Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nắng sớm hắt lên khung cửa gỗ cũ từng vệt dài loang lổ. Marino đẩy cửa bước ra, liền thấy Quốc An đang đứng trước sân tập võ. Nổi hứng, anh ta bước đến, nhìn chằm chằm vào từng đường quyền mà anh đánh ra. Cậu An đang tập trung, bỗng một cú đấm xé gió lao đến ngay trước mặt. Cậu nghiêng người né tránh, nhanh chóng tung ra một cú gạt chân. Marino không đề phòng kịp, mất trọng tâm ngã sõng soài dưới nền đất.

 Thằng Tèo đứng cạnh cười khúc khích, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên cổ vũ cho cậu nó. Marino không chịu thua, loạng choạng đứng dậy, rồi cực kỳ nghiêm túc mà so chiêu với Quốc An. Từng đòn đánh khéo léo, dứt khoát liên tiếp tung ra, hai người ngang tài ngang sức.

“Anh học võ từ bao giờ thế?”

“Thầy tôi dạy từ nhỏ.”

“Anh dạy tôi nhé?”

Quốc An lắc đầu, từ chối cực kỳ dứt khoát:

“Tự học đi.”

Marino cười ngu ngốc, không tìm đòn nữa mà đứng cạnh thằng Tèo xem cậu An luyện võ. 

“Sáng nào cậu chủ nhà cậu cũng luyện võ à?”

Thằng Tèo gật đầu chắc nịch, nhún vai tỏ vẻ:

“Bình thường mà, cậu nhà tôi bảo văn ôn võ luyện.”

“Ồ, bình thường, thế sao cậu không luyện võ với cậu nhà anh?”

Nó liếc mắt nhìn ông Tây lắm chuyện trước mặt, học theo điệu bộ của cậu nó, thong thả đáp lại:

“Tôi cũng như anh thôi, không có thiên phú. Lỡ mà bị cậu quật ngã nằm sõng soài giữa sân, mất mặt lắm!”

Ngay lúc hai người đang chí chóe cãi cọ, cậu An thì dùng ánh mắt soi xét nhìn sang, cánh cửa gỗ đóng im lìm bỗng vang lên vài tiếng gõ nặng nhọc.

Thằng Tèo ra mở cửa, rồi tức tối đóng sầm lại. 

“Ai đấy Tèo?”

Nó dậm chân, mặt mày cau có:

“Thằng Sửu, cậu ạ.”

Marino đứng cạnh chả hiểu mô tê gì, chỉ thấy sắc mặt Quốc An trầm xuống, rõ ràng tâm trạng không tốt. Anh ta giật tay áo Tèo, hơi nhướng mày. Thằng Tèo liếc xéo hắn một cái, nhưng vẫn hạ giọng thủ thỉ:

“Tên này trước suýt bị thầy u nó bán cho nhà lão Bá Kỳ gán nợ, nhưng cậu thương nó, cậu cưu mang, để nó làm công cho nhà này trả nợ. Nhưng thế nào nó lại vẫn bắt tay với lão, hại cậu một vố đau, vu cho cậu tội buôn thuốc phiện.”

Anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ăn cây táo rào cây sung, hôm nay có thể phản bội nhà chủ, thì ngày mai có thể phản bội quê hương, ngày kia có thể phản bội tổ quốc. 

Cuối cùng, cậu An vẫn mở cửa, cậu nhìn thằng bé bị đánh đến bầm dập, thân thể không còn chỗ nào lành lặn, lạnh nhạt mở miệng. Giọng cậu rất dễ nghe, nhưng lạnh như nước trong giếng sâu:

“Có chuyện gì?”

Thằng bé khóc nức nở, liên tục dập đầu:

“Cậu ơi, cậu cứu con với, con ngàn vạn lần tạ lỗi với cậu, tội con đáng chết…”

Chưa nói hết câu, thằng Tèo đã nhận được ánh mắt của cậu chủ, nó đi tới xốc thằng Sửu dậy:

“Đứng dậy ăn nói đàng hoàng!”

Tiếng quát của thằng Tèo làm nó im bặt, nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào.

