Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Căn duyên chàng đó hỡi trời,

Gió Nam phảng phất mát rồi lại không!”

Quốc An lấy sách gõ vào đầu Marino:

“Ăn nói vớ vẩn. Nóng thì cứ kêu nóng, bày đặt ca dao đấy hử?”

Thằng Tèo cười hềnh hệch: 

“Đã thế còn dùng sai nữa chứ! Câu này giục cưới đấy, anh có biết không?”

Cậu lại gõ vào đầu thằng Tèo:

“Được cả mày nữa, biết thì hẵng thưa thốt!”

Thằng Tèo ôm trán bĩu môi. Giọng Quốc An đều đều:

“Câu này ý nói tình duyên trái ngang, không lâu bền. Nhưng xét theo ý khác, thì thằng Tèo nói cũng không sai…”

Marino miệng ngậm ô mai, tay phe phẩy cái quạt mo, lẩm bẩm trong cổ họng;

“Thì tôi biết mà!”

Quốc An nghe không rõ, ung dung nói tiếp:

“Anh có ưng cô nào thì rước đi, đừng để người ta dạ trông lòng ngóng!”

Viên ô mai trong miệng bỗng trở nên chua loét, suýt thì nghẹn. Marino xuống phản, nhảy lò cò ra cái võng dưới gốc cây nằm, quạt mo che khuất gương mặt đỏ bừng vì tức.

Trị nhìn anh ta, chân mày cau lại, nhìn Quốc An rồi nhìn tên Tây, mắt đảo như lạc rang. Hai người này sai sai, nhưng cũng chẳng thấy sai chỗ nào.

“An ơi, tôi muốn ăn ô mai.”

Quốc An ném gói ô mai đến. Marino ngồi im không nhúc nhích, An thở dài, lấy một viên đưa tận miệng anh ta. Ông khách Tây cười, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

“An ơi…”

“An ơi…”

“An ơi…”

Cậu An bị ồn đến phát bực, hôm sau liền dẫn thằng Tèo ra ngoài bàn chuyện làm ăn từ sáng sớm. Thịnh Trị ngồi ngoài sân đánh cờ một mình, Marino trong nhà nhìn chằm chằm lên xà nhà, im lặng không biết nói gì. Sự im lặng ngột ngạt ấy kéo dài tới tận trưa. Cậu An về, chưa kịp thở đã cùng nghe thấy tiếng gọi:

“An!!!!”

“An!!!!”

Marino lò cò nhảy ra ngoài, nhưng chậm hơn Trị một bước, đành xuýt xoa đứng cạnh vờ đau chân.

“Cậu nghỉ cả tuần nay rồi mà chân vẫn chưa khỏi à?”

Anh ta gật đầu chắc nịch, còn tiện thể kể công:

“Tôi ăn nhát dao đó sâu lắm, một tuần thì cũng chỉ kịp ngưng chảy máu thôi.”

Thằng Tèo nghe nói liền nhảy dựng lên, ông Tây này đang nghi ngờ tay nghề bốc thuốc nó học lỏm từ nhỏ, bĩu môi cãi lại:

“Thế suốt một tuần này cậu vẫn chảy máu, sao vẫn chưa mất máu mà đi chầu trời thế?”

Marino ngẩn ra, hỏi lại:

“Chầu trời? Là gì thế?”

Không hỏi, ba người cũng suýt quên mất anh ta là một tên Tây, Thịnh Trị trả lời thay:

“Chết! Cậu mất máu suốt bảy ngày mà chưa chết, đúng là nghị lực thật đấy!”

Quốc An nén cười, gật đầu phụ họa:

“Hay cậu cởi vải băng ra cho thằng Tèo xem lại đi?”

Nói rồi, Thịnh Trị và Quốc An đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu, mỗi người giữ một bên cánh tay anh ta, thằng Tèo đưa tay tính gỡ lớp vải băng, hăm hở như thể sắp lột trần lớp vỏ bọc giả tạo của gã gian thương. Marino kêu ầm lên như lợn bị chọc tiết, giãy ra chạy thẳng vào phòng, quên cả giả đau chân. Ba người trước sân cười đến run người, cậu Trị liếc mắt khinh khỉnh:

“Đồ tâm cơ.”

