Chương 2.
Chương 2.
Quốc An về đến nhà, nhìn gương mặt lo lắng của thằng Tèo, khẽ lắc đầu ý bảo không sao. Cậu thở dài, nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi. Cậu vắt tay lên trán nghĩ ngợi.
“Chỉ còn hai tuần nữa là vào vụ, thóc có thể cứu ra cho bà con, nhưng còn gạo…”
Tên quan Pháp vừa được điều đi thì chắc chắn sẽ có tên khác tới thay, chỉ có hắn ta mới có thể kiềm chế được tên chó điên Bá Kỳ, nhưng không có nghĩa là tàu gạo của cậu sẽ được thả. Trừ khi có đủ lợi ích. Nhưng một thương nhân nhỏ, có thể cho hắn lợi ích gì?
Cậu An tự mình kê bàn ra ngoài sân, tay lại lạch cạch gõ bàn tính. Thằng Tèo đứng cạnh phe phẩy cái quạt mo.
Ngoài đường, tiếng huyên náo vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, đối lập hoàn toàn với khoảng sân nhỏ lặng lẽ, như là bất biến giữa thời cuộc.
Nắng vàng xơ xác. Mấy người đàn bà đi chợ về, túm tụm lại buôn chuyện rôm rả:
“Nhà họ Phạm bám rễ sinh sống trên mảnh đất này đã nhiều năm, mấy đời phú hộ. Nhà họ là chỗ dựa cho bà con cả vùng, nếu chuyến này tàu gạo không cứu nổi, e là bà con chết đói mất!”
Một tên Tây tóc vàng mắt xanh chăm chú đứng nghe bà con bàn tán. Rồi anh ta khẽ kéo tay một người đàn bà, cất giọng tiếng Việt rành rọt hỏi:
“Nhà họ Phạm ở đâu thế cô ơi?”
Người đàn bà nghi hoặc nhìn anh ta từ trên xuống dưới, anh ta cười nói tiếp:
“Tôi là thương nhân, muốn tìm nhà họ hợp tác làm ăn.”
“À, ra thế! Cậu cứ đi thẳng con đường này, nhà họ ở cuối làng ấy, cậu cứ nhìn nhà nào bề thế nhất mà vào!”
Anh ta gật đầu cảm ơn. Nhà họ Phạm quả thực là bề thế. Người đàn ông ngắm nhìn những hoa văn chạm trổ đầy tinh xảo ngoài cổng, dù mang vẻ phong sương, nhưng cũng đủ thấy trước đây nhà họ đã từng tung hoành một thời hoàng kim.
Cánh cửa gỗ bị gõ ba cái. Quốc An dừng tay, nhìn ra ngoài cổng rồi tự mình ra mở cửa. Cậu An khẽ giật mình khi thấy mái tóc xoăn vàng rực trong nắng mai, cùng đôi mắt sâu hút như biển cả. Hắn ta khẽ hắng giọng, cất tiếng:
“Bonjour beauté!”*
Quốc An mắt khẽ động, lùi lại một bước. Cánh cửa trước mắt đóng sập, để lại hắn với nụ cười dần cứng đơ.Cậu quay người trở lại bàn, hàm răng nghiến chặt.
Hừ, “người đẹp”, hay lắm!
Marino vẫn đang đứng chết trân trước cánh cửa gỗ đóng chặt, thắc mắc rằng mình đã thực sự gõ cửa hay chưa. Anh ta đưa tay lên gãi đầu, chỉnh trang lại quần áo, rồi lại đưa tay lên gõ một lần nữa. Một khoảng im lặng. Ba tiếng cộc cộc vang lên, vẫn không có động tĩnh. Marino quay vòng vòng trước cửa nhà, lại gõ. Cánh cửa vẫn trơ ra đó, im như thóc. Đến lúc anh ta định gõ lần thứ năm, cánh cửa khẽ hé ra, thằng Tèo ló cái đầu ra nhòm hắn, bỏ lại một câu:
“Cậu tôi mời anh về cho.”
“Hả? À.”
“Cạch”. Cánh cửa đóng lại. Anh ta bất lực, ngồi bệt trước cửa, đưa tay vò rối mái tóc, miệng lẩm bẩm:
“Bị đuổi rồi à?”
Anh ta ngồi lì ở cổng, nhìn mây trời lững thững trôi. Trời dần sập tối, từng làn khói bếp lập lờ bay lên sau mái rạ. Trong nhà, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa, đánh thức cơn buồn ngủ của Marino. Tiếng bát đũa lạch cạch vang lên sau cánh cửa gỗ, anh ta nhớ ra cả ngày nay mình chầu chực trước cửa nhà người ta mà chưa có gì bỏ bụng.
