Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nhìn theo bóng lưng Thanh Dương chạy đi, cậu An khẽ thở dài. Cậu sai thằng Tèo hầm sen để lại cho Dương một bát.

Quốc An kê một cái bàn gỗ ngay trước hiên nhà, mặt quay ra cổng. Cậu ngồi đó xem sổ sách đến tận khuya. Gió thổi xào xạc qua vòm lá, trời đã sắp vào hè.

“Cậu ơi, vào ngủ thôi, khuya rồi cậu ạ.”

Cậu gật đầu, bảo thằng Tèo đi ngủ trước, còn mình ngồi thêm một lúc, mắt díu cả lại mới ra đóng cổng, trở vào nhà. Thịnh Trị ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn cái bóng của người nọ hắt lên vách cửa, thổi tắt ánh đèn dầu leo lét.

Nồi sen hầm cháy âm ỉ suốt đêm hôm đó, đến mức nước cũng cạn, canh mặn chát, người vẫn chưa về.

Một lần đi, là suốt hai tuần.

Một sáng, Quốc An lặng lẽ đứng trước khoảng sân vắng luyện võ, bỗng từ đẳng sau, một bàn tay giữ chặt lấy bả vai, tay kia thì giữ cẳng tay cậu, chân quét trụ. Quốc An lanh lẹ nhảy người tránh được đòn đánh, húc khủy tay vào mạn sườn người đằng sau, đá xoay thẳng cằm người kia. Thanh Dương ngã lăn ra đất, la oai oái:

“Sao lần tôi đánh lén anh cũng né được thế?”

Cậu quay người đỡ tên Tây dậy, cười mỉa:

“Học không đến nơi đến chốn.”

Anh ta cười khì, mượn lực tay cậu An đứng dậy, rồi ôm chặt người ta không buông. Cậu đập bôm bốp vào lưng anh ta:

“Làm cái gì thế?”

“Cho tôi dựa lát đi mà? Mệt quá!”

Quốc An không vùng vẫy nữa, đứng im thin thít.

“Này! Về bao giờ thế?”

Thịnh Trị bất ngờ gọi to, Thanh Dương giật nảy mình, mặt mày cau có:

“Anh đấy, giật cả mình!”

Thằng Tèo lúc ấy mới chui từ bếp ra, thấy ba người ngoài sân chí chóe cãi nhau, nó giật mình dịu dịu mắt mấy cái, rồi cũng chạy ra, chùi nhọ bếp lên cái áo sơ mi sang trọng của Thanh Dương:

“Anh về rồi à? Mau vào bếp nhóm lửa hộ tôi đi!”

“Này này!”

Cả mảng sân vang rộn tiếng cười ồn ã.

Bữa sáng chỉ có cháo trắng cùng bát dưa chua, vậy mà Thanh Dương ăn như bị bỏ đói mấy ngày, ăn xong còn ợ một tiếng đầy thỏa mãn. Nhìn nét mặt người đàn ông nhuốm đầy mệt mỏi, mang nét phong sương trước mắt, Quốc An mềm lòng đưa đến một viên ô mai:

“Ăn đi, nửa tháng nay đi đâu biệt tăm biệt tích thế?”

Anh ta nheo mắt cười, ngồi thẳng dậy nói chính sự:

“Hôm trước bị tập kích trên thuyền, là người của Bá Kỳ!”

Quốc An khẽ gật đầu, đại loại là đoán được tám, chín phần mười nên không bất ngờ lắm, nhưng sau đó , Dương tiếp tục:

“Mục tiêu của bọn chúng là tôi!”

Câu nói như một quả bom dội thẳng vào căn phòng im lặng. Trị cũng thôi ngả ngớn, hỏi lại:

“Tại sao?”

“Như đã nói, tôi mở cảng biển cho ông ta, nhưng sau đó tàu của ông ta bị giữ lại. Ông ta hỏi người, thì biết là ý của tôi.”

Anh ta há miệng đón thêm một viên ô mai trên tay cậu An, tiếp tục:

“Quan trọng là, số thuốc phiện tìm được trên thuyền gấp ba lần số thuốc cậu An gài vào, tổng là 60 cân thuốc phiện. Tôi nào dám mắt mở cho qua. Mấy nay chạy vạy ngược xuôi cũng là xử lý chuyện này.”

Rồi lại thở dài:

“Tôi cảm thấy, ông ta thuê người giết chúng ta là chó cùng rứt dậu thôi. Quan Tây mới sắp tới, ông ta không đưa chuyến hàng này đi trót lọt, đợi đến khi tên quan kia tra đến, ông ta toi chắc!”

Hai người gật đầu tỏ vẻ hiểu, thằng Tèo im lặng ngồi nghe, rồi bỗng nói một câu:

“Quan Tây sắp đến, chuỗi ngày yên ả này cũng sắp kết thúc rồi. Nhân lúc này chúng ta mót thêm ít củ sen nấu ăn thôi!”

Trị nghe đến đây thì hào hứng ra mặt:

“Được được, lần này hai người cũng phải xuống.”

Quốc An và Thanh Dương đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Tán cây rợp che bóng, thả rải rác xuống mặt hồ những bông hoa nhãn li ti vàng ươm. Quốc An vòng vo một hồi, lười biếng ngồi trên bờ. Thịnh Trị thấy cũng ngồi phịch xuống bên canh, dưới hồ chỉ còn thằng Tèo và Thanh Dương miệt mài lặn lội. Hai người dần ra xa bờ, thi thoảng còn té nước vào người nhau như những đứa trẻ. Cậu An đặt cốc nước vối xuống, bật cười.

Giọng Trị cất lên, trầm khàn:

“An, anh ta vốn là Marino Robert, không phải Nguyễn Thanh Dương!”

Nụ cười trên môi cậu nhạt đi:

“Tôi biết.”

Trị bật cười:

“Cậu biết là tốt. Thế cậu có biết, cậu đã thích Nguyễn Thanh Dương rồi không?”

Câu nói nhẹ như tan vào trong gió, nhưng Quốc An nghe rõ mồm một, như một nhát búa nện thẳng vào đại não. Đôi đồng tử sâu thẳm bỗng chốc run rẩy:

“Ăn nói vớ vẩn!”

Ngược lại, Thịnh Trị vẫn rất nhàn nhã:

“Có vớ vẩn hay không, cậu biết rõ mà? Vả lại, thời buổi loạn lạc, đến đâu hay đến đó đi? Nếu không phải, cậu phản ứng dữ dội thế làm gì?”

Quốc An cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái:

“Tôi và anh ta đều là đàn ông, chuyện trái với luân thường vậy, sao có thể được?”

“An à, cậu cũng nói rồi đó thôi, anh ta là người Tây. Anh ta đâu có quan tâm mấy cái luân thường của người An Nam chúng ta?”

Lặng một lúc, anh ta nói tiếp:

“Cậu có thể lừa người, nhưng đừng tự lừa mình nữa!”

Vài bông hoa nhãn vụn vặt rơi xuống, gió mang theo mùi bùn non hòa vào không khí, mang đến nơi những tiếng súng ngày đêm vẫn vang lên rát tai không ngừng nghỉ.

“Phải, anh ta vốn dĩ là Marino Robert. Tôi hi vọng vạt áo ngũ thân của tôi không vì thế mà vương máu đồng bào!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px