Trưa đó, Marino không còn giả đau chân nữa, ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn trước ánh mắt soi xét của ba ánh mắt kia, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Thịnh Trị cất lời châm chọc:

“Ồ, chân anh lành nhanh nhỉ?”

Thằng Tèo cũng gật đầu phụ họa:

“Xem ra thuốc con bốc là thuốc tiên đấy cậu ạ?”

“Hay là ô mai cậu An đút là thuốc tiên?”

Quốc An lườm Trị một cái sắc lẹm:

“Ăn nói vớ vẩn!”

Marino ngồi đó, cả người xoắn xuýt như cái quẩy.

Nắng trưa hầm hập, hun nóng đến choáng váng, Marino không ngủ được, ra sau vườn, ngồi vắt vẻo trên thành giếng hóng gió. Giàn mướp xanh rì phía trên che nắng, rủ xuống những bông vàng rực rỡ. Quốc An tay bê ấm nước vối và mấy chiếc chén con, đến ngồi trên bộ bàn ghế gỗ dưới giàn mướp xanh. Chiếc quanh mo phe phẩy, xua đi cơn nóng ngột ngạt:

“Không ngủ được à?”

Marino gậy đầu, liền nghe tiếng cậu An cười, rất khẽ:

“Tôi kể chuyện cổ tích cho cậu nghe nhé?”

Mắt anh ta sáng rực, gật đầu lia lịa:

“Ừ, anh kể đi!”

Giọng anh trầm, thong thả kể:

“Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có hai chị em tên là Tấm Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó cha Tấm lấy dì ghẻ, sinh ra Cám.”

Quốc An đứng dậy, tiến gần đến Marino, hai tay đặt lên thành giếng, đối mặt với anh ta. Marino tròn mắt, tim đập như trống hội, lọn tóc xoăn trên đầu dựng lên như lá cau mới nhú.

“Anh..anh làm gì thế?”

Quốc An cười, tay vuốt lọn tóc vàng của Marino, giọng đều đều kể tiếp:

“Ít lâu sau, người cha ngã xuống giếng qua đời, để lại Tấm cùng hai mẹ con Cám.”

Nghe đến đây, Marino hơi giật mình ngửa người về sau, cậu An nhanh tay giữ chặt anh ta lại. Rồi cậu đứng thẳng người dậy, quay về ngồi chiếc ghế gỗ. Marino quay người, nhìn miệng giếng đen ngòm, khẽ nuốt nước bọt rồi chạy sang ngồi cạnh An, miệng nói tiếp:

“Anh làm tôi giật mình, sau đó thì sao?”

Quốc An cười cười nhìn anh ta, thong thả kể tiếp. Marino bên cạnh gật gật đầu, thi thoảng lại cảm thán, y hệt một đứa trẻ con chăm chú nghe cha kể chuyện. 

“Sau đó, nhà vua nhờ vào miếng trầu têm cánh phượng, nhận ra Tấm. Nhà vua đón Tấm vào hoàng cung, hai người sống hạnh phúc từ đó về sau.”

Marino vẫn ngồi nghĩ, rồi hỏi:

“Mẹ con Cám thì sao?”

Quốc An cười, phẩy phẩy tay:

“Cậu muốn nghe thật không?”

Anh ta gật đầu dứt khoát.

“Cám thấy Tấm xinh đẹp, liền hỏi:

‘Chị Tấm ơi chị Tấm, sao chị trắng thế?’

Tấm trả lời:

‘Vì chị tắm nước sôi đó em!’

Sau đó, Tấm sai người đun nước sôi cho Cám, Cám chết.”

Marino rợn tóc gáy.

“Sau đó, Tám lấy thịt Cám làm mắm, gửi cho dì ghẻ. Dì ghẻ đang ăn ngon lành, thì nghe con quạ đậu cành kêu;

‘Ngon ngỏn ngòn ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng!’

Dì ghẻ ăn hết đĩa thịt, thấy cái đầu lâu của Cám, sợ quá mà nghẹn chết.”

Lần này, Marino sợ đến mặt mày xám ngoét, nhảy dựng lên:

“Truyện cổ tích đây á?”

Cậu An gật đầu:

“Ác giả ác báo thôi! Quân Pháp đang xâm lăng ngoài kia, sớm muộn gì cũng bị quét sạch khỏi bờ cõi.”

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px