Dặm trường ly biệt


Dưới bầu trời xám xịt của phương Bắc, cơn gió lạnh cắt da cắt thịt lùa qua chiến trường, mang theo mùi máu tanh nồng quyện với bùn đất. Minh Vũ đứng giữa những thi thể la liệt, ánh mắt trống rỗng nhìn đám khói đen bốc lên từ xa. Trận chiến vừa kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn váng vất trong không trung, trong từng tiếng rên rỉ yếu ớt của những kẻ còn sống sót.

     Chiến trường không giống những gì hắn từng tưởng tượng. Không có những trận đánh lẫy lừng như trong lời kể của các bô lão, cũng không có những chiến công huy hoàng để ghi vào sử sách. Chỉ có mùi tanh của máu, tiếng gươm giáo va chạm, tiếng gào thét đầy đau đớn rồi im bặt. Minh Vũ từng nghĩ chiến trường là nơi lập công, nhưng giờ đây, chàng mới hiểu máu và nước mắt đã nhuộm đỏ từng tấc đất này. Chỉ có những đồng đội ngã xuống, nằm vùi dưới lớp đất lạnh, không ai kịp gọi tên lần cuối.

     Ngày rời quê, chàng mang theo lòng quyết tâm, khoác lên mình chiến bào, tin rằng đây là con đường duy nhất để lập thân. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa gió rét, khi nhìn thấy những thi thể không còn cử động, hắn mới hiểu chiến tranh tàn khốc đến nhường nào. Chiến thắng, rốt cuộc có ý nghĩa gì khi những người từng kề vai sát cánh bên hắn lần lượt rời đi mãi mãi?

    Minh Vũ ngửa mặt nhìn bầu trời mờ mịt, cảm giác trống rỗng lan tràn trong lồng ngực. Rồi, như một lẽ tự nhiên, hắn nhớ về làng quê. Chàng nhớ những buổi sáng sớm, khi sương mỏng còn vương trên lá tre, làn khói bếp bay lên từ những mái nhà lợp lá cọ. Nhớ những con đường đất gập ghềnh quen thuộc, nơi mỗi bước chân hắn từng in dấu. Nhớ bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, quỳ bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt quạt than, mái tóc vương chút tàn tro mà chẳng hề hay biết, nhớ quán chè đầu làng, nơi có những chum nước ủ sẵn, có mùi hương lá sen thoảng nhẹ trong không khí. Nhớ bóng ai ngồi lặng lẽ dưới gốc cây già, đôi mắt trầm mặc như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.

Hắn nhớ nàng ấy. Nguyệt Hạ không biết rằng hắn đã mang theo hình bóng nàng vào nơi gió cuốn bụi mù, đất nhuộm máu tươi. Nàng không biết rằng giữa những đêm lạnh lẽo nơi biên ải xa xôi, giữa sương giăng tĩnh mịch, hắn vẫn hình dung dáng nàng ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ nhìn về con đường xa. Nàng có từng nhớ đến không? Chỉ một thoáng thôi, giữa những ngày bình yên nơi làng cũ, nàng có từng nghĩ về người trai năm ấy đã khoác áo giáp ra đi không?

    Tiếng tù và rít lên giữa màn sương sớm, xé toạc bầu không khí lạnh lẽo của chiến trường. Từ trên đồi cao, bóng quân địch tràn xuống như một cơn lũ đen kịt, dày đặc và áp đảo. Những lá cờ phấp phới dưới ánh mặt trời đỏ ối, tiếng trống thúc quân đội vang trời đất, hòa cùng tiếng gươm giáo va chạm chan chát.

     Minh Vũ siết chặt thanh trường đao, bàn tay tê rịn vì lạnh. Đây là trận chiến khó khăn nhất từ khi hắn khoác chiến bào. Địch đông hơn, lại chiếm địa thế cao, mà nghĩa quân thì đã cạn lương thảo, chỉ có thể liều mạng xông lên, nếu không muốn bị nghiền nát dưới vó ngựa quân thù. Liếc nhìn Thược Hưng đứng bên cạnh, người huynh đệ vào sinh ra tử của mình. Không ai cần nói lời nào. Cả hai đều hiểu rõ: hôm nay, hoặc họ sống sót, hoặc sẽ bỏ xác nơi này.

"Xông lên!"

    Tiếng hô vang lên như sấm, và họ lao vào vòng chiến. Binh khí va chạm chan chát, tiếng hét đau đớn hòa lẫn với tiếng trống trận. Minh Vũ vung đao, từng nhát chém đều mang theo quyết tâm sống còn. Chàng không còn thời gian để nghĩ, không còn chỗ cho nỗi sợ. Chỉ có chém, đỡ, né, và giết. Máu bắn lên mặt, thấm vào áo giáp, nhưng chàng không cảm thấy gì ngoài sức nặng của lưỡi đao và hơi thở dồn dập.

