Ngọc Vân với Ngọc Thủy theo chỉ dẫn của lão quản gia, thăm thú một vòng khuôn viên nhà họ Trần. Gần như cứ đi được mười bước hai chị em đều phải dừng lại ngắm nghía một lần, khen ngợi bao nhiêu cũng là không đủ, chỉ có thể thật tâm thán phục cho sự giàu có xa hoa của đệ nhất danh môn nước Thụy Quang này.
Vừa lúc qua khúc quanh vườn hoa, trông thấy từ xa có một cô gái ăn mặc yểu điệu, dáng người thướt tha.
Lão quản gia vừa nhận thấy là ai thì hơi khom người chào hỏi:
“Ngọc Khanh cô nương.”
Trần Ngọc Khanh trong lòng vừa giận dữ, vừa uất ức, chiếc khăn lụa trong tay bị giày vò đến mức nhàu nát. Tìm đến vườn hoa này cũng chỉ để lánh mặt mấy người anh chị em họ kia, bình ổn tâm trí lại một chút. Không ngờ quay qua quay lại đã thấy căn nguyên của việc mình bị ăn mắng đi đến trước mặt mình.
Lúc nãy đông người lại đứng xa, Ngọc Khanh cũng chẳng quá quan tâm, chỉ nghe người ta bảo hai chị em con gái bác cả trông xinh đẹp lắm.
Lúc đó cô còn nghĩ, con gái của đào hát, có đẹp đến mấy cũng chỉ là hạng phấn son tầm thường. Bây giờ chân chính nhìn thấy, lại không khỏi oán thầm một tiếng: quả nhiên là con gái của đào hát, đẹp đến như vậy!
“Ngọc Vân tiểu thư, Ngọc Thủy tiểu thư, đây là Ngọc Khanh cô nương, con gái duy nhất của Minh Hải đại nhân, con trai trưởng của tam lão gia.”
Ngọc Vân cúi đầu nhẹ, thay cho chào hỏi, riêng Ngọc Thủy thì chạy tới trước, vòng tay hô:
“Dạ em chào chị, em là Ngọc Thủy ạ!”
Lão quản gia lau mồ hôi, cố ý bỏ qua thái độ ghét bỏ của Ngọc Khanh mà tiếp tục giới thiệu:
“Ngọc Khanh cô nương, đây là tiểu thư Ngọc Vân cùng ngọc Thủy, là con của…”
Lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy.
“Ta biết.”
Ngọc Khanh bước tới gần, một nguồn linh lực hung hãn bất thình lình phóng thẳng về phía hai người trước mặt, thậm chí ảnh hưởng đến cả lão quản gia đang đứng ở gần đó. Tựa như có tảng đá đè nặng lên vai, cụ ông tội nghiệp vì chịu không nổi mà nhanh chóng ngã phục xuống sàn.
Ngọc Vân nhướn mày, hứng thú mà đánh giá. Uy áp bậc này hẳn thiếu nữ trước mắt của đã đến lục cấp, vừa vặn bằng mình. Dựa vào hình thể của nàng ta thì tám chín phần là Pháp linh sư.
Một bàn tay của nàng để sau người Ngọc Thủy, dịu dàng vuốt ve cho bé như muốn trấn an nhưng thực chất nàng đã kịp tạo thành một bức tường bao bọc em gái nàng trước khi khối lực kia kịp phóng đến trước mặt.
Trông thấy biểu hiện thản nhiên của hai chị em họ, Trần Ngọc Khanh không hiểu sao lại càng tức giận hơn, thầm nghĩ hẳn trong người họ có giấu bảo vật gì có thể chặn lại linh lực của nàng chứ một đứa nhóc vô tri cùng một con ma bệnh thì có thể làm được gì chứ. Nghĩ thế liền nhanh chóng thu lại linh lực
“Con gái của một ả đào hát mà thôi, cũng xứng đứng trước mặt ta diễu võ dương oai?”
