Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Sông sâu còn có kẻ dò,

 

Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.”*

 

 

 

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự xa xỉ, đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ đến chói mắt. Nhà họ Phạm cũng được coi như là phú hộ, nhưng ngoài từ đường thờ cúng, hầu như trong nhà đều dùng đèn dầu, sàn sẻ đến từng ít một. Nhìn khung cảnh trước mắt, Quốc An cảm thấy như có ngàn mũi kim nhọn hoắt châm chích vào đôi đồng tử phản chiếu ánh đèn vàng rực kia, vừa đau vừa xót.

 

“Trị, cậu thấy thế nào?”

 

Anh ta cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai, lẫn trong đó là sự căm phẫn:

 

“Máu của đồng bào ta cũng sáng thật đấy!”

 

Bước vào sảnh tiệc, tiếng huyên náo vẫn ồn ào không dứt. Những gương mặt vừa lạ vừa quen, nụ cười của những tay sai quân Pháp, ánh mắt soi mói của lũ thực dân, và cả vẻ bợ đỡ nịnh nọt của những kẻ hám danh bán nước. Mấy ả đào hát đon đả mời trà tiếp rượu, tiếng cười khúc khích, giọng hát lảnh lót như chuông ngân. Tất cả đều là một vẻ xa hoa trụy lạc.

 

Mắt thấy Quốc An và Thịnh Trị bước vào, lão Bá Kỳ liền nở nụ cười giả lả:

 

“Ấy, cậu An và cậu Trị đến rồi, nào, mời, bàn dành riêng cho hai cậu đây!”

 

Rồi hắn đẩy ả đào đang ngồi trên đùi mình ra, phẩy tay:

 

“Nào, Lucy ra tiếp rượu hai cậu đi.”

 

Ả ta xách đuôi váy bước tới, vài lọn tóc xoăn lả lơi rơi trên đôi vai trần trắng nõn. Hương quế ngọt ngào mà đê mê xộc vào khoang mũi, bàn tay điệu đà rót rượu mời chào:

 

“Cậu uống với em vài chén!”

 

Ở địa bàn của người ta, từ chối cũng chỉ chuốc lấy phiền phức. Cậu đành nhận chén rượu, nhấp môi lấy lệ. Vị cay xè trôi xuống họng, thiêu đốt đến cồn cào ruột gan. Đặt chén rượu xuống, lòng bàn tay của Lucy khẽ lướt qua, chai sần thô ráp. Cậu nhàn nhạt lên tiếng:

 

“Quả là người mà ngài Kỳ nhìn trúng, xem ra tập đàn rất vất vả.”

 

Lucy cúi đầu cười duyên, rồi ả ta lại vòng qua, dán vào người Thịnh Trị mà mời rượu.

 

Lão Bá Kỳ chăm chú nhìn hai người, chép miệng:

 

“Hai cậu thấy thế nào? Cậu An vừa ý chứ, nếu thích thì cứ coi như tôi biếu cậu.”

 

“Ngài Kỳ cứ giữ người lại mà dùng thì hơn.”

 

Ả đào cũng vội vã chạy lại chỗ gã, cất giọng nũng nịu:

 

“Ngài Kỳ đừng có ruồng rẫy người ta!”

 

Đúng lúc ấy, mọi âm thanh đột nhiên im bặt, từ trên tầng lầu, một kẻ mặc quân phục bước xuống. Áo khoác dài che kín ngực, cầu vai thêu sao đầy nổi bật, tất cả đủ để tượng trưng cho thân phận của hắn. Nhưng nổi bật hơn cả, là mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh thẳm, sâu tựa biển khơi. Đám người xung quanh bắt đầu xì xào:

 

“Là ngài Marino Robert!”

 

Giọng hắn trầm, vang vọng giữa sảnh tiệc:

 

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia tiệc tẩy trần của tôi.”

 

Ánh mắt hắn lia qua từng người, và đột ngột dừng lại trước tà áo ngũ thân ngồi trong góc. Ánh mắt nâu ấy ghim chặt vào hắn. Marino bất chợt siết chặt tay, đồng tử co rút, dữ dội như cơn thủy triều xuống.

 

Quốc An đã nhìn rõ mặt hắn. Anh bỗng chợt cảm thấy cả người lạnh toát, máu trong người dường như đông cứng lại. Thế giới dần mất đi âm thanh, màu sắc, chỉ còn lại từng mảng đen trắng loang lổ, mà nhân vật chính trong đó là Marino Robert. Lúc ấy, cậu chỉ muốn có thể mổ xẻ trái tim hắn ra, xem rốt cuộc là đen hay trắng, mấy phần là chân tâm, mấy phần là lừa dối. Sự thật bị phơi ra ngoài ánh sáng, nhơ nhuốc đến lợm giọng.

 

Thế gian thật lắm chuyện nực cười!

