Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đoàn xe kéo rầm rập đến nhà họ Phạm. Đoan Hào bước xuống xe, đóng sập cánh cửa. Gã ta ho mấy tiếng, hắng giọng:

“Cậu chủ An, mời cậu ra tiếp khách.”

Cánh cửa đóng im lìm, Đoan Hào tức tối đạp cửa mấy cái, mới thấy thằng Tèo chậm chạp ra mở cửa. Nó chẳng có chút gì là hoảng hốt vì nhà bị quân Pháp bao vây, ngược lại, nét mặt nó tái nhợt, lại có chút não nề. Marino cau mày, đáy lòng dâng lên một sự bất an đến cùng cực. Anh ta chưa bao giờ thấy thằng Tèo như thế, lại nhớ đến trận bệnh hôm trước của cậu An, anh ta sải bước dài, bước vào nhà họ Phạm.

Mới rời đi chẳng bao lâu, cảnh vật vẫn thế, nhưng lại như đã khác đi rất nhiều. Marino ngửi thấy mùi bùn non thoang thoảng trong không khí, mắt bất giác nhìn đến ao sen quen thuộc. Nhưng ao sen lẽ ra đang phải nở hoa rực rỡ, trắng muốt tinh khôi thì giờ đây lại bị phá đến tan tành, không có đến một nhành hoa, ao cạn trơ đáy. Căn nhà bình thường luôn rộn rã, dưới ánh nắng chiều tà lại mang một vẻ u sầu xơ xác.

“Cậu Quốc An đâu?”

Thằng Tèo không trả lời, nhưng vành mắt nó đỏ lên, rơm rớm nước mắt. Đoan Hào bực mình quát lớn:

“Ngài thống đốc hỏi mày đấy, điếc à?”

Marino im lặng không nói gì, nhìn nó một cái rồi đi thẳng đến phòng khách. Quốc An đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sập gỗ, mắt lim dim. Đột nhiên, một bóng người cao lớn che đi ánh sáng trước mắt. Cậu An mở mắt, nhạt nhẽo cười:

“Thật quý hóa quá! Ngài Robert, mời ngồi.”

Marino vẫn đứng đó, sau lưng là lính Pháp lũ lượt kéo vào, vây kín nhà họ Phạm không một kẽ hở. Cuối cùng anh ta lên tiếng, giọng khàn đặc:

“Cậu Quốc An, có tin báo nhà họ Phạm che giấu quân cách mạng.”

Cậu nhếch mép cười lạnh:

“Anh đến khám nhà tôi?”

Marino quay người, không nhìn thẳng vào mắt cậu, khô khốc ra lệnh:

“Soát!”

Tốp lính nườm nượp kéo vào, lục tung mọi ngóc ngách. Gian nhà bếp bị bới tung, giàn mướp cũng bị dỡ, đổ ụp xuống bộ bàn ghế gỗ. Vài bông mướp vàng lả tả rơi xuống giếng sâu. Đột nhiên, từ gian nhà phía Đông, tiếng khóa xích lạch cạch vang lên. Mặt Quốc An bỗng chốc biến sắc, mất đi vẻ điềm đạm thường ngày, cậu chạy vội đến gian nhà phía Đông. Marino rảo bước theo sau. Gian nhà này bình thường luôn khóa cửa, Quốc An không cho người ngoài vào, chỉ có mùng một và ngày rằm là mở, mùi hương khói nghi ngút, nhưng ngoài cậu An, chẳng ai lại tới gần gian nhà ấy. Một tên lính tiến tới báo cáo:

“Ngài Robert, gian nhà bị khóa rồi!”

Anh ta đưa mắt nhìn Quốc An đang chắn trước cửa, giọng vẫn đều đều, lạnh lẽo mà xa cách:

“Cậu An, mời mở cửa.”

Mặt cậu đỏ bừng vì giận, lần đầu tiên cậu mất khống chế đến thế. Cậu gằn từng chữ:

“Từ đường thờ cúng nhà họ Phạm là nơi mấy người muốn bước chân vào là được à?”