Vừa nghe một lời này, Trần Ngọc Vân đã không nhịn được, khí sắc toàn thân sa sầm xuống, toan tiến lên muốn đối chất với người trước mặt thì một cơn gió mạnh từ đâu ập đến, xẹt qua mặt nàng, đánh thẳng vào Trần Ngọc Khanh.
Thiếu nữ không kịp chống đỡ, thậm chí có muốn đỡ cũng đỡ không được, bởi cấp bậc của người ra đòn quá chênh lệch so với cô, đành vô lực bị đánh bay đi. Thân thể nhỏ nhắn va đập thật mạnh vào lan can hành lang rồi rơi xuống dưới nền đất.
Ngọc Vân quay đầu lại liền nhìn thấy anh trai mình đang hùng hổ tiến tới thế nhưng khác với vẻ nho nhã hằng ngày, lúc này anh ấy trông đặc biệt đáng sợ. Biểu tình lãnh đạm, cơ bắp cả người căng chặt như một mũi tên đã lên dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng kẻ khác.
“Ngọc Vân, Ngọc Thủy, hai em có sao không?”
Trần Ngọc Vân ôm em gái mình vào trong lòng, ngoan ngoãn đáp lời:
“Em không sao ạ.”
Tiếng động lúc nãy quá lớn, vườn hoa này lại gần với chỗ ở của con cháu dòng nhánh họ Trần nên nhanh chóng đã có người tụ tập lại đây. Trần Khánh Hưng vừa tới đã nhìn thấy bóng người nằm bệt dưới đất, suy xét từ quần áo thì liền đoán được là ai, vội lao tới đỡ Ngọc Khanh đứng dậy.
Trông thấy hai chị em Ngọc Vân, thần sắc lạnh lùng của anh cả cùng thể trạng thê thảm của Ngọc Khanh, Khánh Hưng liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Chưa cần tới lão quản gia kể lại đầu đuôi sự tình hắn đã nhanh chóng vội đi tới trước mặt cả ba anh em, cúi đầu xin lỗi:
“Anh Khánh Phong, Ngọc Khanh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em xin thay mặt em ấy xin lỗi anh lần này!”
Dứt lời lại tiếp tục quay qua phía Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy, nói:
“Anh thay em ấy thành thật xin lỗi hai em!”
Trần Khánh Phong thấy hắn như vậy liền lên tiếng hỏi, giọng điệu nghe chiều không vui:
“Khánh Hưng, em có biết đầu đuôi sự việc thế nào không mà đứng ra xin lỗi thay cho em ấy? Việc này chẳng liên can gì đến em. Ngọc Khanh cũng đã mười lăm tuổi rồi, chẳng phải nhỏ nhắn gì, em cũng không có trách nhiệm gì với sai lầm em ấy gây ra cả cả!”
Cảm nhận linh lực cấp bậc cao đánh thẳng về phía mình, Trần Khánh Hưng dù đau nhưng chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn, thần kinh căng chặt, đến đầu cũng nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Đợi cho đau đớn qua đi, hắn mới cắn răng nói:
“Em chăm sóc Ngọc Khanh từ nhỏ đến lớn, ngày thường dung túng, chiều chuộng em ấy gây chuyện khắp nơi nên mới dưỡng thành tính khí kiêu ngạo, ích kỷ như vậy, việc này em phải có trách nhiệm.”
“Còn đối với chuyện gây gổ giữa em ấy cùng Ngọc Vân, Ngọc Thủy, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng đối với ngôn hành của Ngọc Khanh, em cũng hiểu biết ít nhiều. Chỉ sợ nhắc lại đây sẽ làm xấu mặt em ấy cũng làm cho Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy lại lần nữa đau lòng.”
