Chương 18.
"Chào ngài Robert, đây là con gái tôi, Kiều Trang.”
Đoan Hào đẩy cô con gái lên trước một bước. Trước cái nhìn đầy dò xét của Marino, cô căng da đầu, nở một nụ cười lịch sự, đoan trang:
“Chào ngài Robert!”
Marino gật đầu lấy lệ, rồi chẳng nói gì nữa. Tên lính gác cạnh đó liền nhanh nhảu mời hai người ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi cô liền nhạt đi:
“Sao thầy bắt con tới đây?”
Đoan Hào giật tay cô con gái cưng, hạ giọng thầm thì:
“Đang ở chỗ của người ta, con nhỏ tiếng chút. Tên này là quan mới tới, tới chào hỏi chút, lợi cho cả hai cha con ta.”
Kiều Trang quay mặt đi, giọng vẫn đều đều, nhưng lại pha chút hờn dỗi:
“Cha lại muốn giới thiệu con cho tên quan Pháp này chứ gì? Con nói rồi, con không chịu đâu!”
Gã ta thở dài, thừa biết cái tính đỏng đảnh kiêu kỳ của cô con gái, đành bất lực xoa đầu, cười cười dỗ:
“Được rồi, không giới thiệu gì nữa, lát về mua bánh ăn nhé? Thầy có việc bận, con về trước đi.”
“Dạ!”
Cô con gái cười tít mắt chạy đi. Rời khỏi dinh thự, nụ cười của cô tắt phụt, thay vào đó là ánh mắt sâu đầy trầm lắng. Thầy của cô, đầu quân cho quân Pháp, nhưng cô lại là người làm cách mạng. Chảy chung một dòng máu, hai lý tưởng, cách một chiến tuyến. Cô thở dài, theo thói quen xoa cổ tay, muốn đưa vòng trầm lên ngửi, nhưng chợt nhớ ra chuỗi hạt đã đánh rơi mất từ tối qua. Kiều Trang quay sang nói với tên phu xe:
“Tới nhà họ Phạm anh nhé!”
“Dạ cô!”
Nhà họ Phạm hôm nay đón một vị khách quý, cả Quốc An và Trị đều dậy từ sớm, chuẩn bị phòng cho anh Hùng. Hai người đều hiểu rõ, lần này đến đây không chỉ đơn giản là tiện liên lạc, mà chắc chắn còn có kế hoạch cần sự giúp sức của nhà họ Phạm.
“Đồng chí Hùng bao giờ đến thế?”
“Sắp rồi, nghe nói là đồng chí còn đi vợt mấy con cá mang sang nhà họ Phạm làm quà nữa đấy.”
Quốc An vừa nghe liền bật cười, sai thằng Tèo đi đun nước chuẩn bị tiếp khách. Cánh cửa bị gõ vài tiếng, Quốc An vội ra mở cửa. Đồng chí Hùng đến, trên tay còn xách theo ba con cá tươi rói. Anh cười:
“Quà cho đồng chí An đây nhé!”
Thằng Tèo nhanh nhẹn nhận lấy con cá.
“Chào đồng chí, đồng chí vào nhà tôi làm cốc nước chè cho mát ruột.”
Văn Hùng gật đầu, nhưng bóng thấy tà áo lấp ló đầu gõ, liền nhìn cậu An:
“Đằng kia là đồng chí Trang, tiện thể tới giới thiệu với hai đồng chí luôn. Mọi người có tiện không?”
Quốc An gật đầu, đưa tay ra mời:
“Vậy thì hay quá, chúng tôi cũng rất muốn gặp mặt đồng chí Trang.”
Kiều Trang từ sau tường ló đầu ra, khẽ mỉm cười:
“Vậy phiền cậu An nhé.”
Trong phòng khách, mấy người ngồi quây quần trước chiếc bàn tròn. Văn Hùng lần lượt giới thiệu từng người. Thịnh Trị và Kiều Trang ngồi mặt đối mặt, như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nghiến răng ra một câu:
“Cô là người tối qua?”