Đoan Hào cười khẩy đầy ngông cuồng:

“Có gì mà không được? Khám nhà mà cũng phải chọn chỗ à?”

Marino thở hắt ra một hơi, giọng hơi dịu xuống:

“Quốc An, mở cửa đi!”

Cậu vẫn đứng im bất động. Hai người giằng co trong im lặng. Thấy Quốc An nhất quyết không chịu nhượng bộ, Marino đưa mắt nhìn gã Hào, ông ta hiểu ý, lập tức sai người khống chế cậu An, giơ súng nhắm thẳng vào ổ khóa, tiếng tháo chốt vang lên lạch cạch.

“Đợi đã!”

Giọng cậu An vang lên, đầy phẫn uất, gân xanh trên cánh tay nổi lên, sắc mặt không hiểu sao hơi tái nhợt, nhưng cậu nhượng bộ:

“Tôi mở.”

Đoan Hào thu khẩu súng lại, mỉm cười nhã nhặn:

“Cậu chịu mở ngay từ đầu có phải tốt rồi không? Việc gì cần rắc rối đến thế?”

Thằng Tèo lật đật mang chùm chìa khóa lại, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Marino đứng sững tại chỗ, cả người như bị đóng đinh ngay tại đó. Xộc vào khoang mũi là hương sen thanh thoát, lại lẫn chút mùi nhang khói. Từng bó sen trắng bày la liệt khắp nơi, bài vị xếp ngay ngắn. Và ngay chính giữa căn phòng, một chiếc quan tài gỗ để giữa phòng, toát lên vẻ chết chóc đến rợn người.

“Anh để quan tài làm gì?”

Quốc An cười lạnh, đầy mỉa mai:

“Đến quan tài của người sắp chết ngài cũng muốn phá à?”

“Ai chết cơ?”

Marino bỗng chốc sững người, đồng tử màu lam co rút dữ dội. Trận ốm thập tử nhất sinh của cậu An ngày trước, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, vẻ mặt não nề, rơm rớm nước mắt của thằng Tèo, sen trắng rải rác khắp phòng, cả lời đồn cậu An sắp không qua khỏi của mấy người bán buôn ngoài chợ, tất cả xâu chuỗi lại thành một phỏng đoán kinh hoàng:

“Anh?”

“Không tôi thì ai? Mời ngài về cho, không lại dính cái vận rủi của dân đen tôi lên người ngài!”

“Anh…”

Hắn ta vốn muốn chất vấn anh tại sao đang yên đang lành lại đổ cơn bạo bệnh, nhưng anh ta lấy tư cách gì? Ngài thống đốc toàn quyền ư? Marino phất tay, ý rút quân. Nhưng đột nhiên, Đoan Hào lên tiếng:

“Ai biết được cậu ta có giấu người trong đó không?”

Dứt lời, lão đạp mạnh vào quan tài, nắp bung ra, lộ ra trong quan tài là một mảnh trắng xóa của sen trắng. Quốc An mỉa mai, lời lẽ sắc bén, đâm thẳng vào lòng Marino, đau nhói:

“Quan lớn, tôi thật sự đã sắp chết rồi, ngài không cần phải chà đạp lên chút tự tôn này của tôi đâu! Mời ngài về cho!”

Nắm tay Marino siết chặt, cho người rút quân, sau đó máy móc cất lời:

“Cậu An giữ gìn sức khỏe cẩn thận… Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra lại, nhưng sáng mai, tôi muốn mời cậu An lên nhà lao lấy chút lời khai.”

Anh ta quay người rời đi, mảnh sân trở về một khoảng tĩnh lặng. Quốc An ngồi lạng người một hồi lâu, rồi rút khăn lau đi vết phấn trắng bệch trên mặt. Cậu khẽ thở hắt ra, phủi tay áo đứng dậy, khóa chặt gian từ đường ngập hương sen

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px