 

Quốc An vẫn ngồi đó, Marino vội lao xuống lầu, liền bị từng tốp từng tốp người ùa đến mời rượu, vây hắn ở giữa vòng người. Hắn uống từng ly, vừa cố gạt đám người ra, cho đến khi nghe một giọng nói quen thuộc.

 

“Tôi kính ngài Robert một ly, bất ngờ ngài dành tặng chúng tôi thật sự lớn đấy. Thật cảm kích!”

 

Giọng điệu của Thịnh Trị đầy quái gở, có châm biếm, mỉa mai, căm phẫn, thậm chí là sự ghê tởm. Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn là nụ cười xã giao lịch thiệp, mười phần ôn hòa.

 

“Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của ngài, chúng tôi xin phép đi trước, ngài dùng bữa vui vẻ.”

 

Marino chết trân đứng đó, cả người đờ đẫn như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Đôi mắt lại vô thức tìm kiếm vạt áo quen thuộc kia, nhưng người đã chẳng còn ở đó nữa.

 

Quốc An đang ngồi trên xích lô, tay vắt lên che mắt, im lìm như một pho tượng gỗ. Chiếc đèn chùm pha lê đó chói quá, chói đến mức hốc mắt cũng nhức nhối không thôi.

 

“An, chúng ta về thôi.”

 

Bánh xe lăn trên con đường phủ đầy bóng trăng mờ ảo.

 

Trước cổng nhà họ Phạm, thằng Tèo đã đứng đợi sẵn, nhưng sắc mặt cả hai người đều không vui vẻ gì cho cam, nó liền rụt rè hỏi nhỏ:

 

“Tên quan đó làm khó cậu à?”

 

Thịnh Trị ngồi phịch xuống ghế, rót liền ba bốn cốc nước, cười lạnh trào phúng:

 

“Nếu là làm khó thì đã dễ rồi!”

 

Quốc An cũng đã điều chỉnh xong tâm trạng, nhạt nhẽo lên tiếng:

 

“Biết người biết mặt không biết lòng.”

 

Thằng Tèo lờ mờ nhận ra có điều không ổn, nó rót cho cậu một chén trà, nghe Trị nói tiếp:

 

“Tèo, mày có biết tên quan lớn mới tới là ai không? Là Marino Robert, là người cậu mày hay gọi Thanh Dương đấy!”

 

Trị bực mình chửi đổng, thằng Tèo thì trơ ra như phỗng, nước trà tràn đầy chén nó mới hoàn hồn, mặt xám ngoét, quai hàm nghiến lại căm phẫn, cũng không nhịn được mà chửi rủa , chỉ còn Quốc An nhìn chén trà mà rơi vào suy tư.

 

“Ít nhất, hắn ta cũng chưa dò la được tin gì về quân cách mạng.”

 

Thịnh Trị cũng gật đầu, thở phào:

 

“Bảo sao hắn ta lại tiếp cận cậu, lại còn đòi ở lại nhà họ Phạm, lại còn muốn dùng xưởng hoang phía Tây!”

 

“Lũ thực dân chó chết!”

 

Thằng Tèo cực kỳ bất mãn, liền nghe cậu An dặn dò, rồi gật đầu cái rụp.

 

Trị cởi áo khoác, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, móc trong túi ra một mảnh giấy. Quốc An nhìn, cất tiếng nghi hoặc:

 

“Lucy?”

 

Thịnh Trị gật đầu:

 

“Lúc rót rượu, cô ta nhét vào trong túi áo tôi.”

 

Mảnh giấy gấp làm tư ngay ngắn, mở ra, tờ giấy trắng trơn. Quốc An cầm tờ giấy, đưa lên mũi ngửi thử:

 

“Có mùi chanh.”

 

Thịnh Trị nhìn một cái, rồi đưa ngọn đèn dầu đến gần, vặn to bấc. Những nét chữ thanh mảnh nhưng cứng cáp dần hiện lên, chỉ có ba dòng:

 

“Quân cách mạng

 

Xưởng chiếu hoang

 

Rút!”

 

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Quốc An đốt tờ giấy:

 

“Bàn tay cô ta có lớp chai dày, là do tập võ và dùng dao găm. Nhưng cũng có thể là người của Bá Kỳ!”

 

Nhớ đến đôi mắt trong trẻo mà kiên định của Lucy lúc nhìn mình, Thịnh Trị khẽ lên tiếng:

 

“Có thể tin, dù sao hôm nay phần lớn lính đều gác quanh dinh thự.”

 

Quốc An dặn Tèo trông nhà, Rồi cùng Thịnh Trị thay bộ quần áo gọn nhẹ, đi cửa sau, men theo con hẻm nhỏ mà rời đi.

 

Đám mây đen dần che khuất ánh trăng bàng bạc.

 

 

 

*Ca dao dân gian.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px