“Anh là tên háo sắc tối qua?”
Thịnh Trị vội nhảy dựng lên phân bua:
“Ai háo sắc? Tôi nghi cô là gián điệp nên đi theo cô thôi?”
Đến lượt Kiều Trang nhảy dựng lên:
“Ai gián điệp? Tôi đi mua bánh nhé!”
Thịnh Trị lầm bầm đầy bất mãn:
“Làm sao tôi biết được? Nửa đêm nửa hôm, lén lút như thế, bảo tôi tin cô là người bình thường kiểu gì? Tôi còn bị cô bẻ trật khớp vai đây này!”
“Nửa đêm nửa hôm, anh bám theo tôi suốt quãng dài, anh bảo tôi tin anh kiểu gì?”
Quốc An và Văn Hùng nhìn nhau, rồi tách hai người đang chí chóe ra:
“Bàn chính sự!”
Bốn người nghiêm túc trở lại. Kiều Trang rút trong túi ra tấm bản đồ phòng tuyến của dinh thự lấy được từ chỗ Đoan Hào. Mục tiêu lần này của bọn họ, là kho đạn dược của quân Pháp.
“Chỗ tên quan Pháp có đồng chí Ly đã ẩn nấp sẵn. Chúng ta trong ứng ngoại hợp, nhất định có thể thành công.”
Quốc An chau mày:
“Đồng chí Ly? Chỗ Marino, tôi có biết một cô đào hát tên Lucy. Tôi từng hỏi qua đồng chí Minh, anh ấy bảo không biết.”
Hùng cười, bả vai run run:
“Là cô ấy đấy! Lần trước chia tay, tôi có đùa bảo em ấy lấy tên Lucy thử, nghe Tây. Thế ra em ấy dùng thật à?”
Thịnh Trị và Quốc An nhìn nhau thở dài, Trị cười mà như sắp khóc:
“Cô ấy làm chúng tôi nhọc quá. Một mặt cứ sợ là gián điệp, một mặt lại muốn tin là người cách mạng.”
Nắng dần đứng bóng, treo cao trên ngọn sào. Kiều Trang vội vã trở về nhà, đã thấy Đoan Hào ngồi trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng:
“Trang, sáng nay con đi đâu?”
Cô tỏ vẻ bình tĩnh, nhún vai:
“Con chạy vòng vòng dạo phố thôi! Có việc gì không thầy?”
Gã ta hơi nheo mắt, nhưng sau đó lại thở hắt ra, vỗ vai cô:
“Lần sau về sớm chút, ăn cơm trưa đi, nay có thịt kho đấy!”
Kiều Trang cười gật đầu:
“Dạ thầy.”
Miếng cơm trôi xuống bụng, cô bỗng thấy đầu óc quay cuồng, váng vất. Mắt cô tối sầm lại, ngất lịm đi, nhưng người trước mặt đã kịp đỡ lấy cô. Tiếng Đoan Hào vang lên sang sảng:
“Con Mận đâu! Đưa cô lên phòng nghỉ, khóa chặt cửa lại cho tao! Không có lệnh của tao mà dám thả cô ra, tao đánh chết, nghe chưa?”
Con Mận run bắn, vâng vâng dạ dạ rồi cun cút làm theo. Gã ta đi thẳng đến dinh thự Thống đó, gõ cửa phòng Marino:
“Ngài Robert, nhà họ Phạm giấu quân cách mạng!”
Marino nghe thấy, mắt mở bừng ra, đẩy cửa, nhìn chằm chằm vào Đoan Hào.
“Ngài Robert, ngài không tin thì có thể sai người đi xem, ắt sẽ rõ.”
Marino hít một hơi thật sâu, nghiến răng thốt ra đúng một chữ:
“Đi!”
Đám mây che khuất mặt trời dần tan đi, ánh dương soi rõ từng chiếc lá xanh, gay gắt.