Khuất Bóng Lũy Tre


Chiều muộn, mặt trời đỏ ối như lòng trứng gà, rọi xuống cánh đồng lúa chín vàng một sắc màu ấm áp. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên mặt ruộng, phản chiếu thành từng vệt sáng lung linh trong làn gió nhẹ. Cả cánh đồng rộng lớn như một tấm lụa vàng óng ả, kéo dài đến tận chân trời.

       Gió chiều thổi qua, làm từng bông lúa cúi rạp, như những con sóng nhỏ nối nhau xô về phía xa. Hương lúa chín ngai ngái, trộn lẫn với mùi bùn đất ẩm, với cả mùi khói bếp tỏa ra từ những mái nhà tranh lấp ló sau lũy tre làng. Tiếng ếch nhái từ dưới mương bắt đầu cất lên từng đợt, hòa cùng tiếng mõ trâu lóc cóc vang xa, báo hiệu một ngày sắp khép lại. Xa xa, lũ trẻ mục đồng vẫn còn đùa nghịch trên bãi cỏ ven sông. Chúng chạy nhảy, reo hò, những con diều giấy chao lượn trên nền trời hồng rực, dây diều kéo dài như những sợi chỉ mong manh níu giữ chút dư âm của ban ngày.

      Nguyệt Hạ bước chầm chậm trên con đường đất nhỏ ven ruộng, hai tay vô thức siết chặt vạt áo nâu. Lòng dạ nàng bồn chồn không yên, dù chính nàng cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Nàng không có việc gì quan trọng để ra đây, nhưng chiều nào cũng vậy, cứ đến giờ này, đôi chân lại tự dẫn nàng đến con đường này. Là thói quen, hay là một điều gì đó sâu kín hơn, nàng cũng chẳng rõ. Đến một đoạn đường quen thuộc, nàng bất giác chậm bước, rồi dừng hẳn lại.

      Ở phía bên kia ruộng lúa, một bóng dáng cao lớn đang lom khom bó lúa. Ánh tà dương rọi xuống, làm nổi bật tấm lưng vững chãi, đôi tay rắn rỏi thoăn thoắt thu hoạch từng bó một. Chàng cúi người, một tay nắm lấy thân lúa, một tay nhanh nhẹn dùng liềm cắt ngang gốc, động tác dứt khoát nhưng nhịp nhàng, như thể đã quá quen thuộc với công việc này.

      Là Minh Vũ.

      Nguyệt Hạ lặng người. Ánh mắt nàng dừng lại ở bóng dáng ấy, không cách nào rời đi được. Chàng vẫn thế, vẫn là Minh Vũ của những buổi chiều thu hoạch mùa vụ, của những ngày còn nhỏ chạy chân trần trên bờ đê, của những lần giúp nàng vác chum nước từ giếng làng về nhà. Nhưng giờ đây, có điều gì đó ở chàng đã khác.Có lẽ là cái dáng vẻ trưởng thành hơn, có lẽ là những vết rám nắng trên tay, có lẽ là đôi mắt trầm tĩnh hơn trước. Nhưng quan trọng nhất, là khoảng cách giữa hai người đã không còn như trước nữa. Nàng không dám đến gần. Dưới chân gốc tre già, Nguyệt Hạ khẽ nép mình, hơi thở nén lại.

    Ở cái làng này, con gái chưa cưới hỏi mà tỏ vẻ thân cận với trai tráng thì sẽ bị dị nghị. Người ta sẽ xì xào, sẽ bàn tán, sẽ có những ánh mắt gièm pha, những lời đồn thổi cay nghiệt. Một ánh mắt quá dài, một lần đứng gần nhau quá lâu, cũng đủ để trở thành câu chuyện cho thiên hạ đàm tiếu.

     Nàng biết điều đó.

     Vậy mà mỗi ngày, nàng vẫn lén nhìn theo chàng như thế này. Lòng nàng mâu thuẫn. Một phần trong nàng muốn quay lưng rời đi, vờ như mình chưa từng dừng lại. Nhưng một phần khác, mạnh mẽ hơn, lại cứ níu chân nàng ở lại, chỉ để được nhìn thấy chàng lâu thêm một chút nữa.

