Lửa Binh Dậy Sóng


    Tin tức triều đình mở cuộc tuyển binh lan truyền khắp các làng quê, từ bến nước, đình làng đến những phiên chợ đông. Nhà vua cần những người trai tráng để bảo vệ biên cương, chống lại giặc ngoại xâm. Lệnh truyền vừa ban xuống, bao ánh mắt đan xen giữa háo hức, lo lắng và bịn rịn chia ly. Những người mẹ nước mắt lưng tròng tiễn con, những người vợ trẻ nắm chặt tay phu quân không nỡ rời xa, còn những cô gái độ xuân thì len lén nhìn theo bóng dáng người mình thương, trong lòng chất chứa nghìn tâm sự chưa kịp nói thành lời.

         Minh Vũ đứng trên gò đất cao, phóng tầm mắt về cánh đồng lúa đang vào mùa trổ bông. Hương lúa chín dịu nhẹ hòa vào gió, mang theo bao ký ức thuở ấu thơ ùa về. Chàng đã suy nghĩ rất lâu. Là một nam nhi trong thời loạn, chàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lời hiệu triệu của đất nước.

        Nhưng trái tim chàng lại vướng bận một người con gái. Nguyệt Hạ... nàng đang ở đâu? Chàng đã tìm đến nhà nàng, căn nhà lá đơn sơ giữa vườn chuối sau lũy tre làng, nhưng chỉ gặp cánh cửa khép chặt. Mái hiên quen thuộc, giàn bầu leo xanh mướt, đâu đó còn phảng phất hương hoa bưởi thoang thoảng trong gió. Nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề xuất hiện.

       Hắn khẽ đưa tay chạm vào cánh cửa, như muốn cảm nhận hơi ấm của nàng còn sót lại. Nhưng chỉ có cơn gió thoảng qua, mang theo tiếng lá chuối xào xạc, như nhắn gửi một lời tạm biệt không thành.

"Nguyệt Hạ, ta muốn gặp nàng..." Minh Vũ khẽ thì thầm, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tre kẽo kẹt trong gió.

     Hắn nán lại trước sân nhà nàng hồi lâu, mong chờ một bóng dáng quen thuộc, nhưng rồi đành thất vọng quay đi. Chàng biết, giờ này nàng nhất định đã nghe tin. Có lẽ nàng đang trốn tránh chăng? Hay nàng không muốn nhìn thấy chàng ra đi? Lòng Minh Vũ trĩu nặng. Chàng muốn hứa hẹn điều gì đó với Nguyệt Hạ, nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Chàng siết chặt tay, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Ngày trở về, điều đầu tiên chàng sẽ làm, nhất định là tìm nàng.

      Ở một nơi khác, dưới ánh chiều tà nhuốm vàng cánh đồng quê hương, Nguyệt Hạ đứng lặng giữa những hàng lúa nặng trĩu cúi đầu. Cô đưa tay khẽ vuốt qua những bông lúa vàng ươm, nơi Minh Vũ từng cầm liềm gặt hái vào những ngày mùa. Hình bóng chàng thấp thoáng giữa những vạt lúa xanh non, nụ cười hiền hậu như ánh nắng sớm mai. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là hồi ức. Cô đã nghe tin Minh Vũ đi tòng quân, nhưng vẫn không thể tin rằng chàng đã rời làng mà chưa kịp nói với cô lời nào.

     Gió đồng thổi qua, mang theo hương rơm rạ quen thuộc, nhưng lòng Nguyệt Hạ lại se sắt nỗi buồn. Cô đã vội vã chạy đến đây, mong tìm thấy bóng dáng người ấy, nhưng chỉ có những cánh cò trắng lặng lẽ bay ngang bầu trời. Cô ngẩng lên, nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn ra khỏi làng. Chiều đã muộn, những bóng người trên đường chỉ còn là những chấm nhỏ mờ nhạt. Đâu mới là Minh Vũ? Chàng đã đi thật rồi sao?

"Minh Vũ... chàng đã đi thật rồi sao?"

