Trần Ngọc vân sống hai đời, chưa từng thấy qua quần thể kiến trúc nào to lớn, xa hoa như nhà chính họ Trần này. Từ cổng chính đi vào đã thấy một hồ sen lớn giữa sân. Trong hồ có hòn non bộ cao tới hơn hai trượng, không biết người ta làm thế nào mà từ trên đỉnh mỏm đá có thác nước nhỏ đổ xuống không ngừng, làm náo loạn một mặt hồ yên tĩnh. Bầy linh ngư vảy rạng ánh vàng, thân hình uyển chuyển thay nhau đớp bóng mặt trời ban trưa.
Đi sâu vào bên trong hơn nữa là một hành lang lợp kín mái che, dài ngoằng không có điểm cuối. Giữa mấy khúc ngoặt tẻ ra nhiều hướng còn có đình nghỉ chân. Mỗi một cây cột chống, lan can đều được chạm khắc tinh tế, tỉ mẩn, vừa nhìn đã biết là do thợ lành nghề làm ra.
Trần Trung Đức cảm thấy bản thân như trẻ ra chục tuổi, biểu tình phơi phới như gió xuân dẫn các con cùng cháu nội của mình tiến về một gian nhà lớn.
Còn chưa tới gần đã nghe thấy mùi hương trầm nồng nặc trong không khí. Nhà lớn cổ kính nằm im lìm giữa vườn cây lâu năm, phía trên cửa chính đặt một tấm bảng gỗ, đề một chữ Trần viết bằng loại mực gì không biết, chỉ thấy có màu nâu đỏ.
Nghe ông nàng kể lại mới biết, thì ra tấm bảng đó là do Thái Tổ Hoàng đế dùng máu của mình đích thân viết xuống, biểu thị hoàng thất Thụy Quang nợ máu của họ Trần.
Đây chính là điểm khác biệt của họ Trần với các hào môn quý tộc khác ở kinh thành. Con cháu của nhà họ Trần cũng vì việc này mà luôn lấy làm kiêu ngạo.
Bên trong gian nhà đem lại cho người ta cảm giác tựa thể vừa bước vào một chiều không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bao nhiêu âm thanh huyên náo, hỗn tạp như điều bị ngăn cách đằng sau những song cửa gỗ trắc chỉ để lại tiếng rì rào đều đều, phẳng lặng của mấy hàng cây cổ thụ sau nhà.
Ngọc Vân vừa tiến vào bên trong thì chợt khựng lại , bởi nàng nhận thấy chính mình bị một bức tường vô hình ngăn cản lại. Đầu óc đột nhiên đau đớn, chỉ nghe được tiếng ‘ong’ ‘ong’ hỗn loạn bên tai. Nàng cắn răng, cố giấu vẻ khó chịu, nhọc nhằn lê bước một chân còn lại vào. Hai vai thiếu nữ trĩu xuống, cảm giác giống với bị vật nặng nè lên.
Như thể bị hàng trăm đôi mắt theo dõi, ánh nhìn giận dữ mà khinh miệt, xoáy vào tận sâu nhất của linh hồn. Ngọc Vân hoảng hốt ngẩng đầu lên thì chỉ thấy hàng trăm tấm bài vị được tác bằng gỗ đỏ đang bày dài trên hương án.
Ngoài trời dường như nổi giông, mây đen ùn ùn kéo tới, đổ bóng đen kịt xuống mặt đất bên dưới, cũng phủ lấp chút ánh sáng còn lại nơi đáy mắt của thiếu nữ.
Trần Minh Quang lẳng lặng mà nhìn khung cảnh trước mắt, ký ức cũng tựa cuồng phong ngoài trời, ở đâu không biết mà cứ ùn ùn kéo tới khiến ông chịu không nổi mà váng đầu, mông lung.
Chợt một bàn tay đặt lên vai ông, giật mình quay đầu lại nhìn thì hóa ra là cha mình.
