CHƯƠNG 41: Chúng Thú Hội Mặt



Cũng đã gần ba tháng từ lần cuối gặp nhau, có lẽ nhờ cơm canh của Học Viện mà trông Cổ Minh Đăng có phần phổng phao hơn trước, cao hẳn lên trông thấy, không còn vẻ gầy yếu như trước kia nữa.

Vừa trông thấy Đoàn Trọng Nguyên cậu ta đã gắt gao nhìn theo. Tầm mắt nóng rực như muốn hóa thành thực thể mà lao tới tấn công người ta, nôn nóng muốn biết sau một thời gian không gặp đối phương đã mạnh tới mức nào rồi.

Kể từ khi bước vào Quốc Học Viện đến nay, Cổ Minh Đăng đã đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Cậu ta vốn tưởng bản thân thực lực cao cường khó người bì kịp, trước giờ tuy tâm tính trầm ổn hơn so với người đồng trang lứa nhưng cũng không nén được có một chút kiêu ngạo của một thiên tài. Thế nhưng Quốc Học Viện không thiếu nhất chính là thiên tài, chỉ qua mấy tháng, cái tôi của thiếu niên đã bị đánh vụn thành từng mảnh. Khẩn thiết van cầu một chút mặt mũi từ người bạn đồng trang lứa là Đoàn Trọng Nguyên.

Linh lực phóng ra mang theo ý dò xét thế mà giống như lọt vào biển rộng không thấy đường về. Cổ Minh Đăng thở hắt ra một hơi, người này vẫn như ba tháng trước khó đoán như vậy. Nhưng điều này lại vô tình kích phát sự hiếu thắng bên trong hắn, nhiệt huyết trong mắt bừng bừng như hóa thành lửa đỏ khát cầu một chiến thắng tuyệt đối trước Đoàn Trọng Nguyên!

Cảm nhận được tầm mắt nóng rực của thiếu niên, Trọng Nguyên cũng từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào, con ngươi hiện lên vẻ hứng thú đi kèm chút khiêu khích.

Vừa thấy Đoàn Trọng Nguyên, Ngô Hữu Kiên hào hứng chạy tới.

“Chúc mừng Trọng Nguyên từ nay chính thức trở thành một thành viên của của Kỵ Thiên Viện!”

“Được rồi, các trò đều đã làm quen nhau rồi, cũng phải cho mấy cục cưng nhỏ kia làm quen nhau chứ, sau này cũng dễ làm việc.”

Nghe thầy mình nói vậy, mọi người đều hiểu ý, nhanh chóng thả linh thú của mình ra ngoài, khoảng sân rộng lớn vừa rồi chớp mắt đã trở nên chật chội.

Vũ Thúy Quỳnh là một Kỵ linh sư hệ mộc, linh thú khế ước là một con trăn khổng lồ. Loài này Ngọc Vân từng đọc qua trong sách, tên Thi Sơn Tử Xà, là loài cực độc. Toàn thân màu xám tro, có hoa văn đỏ rực dáng như mắt người chạy dọc quanh thân. Vảy cứng như đá xếp thành từng lớp chồng lên nhau như vảy cá, con trưởng thành có thể dài đến mấy chục trượng.

Con trăn trước mắt này rõ ràng chưa thành niên nhưng đầu đã to như đầu trâu đực, có chín cái lỗ mũi không ngừng hắt ra từng luồng hơi thở mang theo mùi hương như xác chết lâu ngày. Mắt nhuốm màu máu đi cùng với đôi đồng tử dựng đứng khiến người ta ám ảnh cực độ. Thân hình khi di chuyển phát ra tiếng xào xạc như gió thổi lá khô.

Ngô Hữu Kiên cũng không chịu thua kém. Thân là một Kỵ linh sư hệ thổ, linh thú mang theo của hắn ta là một con Xuyên Sơn thú. Hình thể to lớn, cả người mọc đầy giáp vàng, tương truyền rằng không vật gì xuyên thủng nổi, bốn chân mọc ra móng vuốt sắc nhọn, phá được cả sắt đá nên mới có tên gọi Xuyên Sơn. Chỉ có điều con vật này dường như có chút hướng nội, vừa thấy người lạ thì tự cuốn mình lại thành một quả bóng khổng lồ, ai gọi cũng không chịu ra.

