Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đoan Hào về nhà, tay day day mi tâm, khắp người toát ra vẻ mệt mỏi. Lão đã cố tình cho người bám riết cả tuần, nhưng sơ sẩy thế nào lại bị Quốc An bắt bài, lại còn có thể lật ngược tình thế, chơi gã một vố đau. Bây giờ, Marino hết sức nghi kỵ lão, chỉ e con gái lão cũng chẳng thể bảo vệ chu toàn. Thấy lão đã về, con Mận từ dưới bếp rón rén lên nhà, bẩm:

 

“Ngài Hào, cô Trang đã dậy rồi, nhưng từ lúc ấy đến giờ, cô chẳng ăn chẳng uống gì cả.”

 

Đoan Hào thở dài, sải bước lên lầu, tay gõ cánh cửa đang khóa chặt:

 

“Trang!”

 

Kiều Trang đang nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Trong phòng tối om không có lấy một ngọn đèn, cửa sổ đóng kín như bưng. Cô lặng lẽ nằm đó, không nói lời nào. Đoan Hào thở dài, lên tiếng:

 

“Con biết mà, thầy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Con liều mạng đi làm cách mạng, con có biết là con đang làm gì không?”

 

Giọng gã ngày càng gay gắt, đám người làm trong nhà chỉ biết cúi gập đầu, lặng lẽ thu gọn mình vào một góc.

 

“Làm cách mạng! Con phản bội người thầy đã một tay nuôi nấng con hai mấy năm qua!”

 

Kiều Trang vẫn im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Gã ta dịu giọng dỗ dành:

 

“Chỉ cần từ giờ con ngoan ngoãn, thầy sẽ bỏ qua. Con cứ làm cô chiêu ở lầu son gác tía không tốt hơn là dấn thân vào con đường máu ấy sao?”

 

“Tính tình con, cố chấp y hệt mẹ con vậy! Ta đã mất mẹ con rồi, ngay cả con cũng muốn chống đối lại cha sao?”

 

Lúc ấy, cô mới từ từ ngồi dậy từ trên giường, khẽ mở cánh cửa sổ. Màn đêm gió thổi lồng lộng, trên nền trời cao đính những vì sao óng ả như những giọt nước mà cơn mưa hạ bỏ quên.

 

“Cha, hồi nhỏ mẹ hay kể con nghe về sự tích sao Hôm sao Mai.”

 

Đoan Hào đột ngột cứng đơ cả người, đôi đồng tử co lại.

 

“Ngày xưa, có một chàng tiều phu, vào núi nhặt củi. Hắn ta bất ngờ bắt gặp một bầy tiên đang tắm suối. Tắm xong, tiên vội khoác áo bay về trời, chỉ còn một nàng tiên còn ở lại… Vì gã tiều phu đã giấu áo của nàng tiên. Nhờ vậy, anh tiều phu nọ bắt cô tiên về làm vợ. Anh giấu bộ quần áo thật kỹ dưới đáy bồ lúa, sợ vợ thấy được, ăn cắp bay trở về trời.”

 

“Kiều Trang! Đủ rồi!”

 

Ngược lại, cô khẽ bật cười, nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai:

 

“Giam giữ nàng, giấu đi bộ áo của nàng, nhưng anh ta chưa từng hỏi nàng có cam tâm tình nguyện hay không. Nàng sao lại yêu một kẻ bắt cóc mình, giam giữ mình, lại còn sinh cho anh ta một đứa con? Cha à, nàng chỉ bị lễ giáo phong kiến trói buộc thôi, cái phận đàn bà bèo dạt mây trôi, bạc bẽo làm sao!”

 

“Được, đúng là ta ép mẹ con, nhưng ta chưa từng bạc đãi mẹ con dù chỉ nửa phần!”

 

Cô bật cười, cười đến nghiêng ngả:

 

“Thì đã sao? Sau khi tìm thấy bộ áo, nàng vẫn chọn quay về trời đó thôi? Nàng là tiên, còn kẻ kia, cũng chỉ là một tân khốn nạn giam giữ cuộc đời nàng thôi!”

 

Cô khóc nức nở, tay liên tục đập mạnh vào cánh cửa gỗ, đến mức trầy da rớm máu:

 

“Thầy, mợ rời đi vốn dĩ không phải vì không yêu thầy, mà là vì nợ nước thù nhà! Con cũng giống như mợ thôi, con làm gì sai? Thầy dẫm đạp lên máu xương đồng bào, thật sự không thấy cắn rứt hay sao? Đó cũng là máu của mợ con mà!”

 

Đoan Hào không nói gì nữa, chỉ đứng lặng ở đó một lúc lâu, rồi rời đi. Ông vẫy tay gọi con Mận:

 

“Mày trông cô cẩn thẩn, tao đi mua bánh cho cô, lát tao về.”

 

Con Mận vâng vâng dạ dạ, rồi lủi mất.

 

Đêm khuya tĩnh mịch, không khí như đặc quánh bởi tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Quốc An đang nằm trên giường, mở bừng mắt ngồi dậy. Cậu nhanh nhẹn chạy đến từ đường mở khóa, thằng Tèo và hai đồng chí Việt Minh đã chờ sẵn. Cậu hạ thấp giọng hỏi:

 

“Người đi rồi chứ?”

