Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 3.

 

Sáng hôm sau, thằng Tèo vừa ra khỏi cổng đã thấy một người ăn diện bảnh bao đứng chầu chực. Không còn là mái tóc xoăn vàng hoe, thay vào đó là bộ suit vừa vặn, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cùng ngũ quan sắc sảo, toát ra vẻ một doanh nhân thành đạt.

“Xin chào, tôi đến gặp cậu An bàn chuyện hợp tác.”

Khóe mắt liếc thấy góc áo ngũ thân của người trong sân, Marino hớn hở vẫy tay:

"Beau garçon, tu te souviens de moi ?"*

Thằng Tèo thiện ý nhắc nhở:

“Cậu tôi có biết tiếng Pháp!”

Giây sau, chất giọng lành lạnh của cậu vang lên, đầy hời hợt:

“Tèo.”

“Dạ cậu con nghe!”

“Tiễn khách.”

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Nhưng lần này, Marino đã vươn tay chặn lại, bỏ đi vẻ hời hợt đầy ngông nghênh, anh ta nghiêm túc mở lời:

“Tôi biết cách cứu tàu gạo của anh, anh có muốn suy xét không?”

Hai người ngồi trên chiếc sập gỗ, Quốc An tự tay rót cốc nước chè, đẩy về phía ông khách ngoại quốc. Marino tò mò nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, khẽ nhíu mày đặt xuống:

“Tôi uống không quen.”

Quốc An không đáp, cậu lặng lẽ nhìn ấm nước bốc khói nghi ngút, ánh mắt nheo lại đánh giá người trước mặt:

“Tại sao cậu lại giúp chúng tôi?”

Một kẻ ngoại lai, không có lý do gì để giúp bọn họ, dĩ nhiên không thể chỉ vì một bữa cơm mà hắn chấp nhận đắc tội với lão Bá Kỳ. Hơn nữa, nếu thực sự có thể giúp, thì hắn là ai? Có mục đích gì? Tại sao lại nhắm vào nhà họ Phạm? Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của hắn, bà con phải làm thế nào? Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu. Marino chầm chậm lên tiếng:

“Tôi có điều kiện!”

Hắn ta đầy tự tin, nở một nụ cười quyến rũ:

“Thứ nhất, tôi muốn mượn xưởng hoang ở phía tây của nhà anh để nuôi tằm dệt vải. Thứ hai, tôi muốn tá túc ở nhà anh một thời gian. Thứ ba… Tôi tạm thời chưa nghĩ ra, sau này, nếu tôi cần, mong anh sẽ giúp đỡ.”

Cậu khẽ im lặng, chỉ vì muôn dệt vải ư?

“Cậu nghĩ sao, cậu An?”

Cậu đập chén trà xuống mặt bàn, tiếng sứ vỡ vang lên chói tai trong căn nhà vắng. Giọng nói cậu cương nghị, rắn rỏi:

“Dựa vào đâu tôi phải tin cậu? Đất phía tây dẫu có bỏ hoang cũng là đất nhà họ Phạm. Tại sao tôi phải tin một người mới gặp một ngày, lại còn đưa ra những điều kiện mập mờ?”

Ánh mắt cậu sắc như dao cau, khẽ nheo lại đánh giá Marino:

“Lại là một kẻ ngoại lai, cậu thực sự muốn giúp chúng tôi, hay đây chỉ là một âm mưu từ quân Pháp?”

Lời dò hỏi đầy thẳng thừng làm anh ta hơi bất ngờ, khẽ bật cười:

“Anh dĩ nhiên có thể nghi ngờ tôi. Tôi sẽ cho anh thời gian, tôi chờ được. Nhưng còn vụ mùa và bà con đang trông chờ vào nhà họ Phạm, tôi không chắc!”

Marino đứng dậy, khẽ mỉm cười bước ra khỏi nhà họ Phạm:

"Beau garçon, je t'attends." **

Quốc An tay siết chặt mảnh sứ vỡ đến rớm máu.

“Tèo.”

“Dạ cậu.”

“Mày thuê người đi theo anh ta, tốt nhất là lột trần được bộ mặt thật của hắn, rõ chưa?”

Thằng Tèo giọng đanh lại, gật đầu cái rụp:

“Vâng!”

