Chương 1.
Chương 1:
Bao giờ cho sóng bỏ gành,
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em."*
Bến cảng vào lúc sáng sớm bao giờ cũng tấp nập. Nắng mai soi xuống mặt biển những vệt sáng lấp lánh, tiếng tàu thuyền ồn ã nhộn nhịp tạo nên một khung cảnh tưởng chừng là phồn vinh.
Nhà họ Phạm, cậu cả Quốc An ngồi ngoài sân, lạch cạch gõ bàn tính đối chiếu sổ sách, khẽ thở dài. Sưu cao thuế nặng, nhổ lúa trồng đay, bà con sao sống nổi qua mùa đông năm nay?
Thằng Tèo từ ngoài ngõ chạy thẳng vào sân, thở dốc, mặt mày tái nhợt lắp bắp:
“Cậu An, tàu gạo và thóc giống của chúng ta bị giữ lại rồi!”
Bàn tay cậu khựng lại, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Cổ họng khô khốc, cậu cất tiếng:
“Tại sao?”
Gân xanh trên trán thằng Tèo nổi lên, bắp tay căng cứng:
“Lão Kỳ tìm thấy thuốc phiện trên tàu chúng ta, giữ tàu lục soát.”
“Trần Bá Kỳ”, Quốc An nhắm mắt, tay siết chặt cạnh bàn, mu bàn tay nổi lên những gân xanh chằng chịt. Cậu An đập tay xuống bàn, bàn tính rơi loảng xoảng.
“Hoang đường!”
Bọc thuốc phiện ở đâu ra, không nói ai cũng biết. Bản lĩnh của lão Kỳ, có lẽ chính là đê tiện đến cùng cực.
“Giờ chúng ta phải làm sao hả cậu?”
“Chuẩn bị đồ, ra cảng biển.”
Vừa giáp mặt, cậu Quốc An cười niềm nở:
“Ngài Kỳ đây, càng ngày chức quyền càng lớn. Phải chăng ngài muốn làm quan toàn quyền cả cái xứ này?”
Âm thanh huyên náo dường như đều ngưng bặt. Ai ai cũng biết, vị quan lớn người Pháp vừa được điều đi, lão Kỳ đã đợi không nổi mà muốn diễu võ dương oai ở cái đất này. Chỉ là, dù là bất kỳ ai, dân vẫn đói, sưu vẫn cao, thuế vẫn nặng.
Sắc mặt lão xám ngoét như tro tàn. Lão nghiến răng, nặn ra một nụ cười thản nhiên:
“Cậu An cứ nói đùa, tôi chỉ làm theo quy định thôi. Hai cân bạch phiến, cậu An định giải thích thế nào?”
Vẫn là nụ cười vô hại ấy, Quốc An tiếp lời:
“Tôi cũng mong ngài Kỳ đây sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.”
Không gian im ắng đến nghẹt thở. Áp suất trong không khí như muốn nghiền nát người đối diện. Ánh mắt lão ta săm soi cậu từ đầu đến chân, như chẳng ngờ cậu lại dám đến tận nơi đối chất với gã. Bá Kỳ thở hắt ra, đôi mắt gian xảo khẽ híp lại:
“Tôi nhất định sẽ trả cho cậu An sự trong sạch.”
Quốc An vờ thong thả vuốt phẳng nếp áo ngũ thân, quay người rời đi. Nhưng bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt.
Cánh cửa gỗ nhà họ Phạm đóng im lìm.
Hơn ba mươi gia đinh đứng trước sân, đồng loạt phẫn nộ:
“Cậu cả, rõ ràng là bọn lão Kỳ hãm hại chúng ta!”
Người nóng tính tay lăm lăm cuốc, hùng hổ:
“Để tôi đi đập chết lão.”
Thằng Tèo vội ngăn lại, dịu giọng khuyên nhủ:
“Anh cứ bình tĩnh, chuyện trước mắt không thể kích động, nếu không sẽ là rơi vào bẫy giặc. Đến lúc đó chúng ta có oan cũng không thoát tội.”
Quốc An gật đầu, lên tiếng trấn an tất cả mọi người:
“Chuyện thì mọi người đều đã biết rồi. Đúng như thằng Tèo đã nói, không thể để kích động. Trước mắt chúng ta cứ đợi đã, không có bằng chứng, lão cũng không thể làm gì chúng ta.”
Ngừng một lúc, cậu An tiếp tục, giọng nói dõng dạc khí khái:
“Tôi đảm bảo với mọi người, vụ sau mọi người vẫn sẽ có thóc giống, vẫn có gạo để ăn!”
Người làm tản đi rồi, khoảng sân trở về vẻ im lìm lạnh ngắt. Quốc An ngồi đó, khẽ thở dài, nhặt những trang sổ sách tán loạn dưới đất lên. Cậu biết rõ lão Kỳ có chuẩn bị trước mới dám hố cậu. Những doanh nhân trong sạch khắp cái đất này chẳng ai buồn nhìn mặt lão, Trần Bá Kỳ chính là muốn giết gà dọa khỉ.
Sai thằng Tèo vào kho lấy vài bộ chén trà, sách quý, hai người lên đường đi huyện, gặp một vài người bạn cũ chung chí hướng. Cậu An gõ cửa nhà ông Năm Quan, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Gia đinh ngoài cửa tránh đường mời cậu vào nhà. Ông Năm Quan trước đây vốn là bạn nối khố của thầy anh, trước khi thầy khuất núi, có dặn người bạn chiếu cố con trai mình.
“Bác Quan.”
Ông lão ngồi trên chiếc phản tre tóc lấm tấm hoa râm, phì phèo điếu cày, bình nước chè tươi bốc khói nghi ngút.
“Quốc An đấy hử, chà, lâu lắm không gặp.”
Ông Quan hiển nhiên đã nghe chuyện ầm ĩ bên bến tàu, bèn rào trước:
“Cậu An cũng biết, bây giờ thế lực của tên Bá Kỳ ở đất này đang như mặt trời ban trưa, không phải chúng ta muốn là có thể xoay vần thế cục được. Nhà ta đây, cũng có trẻ nhỏ người nhà, trên dưới năm mươi miệng ăn, quả là không thể tận tâm tận lực giúp cho cậu được.”
Mây trời lững lờ trôi qua, gió thổi rì rào như khúc ngân của biển cả.
“Nhưng nếu không có thóc có gạo, đời sống nhân dân khổ không sao kể xiết, lương thực từ miền Nam lại chẳng tới tay. Như này, ta sẽ lo liệu một khoản, giúp cậu chuộc số thóc giống ra, còn gạo…”
Ông Năm Quan thở dài, khẽ lắc đầu:
“Cậu đành phải tự lo liệu vậy.”
Cậu An đứng dậy, cúi người thật sâu cảm ơn. Ông Quan không khỏi hoài niệm về một thời vàng son của dân tộc, chép miệng mấy tiếng:
“Thời vua Thái Tổ Thái Tông,
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.”
Quốc An đi tiếp mấy nhà nữa, người bạn đã có giao tình nhiều năm, gia nhân ra báo:
“Cậu con vắng nhà rồi cậu ạ!”
Đến nhà của thương nhân có cùng chung lợi ích, một thằng bé con ra mở cổng, mời cậu vào:
“Ông chủ đang có việc bận, lát nữa ông sẽ ra tiếp cậu.”
Cậu ngồi nhìn ấm trà lạnh ngắt, ngồi đến tận chiều mà “việc bận” của ông ta vẫn chưa xong. Cậu khẽ đứng dậy, nói với gia nhân:
“Giúp tôi cảm ơn ông chủ nhà cậu. Tôi có mang sang mấy hộp trà ngon, biếu cho ông nhà cậu, kẻo lát nữa có khách đến lại phải đãi trà thiu.”
Chiều tà đổ bóng một màu âu sầu tịch liêu.
