Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bá Kỳ, tôi nhớ là tôi đã từng nói với ông rồi, việc nào nên làm, việc nào không, ông phải nhớ cho thật kỹ.”

Lão Bá Kỳ run rẩy quỳ giữa sảnh, lắp bắp bao biện:

“Ngài Robert, tôi… tôi chỉ là nhất thời tham ít tiền lẻ,... cũng không biết tên Quốc An đó…”

Chưa dứt câu, gã sĩ quan bên cạnh đã đá mạnh vào mặt lão, lão ta im bặt. 

“Tham ít tiền lẻ? Sáu mươi cân thuốc phiện, quán rượu Le Soleil Fumé là ít tiền lẻ?”

Rồi Marino bật cười:

“Trước đây, ông còn thuê người giết một gã thương nhân, vì hắn đóng cửa cảng biển. Hắn ta, cũng họ Robert, ông biết mà nhỉ?”

Giọng của anh bớt đi vài phần điểm đạm, trở nên sắc bén:

“Ông biết, biết rất rõ. Không giết được tôi, lại muốn dùng nhà họ Phạm để khống chế tôi. Ông nghĩ tôi là con rối cho ông giật dây à?”

Lão Bá Kỳ vì bao năm làm việc lao lực, được vị quan thống đốc cho về quê dưỡng sức. Hai hôm sau, ông ta đột ngột lên cơn đau tim chết tại nhà riêng, cô nhân tình Lucy khóc lóc nức nở, sụt sùi nói mình bơ vơ không nơi nương nhờ, lại đành phải bán thân vào chốn ong bướm lả lơi. Ngài thống đốc nghe vậy đau lòng không thôi, đỡ lấy ả, đưa về dinh thự ngày đêm kề cận.

Thịnh Trị cau mày nhìn thằng Tèo:

“Thật à?”

Thằng Tèo lắc lắc đầu, trả lời thành thật:

“Con nghe mấy cô bán rong kể vậy!”

Trị nhướng mày nhìn An, thở dài giở quẻ:

“Thế mà tôi tưởng hắn ta thích đàn ông cơ đấy!”

Cậu vẫn nhàn nhạt uống trà, chẳng quan tâm là bao:

“Ừm.”

Trị tiu nghỉu quay đầu đi, lại nhớ đến đôi mắt sáng rực của Lucy vào đêm tiệc tẩy trần, cùng hương quế dìu dịu, lầm bầm:

“Chẳng trách hắn ta lại thương hoa tiếc ngọc.”

Quốc An nghiêm giọng:

“Lão Bá Kỳ chết, cũng chẳng biết là lợi hay hại cho chúng ta.”

Trước đây, vốn dĩ là Lão Bá Kỳ, Quốc An cùng ngài thống đốc tạo thành thế gọng kìm chi phối vùng này, vừa cân bằng nhưng cũng đồng thời kìm hãm lẫn nhau. Nhưng giờ đây, lão Bá Kỳ đã chết, trên bề mặt là bớt đi một tên cường hào ác bá, nhưng thực tế, thế lực của lão đã bị Marino Robert thu gọn. Trong bàn cờ này, cán cân đã nghiêng hẳn về phía tên quan Pháp kia, chỉ thiếu hai nước đi để có thể chiếu tướng. Một bỏ, một vây.

Thịnh Trị gật đầu:

“Trước mắt, thế lực của hắn ta chưa thực sự chắc chắn, chúng ta còn thời gian chuẩn bị. Mấy ngày nay tôi cứ có linh cảm không ổn, tối nay tôi sẽ lên rừng tìm mấy anh cách mạng thử, tiện thể điều tra vài thông tin về ả Lucy kia.”

Quốc An gật đầu:

“Đi đường cẩn thận.”

Trị đi rồi, cậu vẫn ngồi đó, nhấm nháp chén trà đắng ngắt dần nguội lạnh. Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng:

“Hai nước chiếu tướng, một bỏ, một vây…”

Có lẽ bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Thứ khiến ngài thống đốc chần chừ mãi chưa xuống tay với nhà họ Phạm, chính là chút dằn vặt và chút tình cảm hoang đường suốt mấy tháng chung sống dưới một mái hiên kia. Chỉ cần một bỏ, ván cờ này, sẽ lập tức bị vây khốn, đẩy nhà họ đến tuyệt lộ.

