Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đôi ta như thể con tằm

Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong

Đôi ta như thể con ong

Con quấn con quýt con trong con ngoài.”

Thanh Dương nghỉ lại tại nhà họ Phạm mấy hôm rồi lại đi biền biệt. Mỗi lần về, anh ta trông lại càng thêm mệt mỏi, tiều tụy. Nhìn hồ sen đang dần nhú những nụ e ấp, Quốc An thở dài. 

“Về rồi à?”

Thanh Dương gật đầu, rất tự nhiên gối đầu lên chân An nằm nghỉ. Miệng than phiền:

“Mấy tên gian thương cứ ép giá tôi! Phiền chết đi được, không mua hàng cũng không chịu nhả ra cho người ta làm ăn.”

Cậu An vò rối mái tóc của hắn:

“Anh thì không phải gian thương à?”

Anh ta im bặt không nói nữa, ngược lại là An tiếp tục:

“Vào phòng nghỉ một lúc đi, chiều nay cùng tôi đến xưởng. Mẻ tằm này của anh cho ra chất lụa tốt lắm đấy!”

“Tôi muốn nằm đây!”

Chiếc sập gỗ vì cơ thể của hắn mà trông hơi chật chội, nhưng cậu cũng không đuổi hắn nữa, tay đều đều phe phẩy chiếc quạt mo.

Thằng Tèo đứng ngoài cửa nhìn trộm khẽ lùi lại, rón rén nhấc chân chạy tuốt ra vườn sau kể cho Thịnh Trị nghe. Anh ta chỉ cười, chẳng ư hử gì. Phản ứng này làm thằng Tèo hơi sợ. Dù sao thì từ lúc nó theo hầu cậu An, nó biết cậu Trị bình thường có vẻ vô tư, nhưng dường như còn khó đoán hơn cả cậu nó. Cười như thế có khi lại chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nghĩ cũng không ra, thằng Tèo pha một ấm nước chè ra để cạnh, rồi xuống bếp nấu cơm.

Xưởng tằm rộn rã, những tấm lụa được dệt tay trắng muốt, mềm mịn, lẫn trong mùi vải mới là hương gỗ từ khung dệt. Thanh Dương cười khoe với Quốc An:

“Lần này lãi to chắc rồi!”

Quốc An khẽ gật đầu, tay mân mê từng đường vân lụa. Cậu nhớ, lần cuối mình còn dùng loại vải này là từ khi còn bé tí, cha và ông nội vẫn còn sống, cười bảo cơ đồ tương lai dựa cả vào cậu. Chỉ tiếc là bây giờ, cơ ngơi đã dần suy tàn, đến ăn cũng chỉ đủ qua bữa. 

Thịnh Trị lại cất câu chẳng đầu chẳng cuối, chả ra làm sao:

“Thương tằm ngửa áo bọc dâu

Tưởng tằm có nghĩa hay đâu bạc tình.”

An khẽ chau mày:

“Lại lên cơn gì thế?”

“Có chi đâu, thương tằm rút ruột nhả tơ thôi mà.”

Anh ta cười cười, nhún vai vẻ vô tội, làm An tức mà chẳng làm gì được, đành phất tay áo bỏ đi. Thanh Dương lén lút quan sát hai người, rồi quay người đi không nói gì.

Số lụa thuận lợi xuất xưởng, hoàn hảo bù vào số tiền lỗ khi mở cảng biển. Tin báo quan lớn phía quân Pháp đã đến cũng vừa tới.

“Cậu ơi, nghe nói tên quan mới đến tính khí kỳ quái…”

Quốc An khẽ ‘ừm' một tiếng, quay đầu căn dặn:

“Từ nay ra ngoài cẩn thận lời ăn tiếng nói. Không cần thì đừng mở miệng.”

Căn dặn gia đinh và người làm xong, cậu quay đầu tìm Trị.

“Cậu nghĩ lần này cử tên quan mới đếnlà làm gì?”

“Tám phần mười là truy lùng quân cách mạng!”

Trước mặt Trị trải tấm bản đồ thu nhỏ của vùng bến cảng đất này, lấy bút khoanh tròn vào nhà xưởng phía Tây nhà họ Phạm:

“Nơi đây từng là cứ điểm của quân cách mạng.”