Trần Trung Đức nhìn Minh Quang cùng Hoàng Lan, gần như rưng rưng mà nói:
“Đã lâu các con không về, lên thắp một nén nhang cho ông bà tổ tiên. Hôm nay cũng Tất Niên rồi, mời các ngài về chung vui mấy ngày Tết với con cháu. Mấy đứa nhỏ cũng vậy, cho ông bà nhìn mặt cháu nó một chút.”
Dứt lời, lão đi đến trước hương án, với tay lấy mấy nén nhang, rồi dùng lửa của cây nến đang cháy bên cạnh mà châm.
Ánh đỏ vừa bùng lên đã nhanh chóng bị dập tắt, hương trầm nồng đậm liền tỏa khắp gian nhà. Cột khói mỏng nhẹ, như bện tơ bay vút lên cao, quẩn quanh các tấm bài vị.
Lão phát cho từng người trong gia đình Trần Minh Quang, mỗi người ba nén.
Dưới đất đã đặt sẵn mấy tấm đệm mềm, Minh Quang dìu vợ mình, cùng nhau quỳ xuống, các con phía sau cũng lần lượt học theo.
Ngọc Vân nén chịu cảm giác tựa ngàn mũi kim đâm nát đầu gối bên phải của mình, quyết đoán hạ gối còn lại xuống. Động tác nàng nhẹ nhàng, biểu tình lại thản nhiên, thậm chí một cái nhíu mày cũng không có.
Hai mắt Trần Minh Quang nhắm nghiền, không biết nghĩ gì mà tay hơi run run. Chẳng biết có phải hương khói dày đặc làm ông cay mắt hay không, chỉ thấy viền mắt đã phiếm hồng một mảng.
Tiếng cầu nguyện, khấn vái cứ rì rầm bên tai, rõ là nghe thấy, nhưng lại không nghe rõ nội dung bên trong. Lâu dần tiếng rì rầm ấy hoà cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên, tấu nên một khúc nhạc u mị
Trần Ngọc Vân lại không biết cầu nguyện điều gì, lại nghĩ dù nàng có cầu nguyện cũng sẽ không ai nghe, rũ mắt im lặng quỳ một bên. Cảm nhận cơn đau nhói dưới chân dần dần trở nên tê dại.
Cuối cùng Trần Minh Quang cũng đứng lên, tay run run mà cắm sâu ba nén nhang vào trong lư hương, vợ cùng các con ông cũng lục tục đứng dậy làm theo.
Ngọc Vân là người cuối cùng, khoảnh khắc chân nhang được cắm vào trong bát hương, tàn nhan lại vô tình rơi trúng bàn tay nàn.
Cảm giác bỏng rát, đau nhói như kim châm ập đến rồi rút nhanh như thủy triều, chỉ để lại trên làn da trắng lạnh một nốt đỏ mờ nhạt.
Thiếu nữ lạnh lùng nhìn những chiếc bài vị hồi lâu, bề ngoài nàng êm ả dịu ngoan, thế nhưng trong tâm đã cuộn trào sóng dữ. Hai bàn tay dấu trong ống tay áo run run nắm chặt thành quyền, biểu lộ cho việc nàng sắp không còn kìm nổi mình nữa.
Lúc này, chợt nghe giọng của Hoàng Lan từ bên ngoài truyền tới:
“Ngọc Vân, sao chậm vậy? Nhanh chân lên con.”
Một tiếng kêu này lập tức đánh thức Ngọc Vân từ sâu bên trong cơn thịnh nộ.
Đúng vậy! Nàng là Ngọc Vân mà. Chính là Trần Ngọc Vân!
Thiếu nữ nhìn lấy những tấm bài vị kia một lần nữa rồi nhoẻn miệng cười xoay bước ra ngoài, một nụ cười đầy ý thản nhiên cùng mỉa mai.
Sau khi bái lạy ở từ đường xong, Trần Trung Đức liền giải tán đám con cháu dòng phụ, cùng vợ mình dẫn gia đình Trần Minh Quang tiến về phía sảnh chính.
