Chương 13.
Hai bóng người bám theo con hẻm nhỏ mà đi, đột nhiên nghe tiếng xì xào rất nhỏ:
“Cô có chắc là quân cách mạng đang ở xưởng chiếu không?”
Tiếp đến là giọng nữ lảnh lót quen thuộc:
“Em đã đi điều tra mấy hôm nay rồi, sao có thể không chắc được?”
Lão Bá Kỳ cười, vỗ lên má Lucy:
“Giỏi lắm, về sẽ thưởng lớn cho em!”
Tà áo của ả phất phơ bay trong gió. Trị thổi tắt cây đèn trên tay, nép sát vào bóng tối, dường như nín thở mà nghe. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy một sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Quân cách mạng quả thực đang ở xưởng chiếu. Lucy đã báo rút, nhưng cũng có thể là người của Bá Kỳ. Rốt cuộc Lucy là ai, có đáng tin không? Mục đích của cô ta là gì? Thực sự muốn giúp bọn họ hay là muốn giăng lưới tóm gọn cả mẻ?
Ngàn câu hỏi đang xoay mòng, nhưng thời gian không cho phép họ chần chừ thêm nữa.
Liếc mắt nhìn, cô ả đang soi gương chỉnh lại tóc, tên Bá Kỳ đứng hút thuốc, như đang đợi lính tới.
Quốc An cúi người, nhặt viên đá dưới chân, ném vào góc tường khuất. Tiếng ‘cạch’ rất khẽ, nhưng trong đêm tối vang lên cực rõ ràng. Lucy đang đứng dựa tường vội đứng thẳng dậy, đi trước vài bước dò xét. Lão Bá Kỳ rút khẩu súng lục, tháo chốt đi theo, tiếng bước chân dần rời xa.
Tiếng cô ả quát vàng lên rất khẽ, nhưng lạnh và sắc như một lưỡi gươm vừa tuốt khỏi vỏ:
“Ai?”
Hai người từ ngõ hẻm nhẹ chân quay ngược lại đường cũ, rồi vòng qua lưng bọn họ đi khuất. Mây đen đã tan, ánh trăng sáng vằng vặc dần soi rõ bóng hai người đàn ông đang cúi người lách qua những con hẻm nhỏ. An hạ thấp giọng thầm thì:
“Trước lúc đi tôi đã dặn thằng Tèo canh ở xưởng dệt phía Tây phòng bất trắc. Giờ tôi đi qua đó, cậu tiếp tục đi báo cho các anh rút lui!”
Thịnh Trị gật đầu, hai người chia hai rẽ, chạy đua với thời gian.
Đến xưởng lụa, thằng Tèo đã đứng chờ từ lâu, tay còn xách theo bao lá khô và mồi lửa. Thấy Quốc An, nó vội rải lá, châm lửa đốt xưởng. Xưởng vốn dựng bằng gỗ, lại thêm nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, nóng rát.
Giữa việc cứu mớ tiền của vị quan lớn mới đến và vây bắt quân cách mạng chưa biết thực hư ra sao, dùng đầu gối cũng có thể chọn. Hoặc chỉ cần phân tán quân lính, để bọn chúng không thể bao vây bến sông, chắc chắn quân cách mạng có thể an toàn rút lui.
Cậu An cùng thằng Tèo quay người trở về nhà họ Phạm, chốt cửa cài then.
Tại dinh thự của ngài Robert, tiệc vẫn chưa tàn, nhưng nhân vật chính đã lên lầu đi nghỉ. Anh ta nằm trên chiếc giường xa hoa mà trằn trọc. Vừa nhắm mắt lại, ánh mắt của người kia lại hiện lên sáng rực, thiêu đốt hắn đến nhức nhối.
Từ đại sảnh bỗng vang lên một trận hoảng loạn. Anh ta vơ lấy chiếc áo khoác, chạy xuống lầu:
“Chuyện gì?”
“Ngài Robert, xưởng dệt phía Tây bốc cháy rồi!”
Đôi mày hắn cau lại:
“Tập trung lực lượng, dập lửa cho tôi!”
“Nhưng,... Ngài Kỳ cũng vừa điều quân đi truy tìm quân cách mạng…”
Đôi mày hắn cành cau chặt hơn, rồi hắn bỗng nhiên khựng lại, quay sang chất vấn:
“Hắn ta dám điều quân của tôi? Còn dám trái lệnh?”
Đại sảnh im lìm như thóc.
“Đã nghe rõ chưa?”
“Rõ!”
Giữa đêm, đội quân rầm rập tiến về xưởng Tây, lệnh của lão Bá Kỳ bị bỏ sang một bên.
Bến sông, từng tiếng chèo khua nước vang lên lặng lẽ.
Xưởng dệt phía tây, ngọn lửa bốc lên sáng rực cả vùng, Trị nhìn theo, rồi trèo tường quay về nhà họ Phạm, khẽ thở phào. Quốc An ló đầu nhìn ra, thấy Trị gật đầu chắc chắn liền yên tâm đóng cửa, yên lặng như nghe từng tiếng nổ lách tách đằng xa.
Phía Đông, mặt trời dần ló, như một tấm gương phản chiếu sắc trời đỏ rực đằng Tây. Gió thổi qua từng cơn, hất tung mái tóc vàng rực theo chiều gió. Marino cúi người, nhặt lên một chiếc cúc áo, Đưa lên trước mắt săm soi, rồi cẩn thận cất sâu vào trong ngực áo.
Mẻ lụa tằm không thể cứu được nữa, nhưng nhân công vây xung quanh khu xưởng chưa tản đi:
“Trả công cho chúng tôi, công sức bao lâu nay của chúng tôi!”
“Mấy người đừng có hòng ăn quỵt!”
“Mượn xưởng nhà họ Phạm, đã làm cháy xưởng nhà người ta rồi còn muốn quỵt công?”
Marino xoa xoa trán, dặn người trả công đủ cho từng người một rồi rời đi. Vừa về đến nhà, người làm sắc mặt đầy khó xử chạy ra báo tin:
“Ngài Robert…”
“Chuyện gì?”
“Ban nãy, người nhà họ Phạm có tới, nói là… có đồ đáp lễ!”
Một cái vali đựng quần áo của hắn, bên cạnh còn là một hộp nhung sang trọng. Tay hắn ta hơi run run, mở chiếc hộp ra. Một con gà trống bị cắt tiết*, nằm trong chiếc hộp, tròng mắt trắng dã.
Không còn là người cùng chung sống dưới một mái nhà.
Không còn là kẻ cùng chia ngọt sẻ bùi.
Không còn Nguyễn Thanh Dương.
Bây giờ, chỉ còn lại là một lời tuyên chiến đanh thép!
*Con vật biểu tượng quốc gia và quân đội nổi tiếng nhất của Pháp là gà trống Gô-loa (tiếng Pháp: Le coq gaulois). Hình ảnh này tượng trưng cho sự can đảm, đức tin và tinh thần kiên cường của người dân cũng như quân đội Pháp.
Tuy nhiên, ở đây hình tượng con gà trống chỉ mang ý răn đe quân xâm lược , ngoài ra không còn mang bất cứ ý nghĩa nào khác.