Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Marino ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp kia, bật cười:

 

“Các anh đánh thắng được ư?”

 

Giọng Quốc An lạnh lại, sắc bén:

 

“Tại sao lại không? Giết người An Nam ngay trên đất An Nam, sớm muộn gì cũng sẽ phải đầu hàng!”

 

Anh ta nheo mắt cười, khẽ gật đầu với cậu cả nhà họ Phạm:

 

“Ngày ấy, tôi chắc chắn sẽ gửi thư chúc mừng.”

 

Bỗng nhiên Thịnh Trị từ đâu vỗ bộp lên vai Marino, hất hàm hỏi:

 

“Nói gì thế?”

 

Quốc An cười cười:

 

“Chuyện Tấm Cám, cậu nghe không?”

 

Trị trợn mắt, vẻ ghét bỏ hiện rõ lên trên mặt:

 

“Mấy tuổi rồi mà còn kể chuyện cổ tích thế? Đi, tôi thèm ăn củ sen An ạ!”

 

Quốc An thở dài bất lực:

 

“Cậu tránh xa hồ sen của tôi ra, cậu cứ về là hồ sen của tôi lại khốn khổ.”

 

Thịnh Trị ngửa đầu cười vang.

 

Marino tò mò ghé lại:

 

“Củ sen là cái gì thế? Ngon không?”

 

“Tôi nói này Mario, sao anh cứ phải xen vào bọn tôi làm cái gì thế?”

 

Nhưng sự chú ý của anh ta hoàn toàn bị đánh lệch sang một hướng khác. Anh ta nhìn Thịnh Trị bằng ánh mắt đầy săm soi:

 

“Tôi là Marino, không phải Mario!”

 

Đến lượt Trị săm soi nhìn thằng bạn nối khố:

 

“Sao cậu bảo cậu ta tên Mario?”

 

Quốc An cũng nghệt mặt ra, rồi ngượng ngùng ho hai tiếng:

 

“Hả, à. Mario?”

 

Anh ta hít một hơi, thở dài rồi nghiêm túc sửa lại:

 

“Ma-ri-no! Mario là ai thế!”

 

“Ma-ri-o.”

 

“Quốc An, anh cố tình đúng không, là Marino Robert”

 

Cậu An không kiên nhẫn phẩy phẩy tay, đáp lại đầy ngang ngược:

 

“Mặc kệ cậu, tôi là người Việt, không rành tiếng Pháp!”

 

Anh ta nhớ đến những ngày đầu, cậu cả nhà họ Phạm mặt không biến sắc đuổi anh ta ra khỏi nhà chỉ vì hiểu mấy lời tán tỉnh bằng tiếng Pháp của mình, tức muốn điên, vò rối mái tóc xoăn sóng:

 

“Anh nói dối! Anh trêu tôi à?”

 

Cậu không đáp, cúi người cười đến run cả bả vai.

 

Thằng Tèo cùng cậu Trị lặn lội dưới bùn mò củ sen, Quốc An và Marino thong dong ngồi trên bờ, tay phe phẩy cái quạt mo.

 

“Này, sao cậu không xuống?”

 

“Tôi là gia chủ.”

 

Thịnh Trị lại nhìn Marino:

 

“Vậy cậu ta?”

 

“Anh ta là khách!”

 

“Vậy còn tôi?” 

 

Thịnh Trị làu bàu đầy bất mãn, thằng Tèo chân tay đầy bùn ngẩng đầu lên:

 

“Cậu giống con thôi cậu Trị ạ!”

 

Trị phóng ánh mắt sắc như dao lên bờ, bắt gặp ngay ánh mắt trêu chọc của hai người kia, la lên oai oái:

 

“Bạn bè là nghĩa tương tri,

Sao cho sau trước một bờ mới nên.”*

Quốc An không thèm ngó ngàng, giọng tỉnh rụi:

 

“Được, vậy cậu lên đây, từ sau đừng hòng phá đầm sen nhà tôi nữa!”

 

Anh ta im bặt, cúi đầu lặn lội mò tiếp. Lát sau, vài củ sen béo mầm nằm im trong giỏ.

 

“An, đó là củ sen à?”

 

“Ừ!”

 

“Quả của sen hả? Tôi tưởng quả phải mọc lên từ hoa?”

 

Quốc An bật cười, liếc nhìn ông Tây:

 

“Đó là rễ sen. Từ hoa thì là gương sen, có hạt sen. Tâm sen đắng, giúp thanh độc giải nhiệt, nhưng hạt thơm bùi. Tháng 6 tháng 7, tôi hái hạt sen cho cậu ăn nhé?”

 

Marino nghe đến đó, mắt sáng bừng gật đầu, bắt cậu hứa cho bằng được.

 

“Được được, tôi hứa.”

 

“Còn nữa!”

 

Quốc An quay sang, khẽ nhướng mày:

 

“Ừ?”

 

“Tên tôi là Marino.”

 

Quốc An phe phẩy quạt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu biển khơi của người trước mặt, khẽ cười, mày mắt cong cong:

 

“Tôi gọi anh là Dương nhé?”

 

Marino ngẩn người, đôi đồng tử xanh lam khẽ run run, máu trong lồng ngực sôi sục, hơi nóng bốc lên như muốn thiêu rụi cả lý trí:

 

“Tại sao lại là Dương?”

 

Quốc An nhẹ nhàng đáp:

 

“Màu mắt của anh.”

 

 Anh ta khẽ gật đầu, ánh mắt lại càng long lanh:

 

“Tôi muốn anh gọi tôi là Thanh Dương, Nguyễn Thanh Dương!”

 

Cậu gật đầu, giọng điềm nhiên đáp ứng:

 

“Ừm, Thanh Dương.”

 

Nhưng không đợi được đến bữa tối. Một người đàn ông đến gõ cửa nhà họ Phạm, hỏi gặp Marino Robert. Anh ta ra ngoài, nói chuyện với ông ta, rồi vội vã rời đi:

 

“Mọi người cứ ăn cơm đi nhé, tôi bận rồi, không biết bao giờ mới về nhà đâu!”

 

 

 

*Ca dao dân gian.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px