Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nắng chiều đổ xuống sân nhà họ Phạm ánh vàng loang lổ dưới tán cây. Thằng Tèo đang hí húi phơi nốt đống lạc để từ năm ngoái thì có người gõ cửa. Nó lau tay vào vạt áo, ra mở cổng. Marino đã đứng đó, tay xách cái va-li* đứng ngay trước cổng.

“Cậu An đâu?”

“Cậu tôi trong nhà, mời anh vào.”

Sáng thằng Tèo mới nghe cậu An dặn, nếu tên Tây này có tới thì mở cửa cho hắn vào, chỉ không ngờ hắn lại tới sớm thế, lại còn mang theo một đống đồ để… ở ké.

Marino xách cái va-li vào nhà, để cộp xuống sàn, cười tươi rói nhìn cậu An đang nghiến răng vì giận:

"Beau garçon, me voilà !”**

Cậu lạnh nhạt “ừm” một tiếng tỏ vẻ đã biết.

“Quốc An, anh suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Cậu liếc nhìn cái va-li, nhếch mép nói mỉa:

“Anh chuẩn bị cũng chu đáo thật, nếu tôi nói không, anh sẽ đi à?”

Ngược lại, Marino vẫn cười hì hì, đôi mắt xanh cong lên thành hình trăng khuyết, Anh ta khẽ nhún vai:

“Anh sẽ đồng ý mà! Chắc anh nhận được tin tàu gạo được thả rồi nhỉ?”

Quốc An khẽ nheo mắt. Quả là vậy. Lúc trưa khi về nhà, cậu An liền nhận tin tàu gạo đã được thả. Một doanh nhân bình thường, lấy đâu ra bản lĩnh ấy?

“Anh làm thế nào?”

Marino vẫn cười, nhưng là nụ cười đầy đắc ý:

“Sức mạnh đồng tiền thôi. Anh không biết, Bá Kỳ muốn mở cảng biển phía đông. Cảng đó, tôi thầu!”

Cậu An khẽ khựng lại, lợi ích đủ lớn, gã ta chắc chắn sẽ nhún nhường. Quốc An khẽ đẩy cốc nước đến trước mặt Marino, đều đều cất tiếng, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần dò xét;

“Anh lỗ to rồi.”

Anh ta phất phất tay, vẻ bất cần:

“Không sao, tôi còn thầu thêm ba cảng biển khác!”

Rồi Marino nhìn chăm chăm vào cốc nước, sau cùng vẫn nhấc lên nhấp một ngụm. Là nước vối. Cốc nước mát mang theo hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng, trôi xuống dạ dày, cuốn đi sự cồn cào trong gan ruột. Anh ta lén liếc Quốc An, quả nhiên thấy cậu đứng dậy, sai người dọn phòng cho Marino. Thấy vậy, Marino liền nhân cơ hội kéo tay áo cậu:

“Tôi muốn ở phòng gần anh.”

Quốc An nheo mắt đánh giá anh ta một lượt, rồi đành gật đầu đồng ý.

Bữa tối hôm ấy, một bầu không khí kỳ quái bao trùm lên khoảng sân nhỏ. Rõ ràng là yên lặng cùng ăn cơm, nhưng thằng Tèo thấy cực kỳ gượng gạo, đành nuốt vội mẩu khoai rồi kiếm cớ chuồn mất.

“Nói thẳng đi, anh có mục đích gì? Chỉ là một cái xưởng dệt nhỏ, sao anh lại phải cất công, làm một cuộc giao dịch lỗ vốn như thế? Anh là doanh nhân, tôi cũng là doanh nhân, những người như chúng ta, dĩ nhiên đều đặt lợi ích lên hàng đầu.”

Marino khẽ cười, miếng cà pháo trong miệng nhai rôm rốp:

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn mượn xưởng của anh để nuôi tằm dệt vải.”

“Mấy tấm lụa, đâu có bằng một phần cái cảng biển của anh?”

Anh ta thong thả đặt đũa xuống, nở một nụ cười chuẩn chất gian thương:

“Anh không biết thôi, nếu tôi nuôi tằm ở đất An Nam, dệt lụa ở đất An Nam, may áo ở đất An Nam, sau đó bán cho mấy quý cô phu nhân người Pháp, chẳng mấy chốc cái cảng biển tôi bỏ ra sẽ hoàn vốn, thậm chí là thu lời gấp đôi!”

Cậu An bất giác nhớ đến lời bà cụ ban sáng nói với Marino: 

“Người Tây à, thế thì hốt khối bạc.”

Cậu gọi thằng Tèo lên dọn bát đũa, tiếp tục hỏi như tra khảo:

“Được, thế còn việc tá túc ở nhà tôi, giải thích đi?”

“À…”

Hắn ta cố kéo dài giọng, ánh mắt tình tứ lia sang phía cậu, nháy mắt một cái đầy sến sẩm:

“Sức hút của cậu chủ An lớn lắm nha!”

Thằng Tèo tay bê mâm bát hơi run, gân xanh trên trán Quốc An giật liên hồi:

“Ăn nói xằng bậy!”

Chớp mắt thấy người đẹp sắp nổi giận, Marino vội nghiêm túc trở lại:

“Tôi có một người bạn là người An Nam, trước đây tôi ở nhà cậu ta. Bây giờ… Cậu ta bán nhà đi chơi bạc rồi, mà ở trọ mãi cũng tốn tiền mà!”

Quốc An tự rót một cốc nước, uống cho hạ hỏa, rồi lại khẽ nhếch mép. Ánh mắt cậu dừng trên vẻ mặt cười ngu ngơ của Marino:

“Được, còn điều kiện thứ ba, nếu là chuyện hợp tác làm ăn với anh thì tôi xin từ chối. Tôi không tin vào ‘thiên thần’ như anh đâu.”

Cậu đứng dậy rời đi, bỏ lại ông Tây đang ngồi ngơ ngác, ngốc nghếch cười một mình. Anh ta hớn hở khoe với thằng Tèo đứng cạnh:

“Cậu nhà anh khen tôi phải không?”

Bả vai thằng Tèo run run, nó phá lên cười:

“Cậu nhà tôi bảo anh là người trời, ý là trông anh… không được thông minh cho lắm.”

Lần này, đến lượt Marino uống vội cốc nước cho hạ hỏa. Sau đó, anh ta vẫn cun cút chạy theo sau Quốc An, lớn tiếng tố cáo, ăn vạ, ầm ĩ một góc gian nhà nhỏ.

 

*va-li: Từ mượn tiếng Pháp, valise

** người đẹp, tôi đến rồi đây! 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px