Lúc này Trần Ngọc Hân đứng lẫn trong đám người ngóng chuyện ngoài sân cũng đứng ra nói giúp:
“Nói như anh Khánh Hưng thì em cũng có trách nhiệm. Anh chị em họ ở chung một nhà vốn nên coi sóc bảo ban nhau. Ngọc Khanh lớn lên như vậy cũng một phần là lỗi do em, người chị họ như em lại bỏ lơ không quan tâm em ấy. Nếu anh cả có ý trách phạt, xin hãy trách phạt thêm cả em ạ!”
Trần Khánh Phong thấy chuyện đã vậy liền thu lại linh lực, không muốn nói nữa. Thế nhưng trong lòng vẫn còn một cục tức nuốt mãi không trôi. Anh hậm hực tiến tới chỗ hai em gái của mình, nhẹ nhàng sửa sang tóc tai, váy vóc của hai em ấy lúc nãy bị cơn gió lướt qua làm rối đi đôi phần.
Trần Khánh Hưng tuy còn sợ Trần Khánh Phong nhưng nghĩ đến Ngọc Khanh đành cắn răng bước đến chỗ anh ta, thấp giọng khẩn cầu:
“Anh cả, về phần Ngọc Khanh em nhất định sẽ mang em ấy về dạy dỗ đàng hoàng! Chỉ cầu xin anh đừng nói chuyện này với ông cả. Nếu chuyện hôm nay tới tai ông cả, nhất định ngài sẽ sai người đánh đòn em ấy. Cũng sắp qua năm mới, như vậy chẳng những không hay mà không khí trong nhà cũng không được vui vẻ gì, anh xem có phải không?”
Trần Khánh Phong đối với lời này của hắn không tỏ ý kiến gì, ngẫm nghĩ một hồi thì phất tay áo, quay lưng đi về phía hai cô em gái của mình. Khánh Hưng thấy như vậy, liền vui mừng lôi kéo Ngọc Khanh tiến lên phía trước, gấp gáp nói:
“Em mau xin lỗi hai vị tiểu thư đi!”
Trần Ngọc Khanh không cam lòng, ánh mắt oán hận nhìn về phía hai người trước mặt. Nhưng nàng ta sợ, sợ Trần Khánh Phong. Là giám sinh của Nguyên Linh Viện, Khánh Phong trong ấn tượng của nàng ta chính là vừa có thực lực cao cường, diện mạo anh tuấn, hơn nữa cư xử với mọi người đều rất ôn hòa lễ độ, là tồn tại chẳng khác gì thiên tiên. Thế nhưng đến tận hôm nay Ngọc Khanh mới biết, tiên gia…cũng sẽ có lúc tức giận. Mà một khi người tức giận…còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
“Xin lỗi…”
Một tiếng này không biết nàng ta có ý nói cho ai nghe, cứ lí nhí ở trong miệng.
Trần Khánh Hưng ở bên cạnh không đồng ý, nhắc lại:
“Nói to lên!”
“Xin lỗi!”
Ngọc Khanh phụng phịu nói lại, bộ dáng lộ rõ vẻ chán ghét.
“Đây là thái độ em xin lỗi người ta đó sao?! Xem ra ngày thường do anh nuông chiều em quá rồi, nên em mới không có phép tắc như vậy. Nếu không nói ra được một lời xin lỗi đàng hoàng, anh sẽ bắt em nói mãi, chừng nào nói được mới thôi!”
Trần ngọc Khanh từ nhỏ đến giờ làm gì phải chịu uất ức như vậy. Hai mắt ừng ực nước, bộ dáng sắp khóc đến nơi. Nàng ta dậm mạnh chân, hướng về phía Ngọc Vân mà hét lớn:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi được chưa!”
Vừa dứt lời, nàng ta mặc kệ tất cả mà quay đầu bỏ chạy, ai cũng không ngăn được. Trần Khánh Hưng bối rối nhìn theo, cũng muốn tiến lên ngăn con bé lại nhưng đành thôi.