Rồi, đột nhiên

     Một ngọn giáo lạnh lẽo, bén nhọn xuyên qua lớp giáp, cắm sâu vào bả vai hắn. Cơn đau nhói lên dữ dội. Máu nóng trào ra, thấm ướt lớp áo chiến. Minh Vũ loạng choạng, đôi mắt nhòe đi vì cơn choáng váng. Tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng người ngã xuống tất cả dần mờ đi trong tai. Hắn sắp chết sao? Trước mắt hắn, không còn là chiến trường nữa. Không còn máu tanh, không còn gió rét phương Bắc. Chỉ có một buổi chiều êm đềm nơi quê nhà. Nguyệt Hạ đang ngồi bên gốc đa đầu làng, dáng vẻ trầm lặng. Áo tứ thân cũ mềm giản dị phủ lên đôi vai gầy, mái tóc mai khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Đâu đó thoang thoảng mùi hương bồ kết. Một cơn gió thoảng qua, bụi đường bay lên, nàng khẽ đưa tay che mặt, rồi nheo mắt nhìn về xa xăm.

     Khoảnh khắc ấy đẹp đến nao lòng... Và Minh Vũ bỗng thấy mình muốn sống.  Muốn mở mắt lần nữa để nhìn bầu trời. Muốn quay về, để ít nhất một lần đứng trước mặt nàng. Muốn biết rằng nàng có từng chờ đợi ai không.

    Ý chí sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chàng nghiến răng, siết chặt thanh đao trong tay, gồng mình đứng dậy giữa vũng máu của chính mình. Kẻ địch lao tới, ngọn thương vung lên trong ánh sáng mờ mịt. Minh Vũ nghiến chặt hàm, dồn toàn bộ sức lực vào một nhát chém duy nhất. Đao loang ánh thép dưới nắng. Kẻ kia đổ gục.

"Minh Vũ!"

     Giọng của Thược Hưng vang lên. Hắn thấy người huynh đệ lao tới, đôi tay mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi vòng vây. Hắn loạng choạng, máu chảy ròng ròng từ vết thương, nhưng vẫn đứng vững. 

     Đêm hôm ấy, quân doanh chìm trong yên lặng sau một ngày giao tranh ác liệt. Chỉ còn ánh lửa lập lòe hắt lên những tấm áo giáp vương máu và những gương mặt hốc hác vì mệt mỏi. Một cơn gió lạnh tràn qua, mang theo hơi ẩm của sương đêm, luồn vào từng thớ vải rách nát, khiến những kẻ còn thức khẽ rùng mình. Minh Vũ nằm trên tấm chăn mỏng trải vội trên nền đất cứng. Vết thương trên vai đã được băng bó tạm, máu đã ngừng chảy, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn nhói lên mỗi khi hắn cử động. Dù vậy, hắn không hề chợp mắt. Đôi mắt trầm ngâm của hắn hướng lên bầu trời đêm, nơi hàng ngàn vì sao đang lấp lánh giữa khoảng không thăm thẳm.

     Ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, có một ngôi làng nhỏ đang ngủ yên trong tĩnh lặng. Ở nơi đó, có một quán chè đầu làng, nơi mỗi buổi sáng sớm đều thoảng mùi hương dịu nhẹ của trà sen, của khói bếp lẫn với hơi sương. Ở nơi đó, có một cô gái ngồi bên hiên nhà, ánh mắt trầm lặng nhìn về xa xăm, như đang ngóng đợi điều gì đó, hoặc có lẽ chỉ là một thói quen vô tình.

      Minh Vũ đặt tay lên ngực áo. Chàng không có một vật gì của nàng để mang theo. Không có tín vật, không có một mảnh khăn tay, cũng chẳng có một lời hứa hẹn nào. Minh Vũ và nàng chưa từng thân thiết đến mức có thể trao nhau những điều ấy. Chỉ là một ánh mắt lặng lẽ mỗi khi chàng đi ngang qua quán chè, khi thấy nàng phụ mẹ bán, chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi khi hắn dừng chân bên gốc cây già, nhìn thấy bóng dáng nàng thoáng hiện giữa ánh nắng sớm mai. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ để hắn mang theo nàng suốt hành trình dài.     

