Còn một canh giờ nữa là bước qua giao thừa, Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy sau khi được mẹ mình nấu nước lá mùi cho tắm thì đã gấp không chờ kịp mà chạy vội đi lấy quần áo mới mặc vào.
Đợi đến khi mọi việc trong nhà đều đã gọn gàng ngăn nắp, Hoàng Lan mới thảnh thơi ngồi ở chính sảnh phát tiền mừng cho người làm trong nhà. Ngọc Vân cũng học theo, trốn ở trong phòng phát lì xì cho Chuột Tinh cùng Triều Dương.
Chuột Tinh thì dễ tính, nó ham ăn đặc biệt thích la cà ăn vặt nên nàng lì xì nó một túi vải đầy ụ bạc trắng. Còn Triều Dương thì lại khó hơn chút, kinh thành có luật cấm không cho linh thú tùy tiện xuất hiện trên phố, huống chi bé con càng không phải là linh thú bình thường thế nên nàng tặng cho nhóc một phiếu ăn bánh bao vô thời hạn làm bé linh thú vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.
Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Chuột Tinh được nhận lì xì, nó vừa ngượng ngùng, vừa mong chờ mà đưa tay ra nhận lấy. Lại nhớ tới mấy lời trước kia nó còn lưu lạc ngoài thế giới con người nghe được, người lớn phải lì xì cho người nhỏ. Nó nghĩ thầm rằng bản thân mình lớn hơn Ngọc Vân cũng mấy chục cả trăm tuổi, làm sao chỉ nhận không lì xì của nàng được nên lập tức cũng muốn kiếm ra món quà nào đó để tặng cho thiếu nữ trước mắt.
Nhưng nó không có tiền, còn đang phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta đây. Suy nghĩ một hồi liền nhớ tới một thứ đã lâu không dùng, nhanh chóng móc từ trong lớp da ra một túi tiền xu cổ.
Chuột tinh giải thích, trước khi lựa chọn ở lại làng An Hạ, nó từng là một con yêu quái lang thang, đến được nhiều nơi, cũng có đi qua cả chợ âm dương tưởng chỉ có trong mấy lời truyền miệng.
Ngọc Vân kinh ngạc nhíu mày:
“Chợ âm dương?”
“Đúng vậy, là chợ âm dương, nơi giao thoa giữa người trần và âm giới. Ở đó bày bán đủ các thể loại hàng hóa, kể cả những thứ tưởng chừng không thể tìm thấy ở trần gian. Mà những đồng tiền cổ này chính là chiếc vé thông hành để bước vào khu chợ đó.
Thiếu nữ trân trọng mà nhận lấy, thật lòng cảm ơn Chuột Tinh, nghĩ thầm khi nào có dịp phải ghé qua thử khu chợ này xem sao.
Triều Dương đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy con yêu quái mình ghét lì xì cho chủ nhân thì không khỏi cảm thấy ghen tị. Máu hơn thua nổi lên, nó cũng muốn lì xì gì đó cho chủ nhân mình. Nghĩ mãi một hồi cuối cùng nghĩ ra được một ý.
Sấu Nghê Sóc có thời gian ấp nở rất dài, dài hơn nhiều so với các loài linh thú thông thường khác. Bởi vì thời gian này ngoại trừ bắt đầu cấu tạo cơ thể, nó còn phải tiếp nhận truyền thừa từ nhiều đời tổ tiên bao gồm các kinh nghiệm chiến đấu, phản ứng đối với những loại linh thú khác nhau cùng nhiều chiêu thức đặc biệt chỉ có ở trong tộc.
Bởi thế đa số các Sấu Nghê Sóc mới sinh ra đều đã thành thạo kỹ năng chiến đấu cơ bản. Nếu không, vào trận đấu cuối cùng với Cổ Minh Đăng ở kỳ thi chiêu sinh nó cũng sẽ không tự tin đòi ra đối đầu với Phủ Thiên Tước, Ngọc Vân cũng sẽ không an tâm mà thả Triều Dương ra.
Truyền thừa của thánh thú trong truyền thuyết tất nhiên không phải thứ mà người thường có thể hiểu hết được. Dẫu biết Triều Dương dùng được rất nhiều kỹ năng đặc biệt của hệ quang nhưng nàng trước giờ cũng không bao giờ hỏi tới, hoàn toàn tin tưởng vào bé linh thú do chính mình ấp nở ra.
Triều Dương trong kích cỡ của một con mèo nhỏ nhanh chóng bước tới bên cạnh chủ nhân mình, dùng đầu nhỏ nhẹ nhàng chạm vào trán của nàng.