Rồi lại khoanh vào một xưởng dệt chiếu khuất giữa ngõ ngách nhỏ hẹp:

“Đây là cứ điểm hiện tại. Quốc An, lần này chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận.”

An nhấp một chén trà, rồi ra ngoài, đóng chặt cửa.

Chiều tà dần buông.

“An ơi, tôi câu được con cá này!”

Thanh Dương hí hửng xách con cá chạy lại. Mấy hôm rảnh rỗi, hôm nào anh ta cũng ra vườn đào giun, rồi xách mồi đi câu từ sáng sớm tới tối mịt. Liên tiếp mấy hôm mới xách về được con cá nhỏ. An cười:

“Nhỏ thế này thì ăn thế nào được? Mang ra ao sen thả đi, nuôi lớn rồi tôi làm thịt cho.”

Dương cũng không phản đối, xách xô cá thả tọt vào trong ao.

“Nhớ thịt đấy nhé! Lần này tôi đi buôn, chắc nhanh cũng phải mười ngày nửa tháng mới về được!”

“Bao giờ anh đi?”

“Sáng mai đi luôn.”

Thấy cậu không nói gì, anh ta quay lại, nheo nheo mắt nhìn:

“Anh không có gì muốn nói à?”

“Không có.”

Thanh Dương bật cười giòn giã:

“Tôi thì nhớ cơm nhà họ Phạm lắm!”

Tối đó, Quốc An đích thân xuống bếp nhóm lửa rang lạc, đảo vừng, làm cho anh ta một hũ muối vừng mang đi.

“Thơm thật đấy!”

“Ừ.”

“Vậy tôi đi nhé?”

“Đi đi.”

“Đi thật đấy, anh không tiễn tôi à?”

Cậu bất lực thở dài, sau cùng vẫn tiễn anh ta đến tận đầu ngõ.”

Ao sen lặng ngắt, không gợn lấy một con sóng. 

Hai hôm sau, có kẻ gõ cửa nhà họ Phạm.

Tên đàn ông mặc bộ quân phục Pháp, lưng dắt một khẩu tiểu liên, mang theo hơn chục tên lính xông thẳng vào sân. Quốc An đẩy cửa bước ra, chân mày hơi cau lại:

“Rồng đến nhà tôm, thật quý hóa quá! Chẳng hay ngài Bá Kỳ đến nhà tôi là có việc gì?”

Gã ta cũng chẳng vòng vo, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trạm trổ, chân gác lên mặt bàn:

“Cậu An quả tinh tường, tôi ghé thăm hôm nay, dĩ nhiên có việc quan trọng.”

Gã moi trong ngực áo ra một tấm thiệp mời, đẩy đến chỗ cậu:

“Vốn dĩ là muốn gửi thiệp mời đến chỗ cậu, nhưng thiếu thành ý quá thì cậu lại chẳng nể mặt tôi. Nên tôi đích thân tới đây, mời cậu An và cậu Trị tối nay đến tham dự tiệc tẩy trần của ngài thống đốc mới đến ấy!”

Quốc An tay siết chặt chén trà, hít sâu một hơi rồi nới lỏng lực tay, mỉm cười ôn hòa nhận lấy tấm thiệp:

“Được, phiền ngài Bá Kỳ đây nhọc lòng rồi.”

Gã ta đứng dậy, đôi mắt tam giác hiện lên tia xảo trá, rồi lại cười lịch thiệp, xua tay:

“Đều là việc nên làm cả, việc tôi nên làm mà!”

Gã ta chắp hai tay sau lưng, kéo theo mấy tên lính rầm rộ rời đi.

Thằng Tèo từ sau bếp chạy lên, kéo ống tay cậu nó:

“Cậu ơi, bắt buộc phải đi hả cậu?”

Quốc An cười lạnh:

“Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đi!”

Bảy giờ tối, Quốc An cùng Trị qua đò, thuê hai chiếc xích lô chở đi. Bánh xe lăn tròn, đều đều vang lên tiếng cót két, cót két.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px