         Dưới bầu trời xám xịt của chiến trường, Minh Vũ siết chặt chuôi kiếm, hơi thở nặng nề giữa những tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm. Mỗi trận chiến trôi qua, vết thương trên người chàng càng nhiều, nhưng chưa lần nào chàng để mình ngã xuống. Bởi vì hắn còn một lời hứa chưa kịp nói, một ánh mắt chưa kịp ngắm nhìn thật lâu, một bàn tay chưa từng được nắm lấy. Có những đêm, khi lửa trại bập bùng trong gió lạnh, hắn ngước nhìn bầu trời thăm thẳm, lòng tự hỏi: Liệu giờ này nàng có đang đứng bên bờ sông quê cũ, lặng lẽ đợi trăng lên? Có khi nào nàng vẫn còn nhớ đến hắn không, dù chỉ là một thoáng? Hay nàng đã quên mất hắn rồi, như thể chưa từng có một thiếu niên đã từng đứng dưới gốc cây đa đầu làng, vụng về giấu đi ánh mắt thương nhớ?

     Chiến trường không cho hắn thời gian để nuối tiếc, cũng không cho hắn cơ hội để quay đầu. Hắn chỉ có thể đi tới, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, để giữ lại một cơ hội nhỏ nhoi — rằng một ngày nào đó, hắn sẽ được về lại nơi hắn từng gọi là nhà. Sẽ có một ngày, giữa những con đường quen thuộc, giữa mái đình, giếng nước, bãi cỏ xanh rờn sau cơn mưa, hắn sẽ lại nhìn thấy nàng. Nhưng khi ấy, nàng còn có thể nhận ra hắn không? Hắn không còn là chàng trai của năm đó nữa. Tháng năm chiến loạn đã tôi luyện hắn thành một người khác — một kẻ sống nhờ bản năng, một chiến tướng đã quen với mùi máu và tiếng gào thét. Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, trái tim hắn vẫn chỉ hướng về một nơi duy nhất. Hắn muốn đứng trước nàng, kể với nàng về những ngày đã qua, về những lần hắn suýt mất mạng, về những đêm lạnh lẽo chỉ có ký ức về nàng sưởi ấm lòng hắn. Nhưng liệu nàng có muốn nghe? Liệu nàng có trách hắn đã ra đi? Liệu nàng có còn cần hắn nữa không? Dẫu vậy, hắn vẫn sẽ trở về. Bởi vì nàng chính là lý do duy nhất để hắn tiếp tục tồn tại.

     Lửa trại đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng bàng bạc trải dài trên nền đất khô cằn. Minh Vũ ngồi tựa lưng vào thân cây, mắt nhìn xa xăm vào bóng tối vô tận. Đêm ở chiến trường luôn lạnh hơn hắn tưởng. Không chỉ bởi gió rét lùa qua lớp giáp sắt, mà còn vì cái lạnh len lỏi trong tâm hồn — cái lạnh của cô độc, của những người đã ngã xuống mà chẳng ai nhớ tên. Đã bao lần, hắn tự hỏi liệu mình có trở thành một trong những bóng ma vô danh ấy không. Nếu ngày mai hắn không tỉnh dậy nữa, liệu có ai hay biết? Liệu có ai mang tin về làng, nói với nàng rằng hắn đã ra đi, không kịp trở về? Nhưng không, hắn không cho phép mình nghĩ như vậy. Hắn có thể chết, nhưng không phải bây giờ. Hắn còn một con đường phải đi, một người nhất định phải gặp lại. Dù nàng có chờ hay không, dù năm tháng có làm phai mờ bóng dáng hắn trong lòng nàng, hắn vẫn muốn quay về.

Chỉ một lần thôi, hắn muốn đứng trước mặt nàng, để nhìn thấy đôi mắt ngày ấy — đôi mắt từng in đậm trong tâm trí hắn suốt bao năm qua. Hắn muốn nghe giọng nàng gọi tên hắn một lần nữa, dù có là trách móc hay lạnh lùng xa cách. Hắn muốn biết nàng còn bình yên hay không, có còn đứng bên hiên nhà vào những chiều hoàng hôn, lặng lẽ nhìn về con đường làng như ngày xưa nàng từng làm.

Và nếu nàng không còn nhớ đến hắn nữa… thì cũng chẳng sao. Chỉ cần biết nàng vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn nụ cười dịu dàng mà hắn đã khắc sâu trong tâm trí, vậy là đủ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu. Rồi một ngày, hắn sẽ về. Không phải với tư cách của một kẻ đã mất tất cả, mà là một người đã đánh đổi cả thanh xuân, cả sinh mệnh chỉ để được trở lại nơi ấy — nơi có nàng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}