“Kiếm gì ăn nhỉ?”
Nghĩ là làm, anh ta lại một lần nữa gõ cánh cửa nhà họ Phạm, nói vọng vào trong:
“Ừm, cho tôi xin bát cơm có được không?”
Bàn tay đang định động đũa của Quốc An khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn thằng Tèo, ý hỏi “anh ta vẫn ở đó à?” Thằng Tèo gật đầu xác nhận.
Quốc An thở dài.
“Tèo!”
“Dạ cậu để con đi đuổi.”
“Mời cậu ta vào.”
“Vâng. Hả, à! Vâng!”
Thằng Tèo cũng chẳng hiểu sao đột nhiên cậu nhà mình đổi ý, nhưng không dám hỏi, đành ngoan ngoãn ra mở cửa. Cảnh tượng sau cánh cửa làm thằng Tèo giật nảy mình. Marino đang định trèo cổng vào nhà!
"Cậu tôi mời anh vào..."
Anh ta hơi ngượng ngùng, tụt xuống, lấy tay cào cào mái tóc rồi ung dung bước vào như một vị khách quý. Thằng Tèo đi sau, hạ giọng nói nhỏ:
“May mà tôi ra kịp, nếu anh dám trèo vào, cậu tôi dám đánh gãy chân anh ném ra ngoài đấy.”
Nụ cười lịch thiệp bỗng đông cứng trên môi Marino. Anh ta rụt rè ngồi vào bàn cơm. Quốc An mỉm cười đẩy bát đến trước mặt anh ta. Marino không vội ăn ngay, anh ta khẽ hắng giọng:
“Xin chào, tôi là Marino Robert, 22 tuổi, thương nhân người Pháp, hiện tại độc thân…”
Chưa để anh ta nói xong, Quốc An đã ngắt lời:
“Ăn cơm của cậu đi, tôi không có điều tra lý lịch của cậu.”
Marino vốn muốn nói rõ mục đích khi đến, nghe những lời này đành nuốt ngược lời lại trong bụng. Bàn cơm đơn sơ, một đĩa rau, một bát canh, một đĩa đậu cùng cơm độn khoai. Nói chính xác thì là khoai độn cơm, cơm thì ít, phần lớn là những mẩu khoai vụn.
“Không có cơm sao?”
Quốc An chỉ vào bát khoai đặt trước mặt:
“Đây.”
Marino gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi lại chỉ vào đĩa rau.
“Rau muống xào tỏi.”
Sau đó anh tự mình chỉ vào mâm cơm giới thiệu:
“Đậu luộc, canh rau.”
Marino lại gật đầu, bình phẩm:
“Đạm bạc thật.”
Vốn tưởng cậu An sẽ không lên tiếng, nhưng vậy khẽ bật cười nhạt nhẽo:
“Dân ngoài kia còn đang phải ăn chè khoán qua ngày, có cơm cho cậu ăn đã là có lòng rồi.”
Anh ta khẽ nhíu mày hỏi lại:
“Chè khoán là gì?”
Thằng Tèo ngồi cạnh thấy sắc mặt cậu chủ không tốt, liền nói thay:
“Cám, là cám lợn.”
Marino khẽ khựng lại, đôi đũa trong tay hơi run, rồi im lặng ăn hết bát cơm, không lãng phí dù chỉ một cọng rau.
Cơm nước xong xuôi, trời cũng đã tối hẳn. Quốc An vặn to cái bấc đèn dầu, khóe môi khẽ cong lên, quay sang Marino nói:
“Cậu theo tôi ra đây!”
Anh ta cun cút chạy theo sau, còn hạ giọng lầm bầm:
“Anh cười trông giả tạo quá đấy!”
Cậu An lạnh mặt, chỉ có bước chân nhanh dần.
“Anh dẫn tôi ra ngõ làm gì? Ngắm trăng hả?”
“Ừ, trăng sáng lắm, cậu ra mà xem!”
Ngay lúc Marino ngây ngốc ngẩng cổ nhìn trời, Quốc An lùi một bước, đóng cửa, cài chốt. Một đường nhanh gọn, rồi thong thả cất bước vào nhà, bỏ mặc tiếng người đằng sau tru tréo:
“Aaaaaa tôi sợ, cậu cho tôi nghỉ nhờ một tối với, không thì cũng phải nói tên cho tôi biết chứ…”
Âm thanh ồn ào đó dần được thay thế bằng tiếng côn trùng kêu đêm rả rích, rả rích.