Người làm lúc này đã chuẩn bị sẵn mứt quả cùng bánh trái, nhóm chủ nhân vừa ngồi xuống đã có người dâng trà lên.
Trà được dâng lên là Bạch trà tiên, hương thơm tựa thảo mộc nhẹ nhàng mà tinh tế. Nước trà trắng trong hơi ngả vàng, vừa nhìn đã biết là loại thượng hạng.
Ngọc Vân đưa ly lên nhấp môi, cảm nhận đầu tiên chính là vị chát nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi. Trà được giữ ở độ ấm vừa phải, nước trà mượt nhẹ như lụa quý, trôi thẳng xuống cổ họng, để lại hương phong lan thoang thoảng trong miệng cùng hậu vị dịu thanh dễ chịu.
Đồ ngọt dùng kèm là bánh Phục Linh, toát ra hương hoa nhài nhàn nhạt. Vẻ ngoài bánh được làm tinh xảo tỉ mỉ, đủ loại màu sắc xinh đẹp. Cắn một miếng liền tan ngay trong miệng, tỏa vị béo ngậy ngòn ngọt.
Ngọc Thủy vốn rất thích đồ ngọt, tất nhiên đối với loại bánh này vừa gặp đã yêu, chẳng mấy chốc đã ăn hết một đĩa.
Trần Trung Đức thấy cháu gái thích như vậy thì vô cùng hãnh diện, vội đưa luôn đĩa bánh của mình cho Ngọc Thủy, để cháu gái ngồi trong lòng mình gặm bánh như gấu nhỏ.
Đào Cẩm Vân bên cạnh nhìn qua thì ghen tị vô cùng, vội nghĩ ra một ý, lấy đĩa bánh của mình đưa sang dụ Ngọc Thủy, còn bảo:
“Ngọc Thủy qua với bà này, sau này bà lại làm bánh cho con ăn, được không?”
Bé cưng vừa nghe như thế liền không chút do dự mà trèo xuống khỏi người ông mình, lạch bạch chạy qua chỗ bà nội.
Thấy con gái được ông bà yêu thích như vậy, Hoàng lan đương nhiên rất vui, muốn quay qua phía chồng mình nói điều gì đó. Thế nhưng vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt Trần Minh Quang đang nhìn chăm chăm về một phía.
Hóa ra đó chính là một bộ giáp ánh bạc đặt ngay giữa nhà, chỉ cách chỗ ngồi của gia chủ vài bước chân.
Bộ giáp như làm từ vàng trắng, phát ra ánh sáng bạch kim lấp lánh, nhìn vào cho người ta cảm giác vô cùng chắc chắn, cứng cáp. Ở chỗ quanh đai hông cùng mấy khớp nối còn được khắc hình kỳ lân há miệng, nhe nanh trông vô cùng hung dữ uy nghiêm. Chỉ là nhìn có chút nhỏ, không phù hợp với Trần đại lão gia, hình thể cũng không vừa với Trần Minh Anh.
Bà cảm giác bộ giáp này sao mà quen thuộc, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ lại trước kia có chàng thiếu niên mặc bộ giáp này thường xuyên cưỡi ngựa đến trước tửu lầu í ới gọi tên mình.
Hoàng Lan lại nhìn bộ giáp, đột nhiên nói một câu:
“Bộ giáp kia đẹp quá ạ!”
Vừa nghe thế, Trần Trung Đức theo bản năng nhìn về phía sau.
“Con…con nói bộ…giáp này sao?”
Ông vừa hỏi, vừa nhìn về phía con trai cả của mình, giọng có chút lắp bắp.