 

Thằng Tèo gật đầu chắc nịch:

 

“Người của cậu Trị đã dụ tên mật thám đó đi rồi, tạm thời hắn không thể quay lại ngay đâu.”

 

Bốn người nhìn nhau, cùng gật đầu. Cậu An mở nắp chiếc quan tài, lục tìm dưới lớp sen trắng một tấm bản đồ và tờ giấy ghi kế hoạch chi tiết. Chiếc quan tài vốn là thân gỗ rỗng, chỉ có chiếc nắp là bằng gỗ đặc. Bốn người nhanh chóng đưa chiếc quan tài ra ngoài, hội tụ với nhóm người Thịnh Trị đã đợi sẵn, dìm chiếc quan tài xuống dưới đáy sông đặc ngầu bùn đất. Xong xuôi, thằng Tèo quay lại nhà họ Phạm, mặc chiếc áo ngũ thân của cậu nó, buông màn, nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Nửa canh giờ sau, lúc tên mật thám quay lại, gã thấy cậu Quốc An vẫn đang yên vị trên giường. Gã ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

 

Mọi người đều đã tụ họp tại nhà Thịnh Trị. Bên bàn đèn dầu, từng gương mặt quen thuộc hiện ra: Đồng chí Hùng, Lucy, Thịnh Trị, đồng chí Minh, ngay cả thằng Sửu cũng đang ở đó, chỉ thiếu duy nhất Kiều Trang. Lucy khẽ lên tiếng giải thích:

 

“Đồng chí Trang bị Đoan Hào nhốt tại nhà rồi. Gã ta biết cô ấy làm cách mạng, nhưng yên tâm, hổ dữ cũng không ăn thịt con.”

 

Quốc An gật đầu, khẽ đáp lại:

 

“Cảm ơn đồng chí Ly! Nếu hôm qua không nhận được tin báo từ đồng chí, chúng tôi đã không thể xoay sở kịp rồi. ”

 

Cô khẽ cười, quay sang nhìn Văn Hùng:

 

“Ồ? Ra là đồng chí Hùng đã nói qua rồi. Nhưng lần này tụ họp, tôi giới thiệu lại một chút, tôi là Trần Thị Ly, làm tình báo, cũng là người nhà của đồng chí Hùng đây.”

 

Lời nói thẳng thừng ấy xua đi không khí ngột ngạt, Văn Hùng đỏ cả mặt, mọi người nghe thế liền cười rộ lên trêu chọc:

 

“Ra thế, sao mà đồng chí Hùng giấu kĩ quá, cũng chẳng nói với anh em gì cả.”

 

Anh Minh cũng lắc đầu cười cười:

 

“Bảo sao, lúc đồng chí Trị tìm đến hỏi thì chẳng ai biết Lucy là ai, ra là người biết đi làm nhiệm vụ rồi còn đâu!”

 

Văn Hùng hắng giọng, vội kéo mọi người quay trở lại chủ đề chính:

 

“Thôi nào, mục đích tối nay của chúng ta là phá kho đạn dược của quân Pháp cơ mà?”

 

Quốc An gật đầu:

 

“Nhưng còn bản đồ canh phòng và đổi ca gác của quân Pháp thì đồng chí Kiều Trang vẫn đang giữ.”

 

“Trong khi cô ấy đang bị gã Đoan Hào giam lỏng.”

 

Nói đến đây, Thịnh Trị sôi nổi hơn bao giờ hết:

 

“Vậy nên chúng ta cần cứu đồng chí Trang trước, tôi sẽ xung phong!”

 

Đồng chí Ly hơi nhướng mày:

 

“Anh xung phong á, tôi tưởng anh mới bị cô ấy bẻ trật khớp cơ mà?”

 

Văn Hùng quay mặt đi, tỏ vẻ không liên quan đến mình, Thịnh Trị khẽ ho:

 

“Cứu người quan trọng mà, cái đó… Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

 

“Được, vậy anh nói kế hoạch thử xem?”

 

Thịnh Trị nghiêm túc trở lại, giọng nói rắn rỏi, chiến lược rõ ràng, gần như hoàn hảo không kẽ hở. Nhưng đồng chí Minh lại khẽ chau mày:

 

“Quan trọng là, ai sẽ là kẻ phân tán sự chú ý của Robert? Đoan Hào dĩ nhiên sẽ phải túc trực cạnh gã ta, nhưng hắn ta thực sự không để mắt theo dõi đồng chí Kiều Trang hay sao?”

 

Thịnh Trị chống tay trên chiếc bàn, mắt liếc nhìn Quốc An, giọng pha chút nhẹ nhõm. Quốc An khẽ liếc mắt:

 

“Dù sao sáng mai tôi cũng phải tới lấy lời khai, tôi sẽ giúp mọi người câu giờ, hành động cẩn thận.”

 

Mấy người trong gian phòng cùng thấy trong đáy mắt họ những ngọn lửa rực cháy, tiếng bàn bạc rầm rì kéo dài đến tận hừng đông.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px