      Nguyệt Hạ khẽ gọi, nhưng lời nói tan vào gió. Cô biết, từ đây, sẽ là những tháng ngày mong đợi khắc khoải, là những đêm dài ôm lấy nỗi nhớ, là những lần vô thức nhìn về con đường làng, mong một bóng dáng quen thuộc trở về. Chỉ mong, chiến trận khốc liệt ngoài kia sẽ không cướp đi người nàng thương...Cô thì thầm, giọng hòa lẫn trong gió. Nhìn ra xa, cánh đồng vẫn trải dài bát ngát, nhưng trong lòng cô, tất cả đã trở nên trống trải. Bước chân lững thững, cô quay về, ôm theo một nỗi nhớ lặng thầm.

      Thược Hưng ngồi lặng bên bến sông, nơi những thuyền nan đậu san sát chờ ngày giong buồm. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn những con sóng lăn tăn trên mặt nước. Hắn nhớ đến cô gái buổi chợ sáng hôm đấy, nhớ đến dáng nàng cặm cụi bên nong tằm, đôi bàn tay thoăn thoắt vấn từng sợi tơ trắng muốt. Nhưng hắn biết, khoảng cách giữa hai người vẫn luôn là một vách ngăn vô hình. Gia đình nàng vốn bận rộn với nghề ươm tơ, còn hắn chỉ là một kẻ thư sinh nghèo, tay không tấc sắt. hắn đã thích nàng ấy rất lâu, từ lúc mẹ hắn mất và hắn đã đi vất vưởng khắp chốn, như một cơn gió vô định, trước khi  hắn quyết định quay lại cái làng này. Hình ảnh cô gái ngồi cặm cụi giặt đồ bên áo làng hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn không phai. Hắn ước hắn có thể nhìn thấy cảnh đó mỗi ngày. Hắn ước nàng có thể giặt áo, vá quần cho hắn, như cách mẹ hắn từng làm khi còn ấu dại. Hắn ước hắn có thể bắt chuyện với nàng. Nhưng có lẽ do hoàn cảnh tình cảm này vốn đã không có tương lai, nhưng sao lòng vẫn không thể nguôi ngoai?

     Khi lệnh tuyển binh ban ra, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đi tòng quân không chỉ là cơ hội để hắn lập công danh, mà còn là cách duy nhất để quên đi những gì không thể níu giữ. Hắn đứng dậy, hít một hơi dài rồi quay về nhà, chuẩn bị hành trang lên đường.

    Ngày tòng quân, bãi đất rộng trước sân đình chật kín trai tráng. Người thì hừng hực khí thế, kẻ thì bịn rịn lưu luyến gia đình. Mùi rơm rạ thoảng trong gió, hòa cùng mùi trầu cay nồng từ những bà mẹ đưa con lên đường. Minh Vũ khoác lên mình bộ áo vải nâu, mắt nhìn xa xăm về con đường phía trước.

     Dưới bầu trời xám xịt của buổi sớm mai, Minh Vũ len lỏi giữa biển người đông đúc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía doanh trại. Từng hàng binh sĩ đang gấp rút chuẩn bị, tiếng vũ khí va chạm lách cách hòa cùng tiếng trống trận dồn dập. Giữa những âm thanh huyên náo ấy, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau:

"Minh Vũ! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây."

   Bàn chân Minh Vũ khựng lại. Hắn quay đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của Thược Hưng. Dòng ký ức chợt ùa về — những tháng ngày thiếu thời, khi cả hai cùng nhau đuổi bắt trên cánh đồng xanh ngát, cùng trèo lên những vách đá cheo leo để ngắm mặt trời lặn. Đã từng là bằng hữu thân thiết, vậy mà dòng đời xô đẩy, mỗi người một ngả. Giờ đây, định mệnh lại sắp đặt cho họ cùng đứng chung một chiến tuyến.

"Hóa ra ngươi cũng đi tòng quân sao? Ngươi rời làng mười năm rồi, ngươi quay lại làng lúc nào? Sao không nói với ta? Mẹ ngươi giờ sao rồi?" Minh Vũ hỏi, giọng pha chút bất ngờ lẫn vui mừng.

     Thược Hưng gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Mẹ ta đã mất rồi. Mẹ ta đã bảo vệ ta khỏi sự đánh đập của bà cả. Ta bị bà cả đuổi ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi không còn nơi để đi nên đã trở về cố hương.... Ta đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cầm kiếm lên. Đất nước đang lâm nguy, không ai có thể đứng ngoài cuộc."

    Minh Vũ nhìn bạn, lòng chợt dâng lên cảm giác thân thuộc. Hắn nhớ lại những ngày xưa, khi cả hai từng mơ ước trở thành những người anh hùng, từng cùng nhau múa gậy gỗ, giả vờ làm chiến tướng. Nhưng giờ đây, chiến trường không còn là trò chơi trẻ con nữa, mà là nơi sinh tử cách nhau trong gang tấc. Chàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thược Hưng, cảm nhận được sự cứng cỏi của một người đã sẵn sàng đối mặt với chông gai. "Vậy là từ nay, chúng ta không chỉ là đồng hương, mà còn là huynh đệ nơi chiến trường."

     Dưới ánh bình minh nhợt nhạt, từng đoàn quân lặng lẽ tiến về phía chân trời xa tắp. Bóng áo giáp sắt phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như những vệt sáng mong manh giữa bầu trời mịt mù sương khói. Trên bờ thành, người đưa tiễn vẫn đứng đó, dõi theo từng bước chân khuất dần trong tầm mắt.

    Minh Vũ siết chặt thanh đao bên hông, ánh mắt dừng lại ở Thược Hưng. Chàng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa quá nhiều điều khó đoán. Phải chăng là nỗi nhớ về một người con gái? Hay là nỗi băn khoăn về số phận của chính mình? Thược Hưng xoay người, vỗ nhẹ lên vai Minh Vũ, giọng hắn trầm xuống giữa cơn gió sớm.

"Chúng ta cứ đi thôi. Lúc này nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì."

    Minh Vũ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Chiến trường không giống như một lời hứa, không phải ai cũng có thể trở về để thực hiện những điều dang dở. Nhưng ai trong bọn họ cũng mang trong mình những giấc mơ, những ước vọng, những người đang đợi chờ nơi quê nhà.

     Tiếng trống trận lại vang lên, từng hồi dồn dập. Các tướng lĩnh truyền lệnh xuất phát, những chiến kỳ bay phấp phới dưới ánh mặt trời. Hàng ngũ chỉnh tề, từng đoàn quân nối đuôi nhau bước đi.

    Từ một góc xa, giữa đám đông hỗn loạn, có những đôi mắt đỏ hoe dõi theo. Những người mẹ, người vợ, người chị lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thân thuộc, giấu đi những giọt lệ rơi xuống gấu áo. Một vài bàn tay khẽ giơ lên, muốn vẫy chào nhưng lại không dám. Có lẽ vì họ sợ rằng một lần vẫy này chính là lần cuối cùng.

    Dưới chân thành, một cô gái trong bộ áo nâu sòng nắm chặt vạt áo, gió thổi làm lay động những sợi tóc mai lòa xòa bên má. Nguyệt Hạ đứng lặng giữa đám đông, ánh mắt cô tìm kiếm điều gì đó giữa hàng trăm người đang rời đi. Bàn tay cô run run, nhưng không ai nhận ra. Và rồi, như một linh cảm mơ hồ, Minh Vũ bỗng dưng quay đầu lại. Chàng đưa mắt nhìn về phía đám đông, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, và người quá đông. Ánh mắt họ không kịp chạm vào nhau.

Thược Hưng nhìn theo, rồi khẽ cười.

" đang mong ai sao?"

   Minh Vũ siết chặt nắm tay, không trả lời. Chàng chỉ im lặng, quay người đi tiếp. Sau lưng họ, tiếng khóc đã bị gió cuốn trôi, chỉ còn lại những tiếng chân đều đặn giẫm lên mặt đất, từng bước, từng bước một, tiến về phía trước.

    Dưới bầu trời xám xịt, vầng dương dần nhô lên, chiếu rọi trên những gương mặt trẻ tuổi. Trong lòng họ, niềm tin vẫn rực cháy, như ngọn lửa không bao giờ tắt. Nhưng giữa những ánh mắt kiên định ấy, có ai biết được ai sẽ là người may mắn trở về, và ai sẽ mãi mãi nằm lại nơi chiến địa xa xôi.






Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}