Mười ngày Tết rất nhanh đã qua, kinh thành những ngày gần đây lại xuất hiện không ít bóng dáng thiếu niên thiếu nữ trong bộ đồng phục trắng xanh của Quốc Học Viện, xem chừng là những giám sinh nhà xa, ăn Tết xong liền nhanh chóng lên kinh nhập học trở lại.
Ngày trọng đại như thế, Ngọc Vân đương nhiên cũng không dám trễ nãi, mới đầu giờ Mão đã thức dậy bắt đầu sửa soạn. Mà thực ra vốn cũng chẳng cần sớm như vậy là gì, chỉ là giữa giờ Mão thì Sen sẽ tỉnh dậy làm việc, nàng chỉ có thể tranh thủ lúc này mà chuồn đi.
Con mèo tam thể mập ú ngủ say trong ổ đệm đầu giường khó chịu khi bị kêu dậy, mắt nhắm mắt mở còn tính vung móng cào người trước mặt một cái cho hả giận, may mà còn kịp tỉnh táo lại.
Lại trông thấy chiếc mặt nạ đáng sợ kia, chuột tinh chợt cảm thấy cái lạnh đầu ngày như được nhân lên gấp bội. Nó nhanh chóng vâng dạ thành thật hóa thân. Đợi đến khi bóng người áo đen biến mất sau khung cửa sổ mới lại uể oải vén chăn lên ngủ tiếp.
Khác với quang cảnh vắng vẻ, yên ắng lần trước nàng tới, Quốc Học Viện hôm nay đặc biệt đông đúc. Chỉ vừa mới tới chân núi đã thấy cơ man nào người là người, đa số là thanh thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi sáng loáng, nhiệt huyết bừng bừng, í ới gọi nhau trên đường. Lác đác trong đó có mấy bóng dáng nhỏ bé rụt rè, thân mặc thường phục, hẳn cũng giống Trọng Nguyên là giám sinh khóa mới.
Cổng lớn vẫn đóng kín, thế nhưng cửa phụ hai bên đã mở toang ra. Trước cổng một tốp quan binh đang lớn tiếng hướng dẫn. Đám đông nghe thấy thì chia thành hai hướng, những giám sinh khóa trước thì đi qua cổng bên phải, những đàn em khóa sau thì di chuyển qua cổng bên trái.
Phía sau cửa là một quảng trường lớn, lúc này đã đông nghẹt người đứng quanh, nơi giữa sân là một tòa nhà gỗ ba tầng cổ kính. Đoàn Trọng Nguyên nhìn lên, toàn là những gương mặt quen thuộc. Đứng chính giữa là vị Tế Tửu hôm nọ, bên cạnh là ba vị Trưởng Giảng đứng đầu Tam Viện.
Vừa trông thấy học trò của mình nhìn về hướng này, Trương Công Hùng phấn khích đưa tay lên cao vẫy vẫy thậm chí còn nhảy cẫng cả lên. Vị Trưởng Giảng của Nguyên Linh Viện đứng bên cạnh không khỏi thở dài nhẹ giọng nhắc nhở:
“Công Hùng, bao nhiêu người đang nhìn, ngài chú ý dáng vẻ.”
Trương Công Hùng còn chẳng bận tâm cứ tiếp tục vẫy, quyết tâm nếu học trò nhỏ không nhìn qua sẽ không dừng lại:
“Ta vẫy tay với Trọng Nguyên, bọn họ nhìn làm gì?!”
Động tác của ngài ấy quá khoa trương khiến không ít người chú ý theo hướng mà nhìn sang. Lúc này mới nhận thấy có vị thiếu niên một thân hắc y, dung mạo bị mặt nạ dữ tợn che khuất đã đứng trong hàng dài từ lúc nào không hay.
Thấy bộ dáng hắn quái gở, mọi người không hẹn mà cùng tránh xa một khoảng, bốn phía bắt đầu xì xầm bàn tán. Từ thành Bình Nam đến Kinh Thành khá xa, tin đồn truyền đi cũng không tránh khỏi việc bị bóp méo, thế nhưng cũng có những kẻ rỗi hơi quá mức, thêu dệt đủ thứ chuyện linh tinh khiến chính chủ như Trọng Nguyên nghe xong cũng không khỏi đen mặt.
Tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn đã có phần quá mức, một vị Trực Giảng lúc này mới tiếng lên nghiêm giọng hô lớn:
“Các giám sinh mới đến, những ai là Chiến linh sư thì tự giác bước qua bên trái, Pháp linh sư thì bước lên phía trước, còn Kỵ linh sư thì đi sang bên phải, nhanh chóng xếp thành một hàng cho tôi!”
Hai hàng bên cạnh cộng lại ít nhiều cũng hơn trăm người, thế mà hàng của Kỵ Linh sư lại chỉ có đúng một mình Đoàn Trọng Nguyên.
Thiếu niên đứng không một mình lại càng bị quần chúng chú ý hơn, khả năng ẩn thân của mặt nạ quỷ cũng bị vô hiệu. Hắn cẩn thận cảm nhận, có không ít ánh mắt đang dồn về phía mình, có hiếu kỳ, có soi xét, có ngưỡng mộ đồng thời cũng có đố kỵ ghen ghét.
Mấy vị Trợ Giảng trên lầu cũng không nhịn nổi tò mò mà ghé mắt nhìn một chút.
Vị Tế Tửu dẫn đầu Trưởng Giảng các viện vốn giữ thái độ lặng lẽ quan sát cũng đột nhiên bước lên trước một bước. Cùng lúc đó, uy áp của kẻ mạnh cũng được phóng thích ra khắp toàn trường khiến đám đông phía dưới sợ hãi mà thu mình lại, cả không gian rộng lớn tức thì im phăng phắc chỉ còn văng vẳng tiếng chim hót trong những khoảng rừng sâu thẳm.
Mọi người, đặc biệt là các giám sinh khóa mới, những đứa trẻ chỉ vừa bước chân ra khỏi cái làng quê bé tí, còn chưa từng chứng kiến qua sức mạnh thật sự là như thế nào đã giật bắn mình khi lần đầu trải nghiệm sự đáng sợ của người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất Quốc Học Viện. Chúng cảm thấy như bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ, bị tảng đá nặng cả ngàn cân đè lên vậy, đến hô hấp cũng khó khăn chứ đừng nói đến kháng cự, dù chỉ một chút. Có một số người tâm lý yếu, còn bật khóc tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm đìa túa ra, như thể vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mình vậy.
Ngay cả Đoàn Trọng Nguyên cũng vô cùng căng thẳng, hắn ngước nhìn cái người đang đứng trên lầu cao kia, luồng sức mạnh vừa rồi của ngài ta khiến hắn thậm chí còn có cảm giác bất lực đến cùng cực, tưởng như cả đời này mình chẳng bao giờ có cơ hội đuổi kịp ngài ấy vậy.
“Các tân sinh mới, chào mừng các em đến Quốc Học Viện.”
Giọng nói già nua nhưng nghiêm nghị vang lên, khiến mọi người bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hoang mang, rối rắm của bản thân, tập trung nhìn về phía trung tâm quảng trường.
“Trở thành giám sinh của học viện danh dự bật nhất Thụy Quang là một việc vô cùng đang vui sướng và tự hào. Mà các em, những người vừa trải qua cuộc thi tuyển sinh khốc liệt đương nhiên xứng đáng được tự hào và vui sướng. Thầy cũng không muốn phải đánh tỉnh cơn say chiến thắng của các em nhưng có những thứ mà các em cần phải thuộc nằm lòng một khi đã khoác lên mình bộ đồng phục cao quý này.”