Thằng Tèo không khỏi bức xúc, nói liên thoắng:
“Cậu xem mấy người này thật bạc tình bạc nghĩa! Dù sao nhà mình cũng có giao thiệp mấy đời, bây giờ lúc hoạn nạn lại thành người dưng nước lã…”
Quốc An thở dài, khẽ lắc đầu:
“Bây giờ chúng ta đang ở thế yếu, giúp chúng ta chính là công khai đối đầu với bọn lão Kỳ, người làm kinh doanh không thể tự chặt đường sống của mình được. Chúng ta chỉ có thể cầu, không thể cưỡng.”
Thế khó vạn phần, tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong. Về đến ngõ, không khí bỗng đặc quánh đến nghẹt thở. Cậu bất giác căng sống lưng. Quả nhiên, mấy người làm đang tập trung trước sân, ai nấy mặt mày nghiêm trọng đầy phẫn nộ. Chính giữa, lão Bá Kỳ ngồi trên phản gỗ đầy nhàn nhã, xung quanh là mấy chục tên lính tay lăm lăm súng ống. Lão ta phóng tầm mắt đến chỗ Quốc An, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng:
“Cậu An về rồi, phiền cậu đến nhà lao với chúng tôi một chuyến nhé!”
Nhà lao ẩm thấp đầy chuột gián, cậu khẽ cau mày, ánh mắt ghim chặt vào thằng bé đứng cạnh lão Bá Kỳ:
“Cậu nói tôi đưa cậu bọc thuốc phiện cất lên tàu?”
Thằng bé cúi mắt, khẽ gật đầu. Lão Kỳ cười nhăn nhở:
“Người làm đã nói vậy, chẳng lẽ cậu còn muốn chối?”
Quốc An không đếm xỉa đến lão, chỉ nhìn thằng bé, giọng trầm xuống:
“Bao nhiêu năm nay, nhà họ Phạm chưa từng bạc đãi gia nhân đến nửa phần.”
Rồi ánh mắt sắc như dao cau của cậu phóng thẳng đến lão Kỳ:
“Ngụy tạo! Nếu đã nói vậy, ngài Kỳ cho tôi biết, bạch phiến tôi lấy từ đâu ra? Bao nhiêu năm nay, hàng hóa siết chặt, bạch phiến vốn là món hàng độc quyền của các ngài cơ mà?”
"Cậu lấy từ đâu ra, lại còn mặt mũi hỏi tôi?"
Lão khẽ bật cười, hạ giọng thầm thì:
“Cậu cứ phải ngoan cố như vậy làm gì? Tôi biết cậu vô tội mà! Bây giờ, cậu chỉ cần nhận quách đi cho xong, tàu gạo không những được thả, mà tôi còn có thể giúp cậu làm rõ chuyện này!”
Một tiếng cười lạnh khô khốc bật ra từ cổ họng:
“Ông nghĩ tôi bị ngu, hay là con rối cho ông giật dây?”
Đêm đó là những câu hỏi lặp đi lặp lại không ngừng. Quốc An cũng không biết mình đã trả lời bao nhiêu lần, đã bao lần khẳng định bọc thuốc phiện đó không phải của nhà họ Phạm.
Cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận hừng đông. Cậu An với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi đứng trước nhà lao, nghe tiếng lão Bá Kỳ đằng sau nói vọng lại:
“Cậu An đi cẩn thận, tàu gạo, tôi sẽ giữ lại tra xét cẩn thận giúp cậu.”
Cậu siết chặt vạt áo, bước chân nhanh dần. Vừa khuất bóng, lão nghe thấy một tiếng cười trầm thấp từ sau lưng, cả người chợt căng cứng:
“Ngài Kỳ chức quyền cũng to thật đấy!”
Lão quay lại, một đôi mắt sáng rực màu biển khơi đang ghim chặt vào cổ lão.
“Việc nào nên làm, tôi mong ngài Kỳ sẽ nhớ kĩ!”
Tiếng đôi bốt da nện xuống sàn lạnh lẽo xa dần, để lại lão quỳ sụp dưới đất, mặt mày tái mét.
*Ca dao dân gian. Thông thường là các cặp câu 6-8 nhưng cũng có các câu biến thể 6-9.