Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cậu ơi, cậu ơi, cậu Trị về rồi!”

Quốc An ngẩng mặt khỏi án thư, vội đặt quyển sách xuống chạy ra ngoài. Marino vội đứng dậy chạy ra theo, liền thấy ở ngoài sân một người đàn ông trẻ bước vào. Anh ta vừa nhìn thấy cậu An liền chạy tới, vỗ bộp vào vai cậu một cái, hai người nói chuyện vui vẻ. Marino tròn mắt nhìn Quốc An cười với người kia, một nụ cười đầy sảng khoái, không phải là kiểu nhếch mép lạnh nhạt với cậu. Marino bỗng nhiên thấy hơi khó chịu, rồi thành cực kì khó chịu. Anh ta huých vai thằng Tèo:

“Ai thế?”

“Tri kỷ của cậu tôi đấy. Tên là Trị. Như cậu tôi nói thì là Trị trong ‘thái bình thịnh trị’ đấy.”

Vừa dứt lời, nó đã thấy tên Tây kia sải bước đến chen giữa hai người kia, ngọt nhạt chào hỏi:

“Bonjour!”

 Cậu Trị đưa mắt nhìn Marino:

“Ai đây?”

Cậu An liếc qua tên Tây kia một cái, xua tay tỏ vẻ không quan trọng:

“Khách thôi.”

“Từ bao giờ cậu cả nhà họ Phạm chịu tiếp khách Tây thế?”

Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh ta giật mình hỏi lại:

“Cái người cứu tàu gạo trong thư cậu gửi tôi là anh ta?”

Quốc An gật đầu.

“Có đáng tin không? Tôi thấy anh ta như gian thương ấy, cũng chưa chắc là doanh nhân tử tế gì đâu.”

Thịnh Trị vô tư đưa ra lời phán xét ngay trước mặt chính chủ, làm Marino phải khẽ ho một tiếng:

“Tôi nghe hiểu đấy!”

Anh ta sững người, đưa mắt nhìn người bạn nói khói, khẽ nhướng lông mày, ý hỏi:

“Sao cậu không bảo tôi?”

 Cậu An cũng dùng ánh mắt đáp lại:

 “Cậu có cho tôi nói đâu?”

Thịnh Trị sượng sùng quay đầu lại, cười cười khách sáo:

“Chào cậu, tôi là Trị, bạn nối khố của cậu An.”

Quốc An đứng cạnh gật đầu phụ họa, giật mình nghe người bạn nói tiếp:

“Sắp tới tôi sẽ ở đây một thời gian, mong cậu không ngại.”

Quốc An khẽ ho một tiếng:

“Tôi ngại.”

Cậu Trị phẩy phẩy tay:

“Tôi biết cậu muốn tiếp đón tôi đàng hoàng mà, không cần khách sáo đâu, cơm canh đạm bạc cũng được mà!”

“Cút về nhà cậu đi!”

Thịnh Trị coi như không nhìn thấy, sải bước vào nhà, tự pha một ấm nước chè ngồi nhâm nhi, còn sai thằng Tèo đi chuẩn bị phòng cho mình nghỉ.

Marino lúc đấy mới thấy hơi nhẹ nhõm, dù sao cũng không phải chỉ một mình anh ta bị đuổi khỏi nhà họ Phạm.

Mâm cơm hôm ấy náo nhiệt hơn bao giờ hết, một người hỏi, một người trả lời, một người hóng chuyện, một người ngồi nghe:

“Cậu sao vào được nhà họ Phạm thế?”

“Tôi cứu tàu gạo.”

Thằng Tèo bĩu môi:

“Rõ ràng anh ngồi ăn vạ trước cổng mà?”

Cậu An gắp một miếng cà pháo.

“Anh cứu tàu gạo kiểu gì?”

“Tôi mở cảng biển cho lão Bá Kỳ.”

“Anh tạo điều kiện cho ông ta?”

Marino lại lắc đầu:

“Không, cảng biển đó hiện tại bị phong tỉa rồi.”

Thằng Tèo bình luận:

“Gian thương.”

“Không phải, ông ta buôn thuốc phiện, mà còn giấu không kỹ, sao lại trách tôi?”

“Ông ta đâu ngu đến mức đấy?”

Cậu An thong thả gắp một miếng đậu, thả ra một quả bom:

“Thuốc phiện tôi tặng hắn ta đấy.”

Ba người còn lại đồng thời quay sang nhìn cậu khó tin, ‘thật đấy à?’

“Hắn ta tặng tôi hai cân, tôi chỉ gửi quà đáp lễ thôi!”

Cậu Trị nheo mắt nhìn bạn mình:

“Cậu đáp lễ bao nhiêu?”

“Gấp mười!”

Thằng Tèo lại hỏi:

“Cậu chuyển vào kiểu gì?”

“Thằng Sửu giúp.”

Bàn ăn im lặng trong chốc lát, rồi phá ra cười. Marino cong cong mắt:

“Cậu An, không ngờ cậu cũng biết chơi xấu đấy!”

Quốc An vẫn nhàn nhạt:

“Ừ!”

Nhưng Marino cau mày, khẽ đặt đôi đũa xuống:

“Thuốc phiện anh lấy ở đâu ra?”

Cậu An giải thích, giọng nhàn nhạt:

“Ở cái đất này, ngoại trừ lão Bá Kỳ, thì còn Đoan Hào, cũng là tay sai của giặc. Mấy năm nay bọn họ ngấm ngầm đấu đá, nhưng lão Đoan Hào không đủ thủ đoạn, cũng chẳng độc ác bằng Bá Kỳ, nên đành để gã ta đè đầu cưỡi cổ. Hắn ta cũng lén trữ lượng lớn thuốc phiện trong nhà, muốn bán khống ra thị trường.”

