhà hơn chục đứa hầu,
Được cậu dặn phải chăm mợ kỹ tay.
Không được để mợ đụng chi,
Cơm bưng nước rót, có người bảo sai.

Cưới mợ làm chính thê nha!
Không thị, không thiếp, chỉ mình mợ thôi!
Giữ mợ giữ kỹ hơn vàng,
Để ngoài sợ mất, ngậm vào sợ tan.

Luôn bên mợ khắp mọi nơi,
Món gì mợ chạm đều mua hết à!
Của con vật lạ được biếu,
Đều đưa mợ hết không chừa thứ chi!

Mà mợ cũng biết lễ nghi,
Gì nhận thì lấy, chẳng tham miếng nào!
Có khi cậu tặng nhiều quà,
Mợ xài không hết, bỏ thì uổng công.

Mợ đành thủ thỉ bảo cậu:
“Mình đừng tặng nữa, em sài chẳng nhiêu!”
Cậu liền đáp lại một câu:
“Vợ anh phải nhất, chẳng thua kém người!”

“Vợ xinh phải càng điểm trang,
Phải mua trang sức, vòng vàng nhiều rương!
Của con vật lạ nhiều nơi,
Vợ anh phải có trước vợ người ta!”

“Em đừng sợ tốn tiền anh!
Tiền anh nhiều lắm, cho vợ giữ luôn!
Chỉ cần em thích thứ chi,
Anh chẳng bận lắm mà mua cho nàng!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout