Dưới màn sương mờ ảo của buổi sớm, cả ngôi làng như chìm trong sự tĩnh lặng thanh bình. Những mái nhà tranh thấp thoáng ẩn hiện trong làn khói bếp vấn vít, mùi rơm rạ còn vương vấn trong không khí lành lạnh. Xa xa, tiếng gà gáy vọng ra từ góc sân ai đó, hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những tán tre già.
Nguyệt Hạ nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận thả gàu xuống giếng. Sợi dây thừng trượt qua những ngón tay mềm, thô ráp vì nhiều năm gắn bó với công việc đồng áng. Tiếng nước khẽ xao động khi gàu chạm mặt nước. Nàng hít một hơi thật sâu, kéo mạnh sợi dây, đôi cánh tay mảnh mai khẽ run lên vì làn nước lạnh buốt thấm qua gỗ gàu. Từng giọt nước rơi xuống nền gạch cũ, tạo thành những vòng tròn nhỏ lan dần rồi tan biến.
Cơn gió đầu ngày lướt qua khe khẽ, mang theo mùi hương của cỏ non lẫn với mùi khói bếp thoảng trong gió. Bất giác, Nguyệt Hạ khựng lại khi cảm nhận có bóng người đang tiến lại gần.
Minh Vũ.
Chàng đi qua con đường lát gạch đỏ, bước chân trầm ổn, trên vai vác bó củi vừa chặt từ rừng về. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của bình minh, bóng chàng đổ dài trên mặt đất, hòa cùng sương sớm còn vương trên những tán cây. Khi đến gần giếng, chàng hơi chậm lại, ánh mắt lướt qua nàng, nhưng không dừng lại quá lâu.
Nguyệt Hạ cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy quai gàu như thể chỉ tập trung vào việc kéo nước. Mái tóc đen buông lơi, vài lọn tóc con khẽ bay theo gió, che đi một phần gò má trắng mịn. Khoảng lặng bao trùm.
Minh Vũ dừng bước. Chàng đứng cách nàng không xa, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của sương mai len qua từng kẽ áo. Giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người:
"Nước sáng nay lạnh lắm sao?"
Nguyệt Hạ ngẩng lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Nàng không quen với việc chàng chủ động bắt chuyện. Suốt bao năm qua, giữa họ luôn là những cuộc gặp gỡ tình cờ, những ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc rồi vội vàng lướt đi, như thể sợ rằng nếu giữ lại lâu hơn, mọi thứ sẽ trở nên khó nắm bắt. Nàng chớp mắt, đôi môi khẽ mấp máy rồi nhẹ giọng đáp:
"Vẫn như mọi hôm."
Lời nói ngắn gọn, không hơn không kém. Minh Vũ gật đầu, không hỏi thêm, cũng không rời đi ngay. Chàng đứng đó, lặng lẽ nhìn giọt nước từ gàu nhỏ xuống nền đất, hòa tan vào hơi sương lạnh buốt. Sáng sớm yên bình, nhưng giữa họ là những điều chưa thể gọi thành lời.
Nguyệt Hạ đặt thùng nước lên bờ giếng, cẩn thận chỉnh lại đòn gánh. Làn nước trong veo khẽ dao động theo từng chuyển động nhỏ của nàng. Sáng sớm trời se lạnh, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, hòa vào không khí tĩnh lặng. Nàng cúi xuống, dùng hai tay chắc chắn giữ lấy thùng nước, định gánh lên vai như bao lần trước.
Nhưng đúng lúc đó, dây gầu hơi lỏng, khiến một bên thùng nước bất ngờ chao đảo. Nguyệt Hạ giật mình, vội vàng giữ chặt đòn gánh để tránh nước đổ ra ngoài. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Minh Vũ theo phản xạ đưa tay về phía nàng, như muốn giúp đỡ. Chàng có thể chạm nhẹ vào vai nàng, nhưng rất nhanh chàng đã nhanh chóng bỏ tay ra, chỉ còn lại dư âm xúc cảm nhỏ nhoi
"Chỉ một chút nữa thôi.... Không được, giữa ta và nàng có lễ giáo, chẳng thể sơ suất."
Nguyệt Hạ không nhìn thấy được hành động thoáng chốc ấy. Nàng chỉ tập trung vào việc giữ thăng bằng cho đôi thùng nước. Một chút nước tràn ra, thấm vào nền gạch, tạo nên một vệt loang nhạt nhòa. Một khoảnh khắc ngại ngùng trôi qua. Minh Vũ hắng giọng, lùi một bước về sau, giữ lại khoảng cách vốn có. Chàng không nói gì thêm trong giây lát, như đang suy nghĩ xem có nên mở lời nữa không. Nhưng rồi, chàng chỉ thốt lên một câu đơn giản, giọng bình thản:
"Đi đường cẩn thận."
Lời dặn dò không dư thừa, cũng không quá xa lạ, nhưng lại có chút gì đó khác với những lần chàng nói với người khác trong làng. Nguyệt Hạ không nhìn chàng, chỉ khẽ gật đầu. Mái tóc đen dài rũ xuống, che đi biểu cảm của nàng. Nàng cũng không đáp lại, nhưng động tác siết chặt đòn gánh trong tay đã nói lên tất cả.
Minh Vũ chậm rãi quay lưng, nhưng khi vừa bước qua mấy bước, chàng bất giác dừng lại, khẽ ngoái đầu nhìn về phía nàng. Thấy Nguyệt Hạ vẫn đang loay hoay chỉnh đòn gánh, một cảm giác vừa xót xa vừa dịu dàng dâng lên trong lòng.
"Phải chi..."
Chàng cắn nhẹ môi, cố xua đi suy nghĩ ấy, bước nhanh hơn. Phía sau, Nguyệt Hạ bất giác ngẩng đầu, ánh mắt vừa kịp chạm bóng dáng quen thuộc ấy lần cuối trước khi Minh Vũ khuất sau khóm tre già. Tim nàng khẽ nhói lên một nhịp. Nguyệt Hạ cũng xoay người, gánh hai thùng nước nặng trĩu trên vai, cẩn thận bước từng bước về phía con đường làng quen thuộc.
Hai người, một trước một sau, đi về hai hướng giống nhau nhưng lại không ai quay đầu lại.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng nhạt đầu ngày bắt đầu len lỏi qua những tán tre già, đọng lại trên mặt giếng, phản chiếu từng gợn sóng còn lay động. Những giọt nước rơi xuống nền đất, lặng lẽ thấm vào lớp bụi đường như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Ngọc Hoa đứng bên kia con đường lát gạch, tay khẽ siết lấy vạt áo tứ thân, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt giữa Nguyệt Hạ và Minh Vũ. Nàng trông thấy dáng vẻ bẽn lẽn của bạn mình, cách Nguyệt Hạ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt đòn gánh như để che giấu sự bối rối. Còn Minh Vũ, dù ánh mắt chỉ dừng lại thoáng chốc, nhưng trong cái cách chàng dừng bước và ngập ngừng đưa tay khi nãy, cũng đủ để thấy có điều gì đó không đơn thuần. Một câu hỏi tưởng chừng giản đơn, sao giữa họ lại hóa quá xa vời. Ngọc Hoa khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nét suy tư.
"Tình cảm trong làng này... vì sao lại khó nói đến vậy?"
Ở nơi đây, những lời lẽ thân mật giữa nam và nữ vốn không dễ thốt ra. Người ta nhìn nhau, lặng lẽ quan tâm qua những hành động nhỏ nhặt, nhưng lại chẳng ai dám bước thêm một bước. Chỉ một ánh mắt, một câu hỏi thăm cũng đủ khiến lòng người xao động, nhưng rồi tất cả đều thu lại, gói ghém vào im lặng. Ngọc Hoa mím môi, rồi xoay người rời khỏi con đường lát gạch đỏ. Nàng dừng lại trước quầy hàng của bà lão bán trâm, ánh mắt nhìn trên những chiếc trâm gỗ tinh xảo. Gian hàng nhỏ bé, đơn sơ nhưng thu hút ánh nhìn bởi những món đồ được chạm khắc vô cùng khéo léo. Nàng khẽ đưa tay chạm vào một chiếc trâm hình hoa sen, cảm nhận sự mát lạnh từ mặt gỗ truyền vào đầu ngón tay. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần. Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh:
"Xin lỗi cô nương, ta có thể xem qua chiếc trâm này được không?"
Ngọc Hoa hơi giật mình, vội rụt tay lại, lùi sang một bên nhường chỗ. Nàng khẽ liếc mắt nhìn người vừa cất tiếng. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, dáng vẻ thư thái, nét mặt sáng sủa. Y phục của chàng tuy giản dị nhưng lại khác biệt đôi chút với những người trong làng, có lẽ là khách từ xa mới ghé đến đây. Chàng cầm chiếc trâm lên, quan sát một hồi lâu rồi quay sang hỏi bà lão:
"Lão bá, trâm này giá bao nhiêu?"
Bà lão mỉm cười hiền hậu, giọng nhẹ nhàng đáp lại:
"Hai đồng lẻ thôi, khách quan. Mẫu này là ta tự khắc đấy, hiếm lắm."
Người nam nhân khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng đáp:
"Vậy phiền bà, ta mua chiếc này."
Bà cụ nhận đồng tiền kẽm, cẩn thận gói chiếc trâm vào một mảnh lụa cũ. Chàng trai trẻ nhận lấy, vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò của Ngọc Hoa vẫn còn đứng gần đó. Dường như nhận ra vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt nàng, chàng mỉm cười nhẹ, nói thêm một câu giải thích:
"Ta thấy chiếc trâm này rất giống chiếc mà mẹ ta từng dùng trước đây, nên mới mua về làm kỷ niệm. Không biết có làm phiền nàng vừa rồi hay không?"
Ngọc Hoa nghe vậy, cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, liền nhẹ lắc đầu đáp:
"Không sao, chàng cứ tự nhiên."
Chàng trai trẻ gật đầu cảm ơn nàng rồi quay người bước đi. Dáng vẻ chàng hòa vào dòng người nhộn nhịp ở chợ sớm, chẳng bao lâu đã khuất sau mái lều lá cọ. Ngọc Hoa nhìn theo, thoáng chút suy tư. Tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng không hiểu sao, ánh mắt chân thành và lời giải thích vừa rồi của chàng trai xa lạ ấy lại khiến nàng có chút bồi hồi khó tả.
Ngọc Hoa đứng thêm một lát, rồi lặng lẽ quay gót, trong lòng vẫn vương vấn chút suy tư về cuộc gặp thoáng qua. Một cơn gió thoảng qua, mang theo chút hơi lạnh đầu ngày, làm lay động những chiếc trâm nhỏ trên quầy hàng, như thể lưu giữ thêm một chút dư âm của cuộc gặp gỡ bất ngờ này.
Bình luận
Chưa có bình luận