Ba người kia chăm chú lắng nghe, Thịnh Trị gật đầu ra vẻ đã hiểu:

“Mấy hôm trước tàu gạo của cậu bị bắt, nên gã ta tưởng lão Bá Kỳ đang thực sự lùng sục cảng tàu, muốn tẩu tán số thuốc phiện đó đi?”

Quốc An nhấp chén trà, gật đầu:

“Nên tôi cho người tìn đến gã, mua lại số thuốc đó, vừa vặn tròn hai mươi cân.”

Cơm nước xong xuôi, trời đã tối. Thịnh Trị nhất định kéo theo Quốc An ra bờ sông, nói là để ‘ôn lại kỷ niệm.’

“Tôi đi với!”

Trị nheo mắt đánh giá Marino, hất cằm hỏi:

“Chúng tôi đi ôn kỷ niệm tuổi thơ, anh đi theo làm gì?”

“Ở nhà đi.”

Quốc An phán một câu xanh rờn, đập tan mọi lời anh định nói. Marino nuốt ngược lại sự nghẹn tức, cố tỏ ra bình thường:

“Ừ, đi sớm về sớm.”

Sau đó, Marino hậm hực quay về phòng ngủ, đi qua phòng Trị còn tiện chân đá một cái vào cánh cửa. Dựa vào đâu anh ngủ phòng cho khách ở đối diện, còn Thịnh Trị lại có phòng riêng ở nhà họ Phạm, lại còn sát vách phòng cậu An?

Ngoài bờ sông, đom đóm bay sáng cả một góc.

“Tên Pháp đó thực sự đáng tin à?”

Cậu An nhặt mấy viên đá ném xuống sông, tiếng ‘tõm' vang lên trong không gian tĩnh mịch:

“Không chắc, còn phải quan sát thêm.”

“Cậu không điều tra mà dâm cho người ta ở nhờ à? Từ bao giờ lại dễ tính thế?”

Quốc An lắc đầu, nghĩ tới lại tức.:

“Tôi cho người đi theo hắn gần một tuần, hôm nào cũng mất dấu. Đến tức tôi tự thân đi theo… Phát hiện hắn đi hòi mua lá dâu nuôi tằm.”

Vẻ mặt Thịnh Trị hiện lên nụ cười cứng nhắc.

“Sau đó tôi thuê người điều tra thân phận hắn, có vẻ là thương nhân thật. Hơn nữa, hắn giúp chúng ta cứu tàu gạo, cứ giữ lại xem sao.”

Chẳng biết từ lúc nào, tiếng côn trùng kêu đêm dần tắt, đổi thành tiếng sấm đì đùng phía chân trời. Bất chợt, mưa đổ ào xuống, một cơn mưa không báo trước.

Marino ngồi bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài.

“Tèo, cậu vẫn chưa về à?”

Thằng Tèo lắc đầu, tay vơ lấy hai cái áo tơi lá*, định chạy ra cổng. Marino đẩy thằng Tèo vào nhà, lấy luôn hai chiếc áo:

“Để tôi đi cho, tôi biết đường.”

Đến giữa đường, Marino thấy hai người kia cũng đang ôm đầu chạy về. Một cái áo tơi trùm lên người Quốc An, tiếp đó là chiếc nón lá. Tên Tây mắt xanh kia ân cần đội cho cậu. Thịnh Trị thấy vội hỏi:

“Của tôi đâu?”

Xuyên qua màn mưa tầm tã, Trị thấy tên kia cởi cái nón anh ta đang đội ra vừa cho cậu che tạm, rồi bám vai người bạn chí cốt của anh chật như bay về nhà họ Phạm.

Thằng Tèo đứng ngoài hiên ngóng ra cổng, thấy người về liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi nó chợt đứng sững lại.

Cậu An của nó, dưới sự che chở của Marino, tóc hơi ướt, tên kia thì maia tóc vàng ướt sũng rũ trước mắt. Riêng cậu Trị,... ướt như chuột lột từ đầu đến chân!

Miệng Marino còn lầm bầm, trách Thịnh Trị kéo cậu An đi cũng chẳng thèm nhìn tời nắng mưa.

Cậu Trị vứt cái nón lá xuống dưới hiên, lên giọng:

“Anh cố tình để tôi ướt đúng không?”

Marino nhún vai, tỏ vẻ vô tội:

“Không có, tôi chả cho anh cái nón lá rồi còn gì?”

“Anh cố ý?”

Marino vẫn lắc đầu, bao biện:

“Anh xem, áo chỉ có hai cái, tôi đang mặc một cái, cậu An một cái, chẳng lẽ anh bắt tôi cởi áo ra nhường anh?”

Thịnh Trị cứng họng, không phản bác được gì, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Quốc An bật cười lên tiếng:

“Được rồi, đi thay quần áo đi! Ốm giờ!”

Thịnh Trị nghiến răng quay người rời đi. Marino lẽo đẽo theo Quốc An đến cửa phòng.

“Anh làm gì đấy?”

Tên Tây chớp chớp mắt:

“Anh lau tóc hộ tôi đi, tôi vì anh mà sắp bệnh rồi!”

“À, ừ.”

Quốc An quay người lấy khăn, sau đó vứt thẳng lên bộ mặt đang hí hửng của Marino:

“Cậu có tay mà.”

Cánh cửa đóng sập lại, không chút lưu tình. Thịnh Trị từ phòng bên mở cửa ra hóng hớt, nhếch mép cười nhạo, kéo dài giọng:

“Cậu có tay mà!”

Marino như chú chó vàng ướt nước, tỏ vẻ tủi thân quay về phòng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px