Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thịnh Trị ngồi trước giường bệnh, lật giở bức mật thư. Không phải nét chữ của Lucy, ngược lại là nét khá thanh mảnh, loại giấy sử dụng cũng là loại đắt tiền, còn thơm mùi mực mới. Cậu đưa lên mũi ngửi thử, trong đó còn vương hương trầm nhàn nhạt, ngọt ngào, lại thanh khiết. Trị khẽ lẩm bẩm:

“Không dùng nước chanh, là thư gửi trực tiếp cho quân cách mạng.”

“Ừm, Lucy có lẽ cũng là tình báo, nhưng ẩn trong lòng địch. Hoặc là người này có chống lưng, được quân Pháp tín nhiệm nên mới dám ngang nhiên như thế!”

Thịnh Trị ngẩng đầu, đỡ cậu An ngồi dậy:

“Cậu tỉnh rồi à?”

“Sao vẫn chưa đi đưa thư cho các đồng chí?”

Thịnh Trị lắc đầu, rót cho cậu một cốc nước:

“Đưa rồi, đây là thư gửi đồng chí Hùng, tối nay đồng chí sẽ tới đây.”

Quốc An khẽ chau mày, nắm chặt góc chăn, khớp tay nổi lên:

“Ở đây? Tai mắt của Marino thì sao? Cậu không sợ lộ tẩy?”

Trị nhàn nhạt ngồi uống trà, như mọi chuyện đã nằm chắc trong tay:

“Cậu mau nghỉ ngơi đi, tối nay thầy lang sẽ tới khám lại lần nữa đấy!”

“Thầy lang?”

Quốc An hơi khựng lại, sau đó như hiểu ra, ho khan vài tiếng:

 “…Ừ, tôi thấy cũng chưa khỏe thật!” 

Ngoài bờ rào, tiếng bước chân vang lên khe khẽ, tiếng người buôn bán chuyện trò như xa như gần. Quốc An gật đầu với Trị, rồi nằm lại xuống giường. 

Trời dần về khuya, vài ánh sao lác đác trên trời rơi xuống mặt hồ. Cá ngoi lên như muốn nuốt chửng ánh sao, khuấy lên mặt hồ yên ả một vòng sóng nhỏ.

Thằng Tèo dẫn một thầy lang tới, nói là thầy lang mới tới, tuổi trẻ tài cao:

“Chào cậu An, tôi tên là Hùng!”

“Chào thầy!”

Thịnh Trị đứng ngoài cổng, ngẩng đầu ngắm trăng, nhưng tai căng ra nghe đủ loại động tĩnh. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng trẻ con khóc, tiếng bà mẹ già hờn con, và cả… tiếng bước chân ai vang lên đều đều, mang theo mùi trầm phảng phất. Thịnh Trị nép sát người vào bức tường, thấy ở đối diện một cô gái mặc chiếc váy kiểu tây, mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, núp vào bóng tối mà đi.

“Chẳng lẽ là người của Marino?”

Cậu lặng lẽ bám sát theo cái bóng ấy, bước chân rón rén như một con báo săn đang chờ đợi con mồi sa bẫy.

Kiều Trang nhận thấy điều không ổn, chậm rãi tăng bước chân. Đã quẹo qua mấy ngõ, vẫn không thể cắt đuôi kẻ kia. Cô giả vờ không biết, rút từ túi xách ra một mặt gương nhỏ, giơ lên chỉnh trang lại đầu tóc, nhưng mặt gương lại chiếu thẳng về phía sau. Quả nhiên, cô bắt gặp một người đàn ông lạ đang bám theo sau. Kiều Trang dừng lại, người đàn ông cũng dừng bước, nép sáp thân hình vào bóng tối.

Chỉ hơi lơ là vài giây, Trị đã không thấy tăm hơi người kia đâu nữa. Cậu chạy qua hai bước, từ con hẻm nhỏ tay trái, một bàn tay mảnh khảnh vươn ra, túm chặt lấy cánh tay và bả vai cậu. “Rắc”, âm thanh cánh tay bị bẻ trật khớp vang lên trong đêm tối, Trị đau đến tối sầm mặt mày. Cô gái quay người chạy thẳng, thứ duy nhất còn lưu lại trong tâm trí cậu, là hương trầm phảng phất. 

Kiều Trang đã đi xa, bước chân dần chậm lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười đắc ý. 

“Xoạc”. Tà váy bị giẫm rách, cô lóng ngóng bước chân, vội lùi vài bước. Kiều Trang trượt chân rơi thẳng xuống mương nước, bộ váy đắt đỏ cùng mái tóc dài uốn cầu kỳ phút chốc dính đầy bùn đất. Trang cứng đơ mặt mày, chầm chậm đứng dậy, nhìn gói giấy đựng chiếc bánh ngọt đã bám đầy bụi đất mà xót đứt ruột.

Con hầu Mận từ xa chạy đến, thở hồng hộc:

“Cô chạy đi đâu làm em tìm mãi!”

Kiều Trang mặt xụ xuống như sắp khóc, kể lể đầy ấm ức:

“Mận ơi, tao đi mua cái bánh thôi mà bị tên háo sắc bám theo, còn rơi xuống mương nữa chứ! Trời ơi, bánh của tao!”

Mận đã quá quen với cái tật háu ăn của cô chủ, vội vàng đỡ cô dậy:

“Lần sau cô cứ sai em đi mua là được mà.”

Tiếng người khuất dần, con đường dường như được lát bằng ánh trăng bàng bạc.

Thịnh Trị vật vã ôm cánh tay trật khớp về nhà họ Phạm, thằng Tèo vừa nín cười vừa nắn lại khớp tay cho cậu Trị. Quốc An đang ngồi uống thuốc cũng cười cười, hỏi:

“Thế là cậu vẫn ôm cái tay tật này bám theo người ta một đoạn nữa? Nhưng cô ấy lại không nhận ra?”

Trị gật đầu, cào cào mớ tóc, gật đầu:

“Chắc tưởng cắt đuôi được tôi rồi, vả lại tôi vòng đường khác nên cô ấy không biết.”

Thằng Tèo cúi đầu cười đến rung cả bả vai:

“Nửa đêm nửa hôm cậu bám theo người ta, cũng giống mấy tên biến thái lắm cậu Trị ạ.”

Anh ta cúi mắt, khều khều cái tâm sen, lầm bầm:

“Ai biết được chứ…”

Quốc An thấy hơi nhức đầu, vội đuổi hai con người ồn ào kia đi:

“Được rồi, kêu ca xong rồi thì mau đi đi, tôi còn phải đi ngủ đây!”

“Còn đồng chí Hùng thì sao?”

“À, đưa thư rồi, đồng chí mấy hôm nữa sẽ đến đây tá túc đấy.”

Trị gật đầu, đồng chí Hùng đến nhà họ, quả thực tiện liên lạc hơn nhiều.

“Được rồi, đi đây, cậu ngủ đi.”

Vặn to bấc đèn dầu, Thịnh Trị ngồi mân mê tràng hạt trầm nhặt được. Cậu cất tràng hạt vào sâu trong túi áo. Ngọn đèn dầu phụt tắt, trả lại một không gian yên tĩnh, gió hè thổi lồng lộng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px