Trước cái phản gỗ, thằng Tèo giọng cau có:

“Cậu có chuyện gì thì nói mau, cậu tôi còn bận việc.”

“Thưa cậu, trước đây nhà con vì thiếu nợ lão Kỳ, đã tính bán con cho nhà lão.”

Cậu An bình tĩnh gật đầu.

“Mới đây, thầy con ốm nằm liệt giường, tiền thuốc thang không kham nổi, lão Bá Kỳ tìm con, bảo con…”

“Bảo cậu bỏ thuốc phiện lên tàu gạo, lão ta lo tiền thuốc men cho cậu, rồi bây giờ lão ta không trả tiền?”

Thằng Sửu cúi gằm mặt, gật đầu. Thằng Tèo cười lạnh một tiếng:

“Bây giờ vác mặt về đây xin cậu tôi giúp, cậu cũng mơ đẹp đấy nhỉ?”

Thằng bé nghe thế, nước mắt lưng tròng, lại quỳ sụp xuống:

“Cậu ơi, con van cậu, con van cậu mà cậu ơi!”

“Tèo!”

Nghe tiếng quát, thằng Tèo ngậm miệng. Marino nhanh tay lẹ mắt, lại xốc thằng bé lên. Quốc An nhìn chăm chăm thằng Sửu, làm nó có cảm tưởng như mình bị hàng trăm mũi kim châm chích, đành căng da đầu chịu đựng.

“Cậu có biết, chỉ vì hành động ngu dại của cậu, dù thầy cậu có qua khỏi bạo bệnh, cũng sẽ chết đói không?”

Thằng bé run lên.

“Cậu có biết, vì cậu mà hàng trăm nhà ở xứ này không có gạo mà ăn không?”

Nước mắt nó rơi lã chã, khóc không ra tiếng.

“Thằng Tèo!”

“Dạ có.”

“Phạt hai mươi roi, đuổi ra khỏi nhà.”

Giọng nói của cậu đanh thép, vang như tiếng chuông đồng. Thằng Tèo lôi cái gậy ra, lầm bầm:

“Phạt roi mày là còn nhẹ đấy.”

Thằng bé lê lết ra khỏi cửa, trong tay là túi bạc nặng trịch, nhà họ Phạm vẫn lo tiền thuốc thang cho thầy nó, ông Tây kia cũng cho nó mấy đồng, bảo ‘ăn cho khôn ra.’

“Con đội ơn cậu, đội ơn ông!”

Trưa, nắng lên cao trên những ngọn cây.

“Quốc An!”

“Cậu An.”

“An ơi!”

Cậu khó chịu cau mày:

“Gọi cái gì lắm thế?”

“Tên anh hay nhỉ?” 

Cậu An khẽ khựng lại, rồi gật đầu, hiếm hoi không phản đối. Thấy vậy, Marino liền sáng mắt:

“Tên anh có nghĩa gì thế?”

“Quốc An, trong ‘quốc thái dân an', là tên thầy tôi đặt.”

Anh ta nhướng mày hỏi lại:

“Quốc thái dân an?”

“Nghĩa là đất nước thái bình, người dân an yên, no ấm. Đó là kỳ vọng của thầy tôi.”

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu đại dương của Marino, giọng nói trở nên cứng rắn:

“Một cái tên như thế, đặt giữa thời loạn lạc này, cậu có thấy nực cười không? Nếu không có quân Pháp xâm lăng, thì có lẽ chúng tôi đã được sống trong yên ấm.”

Hơi thở của anh ta đình trệ, trong ngực đau nhức đến nghẹt thở. Quốc thái dân an, nhưng đất nước loạn lạc, nhân dân lầm than! Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy, Thằng Tèo bê mâm bát lên:

“Cậu ơi ăn cơm thôi!”

Cậu An dịu giọng, gật đầu:

“Ăn cơm thôi, cậu đứng đực ra đấy làm gì?”

Marino bừng tỉnh từ trong mớ suy nghĩ bòng bong:

“À, ừ.”

Một đám mây lững lờ trôi, dần che đi mặt trời ban trưa chói gắt.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px