Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chiếc xe Citroen* phóng nhanh trên con đường đột ngột phanh kít lại ngay trước nhà họ Phạm. Marino bước xuống xe, gõ cửa. Cánh cửa gỗ quen thuộc kẽo kẹt mở ra, vẫn là gương mặt có đôi nét trẻ con củ thằng Tèo, nhưng ánh mắt lại vô cùng xa lạ. Cảnh giác, hằn học, ghê tởm, và cả sự thất vọng. Thằng Tèo thấy rõ người trước mắt, nó liền ngay lập tức đóng cánh cửa lại, nhưng chậm một bước. Marino vươn tay bám vào mép cửa, mặc cho thằng Tèo vẫn ra sức kéo, kẹp ngón tay hắn đến trắng bệch, rồi tím tái. 

“Tôi muốn nói chuyện với cậu An.”

“Cậu nhà tôi không tiếp khách, ngài về cho.”

Giằng co một lúc, Quốc An cuối cùng cũng ra lệnh mở cửa. Marino đứng đó, nhưng không sao nhấc chân bước vào nhà nổi. Đứng trước mặt hắn là Quốc An, dáng vẻ y như lần đầu mới gặp.

Hắn ta bỗng cảm thấy, gần nửa năm ở nhà họ Phạm chỉ là ảo tưởng của mình hắn.

“Ngài Robert hạ mình đến đây là có chuyện gì?”

Marino mở miệng, mấp máy môi, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

“Nếu đã không có gì, mời ngài về cho.”

Anh ta vội vàng ngăn lại, bám lấy tay áo cậu :

“Đợi đã, An! Cậu nghe tôi giải thích…”

Quốc An cười lạnh, nhạt nhẽo hất tay ra:

“Cậu muốn giải thích chuyện gì? Cố tình tiếp cận tôi, lợi dụng tôi, hay là về thân phận của anh? Marino Robert?”

Câu nói như sét đánh thẳng vào đầu anh ta. Phải, anh ta vốn dĩ là Marino Robert. Thì ra, Quốc An vẫn luôn nhớ, còn có thể gọi tên anh ta rành rọt đến thế.

“Dù là vì bất cứ lý do gì, tôi cũng không quan tâm. Tôi không rộng lượng như thế!”

Rồi giọng anh đột nhiên trầm xuống, đầy sắc lạnh:

“Cút đi, quân thực dân man rợ!”

Cánh cửa đột ngột đóng sập lại, kín mít. 

Giống như sẽ chẳng bao giờ mở ra chào đón hắn nữa. 

Mà đứng đó hồi lâu, đến khi nắng chiều tắt hẳn, hắn ta mới lê bước ra về.

Trong sân, Trị nghe tiếng xe hơi xa dần liền bật cười:

“An, cậu dám công khai rạch mặt với ngài thống đốc, cậu ăn gan hùm à?”

Cậu ngồi nhìn bàn cờ tướng không đáp. Trị tiếp tục:

“Cậu hiểu rõ gã ta nhỉ? Hay cậu muốn cược vào chân tâm của một tên quan Pháp?”

Cậu An liếc một cái, gằn giọng:

“Chuẩn bị xong chưa? Dò la tin tức đến đâu rồi?”

“Đây rồi, ăn cơm đi đã!”

Gió hè thổi lồng lộng, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi khua lên tiếng xào xạc.

“Le Soleil Fumé?”

Thịnh Trị gật đầu, trả lời chắc nịch:

“Ừ, theo tin báo thì là ở đây.”

Hai người cùng bước vào quán rượu, đưa mắt quan sát. Về đêm, quán lại càng tấp nập. đèn pha lê sáng choang, tiếng nhạc tiếng ca réo rắt không dứt, cùng với đó là hương rượu và nước hoa hòa vào nhau, nồng nàn. Quốc An khẽ cau mày, lấy ống tay áo che mũi:

“Cậu có ngửi thấy mùi đường cháy không?”**

Trị khẽ hít, rồi gật đầu. Một làn hương mỏng nhưng rất đặc trưng, mang mùi hương ngọt đậm, ngai ngái, béo ngậy, lẫn trong đó là mùi thảo mộc tự nhiên. Đưa mắt nhìn lên lầu hai, một căn phòng mở cửa, khói thuốc mờ ảo. 

“Không ngờ quán rượu này còn bán cả thuốc phiện đấy!”

Hai người theo kế hoạch từ trước, chia ra hành động. Thịnh Trị thẳng tiến lên lầu hai, nơi làn khói nồng nàn đang lan tỏa. Quốc An tìm bà chủ, vờ như là một tên cậu ấm ăn chơi. Cậu vứt phịch một túi bạc nặng trĩu xuống mặt bàn:

“Nghe nói quán có ả đào hát tên Lucy? Gọi người ra đây!”