Liên tiếp hai ngày, những người đi theo đều tay trắng trở về. Quốc An chau mày:

“Lại mất dấu rồi?”

Thằng Tèo gật đầu, mặt khó hiểu:

“Vâng, cứ đến chợ huyện là hắn mất tăm mất tích, có khi nào hắn ta nhận ra có kẻ bám đuôi nên cố tình lẩn vào chốn đông người không cậu?”

Chén nước vối trong tay cậu khẽ xoay. Một tên người Tây tóc vàng mắt xanh, dù lẩn vào đám đông cũng dễ dàng nổi bật giữa một rừng người An Nam, hắn trốn đi đâu được?

Sớm hôm sau, cậu An cùng thằng Tèo đích thân bám theo.

“Cậu An, tên Tây kia đang trọ ở nhà phía trước.”

Quốc An gật đầu. Đúng bảy giờ sáng, anh ta ra khỏi nhà, bộ quần áo mang phong cách phương Tây của hắn trông lạc lõng giữa miền quê đìu hiu. Hắn đến một con phố đông đúc, dần lẩn khuất giữa dòng người ngược xuôi.

“Tèo, mày đứng đây canh cho cậu!”

Thằng Tèo gật đầu, dù chẳng thấy tăm tích hắn đâu nữa. Quốc An nhanh chân chen qua đám người, đứng trước một cửa hàng tơ lụa, bước vào:

“Người Tây à? Hắn vừa rẽ trái ấy!”

“À, tôi có biết, cậu cứ đi thẳng xuống cuối phố ấy.”

“Cậu đến hàng bán vải cuối phố xem.”

Cậu bám theo muốn đứt hơi, đột nhiên, một người kéo tay cậu lại:

“Cậu An, sao cậu lại vòng về đây?”

Ánh mắt thằng Tèo làm cậu khựng lại. Marino Robert, hắn ta dám dắt cậu đi loanh quanh cả một vòng chợ!

“Mày có thấy hắn không?”

Thằng Tèo lắc đầu:

“Con đứng đây canh nãy giờ, không thấy cậu ạ.”

Quốc An không trả lời thằng Tèo, lại theo chỉ dẫn của bà hàng tơ đi tiếp. Đi thẳng một đoạn nữa, cậu bắt gặp bóng dáng hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ._Gân xanh trên thái dương cậu nổi lên. Quả nhiên, hắn ta không có ý tốt.

Một khu dân cư nghèo, Quốc An bám sát con đường nhỏ mà đi, thấy hắn ta gõ cửa, rồi đi vào một nhà dân nhỏ, ngoài ngõ phủ rợp bóng cây dâu. Lát sau, trong nhà loáng thoáng tiếng nói chuyện, cậu áp tai vào tường nghe ngóng.

“Tằm nuôi tốt nhất là vào vụ xuân, từ tháng 2 đến tháng 4, tằm cho ra tơ, tốt lắm, cậu cứ nuôi từ giờ đi là kịp!”

“Cảm ơn bà nhiều!”

“Mà giờ dân còn chẳng có cơm mà ăn, cậu dệt lụa cho ai?”

“Cho người Tây, bà ạ.”

“Chà, người Tây à, thế thì hốt khối bạc!”

Cậu nghe đến đó, cả người cứng đờ không tin nổi. Nghe tiếng bước chân dần đến, cậu vội vã sực tỉnh, lẻn vào góc khuất gần đó, tận mắt chứng kiến hắn ta đi ra, miệng còn ngân nga một giai điệu lạ tai mà cậu chưa từng nghe. Đi đến hàng lụa, bà chủ sạp vừa thấy cậu liền tự nói:

“Ông Tây kia vừa đi ra đường lớn rồi. Thời buổi nào rồi còn chê ổng chê eo vải đắt với rẻ!”

Cậu An mỉm cười cảm ơn, ra kéo thằng Tèo về nhà họ Phạm.

“Mất dấu rồi hả cậu?”

“Thấy rồi!”

“Cậu, có phải hắn ta buôn thuốc phiện không?”

Nghĩ đến, Quốc An hít một hơi sâu:

“Hắn mua lá dâu dệt vải!”

 

*Người đẹp, anh còn nhớ tôi không?

**Người đẹp, tôi đợi anh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px