“Thứ nhất, giám sinh của Quốc Học Viện không được phép ẩu đả, đánh nhau dù bên trong hay bên ngoài học viện. Tiếp theo, giám sinh của học viện không được phép ra tay với thường dân bên ngoài học viện. Thứ ba, nghiêm cấm giám sinh đánh bạc, trộm cắp, đi tới những chốn phong trần gây ảnh hưởng đến thanh danh của học viện, nếu bị bắt được, lập tức đuổi học. Hình phạt này cũng đồng dạng áp dụng với các hành vi tu luyện không chính thống hoặc cưỡng ép thăng cấp bằng đan dược. Thứ năm, các giám sinh đều phải tham gia đầy đủ các khoá học được liệt kê trong thời gian biểu của phân viện mình, không được đến trễ, nếu có lý do không thể dự học phải báo lại với Trực Giảng của mình. Và một điều cuối cùng dành riêng cho giám sinh thuộc Kỵ Thiên Viện…”
Nghe đến đây, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về thân ảnh cô độc ở hàng ngoài.
“…bên ngoài học viện, tuyệt đối không được tùy tiện thả linh thú ra, nếu không các em sẽ phải giải trình trực tiếp với Hình Bộ đấy.”
“Nội quy tất nhiên không ngắn như vậy, mỗi phân viện đều có hàng tá nội quy riêng biệt cần các em tuân thủ, việc hướng dẫn đành nhờ các Trưởng Giảng đây lo liệu. Nhưng chỉ cần các em nghe theo những điều luật cơ bản trên, thầy cam đoan cuộc sống của các em ở Quốc Học Viện, thậm chí là ở kinh thành, sẽ không quá khó khăn đâu. Nhưng nếu không, Quốc Học Viện có thể là cánh cửa thay đổi vận mệnh của các em, cũng có thể là bức thường đè kín số phận của các em vào ngõ cụt.”
Nói đến cuối, âm giọng của thầy kéo dài ra, như nhện độc vương tơ trói chặt tâm trí của các tân sinh vào một mớ hỗn độn hoang mang.
Còn chưa đợi đám thiếu niên bên dưới định thần lại, các Trực Giảng từ tam viện đã bước đến, dắt díu chúng về như dắt theo một bầy gà con vậy.
“Được rồi, các giám sinh thuộc các phân viện khác nhau nhanh chóng di chuyển theo sự hướng dẫn của Trực Giảng viện mình trở về làm lễ nhập môn.”
Vị Trực Giảng của Kỵ Thiên Viện là một người đàn ông trông tầm ba mươi tuổi, ngoại hình cao lớn, tính tình lại vui vẻ thoải mái. Tế Tửu ở trên lầu cao vừa dứt lời thì đã tiến lại gần chỗ của Đoàn Trọng Nguyên bắt truyện:
“Trò Trọng Nguyên.”
Thiếu niên trông thấy người đến, vội cúi đầu chào.
“Thầy là Tiến Dũng, Trực Giảng của em môn chăm sóc linh thú, ngài Hùng đã kể cho thầy nghe rất nhiều về em đó.”
“Cảm ơn thầy, sau này mong thầy chiếu cố ạ.”
Vị Trực Giảng rất mến sự cầu thị khiêm tốn của Trọng Nguyên, thái độ đối với cậu ta càng thêm hòa nhã, đối với một số thắc mắc cậu đưa ra cũng tận tình chỉ bảo.
“Tam Viện Tranh Đấu ạ?”
“Đúng rồi, đầu tháng sáu hằng năm đều bắt đầu tổ chức. Mỗi phân viện chọn ra những học sinh ưu tú nhất lập đội thi đấu với đội đến từ các phân viện khác. Nội dung kỳ thi khá đa dạng từ kiểm tra lý thuyết đến thử thách khả năng làm việc theo đội, đo lường khả năng thích ứng của giám sinh trên các địa hình thực tế khác nhau và thi đấu đối kháng.”
Nói đến đây, không biết thầy Tiến Dũng nhớ đến điều gì, xấu hổ gãi gãi đầu.
“Chỉ là kỳ thi này có hơi khắc nghiệt, học trò từ các phân viện khác cũng rất giỏi, thật ra từ năm năm trở lại đây, phân viện của chúng ta luôn luôn đứng cuối kỳ thi đấy.”
“Vậy mấy năm về trước, chúng ta đứng nhất ạ.”
“Không, chúng ta đứng áp chót.”