    Bỗng, Minh Vũ đứng thẳng dậy. Chàng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt vô tình quét qua phía hàng tre nơi nàng đang trốn. Nguyệt Hạ giật mình, vội cúi mặt xuống. Trái tim nàng đập mạnh, như thể sợ bị phát hiện. Chàng có nhìn thấy ta không? Chàng có biết ta vẫn hay đứng đây không? Thời gian như kéo dài vô tận. Nàng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình cùng nhịp tim đập dồn dập. Cuối cùng, nàng đánh bạo liếc mắt lên một chút. Và ngay khoảnh khắc đó, nàng bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ. Chàng không quay đi ngay lập tức. Ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt nàng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dài như cả một đời người. Không có lời nào thốt ra, không có nụ cười hay cái gật đầu chào hỏi. Chỉ có một ánh nhìn trầm lặng, sâu đến mức  như muốn khắc ghi điều gì đó vào lòng nhau.

      Khoảnh khắc ấy, Minh Vũ thoáng dừng tay, ánh mắt hướng về phía hàng tre nơi Nguyệt Hạ đang đứng. Một tia dịu dàng vụt qua đôi mắt chàng, nhưng nhanh chóng biến mất. Chàng thở dài khe khẽ, như thể đang cất giấu điều gì vào tận đáy tim. Như thể chàng cũng đang che giấu một điều gì đó. Như thể chàng cũng đã từng lén nhìn nàng như thế này. Nhưng rồi, cũng như bao lần khác, Minh Vũ lặng lẽ quay đi. Chàng cúi xuống, tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng có khoảnh khắc ấy xảy ra.

      Nguyệt Hạ đứng yên, hơi thở khẽ run. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi lúa chín, nhưng cũng để lại trong lòng nàng một khoảng trống mơ hồ. Nàng không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Một nụ cười từ chàng ư? Một lời hỏi han? Hay chỉ là một khoảnh khắc dài hơn chút nữa? Nàng không biết. Chỉ biết rằng khi chàng quay đi, nàng bỗng thấy hụt hẫng. Chỉ biết rằng, ngày mai, nàng vẫn sẽ lại ra đây. Vẫn sẽ đứng sau gốc tre này, vẫn sẽ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy, dù có thể chàng sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại. Xa xa, mặt trời đã khuất dần sau lũy tre. Màn đêm đang buông xuống, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nặng nề.Nhưng nàng không cản được bản thân lén nhìn chàng. Minh Vũ lúc này đứng thẳng dậy, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Bất giác, ánh mắt chàng lướt về phía hàng tre nơi nàng đang đứng. Nguyệt Hạ giật mình, vội cúi mặt xuống.

" Chàng có nhìn thấy ta không?"

     Nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Một hồi lâu trôi qua. Cuối cùng, nàng đánh bạo liếc mắt lên một chút. Và ngay khoảnh khắc đó, nàng bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ.

       Chàng đứng đó, nhìn nàng. Không vội quay đi, cũng không cất lời. Chỉ có một ánh mắt sâu lắng, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chặn lại nơi cuống họng. Rồi, cũng như bao lần khác, Minh Vũ lặng lẽ quay đi. Nguyệt Hạ cắn nhẹ môi. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, nhưng nàng không thể nói ra, cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên, để bóng chàng khuất dần sau đám lúa cao ngang lưng.

      Nhưng có lẽ, nàng cũng không biết rằng, khi Minh Vũ quay lưng đi, nhưng khóe môi chàng khẽ cong lên rất nhẹ, thoáng qua nhanh đến mức chính chàng cũng không nhận ra. Chàng cúi đầu, cảm giác lòng mình dường như vừa xao động một chút vì một bóng hình quen thuộc.

"Đứng ở đây làm gì thế hả con gái? Chẳng lẽ lại ra ngóng ai hả?" – Giọng bà già Miên cất lên từ phía sau khiến Nguyệt Hạ giật bắn, vội quay đi không dám đáp lời.

       Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ bên giếng nước đầu làng, Ngọc Hoa chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ giật mình suýt làm đổ chén nước trên tay.