Cổ Minh Đăng thì Đoàn Trọng Nguyên cũng biết rồi, một tia ánh sáng màu tím đen phóng ra, Phủ Thiên Tước nhanh chóng xuất hiện giữa sân. Chỉ mới hơn hai tháng không gặp, thế mà nó đã lớn thêm không ít.

Trương Công Hùng cũng ham vui tham gia, linh thú của ông vừa thả ra đã khiến Đoàn Trọng Nguyên sững người.

Chỉ thấy đó là một con gấu toàn thân đen tuyền, trước ngực mọc một dải lông trắng vắt ngang qua tạo thành hình lưỡi liềm sắc cạnh. Hình thể loài này quá đỗi to lớn, so với Hỏa Dực Ưng của Trần Minh Anh còn lớn hơn mấy phần.

“Là Thực Nguyệt Thú…”

Đoàn Trọng Nguyên lẩm bẩm, giọng nói có chút thất thần. Cũng phải thôi dù sao thì đây là loài linh thú trong thần thoại đó, còn được gọi là bóng ma của rừng già.

Dù trong cuốn bút ký của vị tiền bối kia để lại cũng không nói quá rõ về loài linh thú này, hẳn là rất quý hiếm. Thậm chí thân là một thánh thú mạnh mẽ không ai bằng, vị tiền bối kia đối với Thực Nguyệt Thú này còn phải để cảnh báo một tiếng nguy hiểm, nếu không phải tình huống bắt buộc thì hạn chế đối đầu trực tiếp.

Thế nhưng trái ngược với những miêu tả đáng sợ kia, con Thực Nguyệt Thú trước mặt lại trông khá hiền từ. Bộ dáng to lớn trông đặc biệt chậm chạp, thậm chí cả móng vuốt cũng không thấy, đều giấu ở trong đệm thịt. Vừa nhìn thấy người mới đến, cái đầu to lớn liền đưa lại gần, cái mũi giật giật hít hít.

Đoàn Trọng Nguyên căng thẳng đến mức không dám động đậy, dẫu biết rằng có thầy Hùng ở đây, con linh thú này hẳn là không dám làm gì đâu nhưng bị một sinh vật có hình thể áp đảo như thế kề sát mặt, chỉ cần một ngụm là nuốt chửng được thì ai mà không sợ cơ chứ.

Mãi đến khi Thực Nguyệt Thú dời đầu đi chỗ khác hắn mới có thể thở hắt ra một hơi. Linh thú cảm giác ấm áp như ánh dương trên người tân sinh này cùng với thoang thoảng một mùi hương của loài linh thú nào đó khá dễ chịu, hảo cảm với Đoàn Trọng Nguyên cũng tự nhiên tốt hơn, vui vẻ lếm hắn một cái.

Chỉ một cái, đem Đoàn Trọng Nguyên toàn thân đều ướt sũng, mọi người xung quanh thấy thế đều tự giác cách hắn một khoản xa. Cũng may Trương Công Hùng đối với con linh thú này của mình chăm sóc rất kỹ càng, nước dãi ngoại trừ thoang thoảng mùi mật ong cùng quả rừng thì không có mùi lạ gì.

Đoàn Trọng Nguyên đen mặt dùng linh lực hong khô người, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua một thân ảnh nhỏ gầy đang đứng trong đám người, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn về những linh thú trước mắt một cách đầy ngưỡng mộ.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá trực tiếp, đứa bé kia theo bản năng quay đầu sang thì liền nhìn thấy một gương mặt quỷ quái đang nhìn về phía mình, đôi mắt màu lục lam hiện lên vẻ dò xét.

Lý Lâm Dương mấy tháng trước nghe tin từ phủ Ứng Thiên truyền về, đối với Đoàn Trọng Nguyên cực kỳ hâm mộ, hôm nay lại được thần tượng nhìn chăm chút như thế thì ngượng ngùng xấu hổ, có chút không biết làm sao, lí nhí chào hỏi:

“Dạ em chào anh, em tên là Lý Lâm Dương, rất vui được gặp anh ạ.”

Lúc này chen vào giọng của Vũ Thúy Quỳnh:

“Em không cần phải nhìn nữa, Lâm Dương còn chưa có linh thú khế ước đâu.”