“….”
“Nhưng chỉ có ba đội tham gia mà, nói cho sang là về nhì cũng được.”
“….”
Nhận thấy sự nghi ngờ của tân sinh đối với năng lực giảng dạy của viện mình, Thạch Tiến Dũng ra sức chống chế:
“Cũng là do chênh lệch về số lượng thành viên giữa các đội thôi. Phân viện của chúng ta hẳn em cũng biết mà, học trò còn chưa tới mười người dù có cộng thêm linh thú cũng khó mà địch lại người đông thế mạnh bên kia. Hơn nữa Nguyên Linh Viện cùng Đấu Linh Viện luôn liên thủ với nhau loại viện ta trước, thành ra…”
“Nhưng theo lẽ thường, một linh thú ít nhất cũng dư sức đối phó từ hai đến ba Chiến linh sư hoặc Pháp linh sư có cùng cấp bậc mà ạ, rốt cuộc là chênh lệch khủng khiếp đến mức nào mới có thể…”
“Theo lý thuyết đúng là như vậy, nhưng đó là đối thủ cùng cấp bậc. Trọng Nguyên, thầy nói ra những lời này không có ý oán trách gì. Tư chất của giám sinh viện ta vô cùng tốt, nếu không thì đã không thể trở thành Kỵ linh sư. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ.”
Đoàn Trọng Nguyên có vẻ cũng đã đoán ra điều gì, lẳng lặng lóng tai nghe tiếp. Gió nhẹ thổi qua, không gian phủ đầy tiếng xào xạt của lá cây. Vị Trực Giảng hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp:
“Các học sinh đứng đầu hai phân viện còn lại đều có một điểm chung, em biết là gì không, Nguyên?”
Còn chưa đợi cho thiếu niên trả lời, ông ta đã nói tiếp:
“Họ đều xuất thân là hậu duệ của danh môn quý tộc. Gia cảnh tốt cơ hội cùng tài nguyên tự nhiên cũng tốt hơn. Dù sao thì từ vũ khí, công pháp tu luyện, đan dược bồi bổ, bộ pháp chiến đấu đều dựa vào tiền và quan hệ để quy đổi, không phải chỉ một ít mà là rất nhiều. Dù cho Học Viện có khoản hỗ trợ hằng tháng nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Thậm chí đối với những giám sinh có hoàn cảnh khó khăn, để tồn tại ở chốn kinh thành xa hoa này cũng phải rất chật vật.”
“Cha của Vũ Thúy Quỳnh mất từ sớm, mẹ em ấy dựa vào việc làm thuê ở nhà địa chủ mà nuôi em ấy lớn đến bây giờ. Gia đình của Ngô Hữu Kiên là một gia đình thuần nông thông thường, gọi là khá giả e là cũng có chút quá sức chứ đừng nói là giàu có. Gia cảnh của Cổ Minh Đăng thì chắc em cũng biết, chỉ có hai ông cháu nương tựa cùng nhau trong núi sâu hoang vắng. Dù có dốc sức tu luyện bất kể ngày đêm, thiên tư trác tuyệt đến mấy cũng nào so lại được với danh môn mấy đời cơ chứ.”
“Lâu dần các học trò nhà có điều kiện cùng nhau tạo thành một vòng tròn quan hệ khép kín, mà các em còn lại, gia cảnh tương đối khó khăn chỉ có thể dắt díu cùng nhau tồn tại trong môi trường này. Bầu không khí trong Học Viện vì thế luôn căng như dây đàn vậy, đến cả Trực Giảng như thầy còn có chút chịu không nổi. Kỵ Thiên Viện của chúng ta ít ra vẫn còn hài hòa.”
Nói đến đây thì hai thầy trò cũng vừa vặn tới trước cổng Viện. Trương Công Hùng cùng mấy học trò của mình đã đứng đợi ở đây từ sớm. Ngoại trừ Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Hữu Kiên còn có cả Cổ Minh Đăng cùng một bé trai lạ mặt trông đâu đó tầm mười hai tuổi.




Bình luận
Chưa có bình luận