Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Chiều chiều mang giỏ hái dâu

Hái dâu không hái, hái câu ân tình.”*

Nghe Marino đi đằng trước ngân nga, Trị khẽ giật tay áo Quốc An:

“Tên Tây này đang tơ tưởng cô nào làng mình à?”

Cậu An nghĩ nghĩ. Bình thường nếu không phải là ở nhà họ Phạm nằm chơi xơi nước thì cũng là chạy khắp chợ mua lá dâu. Nhưng ai biết hắn có đang tơ vương cô nào hay không.

 Đến tơ tằm còn vướng, huống chi tơ tình?

“Chắc thế!”

Cậu Trị trợn mắt:

“Này, thế cậu không hỏi cưới vợ đi, gái làng này sắp bị cậu ta câu mất phách rồi.”

Thịnh Trị nói không sai, suốt quãng đường, luôn có mấy cô gái không nhịn được mà len lén nhìn anh chàng ngoại quốc. Tò mò có, kinh ngạc có, bẽn lẽn cũng có. 

“Tôi mới 25, chưa vội.”

“Bằng tuổi cậu người ta con cái đầy đàn rồi!”

Quốc An liếc qua khóe mắt, bình thảnh hỏi lại:

“Con cậu đâu? Cậu đẻ từ bao giờ thế, cậu tự đẻ được à?”

Thịnh Trị nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng vù tức:

“Cậu… ăn nói vớ vẩn! Tôi còn trẻ, chưa vợ con là chuyện bình thường.”

“Tôi còn nhỏ hơn cậu 11 tháng?”

Anh ta nín bặt.

Đi đến cuối chợ, Trị lại hỏi:

“Đi đâu đây?”

“Xưởng phía Tây!”

Mặt anh ta biến sắc, vội kéo tay Quốc An tụt xuống tít phía sau, để thằng Tèo mà Marino đi trước:

“Xưởng phía Tây trước đây là cứ điểm của quân cách mạng mà? Cho dù cậu ta có là doanh nhân thật, nhưng…”

Cậu An ra dấu im lặng, hạ giọng:

“Các anh rút đi lâu rồi, dấu vết cũng xóa sạch mới dám cho cậu ta dùng.”

Trị lúc ấy mới dám thở phào, cơ bắp trên người thả lỏng:

“Tốt nhất là thế!”

Marino đi phía trước, không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền quay đầu lại nhìn. Hai người còn đang đứng sát rạt, lững thững đi phía sau. Anh ta dứt khoát đi ngược lại, chen vào giữa:

“Nói cái gì thế?”

Thịnh Trị cười xòa, đánh trống lảng:

“Đang kể hồi bé, cậu cả nhà họ Phạm đi tắm sông bị ngã u đầu, về còn bị thầy vụt sưng đít.”

Nghĩ đến đây, cậu ta bật cười khùng khục, bá vai cậu mà nghiêng ngả:

“À, còn cùng tôi đi chọc chó, bị con Vện nhà bà Dậu đuổi khắp làng.”

Bả vai Marino cũng hơi run, khóe miệng nhếch lên, lại ngậm chặt miệng đầy vất vả.

Quốc An rủa thầm trong lòng, vội bịt miệng thằng bạn chí cốt. Chuyện mất mặt như thế cũng đem ra kể cho được!

“Đang bảo cậu bị cô nào ở xưởng tằm câu mất phách rồi!”

Marino trợn mắt, chỉ vào mình:

“Tôi á, không có…”

Quốc An gạt phắt đi:

“Không phải ngại, tôi hiểu mà.”

Anh ta muốn nói rồi lại thôi. Cũng chẳng biết phải nói kiểu gì. Đến xưởng tằm, cuối cùng Quốc An cũng hiểu vẻ mặt đó của ông khách Tây. Mấy người đàn bà lớn tuổi trong làng, cùng mấy đứa nhóc lít nhít chưa lớn. Thằng Tèo đứng đực ra, chẳng hiểu cậu nó hiểu cái gì:

“Cô nào hả cậu, con chưa thấy.”

Cậu An ho chữa ngượng:

“Vào xem thử đi, đừng đứng ngoài này nữa!”

Một người đàn bà tay nhặt lá, miệng hát dỗ dành đứa cháu nhỏ:

“Nuôi tằm cần phải có dâu

Muốn cho dâu tốt phải mau vun trồng

Vườn thì cuốc rãnh thong dong

Cách nhau hai thước đặt hông cho đầy

Giống dâu ưa nước xưa nay

Nhưng khi ngập hết thì cây cũng già.”**

Giữa trưa, thằng Tèo về trước, chỉ còn ba người bận rộn trong xưởng, khi ra về thì trời cũng xập xệ tối.

“Đò ơi!”