Hắn xấu hổ mà đưa mắt về phía ba anh em con bác cả, cúi đầu thật sâu, nói:
“Cảm ơn hai em đã bao dung, độ lượng không chấp nhặt chuyện này. Cảm ơn anh cả khoan tình mà lượng thứ. Em nhất định sẽ về dạy dỗ lại Ngọc Khanh, đảm bảo chuyện như hôm nay sẽ không tái diễn lần thứ hai nữa!”
Trần Khánh Phong nghe thế cũng không nói gì, liếc nhìn thiếu niên trước mặt rồi đưa hai em gái của mình quay trở lại gian nhà chính. Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy sau khi trải qua chuyện vừa rồi cũng hết hứng thăm thú, ngoan ngoãn theo anh trai đi về.
Trần Trung Đức thấy cháu gái của mình đi dạo mới có tí đã về thì cũng thắc mắc, lo sợ có đứa cháu nào trong nhà không phải phép, chạy ra trước mặt hai đứa nhỏ nói lời không hay nên liền muốn tìm lão quản gia hỏi thử. Chỉ khi Ngọc Vân lên tiếng trấn an mới yên tâm được phần nào.
Nắng chiều đứng bóng ngoài hiên, mấy chốc đã đến đầu giờ Thân rồi, gia đình Trần Minh Quang cũng lục tục ra về.
Hai vợ chồng Trần đại lão gia ão não không thôi, oán thầm thời gian sao mà trôi nhanh như vậy. Đối với mấy đứa cháu mình càng không muốn buông tay, đến tận khi người bước lên xe ngựa rồi vẫn còn bám ngoài cửa sổ nói vào.
“Các con về nhá, ngày mai ông bà nội sẽ đến thăm các con nha.”
“Vâng ạ, ông bà vào nhà đi, kẻo trời lạnh ạ.”
“Ừ, ông bà vào, các con kéo chặt rèm lại, gió lọt vào bệnh đấy.”
Ba chiếc xe ngựa lững thững quay gót về hướng thành Nam. Vợ chồng Trần Trung Đức cứ ngóng theo mãi, bến tận khi xe ngựa khuất bóng vẫn còn chưa muốn vào nhà.
Không gian bên trong xe ngựa ấm áp, Hoàng Lan nhìn sang phía chồng mình. Có lẽ lúc nãy uống quá nhiều nên khuôn mặt Trần Minh Quang lúc này hơi phiếm hồng, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn không còn gấp gáp như lúc trước tới đây. Đường nét khuôn mặt được thả lỏng, thư thái, đây là điều mà đã nhiều năm rồi bà không thấy.
Mới về tới nhà, đã có lão quản gia đứng đợi sẵn ở cổng chính. Nhìn thấy gia chủ về thì lập tức tiến tới nói nhỏ gì đó bên tai ông. Vừa nghe tin mắt của Trần Minh Quang liền sáng rỡ cả lên, nhẹ nhàng dìu vợ mình từ trên kiệu xuống rồi gấp rút đưa bà vào trong chính sảnh.
Chỉ thấy trên bàn chính có đặt một chiếc hộp gỗ sưa, đựng ở bên trong là một bọc vải gấm màu tím đậm.
Trần minh Quang đưa cho vợ mình, ôn tồn bảo:
“Em mở ra xem đi.”
Hoàng Lan nghi hoặc, nhanh chóng mở ra xem. Từng lớp vải gấm được bóc ra, để lộ bên trong là một chiếc bài vị bằng gỗ. Bên trên khắc hai chữ Hoàng Mai.
Vừa nhìn thấy vật này, bà lập tức sững người, hai mắt như không dám tin hết nhìn bài vị trong tay rồi lại nhìn về phía chồng mình.
