Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đồng chí Minh gật đầu, rồi nhìn An:

“Ngoài chúng tôi, còn một đồng chí đang đi làm nhiệm vụ, tên là Hưng.”

Thịnh Trị lên tiếng:

“Tôi biết đồng chí Hưng, các anh cứ yên tâm. Còn về tài liệu ở xưởng chiếu, chúng tôi sẽ tìm cách lấy về cho các anh!”

Anh Minh vỗ vai Thịnh Trị, rồi nhìn cậu An:

“Được, nhờ cả vào hai cậu! Cảm ơn hai đồng chí!”

Quốc An hơi khựng lại, hai tiếng “đồng chí” trong không gian dường như vẫn vang vọng, dội vào tâm trí cậu một luồng nhiệt huyết dạt dào.

Thịnh Trị cười, kéo vai cậu:

“Đồng chí An, chúng ta mau về thôi!”

Từ rừng trở ra, trời cũng đã tờ mờ sáng. Hai người len lén đi đến xưởng chiếu, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Trị lia chiếc đèn pin quanh phòng. Xưởng sạch sẽ, chỉ còn mảnh chiếu dệt dở dang dựng ở góc xưởng, vài sợi cói vương trên nền đất. Trị đi đến góc xưởng, lật lên một tấm ván gỗ. Hai người trèo thang dây xuống dưới hầm tránh bom, tiếng vải ma sát sột soạt vang lên khe khẽ.

“Lần trước các anh đã rút đi rồi mà, tại sao vẫn còn mật thư bị bỏ lại?”

Trị gật đầu, tay lật tìm trong mớ giấy lộn, giải thích:

“Có đồng chí tình báo không biết các anh đã rút quân nên vẫn gửi thư chỗ cũ.”

Quốc An nhướng mày:

“Tình báo?”

Trị ậm ờ:

“Tên Trang, tôi chưa gặp bao giờ, nghe đồng chí Minh kể thì có vẻ là người quyết đoán, rất có chính kiến.”

Hai người lấy được mật thư, lại lén lút trở về nhà họ Phạm. Suốt mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, lại thêm suy nghĩ quá độ, cậu An vừa đặt lưng xuống giường là chìm vào giấc mê man, chìm nổi trong những kí ức vẩn vơ. Hình ảnh Marino đứng trước cổng không chịu đi, tiếng nói của hắn ta trước khoảng sân nhà, cuối cùng là hình ảnh con gà trống bị cắt tiết nằm lặng lẽ trong hộp gỗ bọc nhung tinh xảo.

Quốc An cau chặt mày, nghe tiếng nói loáng thoáng bên tai:

“Cậu tôi sao rồi?”

“Cậu An là trúng gió, cảm lạnh phát sốt rồi, để tôi đi kê thuốc, cậu đi sắc thuốc, ngày hai bát là được.”

 

Nắng đã lên, mạ khắp tòa dinh thự một tầng sắc vàng ươm của nắng sớm.

“Dạo này nhà họ Phạm có động tĩnh gì không?”

Lucy lắc đầu, lại gần Marino, giọng thủ thỉ:

“Dạ không có, em để ý mấy ngày nay rồi. Nhưng mà,... em có người muốn đề cử với ngài, có thể giúp ngài gánh bớt mối lo.”

Marino chau mày, ngửa người ra sau tránh cái đụng chạm của cô ả, hai tay khoang trước ngực, mắt nhìn Lucy đang cứng đờ người phía trước:

“Cô lại muốn cài người của mình vào bên tôi?”

Mặt Lucy xanh mét, lắp bắp xua tay:

“Không,... Em không có ý đó, chỉ là lo cho ngài vất vả thôi ạ.”

“Ai?”

Lucy đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cẩn trọng trả lời:

“Dạ là ông Đoan Hào, trước đây bị lão Bá Kỳ đè đầu kìm hãm, nhưng ông ta yên phận hơn lão Kỳ nhiều.”

Nghe tên Đoan Hào hơi quen, Quốc An cũng đã từng nhắc qua, anh ta không hỏi nhiều nữa, chỉ hạ giọng cảnh cáo:

“Được, tốt nhất là như cô nói, nếu không, hậu quả cô tự chịu.”