Linh hồn kết nối, Ngọc Vân trong đầu lờ mờ thấy được hình ảnh của vị ân nhân dưới gốc đa kia. Không gian trắng xóa, sau khi bắt đầu làm quen với xung quanh, thiếu nữ mới phát hiện thứ màu trắng kia ấy vậy là xương người. Có xương của con người cũng có cả của linh thú, nhiều đến mức xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, phóng tầm mắt ra phía xa thì cũng chỉ thấy một màu trắng lạnh căm chết chóc.
Trên mặt đất có mấy mươi người đang nằm, thể trạng thảm thương không chịu nổi, có người thì linh mạch vỡ nát, xương cốt toàn thân nát vụn, có người thì phần da bụng hở ra một khoảng lớn, nội tạng đều bị rơi hết ra ngoài chỉ còn biết hấp hối chờ chết.
Vị ân nhân kia chỉ nhìn thoáng qua một lượt, sau đó gầm lên một tiếng. Miệng nhả ra một quả cầu ánh sáng chói lọi như thái dương. Từ quả cầu đó nhanh chóng phóng ra một số cột sáng tiến thẳng vào giữa ngực của đám người sắp chết kia.
Như có phép tiên, những người kia thế mà đột nhiên khỏe mạnh trở lại, vết thương nhanh chóng được phục hồi như thể chưa từng có việc gì xảy ra, đứng dậy bay nhảy như bình thường.
Ngay lúc này, một tiếng ‘rắc’ vang lên bên tai nàng, khung cảnh xung quanh dần dần xuất hiện vết nứt vỡ như một bức tường thủy tinh. Vị ân nhân kia có lẽ cảm nhận được điều gì, quanh đầu lại nhìn nàng. Đôi đồng tử màu vàng kim xoáy sâu vào linh hồn Ngọc Vân.
Không gian sụp đổ, nàng rơi vào một khoảng đen kịch vô tận, trước lúc mất đi ý thức bên tai vang lên một giọng nói trầm khàn, mờ nhạt:
“Hồi Mệnh Thánh Quang.”
Triều Dương cùng Ngọc Vân cuối cùng cũng tách ra. Thiếu nữ lờ mờ tỉnh dậy, vừa nhớ đến những hình ảnh kia thì không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ xen lẫn kinh sợ bởi nó hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của nàng.
Trong tám nguyên tố hiện hữu, hệ quang nổi tiếng là có tính năng chữa trị nổi trội nhất, nhưng thậm chí có là ba vị quang hệ pháp linh sư mạnh mẽ nhất Thụy Quang, khả năng của họ cũng chỉ có thể làm lành vết thương không quá nặng, hồi phục được năng lượng cơ thể thuần túy ở mức tạm ổn chứ đừng nói là hồi phục được linh lực.
Điều đó chỉ có đan dược cấp bậc cao mới làm được. Thế nhưng đan dược tốt rất hiếm thấy, đan dược cấp bậc cao lại càng khó tìm, hầu như chỉ có những nhân lực chủ chốt trong quân đội mới có một hai viên, đều được để dành cho những tình huống sống còn. Đa phần tướng sĩ đều sẽ sử dụng pháp linh sư hệ quang để cứu chữa nhanh chóng và giữ mạng trên chiến trường.
Còn cái gọi là Hồi Mệnh Thánh Quan kia, nếu lúc nãy nàng không nhìn nhầm, có người thậm chí bị mổ ngực ,một đoạn ruột đã lồi ra ngoài, cách cái chết chỉ một nhịp thở nữa thôi. Thế nhưng tia sáng từ trong quả cầu kia vừa dung nhập vào trong người kẻ đó, vết thương lập tức được lành lại, phần nội tạng khuyết thiếu được tái tạo nhanh chóng. Kẻ kia sau đó liền mở mắt đứng dậy hoạt động như một người khỏe mạnh bình thường.
Lại thấy có nhiều pháp linh sư, linh lực trong người đã như đèn dầu cạn đáy, linh đan trong cơ thể tắt ngấm lạnh lẽo. Vừa được hưởng trọn tia sáng kia liền sáng rực trở lại, linh lực cũng nhanh chóng hồi đầy.
Một chiêu này, chẳng khác nào khiêu chiến với nguyên lý sống chết của thiên địa, chỉ cần người được cứu chưa tắt thở hoàn toàn, dù có bị thương ra sao nó cũng có thể nhanh chóng ứng cứu.
Chiêu thức đi ngược với luật trời như thế tất nhiên không dễ luyện. Một lần sử dụng cũng tốn một lượng lớn linh lực không tưởng nổi. Triều Dương dù là hậu duệ của vị ân nhân kia cũng chưa thể sử dụng, chỉ có thể dùng một ít quang nguyên tố sơ khai, chữa trị những vết thương nhỏ.