Trần Minh Quang bước đến bên cạnh thê tử của mình, choàng qua một tay, ôm người vào lòng:
“Năm đó, chúng ta vừa rời kinh ba năm thì Thụy Thanh Lầu cũng đóng cửa. Mọi người ly tán khắp nơi, đồ đạc bên trong cũng không còn lại gì. May mắn chủ quán nhớ tình xưa vẫn cất giữ bài vị của mẹ em cẩn thận. Chỉ là sau đó ông ta lại rời khỏi Thụy Quang trở về cố quốc quê nhà, ta tốn cũng rất nhiều thời gian mới tìm được.”
Hoàng lan nhanh chóng lật ngửa chiếc bài vị lên, quả nhiên tìm thấy hình khắc một đóa mai nhỏ. Vì đã qua nhiều năm nên chỉ còn lại dấu vết lờ mờ. Quý phụ ôm chặt tấm bài vị vào lòng mình, nghe chồng kể vậy, hai mắt ngấn nước, tâm trí không tự giác nhớ về những ngày xưa cũ.
Mẹ của Hoàng Lan chết năm nàng chỉ mới lên mười tuổi, từ khi nàng mới bắt đầu có thể nhận thức được mọi sự xung quanh, nàng đã biết mẹ mình chính là một người mù, mà còn là một người mù thần trí chẳng được tỉnh táo.
Trong những năm trời ngắn ngủi hai mẹ con được ở bên nhau, đa số thời gian mẹ nàng đều chỉ duy trì bộ dáng điên điên dại dại. Dù thế nhưng bà rất thương nàng, được khách ban thưởng đồ ăn ngon đều sẽ để dành cho nàng. Mắt của bà không nhìn thấy được, nhưng ngày nào cũng sẽ mò mẫm chải tóc cho nàng, lại thường xuyên hỏi mọi người xung quanh rằng con mình có đẹp không. Chỉ cần có người khen nàng, bà sẽ vui vẻ cả một ngày trời.
Hoàng Lan từ miệng của người trong tửu lầu biết được, xưa kia ông chủ xuôi theo đoàn buôn chạy nạn đến Thụy Quang thì gặp được mẹ nàng nằm ngất ở trên sa mạc. Chẳng có ai, hay vật gì bên cạnh để chứng minh thân phận của bà, ngoại trừ một chiếc thẻ bài đề hai chữ Hoàng Mai.
Vốn chủ quán cũng thương tình, nghĩ giữ bà lại bên cạnh để làm chân chạy vặt trong quán lại không ngờ bà thế nhưng lại sở hữu một giọng hát trời phú, nhanh chóng trở thành ca nương nổi tiếng nhất kinh thành, dung mạo lại thanh tú xinh đẹp nên được rất nhiều khách quan để ý.
Trong một đêm mưa vắng lặng, bà đã trót chao thân cho một người mà mình còn chẳng biết tên, mang thai Hoàng Lan. Người khách quan kia sau đó cũng không quay lại Thụy Thanh Lầu nữa.
Ai trong tửu lầu cũng đều công nhận Hoàng Mai là người mềm mỏng, dịu dàng, kể cả khi phát bệnh điên cũng chỉ ngồi yên một góc ngẩn người, không hề quấy phá ai cả. Tuy vậy, chỉ cần có người lên tiếng cười chê Hoàng Lan, hay bắt nạt nàng, bà đều như biến thành một người khác, nổi điên tấn công kẻ đó như thú dữ, dù là nhân công trong quán hay thậm chí là khách quan quý tộc.
Lâu dần như thế, lo sợ Hoàng Mai sẽ lại phát điên làm loạn, ông chủ đành nhốt bà trong phòng tối, cho người ngày ngày đưa nước đưa cơm. Nhưng luôn có những kẻ tham lam, đến cả phần cơm đạm bạc của người bệnh cũng dám ăn chặn, Hoàng Lan mới chỉ tám tuổi đã phải trở thành ca kỹ, bán giọng nuôi mẹ của mình.