Hắn ta đứng dậy, ra ban công hút thuốc. Từ lúc con gà trống kia được đưa tới, hắn luôn thấp thỏm không yên. Cậu cả An vốn là người mềm lòng, nhưng cũng cứng rắn hơn bao giờ hết. Hắn sợ, giữa hai người sẽ chẳng bao giờ có thể cứu vãn… Rồi hắn ta đột nhiên bật cười. Hai người vốn dĩ là hai kẻ đứng hai bên bờ chiến tuyến, dù có sống chung dưới một mái hiên thì đã sao, làm sao để cứu vãn, cứu vãn cái gì? Cái tình cảm nực cười bắt đầu từ sự lười dối kia sao? Hắn ta dí mạnh đầu thuốc xuống chiếc gạt tàn, vớ lấy chiếc áo khoác, nói với tên lính thân cận:

“Đến nhà họ Phạm.”

Chiếc xe dừng lại ở cuối ngõ, cách nhà họ một đoạn khá xa. Tên lính lái xe đã tránh mặt đi chỗ khác, chỉ còn Marino vẫn ngồi trong xe hút thuốc. Hắn ta ít khi động đến thuốc, nhưng dạo gần đây, hắn lại dùng rất nhiều, nhất là khi nghĩ tới kẻ kia. Anh ta buồn bực dập thuốc, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ quen thuộc.

Rồi bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Hắn vốn nghĩ sẽ thấy bóng dáng kia, kẻ ám ảnh trong tâm trí hắn ngày đêm, nhưng lại thấy thằng Tèo, theo sau là ông thầy lang làng bên. Marino quan sát sắc mặt thằng Tèo, thấy vẻ căng thẳng trên mặt nó, anh ta cũng bất giác thấy ruột gan cồn cào nôn nao. Quốc An đổ bệnh ư?

Bóng thằng Tèo đã khuất sau con đường nhỏ, anh ta mở cửa xe, lao phăng phăng đến cửa nhà.

Có lẽ anh ta đã mất trí rồi! Vì lúc anh ta tỉnh táo lại, người thương đã ở ngay trước mắt. Sắc mặt cậu tái nhợt, hàng mày cau lại đầy khó chịu, như bị giày vò đến cùng cực. Anh ta luống cuống, tay cầm lấy chiếc khăn sạch đặt trong chậu nước bên cạnh, định lau lớp mồ hôi lấm tấm trên vầng trán kia. Nhưng một giọng nói đầy châm biếm vang lên, cả người anh ta lạnh toát:

“Ngài Thống đốc thật có lòng, hôm nay lại đến đây thăm cậu An nhà tôi sao?”

Quay đầu nhìn lại, Thịnh Trị đang cười nhã nhặn, nhưng lời nói lại chẳng có chút nể nang:

“Hay là ngài về đi, miếu nhỏ không chứa nổi Phật lớn đâu! Cậu An tỉnh dậy mà thấy ngài, biết đâu lại lên cơn bạo bệnh không chừng?”

Lần này, Marino lại đứng im lìm ngoài cửa, nhưng là do chính anh ta bước ra. Không thể cứu vãn. Hương sen quyện vào trong không gian, còn vương vấn trong khoang mũi tới tận lúc hắn đã yên vị trên chiếc ghế Thống đốc.

“Lucy?”

“Dạ, ngài gọi em?”

“Tôi muốn ăn hạt sen.”

Lucy ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, vài tia khó hiểu cùng dò xét thoáng qua. Cô cúi đầu, lùi vài bước ra ngoài, cánh cửa khẽ đóng lại.

Marino nghe bên tai tiếng nói trầm ấm, dịu dàng:

“Tâm sen đắng, giúp thanh độc giải nhiệt, nhưng hạt thơm bùi. Tháng 6 tháng 7, tôi hái hạt sen cho cậu ăn nhé?”

Lặng người nhìn đĩa hạt sen đã để trên bàn, anh ta nếm thử. 

Đúng là đắng thật, chẳng ngon chút nào. Cả khoang miệng đến lồng ngực đều thấy một vị đắng ngắt.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px