Mà Triều Dương lúc này, vì hơn thua với chuột tinh mà còn muốn chia sẻ thêm một ít truyền thừa cho chủ nhân mình. Thế nhưng Ngọc Vân nhanh chóng ngưng bé lại.
Truyền thừa của thánh tộc vốn dĩ chỉ dành cho con cháu trực hệ, nào dễ chia sẻ cho người ngoài, cho dù có là khế ước chủ nhân với thánh thú cũng không thể. Ngọc Vân lúc nãy đã phát hiện, nếu còn tiếp nhận thêm nữa, có lẽ linh hồn nàng sẽ bị giam cầm trong ký ức truyền thừa hỗn loạn kia.
Nàng ngăn cản Triều Dương lại, thật tâm mà cảm ơn bé:
“Được rồi, chị thật sự cảm ơn em, món quà này chị rất thích!”
Nghe thấy tiếng gọi của Sen ở bên ngoài, nàng nhanh chóng hồi lại tinh thần. Lấy một khay mứt bánh bản thân đã tự chuẩn bị từ trước cho một chuột, một mèo ở trong phòng chia nhau ăn.
Sen đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cô bé, Ngọc Vân lập tức đưa ra một túi vải đỏ thẫm nặng trịch, bên trong chứa đầy một nắm hạt vàng chế tác tinh xảo.
“Đây, lì xì cho em. Chúc em năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!”
Đây là truyền thống năm mới của nhà nàng, chỉ cần là gia nhân trong nhà thì năm mới đều sẽ được phân tiền thưởng. Riêng Sen là nô tì thân cận với nàng, lớn lên cùng nhau không khác gì chị em, phần lì xì mọi năm của cô bé phong phú hơn một chút, đa số là vàng bạc.
Sen nhận lì xì xong thì rất vui ,cảm ơn tiểu thư rối rít. Lấy từ bên hông ra một chiếc khăn lụa thêu hình một là bé mèo tam thể phơi nắng bên cửa sổ.
Sen tất nhiên cũng muốn tặng lì xì cho tiểu thư mình, nhưng lại nhớ tiểu thư nhà nàng giàu nứt đố đổ vách, không thiếu thứ gì. Tự ti mà nghĩ bản thân cũng chỉ có tài thêu tàm tạm, sau một hồi đấu tranh liền quyết tâm thêu cho tiểu thư một cái khăn tay.
Ngọc Vân lần đầu tiên được nhận món quà này thì rất vui. Không phải là nàng thiếu khăn tay, nhưng đa số khăn tay của nàng đều được thêu theo yêu cầu hoặc mô phỏng bích họa nổi tiếng. Còn những chiếc khăn tay này đều là Sen dựa vào tâm trạng và trí nhớ của mình, mô phỏng lại một số khung cảnh sinh hoạt thường ngày của tiểu thư, phản ánh rất rõ thế giới quan của cô bé.
Đối với việc này nàng đương nhiên rất quý. Mỗi một chiếc khăn tay Sen tặng cho mình, nàng đều cẩn thận giữ lại, chỉ trong những dịp lớn mới lấy ra dùng. Hơn nữa thông qua những chiếc khăn tay, Ngọc Vân có thể nhìn thấy được hành trình trưởng thành của Sen, từ chiếc khăn đầu tiên với những đường may thô cứng đến những chiếc khăn được thêu nên sau này, tinh xảo không thua kém với vật ở trong cung.
Hai chủ tớ đến gian thờ trong nhà trước, gia đình nàng đã tập trung đông đủ. Tiếng chuông báo hiệu giao mùa vừa vang lên, Trần Minh Quang cùng vợ và các con lập tức thắp hương trên bàn thờ, vái lạy xong thì tiến ra chính sảnh. Từ đây có thể nhìn ra ngoài sân lớn, mấy người làm trong nhà đang chuẩn bị châm pháo đốt mừng năm mới.
Một tiếng ‘phựt’ vang lên, sau đó một cột sáng phóng thẳng lên trời, nhanh chóng phát nổ tạo thành hàng ngàn ánh sao rơi đẹp đẽ trong âm thanh náo động cùng tiếng hoan hô vui sướng khắp nơi.
Một quả pháo này vừa được châm lên, từ những nhà khác cũng lập tức phóng lên vô số cột sáng. Cả kinh thành nháy mắt tràn ngập tiếng pháo nổ tưng bừng. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những cụm pháo hoa kia trong như những đóa hoa nở rực trong màn đêm.
Chuột tinh cùng Triều Dương vui vẻ nằm ngoài hiên nhà ở phòng Ngọc Vân, vừa dùng bánh mứt, vừa xem pháo hoa. Nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt, Triều Dương nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ tinh nghịch.