Trần Minh Quang lúc này đã thu lại ánh mắt, làm bộ trấn tĩnh ngồi uống trà. Đào Cẩm Vân vừa nhìn qua, đã biết thằng quý tử này chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi, bèn nói:
“Con cũng thấy đẹp đúng không? Bộ giáp này năm xưa là do mười luyện khí sư hàng đầu Thụy Quang luyện thành trong hơn một trăm ngày. Rắn chắn hơn bàn thạch nhưng nhẹ chỉ thua lụa, không bắt lửa, cũng chả thấm nước. Vật liệu làm nên bộ giáp này quý hiếm đến không tưởng nổi, cho dù có cả mỏ vàng trong tay cũng chưa chắc có thể làm nên một cái thứ hai đâu.”
Trần Minh Anh ngồi bên cạnh cũng hiểu ý mẹ mình, chen vô nói tiếp:
“Nhớ năm em đủ mười tám tuổi, năn nỉ gãy lưỡi mẹ cũng không cho rớ vào bộ giáp này đâu.”
Nói rồi hắn lại nhìn qua Khánh Phong.
“Mà hình như năm nay Khánh Phong cũng mười chín tuổi rồi phải không?! Tướng tá cũng cao lớn, ra dáng lắm rồi, chẳng bằng tặng con bộ giáp này, lên đấu trường cũng có cái mà so kè với người ta.”
Khánh Phong nghe vậy vội đứng lên muốn từ chối, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe ông nội mình nói tiếp:
“Cũng phải, bộ giáp này để ở đây cũng chỉ bám bụi, uổng phí. Huống chi lần trước con thể hiện xuất sắc ở Quy Tinh Hội, bản thân ta là ông lại chưa thưởng gì cho con. Bây giờ tặng cho con chiến giáp Sát Quang này, cùng một viên Triệt Thủy đan, được không?”
Triệt Thủy đan thực chất là linh đan của linh thú hệ thủy cấp bậc rất cao được cưỡng ép lấy ra khi linh thú đang sống sờ sờ. Cũng bởi vì như vậy nên rất hiếm, thậm chí trong sách vở cũng rất ít ghi chép về loại đan dược này chứ đừng nói đến tận mắt nhìn thấy.
Nghe bảo chỉ cần nắm trong tay loại linh đan này có thể thoải mái di chuyển trong nước mà không hề hấn gì.
Trần Khánh Phong nghe tới đây cũng giật mình đôi chút, muốn từ chối thì đã nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của ông bà mình, hắn biết hôm nay không thể không nhận đồ rồi. Lại quay sang mẹ mình, chỉ thấy người cười mỉm, gật đầu nhẹ một cái, lúc này hắn mới yên lòng mà nhận lấy.
Trần Trung Đức lúc nãy mới thỏa mãn gật đầu, lại hỏi thêm cháu mình mấy câu, chủ yếu là về chuyện học hành, sức khỏe. Lão quản gia mới từ bên ngoài tiến vào thông báo nhang trong từ đường đã tàn hết. Trần lão đại nhân nghe vậy mới vung tay:
“Hạ lễ, phân về cho các viện đi!”
Nói rồi lão quay sang phía con trai cùng con dâu mình, bảo:
“Các con tới rồi thì ở lại dùng bữa. Vừa lúc cúng xong, để các cháu nhận ít ân đức của tổ tiên trong nhà.”
Hạ nhân nhanh chóng bày biện bàn ăn, mâm cơm thịnh soạn vô cùng. Các món được dọn lên chủ yếu thiên về món ăn gia đình thế nhưng được chế biến vô cùng kỳ công, tỉ mẩn, nhìn vào trông hấp dẫn vô cùng. Giữa bàn đặt một bình nhỏ chứa nước, ngửi thoang thoảng thì giống như rượu vậy.
“Đây là rượu lúc nãy được dâng lên trên hương án của ông bà, vẩy lên đầu các cháu, để ông bà phù hộ đứa nào cũng ngoan ngoãn, khỏe mạnh, công thành danh toại nha.”