Còn chưa đợi cho Đoàn Trọng Nguyên nêu lên thắc mắc, Ngô Hữu Kiên cũng chen vào:

“Dương năm đó trong lúc đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh, được phát hiện có tiềm năng trở thành Kỵ linh sư, chỉ tiếc thực lực thằng bé lúc đó lại quá yếu, căn bản không thể vượt qua vòng đầu được. Tế Tửu mới phê chuẩn cho Lâm Dương nhập học không thông qua tuyển sinh, đến nay vẫn chưa tìm được linh thú phù hợp.”

Trọng Nguyên nghe vậy thì có hơi tò mò, bèn hỏi:

“Vậy thuộc tính của em là gì?”

Dựa vào thực lực của Quốc Học Viện thì tìm linh thú cho Lý Lâm Dương khế ước không phải là vấn đề, dù có là quang ám hai hệ hiếm gặp cũng không phải là tìm không ra.

Bé trai ngượng ngùng xoắn chặt góc áo, gương mặt đáng yêu nổi lên từng rạng mây đỏ, ấp úng trả lời:

“Dạ em thuộc tính thủy ạ.”

Trọng Nguyên nghe vậy thì hơi ngẩn ra, địa hình của Thụy Quang lắm sông nhiều hồ, chưa kể còn giáp biển, linh thú hệ Thủy đặc biệt nhiều hơn so với các hệ còn lại, sao tới bây giờ vẫn tìm chưa ra.

Trông thấy nghi hoặc của Trọng Nguyên, Trương Công Hùng cũng thở dài trả lời:

“Thầy biết em đang nghĩ gì, thầy cũng tìm nhiều linh thú hệ thủy về rồi, nhưng thằng nhóc này đặc biệt kén chọn, không hài lòng con nào cả. Mà em biết rồi đấy, khế ước linh thú là chuyện cả đời, đối với Kỵ linh sư chúng ta chả khác gì một lần kết hôn thứ hai trong đời vậy, đâu thể tùy tiện.”

Lâm Dương bị nói đến mặt đỏ bừng bừng, vội chuyển chủ đề:

“Đừng nói về em nữa mà. Anh Trọng Nguyên, em tò mò về linh thú của anh lắm luôn. Em chưa từng thấy linh thú hệ quang bao giờ hết, lại nghe mọi người bảo linh thú của anh siêu siêu ngầu luôn, em muốn coi lắm!”

Càng nói cậu bé càng kích động, hai mắt sáng rực lên, thân thể nhỏ bé nhảy cẫng lên. Mà không chỉ mỗi cậu bé, mọi người trong sân đều mong mỏi nhìn về phía bên này, ngay cả Cổ Minh Đăng cũng không ngoại lệ.

Từ Tịch Quang cậu ta biết được linh thú của Trọng Nguyên cũng là thú mới sinh. Mấy loại thú sữa này giai đoạn đầu phát triển rất nhanh, một tuần không gặp đã không thể nhận ra được rồi huống chi từ trận đấu đó đến giờ đã qua mấy tháng.

Thiếu niên thở dài một tiếng, trong ánh mắt trông đợi của mọi người thả Triều Dương ra.

Một cột sáng màu vàng kim rực rỡ từ trên người thiếu niên lao ra ngoài, dần dần hiện lên một hình thể to lớn uy nghi.

Sấu Nghê Sóc gầm lên một tiếng, tất cả các linh thú đều bất giác run lên, Xuyên Sơn Giáp đang tự kỷ trong vỏ thế mà cũng ló đầu ra coi thử. Thực Nguyệt Thú hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt chăm chú nhìn về dáng hình đang cưỡi mây bước tới. 

Ánh mắt ai nấy ngưỡng mộ dán chặt vào Triều Dương, Trương Công Hùng phấn khích đến xoa xoa hai tay, kích động reo lên:

“Đây là loài gì đây, ta chưa từng thấy bao giờ, trong sách hình như cũng không có nhắc qua. Hình thể này đẹp như tượng tạc vậy, uy nghi lộng lẫy.”

Linh thú hệ quang đặc biệt quý hiếm, Đoàn Trọng Nguyên thông qua bút ký của vị tiền bối kia đối chiếu với các ghi chép trong sách vở của nhân loại phát hiện, có nhiều loài linh thú hệ quang còn chưa từng xuất hiện trước mặt con người cơ. Nên đối với dáng hình lạ lẫm của Triều Dương mọi người có tò mò nhưng không có hoài nghi.