Tiếng gọi đò vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trong lòng Quốc An bỗng dâng lên cảm giác bất an. Liếc sang Marino, anh ta cũng có vẻ mặt tương tự, chỉ có Thịnh Trị vẫn vô tư cười nói chẳng hiểu gì:

“Vẻ mặt hai người là sao?”

“Lát nữa nếu có chuyện, cậu nhớ cẩn thận.”

“Ơ, hả..”

Đò chầm chậm xuôi dòng. Người lái đò là một gã đàn ông vạm vỡ. Cậu An cẩn thận đánh giá gã, rồi cả ba đều cùng bước lên đò. Marino tỏ vẻ vu vơ hỏi:

“Tôi nhớ sáng nãy cậu không lái đò mà nhỉ, ông cụ đâu?”

Gã ta không nhìn anh, trả lời qua loa:

“Thầy tôi ấy mà, thầy ốm nên tôi ra thay!”

“À…”

Quốc An và Thịnh Trị khẽ liếc nhìn nhau, cùng thấy được ý nghĩ trong mắt đối phương. Quốc An mở rộng chân, đứng thủ thế sẵn, tay nắm thành quyền giấu trong ống tay áo rộng. Thịnh Trị tiến lên một bước, vờ trò chuyện với ông khách Tây, khẽ thì thầm:

“Ông cụ lái đò không con cháu.”

Đến gần bờ, gã lái đò bỗng buông mái chèo, rút dao găm ra. Nhanh như cắt, Marino nhặt lấy mái chèo đưa cho Trị. Vừa quay lại, đã thấy Quốc An ra đòn trực chỏ đánh thẳng vào huyệt thái dương gã, rồi tung một chân đá xoáy vào khớp gối gã***, cuối cùng là Marino đánh đòn quyết định, hắn ta ngã thẳng xuống nước.

Ba người dìu dắt nhau chạy lên bờ. Nhưng nguy hiểm chưa dừng lại. Từ trên cây, sau những lùm rậm, những kẻ khác dần lộ diện. Hai tên bên trái, hai tên bên phải, cùng gã lái đò đang tiến đến từ đằng sau, tổng cộng là năm. Năm kẻ đó đầu đội mũ rơm, không lộ rõ mặt, rút dao găm, hoàn hảo tạo thành thế gọng kìm vây khốn ba người ở giữa.

Bọn chúng từ từ ép sát lại. Giọng Trị hơi run:

“Hai người ai đắc tội với người ta mà làm tôi vạ lây vậy hả!”

Vừa nói dứt, hai người bên cạnh đã ra chiêu, nhanh như báo săn, không ngần ngại mà lao vào đánh trực diện với mấy tên cao to tay lăm lăm vũ khí. Thịnh Trị cầm mái chèo khua khoắng, cũng thành công làm một tên choáng váng ngã ra đất. Marino cùng Quốc An phối hợp ăn ý, đánh cho bọn chúng gãy chân gãy tay nằm la liệt trên đất. Cậu Trị vật vã từ trên đất bò dậy, miệng lẩm bẩm:

“Tám chín phần là người của lão Bá Kỳ…”

Tên vừa bị Thịnh Trị đánh ngã lặng lẽ đứng dậy, tay cầm dao găm lao thẳng vào cậu ta. Đồng tử Quốc Nam co rút.

“Bịch”, tiếng động trầm đục vang lên, Marino kịp thời chặn lại hắn ta, nhưng trên bắp chân bị dao rạch một đường sâu hoắm. Quốc An bồi thêm một cú bật sơn, rồi kéo hai người kia chạy thẳng về nhà họ Phạm.

Đèn đuốc sáng trưng. Quốc An nhìn thằng Tèo tỉ mỉ xử lý vết thương, lại nhìn vẻ mặt tái nhợt đang nhăn nhó của Marino, ân cần hỏi:

“Đau lắm à?”

Anh ta gật gật đầu. Trị thấy thế khóc nấc lên:

“Ôi người anh em trượng nghĩa của tôi!”

Marino ghét bỏ đẩy cái tay đang bám trên người mình ra. Thịnh Trị cũng chẳng phản ứng, vẫn lải nhải không dứt:

“Tôi xin thề, từ nay về sau anh là người anh em chí cốt tốt nhì của tôi, chỉ cần tôi giúp được, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ!”

Quốc An đỡ trán đuổi anh ta ra khỏi phòng, đưa cho Marino một viên ô mai. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng, Marino híp mắt cười ngả ngớn:

“Trêu anh đấy, không đau đến vậy đâu! Anh xót tôi à?”

Sau đó anh ta đau thật, cậu An tặng anh ta một cái gõ đầu mạnh đến điếng người. Sau đó, Marino trở thành thương binh, quang minh chính đại nằm ngửa trong nhà họ Phạm.

“An, tôi muốn ăn ô mai!”

 

*ca dao dân gian.

**Ca dao dân gian về nuôi tằm.

***Các thế võ cổ truyền Việt Nam.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px