Lão bước tới trước mặt Trần Khánh Phong đầu tiên, anh ta vẫn nhớ trong nhà có truyền thống này nên nhanh chóng khụy gối xuống. Trần Trung Đức đổ ra lòng bàn tay một ít rượu, vẩy đều lên đầu cháu trai của mình. Thần sắc lâng lâng, lộ rõ vẻ vui sướng, giống như tìm lại được niềm vui sau thời gian dài bỏ ngỏ.
Tiếp đến là Ngọc Vân, lão vừa vẩy rượu vừa lẩm nhẩm trong miệng:
“Cầu ông bà phù hộ cho con nhanh chóng khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật nữa.”
Nước rượu hơi mát thế nhưng chỉ vừa tiếp xúc với da thịt của thiếu nữ thì ngay lập tức biến thành dung nham nóng bỏng. Trần Ngọc Vân chỉ cảm thấy như da đầu mình bị thiêu đốt, bỏng rát không thôi thế nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng điểm tĩnh. Thậm chí sau khi xong, còn ngẩng đầu, cười nhẹ nói:
“Cháu cảm ơn ông ạ.”
Cuối cùng là Ngọc Thủy, cô bé vừa thấy người tới vội dùng hai tay nhỏ che kín đầu mình lại.
“Cháu không làm đâu, cháu chỉ mới gội đầu ngày hôm qua thôi.”
Trần Trung Đức thấy cháu gái mình dễ thương đến không chịu nổi, giọng như dỗ ngọt, bảo:
“Nhưng phải như vậy ông bà bên trên mới có thể phù hộ cho Ngọc Thủy ngày càng xinh đẹp, lớn nhanh được chứ.”
Trông cháu gái nhỏ khuôn mặt rối rắm, nhăn hết cả lại trông như bà cụ non, Trần Trung Đức bèn tung một chiêu cuối:
“Nếu cháu chịu, ông sẽ kêu người làm cho cháu thật nhiều bánh ngọt để cháu có thể ăn thỏa thích luôn.”
“Ông nói thật sao ạ?!”
Bé vội bỏ hai tay xuống, trông chờ hỏi.
“Ừ, ông hứa mà.”
Cảm giác ẩm ướt cùng mùi rượu hăng hắc trên đầu khiến Ngọc Thủy nhíu mày, vội đưa tay lên ngăn ông mình lại.
“Thôi đủ rồi! Con như vậy là đủ rồi!”
Trần Trung Đức cũng cưng chiều mà bỏ qua cho cục vàng nhỏ này.
Cơm nước một hồi no nê, Ngọc Thủy híp mắt ngồi tựa vào gối xoa nhẹ bụng nhỏ. Nhìn thấy ngoài trời mát mẻ, cảnh vật xinh đẹp liền không khỏi nổi lên ít tâm tư vui thú, bèn kéo nhẹ ống tay áo của chị gái ngồi cạnh một bên.
Ngọc Vân vừa nhìn đã biết em gái mình muốn gì, liền đứng dậy xin phép ông bà:
“Dạ con cùng Ngọc Thủy có thể ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm được không ạ?”
Trần Minh Anh vừa nghe đến đây thì nổi máu ham vui, muốn xung phong dẫn hai cháu gái của mình đi tham quan, nhưng nhìn lại anh mình ngồi phía đối diện, quẫn bách suy nghĩ gì đó một hồi mới kêu người bên ngoài vào:
“Bác Nam!”
Người vào là lão quản gia lúc nãy, trông cũng đã sáu mươi bảy mươi tuổi, thế nhưng tác phong vẫn khá gọn gàng, nhanh nhẹn.
“Bác dẫn Ngọc vân cùng Ngọc Thủy đi tham quan trong phủ một vòng giúp con!”
Nói rồi lại quay sang nói với Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy:
“Hai đứa đi chơi trước, chú có chút việc, lát chú ra sau nhé.”
“Vâng ạ!”
Hai chị em chưa đi được bao xa, Trần Khánh Phong đã lo lắng, bồn chồn không yên. Nhà họ Trần đông con nhiều cháu, anh chỉ sợ có ai đó tính tình không tốt, bắt nạt em gái của mình nên liền đứng dậy đi theo.