Nhân lúc pháo nổ vang trời không ai để ý, bé con há miệng phát ra một quả cầu ánh sáng phóng thẳng lên trời.
Quả cầu kia sáng rực dị thường, vừa phóng lên trời liền nổ tung thành nhiều chùm sáng nhỏ đủ màu, như một đóa hoa ngũ sắc rực rỡ xinh đẹp.
Chuột tinh bên cạnh thấy vậy, ngày thường vốn dĩ rất sợ con linh thú này nhưng mấy ngày nay được chủ nhân bồi dưỡng, linh lực tăng tiến liên tục nên bạo gan hơn trước, máu hơn thua vốn có sẵn trong người theo đó bộc phát ra. Cũng há miệng phóng ra một cột sáng màu tím đen.
Cột sáng phóng thẳng lên trời, nổ tung thành từng dải sáng nhỏ, vẽ những đường ngoằn ngoèo lên nền trời tối mịch
Ngọc Vân trông thấy thì bất ngờ không thôi, nghĩ rằng hai đứa này chơi lớn như vậy, không sợ bị phát hiện hay sao.
Mà đúng là không ai phát hiện ra thật, cả kinh thành hòa trong niềm vui năm mới nên chẳng phát hiện điều dị thường, chỉ thán rằng nhà ai làm pháo hoa mà đẹp đến thế.
Sau màn đốt pháo hoa, Trần Minh Quang kêu các con cùng vào nhà chính ngồi. Hoàng Lan lúc này tự mang lên một khay bánh mứt thịnh soạn, Ngọc Vân đi theo phía sau cũng mang ra một đĩa dưa hấu đỏ.
Trà bánh đã đủ, Trần Minh Quang cùng vợ mình bắt đầu lôi ra một xấp lì xì đỏ thẫm, chuẩn bị lì xì cho các con.
Ba anh em Khánh Phong lập tức nháo nhào xếp thành một hàng dọc từ thấp đến cao. Ngọc Thủy đứng đầu, vẻ mặt háo hức không thể chờ nổi.
“Chúc cha mẹ năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ!”
Trần Minh Quang vuốt tóc con gái, sau đó đưa cho cô bé một bao lì xì.
“Chúc út cưng của cha tuổi mới mau ăn chóng lớn, ngày càng xinh xắn, ngoan ngoãn nha!”
Tiếp đến là Ngọc Vân.
“Chúc cha mẹ năm mới phúc thâm tựa hải, lộc cao như sơn.”
“Chúc con gái cưng của cha năm mới vui vẻ, bình an khỏe mạnh, sớm tìm được đấng lang quân tốt nha.”
Thiếu nữ đỏ mặt, nhanh chóng cầm bao lì xì lẻn ra phía sau.
Trần Khánh Phong là người cuối cùng.
“Chúc cha mẹ năm này làm ăn phát đạt, công danh như nguyện, vạn sự hanh thông!”
“Cảm ơn con trai. Chúc con năm mới thực lực ngày một tăng lên, công thành danh toại, sớm tìm được thê tử.”
Cả ba anh em sau khi nhận được lì xì thì túm tụm lại một chỗ, chấu đầu vào nhau, muốn mở bao lì xì xem thử.
“Anh cả, anh lớn nhất, anh mở trước đi.”
“Làm gì có chuyện vô lý như vậy, ai nhận trước thì mở trước. Ngọc Thủy, em mở trước đi!”
“Tại sao phải là em mở trước chứ, hai người chỉ biết bắt nạt em thôi!”
Cuối cùng dưới áp lực tuổi tác, bé ngoan Ngọc Thủy vẫn phải cam chịu khui bao lì xì của mình đầu tiên.
Bao giấy đỏ thẫm từ từ được mở ra, ba anh em ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bên trong, chỉ thấy một góc giấy vàng nhạt quen thuộc.
“Không phải chứ…”
“Đừng nói là…”
Ba anh em gần như là đồng thanh thốt lên. Ngọc Thủy nhanh chóng mở toang phong bao ra, phát hiện tờ giấy kia thấy vậy lại là một tờ khế đất.
Cả ba anh em cười khổ nhìn nhau.
“Năm nào cũng vậy, cha mẹ không chịu đổi mới gì cả.”
Trái lại hai vợ chồng Hoàng Lan thì đang nhàn nhã ngồi thưởng trà, nhìn biểu tình đám con của mình thì cười to vui sướng.
Ngoài trời tiếng pháo vẫn vang lên không ngớt, gió xuân mang theo sức sống mãnh liệt thổi khắp thế gian, báo hiệu một năm mới đầy khát khao hy vọng.
Bình luận
Chưa có bình luận