Nhưng, liệu hắn có nỡ bỏ không?

Quốc An chau mày, chỉ dựa vào chút hi vọng mong manh đó thì không phải cách. Thay vì ngồi im phòng thủ, chi bằng tiến một bước, vây Marino trong quân cờ hắn lẽ ra phải bỏ.

Hai tuần sau, thằng Tèo ra chợ mua đồ, lúc về, trong chiếc làn tre có thêm mảnh giấy, vẫn là hương chanh quen thuộc, cùng hàng chữ ngắn gọn:

“Đốt rừng, vây quân, rút!”

Quốc An đốt mẩu giấy. Lucy, lại là ả Lucy đó. Suốt thời gian đó, Thịnh Trị có viết một phong thư gửi về. Các anh vẫn ổn, còn Lucy, chẳng ai biết. Ả rốt cuộc muốn gì?

Đêm không trăng.

Quốc An cầm theo chiếc đèn pin mà Trị giữ trong phòng, lặng lẽ chèo thuyền, lên rừng giữa đêm. Tiếng bước chân sột soạt trong đêm vang lên cực kỳ rõ ràng, đến chói tai. Chiếc đèn pin dần chỉ còn lại những vệt sáng mờ nhòe, trước mắt ngày càng tối lại. Quốc An dừng lại, dưới chân là lớp sình bùn hôi tanh, trên đầu là những tán cây rậm rạp che khuất vòm trời. Cậu chỉ nghe sơ qua về căn cứ của quân cách mạng, vị trí cụ thể thì không rõ. Nhưng nếu gửi thư, ít cũng phải mất hai ngày mới đến được chỗ Trị. Trước mắt hiện ra một ngã rẽ, nên đi về hướng nào? Quốc An dừng lại. Chỉ cần chọn sai, không chỉ cậu, tất cả mọi người đều sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, thiêu rụi.

Bỗng từ đâu, mùi cá kho cháy bay đến, lảng vảng trong không khí đen đặc của rừng già. Quốc An lần mò mà đi, trước mắt dần hiện ra mặt đất cao, cứng, không còn là vũng lầy nhơ nhớp, tiếng lửa nổ lách tách.

Một vệt sáng lóa mắt chiếu qua, rội thẳng vào mắt. Quốc An khẽ nheo mắt, vẫn thấy một người đàn ông mặc áo nâu sòng. Anh ta quát khẽ, cùng với đó là tiếng súng lên đạn lạch cach, trong đêm vang lên sắc lạnh:

“Ai?”

“Người đằng mình! Phạm Quốc An, tôi đến tìm đồng chí Thịnh Trị!”

Trị trong lều, nghe tiếng quát thì chạy ra, cùng lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng bạn nối khố:

“Đồng chí Minh, là bạn tôi, bạn tôi! Gia chủ nhà họ Phạm mà tôi hay kể các anh nghe đấy.”

Lúc ấy, vẻ mặt mọi người mới dịu lại, anh Minh vươn tây dìu cậu An lên bãi đất trống, ngồi nghỉ trên một gốc cây bị đốn, đã mài phẳng. Chưa kịp nghỉ, Quốc An đã nói:

“Có tin báo rút, quân Pháp định đốt rừng bao vây chúng ta.”

Tiếng xì xào của rừng cây cũng như im bặt đi. Lời nói như một quả bom nổ chậm, tích tắc từng giây đếm ngược trong lòng mỗi người.

“Tin từ đâu?”

“Lucy.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Trị đã nói cho mọi người về Lucy, cũng như phỏng đoán của anh và Quốc An. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc ả có thực sự đáng tin hay không.

“Nếu bây giờ tiếp tục rút, chúng ta phải lên vùng Đoài. Ba mặt giáp núi, một mặt giáp sông, chỉ cần bọn chúng bao vây, chúng ta sẽ rơi vào thế cô lập.”

Trong lều, không ai nói, chỉ còn tiếng nổ tích tách của củi khô, cùng tiếng côn trùng kêu đều đều.

Quốc An gật đầu, nhưng phản bác, lời lẽ sắc bén:

“Nhưng đây là đất của chúng ta. Ta thông thạo địa hình, lại ẩn giữa rừng, bọn chúng chưa dám manh động. Cho dù rừng già không giấu được tung tích các anh, chúng ta vẫn còn rừng nhân dân che chở!”

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px