Bàn ăn nhanh chóng chỉ còn lại người lớn.
Đào Cầm Vân gắp một món trong đĩa, muốn chồm người qua đặt vào chén con trai cả của mình. Chưa đợi cho bà đổ người về trước,Trần Minh Quang đã vội khom người đứng dậy, nâng chén đưa qua. Bà mỉm cười bỏ vào, ông mới phát hiện ấy thế lại là một miếng giò lụa.
Minh Quang cắn thử một miếng, hương vị vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc khiến ông không khỏi nhai chậm lại, cẩn thận nghiền ngẫm. Khi còn bé ông rất thích ăn giò lụa của hàng này. Sau này chuyển về Hòa An, tìm mua khắp nơi, nhưng chẳng nơi nào làm ra được cái hương vị như này nữa.
Lâu dần, loại ký ức xưa cũ này dần bị mai một sau những hương vị xa lạ mà tầm thường kia.
Nhìn thấy con trai mình ăn ngon vậy, Đào Cẩm Vân đương nhiên rất vui, múc thêm cho Hoàng lan một bát canh măng móng giò chính mình tự tay nấu.
“Lan, mẹ nhớ hồi còn ở phủ con thích ăn món này nhất. Bữa nay là mẹ tự làm, không biết hợp khẩu vị con không.”
Hoàng Lan múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi nếm thử. Hương thịt thơm lừng đậm đà, hòa cùng vị thanh ngọt của măng tươi, nước canh trong vắt nóng hổi, giữa tiết trời rét mướt thật quả là cực phẩm nhân gian
“Con cảm ơn mẹ, ngon lắm ạ.”
Trần Minh Anh bên cạnh nhìn cảnh này thì vui hết sức, vội đưa bát mình qua cho mẹ, ánh mắt cầu mong.
Mẹ hắn liếc yêu một cái, cũng múc cho hắn một bát canh thật lớn. Minh Anh thế mà vùi đầu ăn như trẻ nít vậy.
Trần Trung Đức đưa qua một ly rượu cho con trai mình. Trần Minh Quang nhận lấy bằng cả hai tay, đưa lên uống cạn một hơi. Vừa đặt ly xuống đã nghe cha mình nói:
“Quang, cha còn tính sáng mai mùng một qua nhà con một chuyến, nhưng ngặt nỗi mai triều đình sẽ tổ chức lễ Triều Hạ, con cũng biết mà. Nên cha cùng mẹ và em con định tầm chiều tối sẽ qua nhà con, con thấy thế nào?
“Cha mẹ muốn thì cứ qua thôi. Nhưng trước khi qua thì nhớ cho người truyền tin trước, để con chuẩn bị mọi sự chu đáo.”
Nghe con trai mình nói vậy, vợ chồng Đào Cẩm Vân vui mừng yên tâm phần nào.
“Được! Được! Được! Trước khi đi sẽ cho người qua chỗ con thông báo!”
Trần lão đại nhân sung sướng, cũng một hơi hết một ly rượu đầy, lại hỏi tiếp:
“Mà ta nghe bảo, Thượng Nguyên Yến lần này, Thánh Thượng có mời con đúng không?”
“Vâng ạ, có mời con cùng Hoàng Lan, Khánh Phong và Ngọc Vân. Ngọc Thủy còn nhỏ tuổi nên không đi được.”
Lão nghe vậy thì cũng gật gù.
“Mấy năm nay trên triều người vẫn không ngừng nhắc đến con, con trở về như vậy, dù không nói ra, nhưng ta biết người hẳn rất vui mừng. Phần tâm ý này, con nhất định phải trân trọng”
“Con biết.”
Cha con vui vẻ nói chuyện với nhau, không hẹn nhưng ai cũng không nói về mười ba năm xa cách, như thể nó chưa từng tồn tại, tất cả như quay về trước đây.
Bình luận
Chưa có bình luận