Chỉ là chẳng được bao lâu, bà cũng mắc bệnh rồi qua đời, người mẹ luôn luôn yêu thương, bao bọc nàng tức khắc trở thành một tấm bài vị lạnh lẽo.
Sau khi lấy Trần Minh Quang, người lớn nhà họ Trần khinh khi xuất thân của Hoàng Lan không cho phép nàng mang theo bài vị của mẹ mình vào cửa. Nàng chỉ đành đành để mẹ mình nương nhờ lại chỗ chủ quán, thường xuyên ghé qua thắp nhang khấn vái. Mãi đến sau này dời nhà tới Hòa An, vì quá gấp nên ko kịp mang theo bài vị của mẹ mình. Lúc muốn tìm trở lại thì mới phát hiện Thụy Thanh Lầu đã đóng cửa, dù là người hay vật cũng đều tan tác cả rồi.
Cũng vì việc này mà Hoàng Lan từng hối hận đến mức đổ bệnh, sau khi chữa khỏi, cũng chẳng thể khỏe mạnh được như ngày xưa nữa.
Những tưởng cả đời này phải ôm nỗi dằn vặt này đến chết mới thôi, Hoàng Lan không ngờ chồng mình còn có thể kiếm lại bài vị của mẹ mình.
“Quang, cảm ơn chàng…cảm ơn chàng nhiều lắm!”
Rõ ràng cũng đã không còn trẻ gì, thế mà Hoàng Lan cứ khóc nấc lên như trẻ con, Trần Minh Quang yên lặng ôm vợ mình trong lòng, thi thoảng vuốt lưng cho bà đỡ nấc cục.
Dinh thự được cải tạo lại, Trần Minh Quang có cho người xây một căn nhà gỗ giữa đoạn đường nối thẳng chính sảnh tới nhà ở của vợ chồng mình, bên trong đã cho người bày sẵn hương án, nhang đèn, tất nhiên việc này đều dấu thê tử mà làm. Hoàng Lan bước vào trong, cảm giác như còn ở trong mộng, lơ ngơ để cho chồng dắt mình tới trước bàn thờ.
“Nào, em đặt mẹ lên trên đi.”
Trần Minh Quang cùng vợ mình nâng bài vị đặt lên trên hương án, sau đó với tay châm mấy cây đèn dầu đặt bên trên.
Bàn thờ nháy mắt sáng bừng, hơi ấm từ đèn dần dần lan tỏa, xua tan cái lạnh lẽo của ngày đông. Trần Minh Quang với tay lấy mấy nén nhang trầm thắp lên, xong liền đưa cho vợ mình rồi mới lớn giọng gọi các con vào:
“Khánh Phong, Ngọc Vân, Ngọc Thủy các con vào đây!”
Ba đứa con nhanh chóng có mặt, xếp thành một hàng ngang từ lớn đến bé, vô cùng chỉnh tề.
“Nào, lại đây thắp một nén hương cho bà ngoại các con, nhớ mời bà về ăn Tết cùng gia đình chúng ta, nhớ không.”
“Để mẹ con khấn trước, cha con chúng ta khấn sau.”
Hoàng Lan cầm trong tay ba nén hương lặng người hồi lâu, lầm nhẩm gì đó trong miệng, sau cùng mới tiến đến cắm những nén nhang đầu tiên vào bát hương, ở nơi không người chú ý lén dùng ống tay áo lau nước mắt.
Trần Minh Quang sau khi thắp hương xong lập tức tiến đến chỗ vợ mình, lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng khuyên bảo:
“Nào, đừng khóc. Em còn khóc nữa, mẹ ở trên nhìn thấy, xót con sẽ không về đâu.”
Giọng điệu dịu dàng, như là dỗ con nít vậy. Hoàng Lan nghe thấy liền cười, dụi đầu vào vai chồng mình than thở:
“Quang, thật tốt khi lấy được chàng.”
Bình luận
Chưa có bình luận