"Ngươi có ý với hắn ta chăng?"

"Ngươi... ngươi đang nói gì vậy?"

      Ngọc Hoa che miệng cười khẽ, ánh mắt lộ ra nét tinh nghịch nhưng vẫn có chút thấu hiểu.

"Ta thấy hết rồi. Lúc chiều ngươi nấp sau gốc tre, lại còn đưa mắt nhìn theo hắn ta mãi không thôi."

 Nguyệt Hạ đỏ mặt, vội xua tay.

"Ngươi nghĩ quá rồi! Ta... ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

 Ngọc Hoa nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Thật sao? Nếu chỉ tình cờ, sao ta thấy chiều nào ngươi cũng 'tình cờ' ngang qua con đường đó?"

Nguyệt Hạ gật đầu, ánh mắt phảng phất một tia sáng dịu dàng nhưng cũng chất chứa nỗi niềm sâu thẳm.

"Có lẽ... là vậy."

     Ngọc Hoa khẽ ngước lên, nhìn gương mặt người bạn thân mà nàng đã quen thuộc từ thuở nhỏ. Nguyệt Hạ vẫn là cô gái dịu dàng, trầm lặng, luôn giấu kín tâm tư vào sâu trong đáy mắt. Nhưng đêm nay, trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn quá đỗi mênh mông. Nét cười mờ nhạt trên môi Ngọc Hoa dần tắt. Nàng chậm rãi hỏi, giọng khẽ như sợ làm tan vỡ khoảng lặng mong manh giữa hai người:

"Vậy sao ngươi không nói cho hắn ta biết?"

"Nói ra thì được gì?".

     Nàng lắc đầu, đôi mắt xa xăm như nhìn về một nơi rất xa, nơi có hình bóng của chàng trai mà nàng luôn khắc ghi trong tim.

  "Chúng ta đều biết rõ, một cô gái như ta sao có thể tùy tiện thổ lộ tình cảm với một nam nhân? Nếu không có hôn ước, chuyện này chỉ khiến muội thêm khó xử."

     Ngọc Hoa không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, siết nhẹ bàn tay bạn mình. Nguyệt Hạ giật mình, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, để yên cho hơi ấm của người bạn thân lan đến trái tim vốn đang lạnh giá. Ở cái làng này, một người con gái nếu để lộ tình cảm trước, người ta sẽ cho là hư hỏng, là không biết giữ lễ nghĩa. Một lời nói ra không đúng lúc có thể làm hoen ố danh tiếng của nàng, khiến người ta đàm tiếu, khiến chính gia đình nàng phải chịu tiếng xấu. Dù Minh Vũ là một chàng trai tốt, dù có lẽ chàng cũng có cảm tình với Nguyệt Hạ, nhưng chỉ cần một lời nói sai thời điểm, tất cả sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

     Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh phả vào căn phòng nhỏ. Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc, nhưng lòng người lại tối mịt mù như đêm không sao. Một hồi lâu, Ngọc Hoa mới thì thầm, giọng nói trĩu nặng nỗi xót xa:

"Ngươi định cứ lặng lẽ như vậy sao?"

Lặng lẽ yêu, lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ ôm một mối tình chẳng biết có bao giờ được hồi đáp...  "Chỉ cần biết chàng vẫn khỏe mạnh, vẫn ở đó... là đủ rồi."

      Giọng nàng nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng từng lời rơi xuống lại nặng tựa đá tảng đè lên lòng Ngọc Hoa. Nàng không thể không thở dài. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể gọi tên. Yêu mà không thể nói. Gần mà không thể chạm. Từ khi nào, tình yêu đối với nữ nhân trong làng này đã trở thành một thứ xa xỉ đến vậy?

      Nàng nhìn sang Nguyệt Hạ. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, gương mặt cô bạn thân hiện lên thanh thuần mà buồn bã. Đôi mắt ấy đã từng rực rỡ biết bao, nhưng giờ đây chỉ còn lại nét trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. Một lời hứa, một nỗi niềm, một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng, để mặc cho thời gian bào mòn.

"Rồi sẽ có ngày chàng hiểu được tấm lòng của ngươi thôi."


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}