Cái nọng cằm của mụ ta rung bần bật theo tiếng cười. Cái bàn tay múp míp ấy vươn đến túi bạc, liền bị An gạt ra:

“Lucy đâu?”

Mụ xoa xoa hai tay vào nhau, sự ái ngại hiện lên trên gương mặt phấn son đẫy đà:

“Ngại quá, cậu là người mới tới nên không biết, cô Lucy vừa tới đây hai hôm, ngài Bá Kỳ đã đón người đi rồi!”

Quốc An lập tức bắt được trọng tâm, nhướng mày hỏi lại:

“Mới đến hai hôm?”

“Đúng vậy, cô Lucy là người vùng Nam kỳ mới tới, mới được hai hôm thì… ngài Kỳ đã đón đi rồi. Hay cậu xem, chỗ tôi vẫn có mấy cô vừa đẹp vừa khéo, cũng không kém cạnh cô Lucy là bao đâu!”

An phẩy tay:

“Vậy thì thôi đi!”

Mặc cho mụ ta đứng sau chèo kéo, Quốc An thong dong đi khỏi tiệm, Thịnh Trị đã đứng chờ sẵn. Hương gió mang theo mùi bùn đất làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn, cậu lắc lắc đầu nói với Trị:

“Trụy lạc thật!”

Hai người rảo bước khỏi quán. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân rầm rập. Một kẻ va phải người cậu. Quốc An ngẩng đầu.

Một đôi mắt xanh sâu thẳm đầy quen thuộc. 

“Bao vây, lục soát cho tôi!”

Tiếng anh ta vang lên đanh thép, đám người trong quán nháo nhào, Thịnh Trị và Quốc An nhanh chân chuồn trước, để lại một ánh nhìn thăm thẳm dõi theo.

Thay quần áo, Quốc An vội sai thằng Tèo mang xuống bếp đốt sạch. Đêm khuya, ánh lửa hiện lên bập bùng, nghiêng ngả.

Thịnh Trị lấy trong tử ra một bàn cờ tướng, xếp quân:

“Bên cậu thế nào rồi?”

An nhấc tay đặt cờ, tiếng cạch dứt khoát mà khô khốc vang lên:

“Lucy, mới đến 2 ngày thì được lão Bá Kỳ chuộc đi.”

Trị gật đầu vẻ trầm tư. Căn phòng trên lầu hai là phòng của một tên cậu ấm ăn chơi nổi tiếng khắp Bắc kỳ, Trị dò la hỏi han vài đợt, rồi bị mùi thuốc phiện hun đến váng óc, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

“Cái tên…”

Trị khựng lại, chẳng nhớ nổi tên kẻ kia, liền dứt khoát bỏ qua:

“Nói chung là tên hút thuốc phiện kia, cắm cọc ở quán rượu đó suốt mấy tháng rồi, hắn ta nói là không có ả nào tên Lucy cả.”

Hai người nhìn nhau, rồi tiếp tục nhìn vào bàn cờ tướng đang dần rơi vào cục diện bế tắc.

“Nói cách khác, ả Lucy đó là có người cài vài, tạo cho ả một thân phận giả hợp lý, để tiếp cận tình hình và thông tin chính trị.”

Thịnh Trị gật đầu:

“Cũng có thể là nhận tiền làm việc, vừa bán tin cho Bá Kỳ, vừa làm việc cho cách mạng.”

Quốc An khẽ đặt một quân tượng, phá giải nước cờ chết trước mắt:

“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy?”

Cậu khẽ cười, lắc đầu:

“Quân cách mạng không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa, đầu quân cho cách mạng quá nguy hiểm, trong khi ngay bên cạnh cô ta là Bá Kỳ.”

Thịnh Trị nhướng mày, hỏi lại:

“Người này có thể tin?”

An gật đầu, đứng dậy vươn vai:

“Khuya rồi, đi nghỉ thôi!”

Tiếng côn trùng kêu đêm như một khúc nhạc nền ngân nga giữa đêm hè lộng gió.

 

*Dòng xe nhập khẩu từ Pháp.

**Thời Pháp thuộc, loại thuốc phiện được sử dụng phổ biến (nhất là loại phân phối độc quyền từ xưởng nấu thuốc phiện của chính quyền thực địa) có mùi vị lạ lùng, vừa ngai ngái, ẩm ướt, độc địa, nhưng khi đốt (hút) lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, êm dịu đặc trưng: giống mùi caramel và thảo mộc đốt cháy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px