Khí tức Sấu Nghê Sóc tỏa ra là khí tức từ ánh dương, ấp áp dễ chịu khiến bất kể người hay linh thú đều theo bản năng không nhịn được mà sinh ra hảo cảm, muốn đến gần.

Phủ Thiên Tước khó chịu nhìn qua, muốn tiến lên gây chuyện với con mèo đó lắm nhưng nó bây giờ đã năm tháng tuổi rồi, cũng tính là nửa người lớn, theo lời dạy của chủ nhân mới không thèm làm mấy chuyện ấu trí đó đâu.

Triều Dương được mọi người trầm trồ vây quanh hãnh diện vô cùng, như có như không mà đắc ý liếc về phía Tịch Quang một cái.

Bách An là Xuyên Sơn Thú, tò mò liếc nhìn về phía linh thú trước mắt, cảm giác vừa yêu quý vừa kính trọng. Nó hóa thành một quả bóng, lăn nhẹ về phía này.

Triều Dương ngoại hình bảy phần giống thú lớn họ nhà mèo, tâm tính cũng y hệt, đối với mấy vật tròn tròn biết chuyển động thì yêu thích vô cùng, thậm chí Bách An hóa thành bóng lăn, to hơn nó mấy lần cũng không quan tâm. Lại nói vảy của xuyên sơn thú quả thật rất cứng, làm bàn cào móng rất thoải mái, Triều Dương chơi đến vui quên trời quên đất, một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Trường Linh là Thi Sơn Tử Xà, thấy vậy thì thử đưa chóp đuôi của mình qua trước mặt Triều Dương khẽ ve vẩy.

Triều Dương thế mà lại bị thu hút, gắt gao nhìn theo, đồng tử mở to, móng vuốt vươn ra, nhào lên chụp lấy. Linh xà nhanh nhẹn thu đuôi về khiến bé linh thú chợp hụt, ngã nhào xuống đất, thế nhưng nó không chịu bỏ cuộc, kích động vồ đuổi theo. Linh xà cảm giác chơi như vậy rất vui, đuôi lớn không ngừng thay đổi góc độ, vờn cho bé linh thú đầu óc quay cuồng.

Ai nấy thấy cảnh này đều cười ngặt nghẽo, không nghĩ tới linh thú mời vừa uy nghi sừng sững giờ lại như con mèo con thế này.

Đoàn Trọng Nguyên cũng không nghĩ tới bé con này còn có thể chơi như vậy.

“Cứ để mấy đứa này làm quen, chúng ta cùng đi vào trong nói chuyện.”

Trương Công Hùng vui vẻ nói, mọi người cũng nghe theo đi vào bên trong viện.

Hôm trước đã tham quan qua một lần, Trọng Nguyên đối với Kỵ Thiên Viện tuy không nói là quen thuộc nhưng cũng khá rõ đường.

Vừa đi vào sảnh chính, hương thơm đồ ăn đã bay ra.

“Nào, đây là Thúy Quỳnh dậy từ sớm cất công nấu đấy, cốt để chào mừng con cùng Minh Đăng đến viện, con nếm thử xem.”

Một bàn ăn lớn, có mặn có chay, đều là món ăn thôn quê dân giã, trang trí cũng không cầu kỳ thế nhưng mùi hương lại cực kỳ thơm, làm người ta vừa nghe đã thèm chảy dãi. Trọng Nguyên nếm thử, quả thật rất ngon.

Mọi người tiến vào bàn ăn, Trương Công Hùng còn mang cả rượu đến. Trọng Nguyên chưa uống thứ này bao giờ kiên quyết từ chốt thế nhưng cuối cùng vẫn bị Ngô Hữu Kiên chuốc vào mấy ly.

Trương Công Hùng như linh vật của viện, bị học trò của mình đùa đến đỏ bừng cả mặt, tức tối ra sức ăn. Lý Lâm Dương thấy hương rượu thơm, muốn lén uống thử kết quả bị Vũ Thúy Quỳnh đánh vào tay ngăn lại.

Bàn ăn ồn ào náo nhiệt, kể cả Cổ Minh Đăng ngày thường trầm tính cũng thích ý pha trò mấy câu, mọi người cười đùa như đã quen từ lâu, hoàn toàn không bị lễ nghi phân cách, không giống như đồng học thầy trò mà càng giống như một gia đình nhỏ.

Bữa tiệc này kéo dài đến tận xế chiều mới tan.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout