Càng gần cuối năm, tiết trời càng lúc càng trở lạnh. Gió Đông thổi mạnh từng cơn, như con quái thú hung tợn rít gào giữa nền trời xám xịt, u uất.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như không khí kinh thành gần đây có chút chùng xuống nặng nề. Hay tại vì mấy hôm trước có người phát hiện xác chết của một lão ăn mày ở ngoại thành. Cả người lão tả tơi, quần áo không chỗ nào lành lặn, lúc được tìm thấy khuôn mặt đã bị chó hoang cắn nát gần hết, lộ cả xương trắng bên trong.
Có người nghi ngờ là do bị cướp, bởi bên chân thi thể, người ta còn thấy xót lại một thỏi vàng.
Thế nhưng sắp qua năm mới, sự vụ bận rộn, lão ăn mày này lại không thân không thế. Chuyện này vừa nổi lên chưa được một ngày đã bị tiếng pháo nhộn nhịp cùng sự huyên náo của nhân thế át mất, tựa như hòn đá lặng thinh rơi xuống mặt hồ sâu thẳm, chẳng còn một ai đoái hoài đến nữa.
Thoáng chốc, ngày ba mươi cuối cùng cũng đến.
Đa số hàng quán hôm nay đều đã nghỉ hết, đường xá bình thường đông đúc, chật kín người qua lại hôm nay thế nhưng phá lệ vắng vẻ.
Ngay từ đầu giờ Tỵ, gia đình Hoàng Lan cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, xe ngựa cũng đã chờ sẵn ngoài cổng. Chỉ ngặt nổi Trần Minh Quang cứ lề mà lề mề mãi, xem chừng không muốn đi.
“Quang, chàng nhanh lên nào, các con đều đang đợi ở ngoài xe hết rồi đây!”
Trần Minh Quang chầm chậm từ trong nhà bước ra, vừa đi vừa chỉnh lại đai áo. Vẻ mặt ông rối rắm, tâm trí như chia thành hai nửa, xoắn chặt vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn, nửa muốn đi, một nửa lại không. Trông thấy vợ mình đang gọi mới ngập ngừng hỏi ước chừng:
“Lan à…hay là…thôi vậy…”
Hoàng Lan vừa thương vừa tức. Xem đi, chồng bà cứ thế này thì làm sao có thể gỡ rối hết khúc mắt trong lòng được chứ. Càng như vậy, bà càng quyết tâm phải lôi được người đàn ông cứng đầu này về lại nhà chính.
“Thôi là thôi thế nào?! Các con đã chuẩn bị cả sáng trời rồi, hơn nữa Ngọc Thủy còn đang nôn gặp lại bà nội của nó đây, nếu không đi thì con bé sẽ buồn lắm đó. Còn cha mẹ nữa, chắc cũng đang mong chúng ta lắm đấy.”
Bà nói xong thì liền lôi ngay chồng mình lên xe, không cho Minh Quang dù chỉ là một cơ hội phản kháng.
Ba chiếc xe ngựa lững thững lăn bánh, hướng về phía thành Nam.
Nhà chính họ Trần lúc này đang rối tung hết lên, ngay sau khi có lệnh của Trần Trung Đức, cả nhà họ đã mấy ngày trời nay chưa được yên ổn lúc nào. Người vào kẻ ra đông như trẩy hội, ai ai cũng hấp tấp lo đi chuẩn bị cho bữa cơm Tất Niên.
Chỉ mới có mấy ngày, cả nhà lớn từ dáng vẻ im lìm quạnh quẽ nay như được thay da đổi thịt.
Đèn hoa được giăng kín từ ngoài cổng lớn đến tận sân trong. Hai bên cột nhà chính được dán đôi câu đối đỏ mang ý nghĩa tốt lành. Mấy cây đào trong sân cũng được người chăm chút lại, trên cành khô điểm xuyết một hai nụ hoa hồng phấn treo đầy những tấm liễng, dây khánh màu sắc bắt mắt rực rỡ, gió nhẹ thổi qua liền phát ra tiếng leng keng vui tai.
Gia đình Trần Minh Quang vừa đi ra khỏi cửa, ngay sau đã có một Chiến Linh sư hớt hải chạy vào báo cáo với Trần Trung Đức.
“Thưa ông, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã khởi hành rồi ạ.”
Lão nghe thế, một bên đang tự tay sắp xếp lại mấy bức tranh chữ trong chính sảnh, một bên lớn giọng phân phó người làm:
“Được rồi, mau bày trà nước ra đi! Nhớ chuẩn bị thêm chút đồ ngọt.”
Trần Trung Đức cố làm bộ trấn tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy của ông đã tố cáo hết thảy. Người làm trong phủ cứ thấy sao mà lạ lẫm, vị chủ nhân ngày thường cao ngạo, nghiêm khắc cả buổi sáng nay cứ bần thần, đi qua đi lại, hết chỉnh vật này, lại sửa thứ kia. Một bức tranh chữ được treo ngay ngắn cũng có thể khiến ông động tay căn chỉnh những mười lần, thậm chí như thế đối với ông vẫn là không đủ, vẫn tổng cảm thấy còn chưa thuận mắt lắm.
Thần kinh căng thẳng cứ khiến Trần lão đại nhân đứng ngồi không yên, chỉ sợ lát nữa con trai, con dâu cùng cháu nội mình trở về sẽ không thích.
Thậm chí thức ăn do ngự trù trong cung nấu cũng khiến lão không hài lòng, ông không chỉ rõ là thức ăn không ổn ở đâu nhưng cứ bắt bẻ mãi, sau cùng vẫn là Trần đại phu nhân đứng ra an ủi vài câu, lòng ông mới tạm thời bình ổn lại.
Trần Minh Anh cũng nôn nóng lắm, trời chưa sáng hẳn đã dậy sớm tắm rửa, sửa soạn tươm tất. Lòng cồn cào như lửa đốt thế nhưng nhìn thấy cha mình như vậy cũng không thẹn mà cười cợt một phen:
“Đón con trai mình thôi mà cha cứ làm quá lên vậy. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cha sắp ra trận đánh giặc đến nơi rồi cơ.”
Nếu như là ngày thường thì ông đã mắng cho con trai mình một trận nên thân rồi nhưng nhìn sang thì thấy Minh Anh cũng không khác gì mình, tay áo trong tay thằng bé còn sắp bị vò cho nhàu nát tới nơi.
“Con cũng xem lại bản thân mình đi rồi hẳn nói cha. Cứ tưởng thế nào.”
Hai cha con không ai chịu nhường ai, người một tiếng, ta một tiếng mà hơn thua nhau, ồn ào không chịu được. Nhưng nhờ thế mà không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng đi được phần nào.
Từ thành Đông đến đây không xa, xe ngựa đi chậm lắm cũng không quá nửa canh giờ, Trần Trung Đức cứ chốc lát lại ngó ra cửa nhìn. Trong lòng hồi hộp không biết lát nữa phải nói câu gì đầu tiên, nên bày vẻ mặt thế nào mới khiến các cháu vừa nhìn đã có hảo cảm.
Một hồi lại nghĩ sao mà thời gian trôi chậm quá, không biết mấy đứa nhỏ nhà mình đã đi được tới đâu rồi.
Vừa nghĩ thế bên ngoài đã có người hớt hãi chạy vào báo tin:
“Lão gia! Lão gia! Thiếu gia cùng thiếu phu nhân tới rồi!”
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ mấy ngày rồi, nhưng đến lúc này, Trần lão đại nhân vẫn cứ có cảm giác bản thân đang nằm mơ. Vừa nghe như vậy, theo bản năng lão liền đứng phắt dậy khỏi ghế, tiến nhanh ra phía ngoài cửa. Đầu ốc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Lúc bước qua ngưỡng cửa còn suýt vấp té, nếu không phải có Đào Cẩm Vân theo sát bên cạnh e rằng ông đã ngã sấp xuống rồi.
Tất cả con cháu dòng nhánh nhà họ Trần đều đã tụ tập đông đủ ngoài sân. Vừa thấy tình cảnh như thế thì đều chau mày khó hiểu, tự hỏi không biết ai mà có thể khiến lão gia chủ ngày thường nghiêm chỉnh, trầm ổn trở nên thất thố như vậy.
“Rốt cuộc là người nào có bối phận lớn vậy? Khiến cho ông cả phải đích thân ra tiếp đón?”
Người hỏi là một cô gái khoảng chừng mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú dễ nhìn, toàn thân phát ra nét anh khí chính trực. Trên người nàng vẫn còn mặc giáp phục, xem chừng là mới từ thao trường trở về.
“Đúng rồi, chị Ngọc Hân mấy hôm nay đều tập luyện ở Quốc Học Viện nên không biết việc này. Em nghe nói hôm nay bác cả sẽ về đó ạ.”
Trần Ngọc Hân nghe thấy vậy thì ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi:
“Bác cả? Là cha của anh Phong à? Bác ấy về lại kinh rồi sao?”
“Vâng ạ, nghe bảo gia đình bác dọn về kinh ở luôn, không chuyển đi nữa.”
Vừa nhắc tới việc này, tất cả thiếu nam thiếu nữ trong tộc đều không khỏi xì xào, bàn tán.
“Nghe nói bác cả trước kia cũng rất giỏi, mười sáu tuổi đã theo ông cả ra trận, mười tám tuổi phong tướng, thậm chí còn vinh quang hơn cả anh Khánh Phong hiện giờ.”
“Người như thế ấy vậy mà có thể bỏ hết tất cả chỉ để cưới được bác gái về… mẫu người như vậy em còn cứ tưởng chỉ có trong truyện thôi đấy.”
“Bác gái trước kia cũng là mỹ nhân nức tiếng gần xa mà, hai người đó đúng là trai tài gái sắc đó.”
“Tài sắc đến đâu cũng chỉ là phường đào hát, hay ho gì mà nói ra chứ.”
Một lời này nói ra tức thì khiến cho không khí vốn đang vui vẻ trở nên im bặt. Chỉ sợ lời này bị Trần lão đại nhân nghe được, thần sắc mọi người đều nghiêm trọng hẳn ra, dáo dác tìm xem ai là người vừa nói.
“Ngọc Khanh! Coi chừng miệng mồm của em! May mắn vừa rồi ông cả không nghe thấy, nếu không thì chẳng ai cứu nổi em đâu.”
Thấy người lên tiếng là ai Ngọc Hân lập tức cảm thấy thái dương mình đau nhức. Trần Ngọc Khanh là cháu nội của người ông thứ ba trong nhà, vì được mọi người trong phủ cưng chiều từ nhỏ nên sớm đã có tính cao ngạo, ích kỷ thường xuyên sinh sự với anh chị em đồng trang lứa.
“Sự thật thế nào thì em nói như thế, em có nói sai sao? Hay nhà họ Trần chúng ta coi việc có một ả hát làm con dâu là phước của gia tộc?”
Cha của Ngọc Khanh hiện là trực giảng của Quốc Học Viện, mẹ nàng từ xưa nổi tiếng là quý nữ kinh thành, trong nhà có truyền thống hiếu học, đã mấy đời theo nghiệp sách vở. Thậm chí ông ngoại của Ngọc Khanh còn là thầy dạy chữ cho mấy thế hệ hoàng tử, công chúa của hoàng thất Thụy Quang, bao gồm cả đương kim Thánh Thượng.
Từ trong nhà ra ngoài đường, ai cũng vì kính trọng cha mẹ nàng mà nể nàng đôi ba phần, nàng cũng lấy đó làm kiêu ngạo, luôn tự coi mình cao hơn người khác một bậc
“Ngọc Khanh, bác gái là bậc trưởng bối. Em ăn nói như vậy khác gì đưa mặt mũi nhà họ Trần ra cho người ta chê cười. Thanh danh của cha mẹ em cũng vì một lời này mà bay biến hết.”
Trần Khánh Hưng hôm nay có vẻ khác so với mọi ngày, người mặc áo lụa sáng màu, hông mang đai ngọc, đầu cài trâm bạc đơn giản mà tinh tế, thoạt trông ra dáng công tử nhà giàu lắm.
Có lẽ vì chăm lo chải chuốt nên hắn mới tới trễ như vậy, vừa vặn chứng kiến được người em họ ngày thường mình hết mực cưng chiều này có thể nói ra lời xấc láo như vậy.
Khánh Hưng tự nhận trước kia bản thân mình cũng có thành kiến không tốt với vợ của bác cả, tuy vậy hắn cũng chẳng bao giờ nói ra, chỉ âm thầm để trong lòng. Huống chi mấy hôm trước được nói chuyện qua với bác gái, thấy Người hiền thục, đôn hậu, đoan trang, nhã nhặn. Hắn cảm thấy bác gái còn tốt hơn nhiều so với một số quý phụ tự xưng trong kinh thành. Mấy lời đồn đại không hay bấy lâu nghe về Người cũng tự nhiên trôi tuột ra khỏi đầu.
Thấy người anh bình thường luôn dịu dàng với mình hôm nay lại nặng lời như vậy, Ngọc Khanh không biết phải làm sao, đôi mắt cũng vì tuổi thân mà dần phiếm đỏ.
“Mấy lời này em học ở đâu? Là ai trong nhà dạy em? Hay em dao du ở bên ngoài nghe được?”
Hắn chỉ mới vừa hỏi như vậy, Ngọc Khanh đã nhịn không được mà khóc nấc lên.
Dẫu sao cũng là đứa em mình chăm nom từ nhỏ, Khánh Hưng dẫu có giận đến mấy cũng không đành lòng nhìn Ngọc Khanh khóc đến thảm thương như vậy.
“Người đâu, mau tới chỉnh trang lại cho em ấy! Bộ dạng này sao có thể ra đón bác cả được. Còn nếu em ấy không chịu, thì dẫn về phòng đi, tránh cho ông cả nhìn thấy lại trách phạt.”
Trần Ngọc Khanh dù có không muốn đến đâu nhưng nhớ tới lời của ông cả thì cũng phải nén giận, điều chỉnh lại sắc mặt, oán hận bước ra cổng đón người.
“ Đều tại anh ngày thường nuông chiều con bé quá!”
Thấy cảnh khó coi như vậy, Ngọc Hân không khỏi cau mày nói một tiếng.
“Ngày thường cha mẹ em ấy không ở cạnh, anh thấy đáng thương nên nghĩ chiều chuộng em ấy một chút cũng không sao. Ai biết lại khiến em ấy trở thành như vậy. Qua Tết sẽ cho người uốn nắn lại.”
Ngọc Hân nghe vậy thấy cũng yên lòng, tầm mắt vô tình lướt ngang qua người anh họ của mình thì khựng lại một chút, bản thân rối rắm một hồi mới cất giọng hỏi:
“Hôm nay anh tại sao mà… ăn mặc như này đây?”
Nghe có người hỏi như vậy, Trần Khánh Hưng có chút khẩn trương mà hỏi lại:
“Như thế này là sao? Bộ trang phục này có vấn đề gì sao?”
“Không phải…đẹp lắm….nhưng chẳng phải trước giờ anh đều ăn mặc kiểu khác sao?”
Nói cũng phải, Trần Khánh Hưng là Chiến linh sư, ngày thường ăn mặc đều chú trọng thoải mái, dễ vận động. Ngày lễ tết cũng không ăn vận quá sức sang trọng. Thế nào hôm nay lại kiếm đâu ra được bộ đồ này, bộ dáng lại còn khoe mẻ hết sức, như công đực xòe đuôi vậy.
Nghe được khen thì Khánh Hưng càng đắc ý hơn.
“Đẹp đúng không, bộ đồ này là anh chọn đó. Mai là mùng một rồi. Anh cũng phải chải chuốt một tí chứ.”
Hắn nói vậy thì nghe vậy, chứ có trời mới biết trong lòng hắn nghĩ thế nào.
Ba chiếc xe ngựa chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng trong ánh mắt mong mỏi của hai vợ chồng Trần Trung Đức.
Trần Minh Quang xuống xe trước, thú thật thì nhìn thế trận lớn trước cổng kia ông có hơi bất ngờ, không nghĩ tới sẽ có nhiều người ra đón mình như vậy. Đặc biệt là khi trông thấy cha mẹ mình đứng ở hàng đầu tiên kia, tâm trí của ông lập tức trở nên trống rỗng, như có hơi cay từ đâu không biết xộc thẳng vào khoang mũi, hun nóng đầu óc của ông đến mức tan ra thành vũng nước nhoe nhoét, bầy nhầy. Sự nhanh nhẹn quyết đoán ngày thường bay biến mất dạng, nhường chỗ cho cái yếu đuối, ủy mị không tên.
Thần trí hỗn độn, Trần Minh Quang cảm thấy như mình đột nhiên bị biến thành một đứa trẻ nít, không biết phải nói gì cho hay, chân tay cũng luống cuống không biết làm gì cho phải. Chỉ làm theo bản năng của bất kỳ người con nào trên đời này, cúi đầu thật sâu, rồi cất giọng thưa hỏi:
“Dạ thưa cha mẹ, con mới về!”
Đào Cẩm Vân đã rưng rưng nước mắt nãy giờ, nhưng vì e ngại mặt mũi mà cố kìm nén, thế nhưng khi bà nhìn qua chồng mình bên cạnh, đã thấy hai hàng lệ dài xuôi bước trên gương mặt già nua ấy từ bao giờ.
Trần Trung Đức quả thật nén nhịn không được, vội đi nhanh tới xe ngựa. Lúc này Trần Minh Quang cũng đã dìu Hoàng lan xuống xe. Vừa thấy cha chồng, nàng liền cúi đầu chào.
“Dạ con chào cha, con chào mẹ!”
Thế nhưng Trần lão đại nhân đã kịp đỡ người đứng dậy.
“Cha… chào hai con.”
Giọng nói nghèn nghẹn, lại trúc trắc tựa tiếng cửa gỗ lâu ngày không mở nay lại được mở toang ra, đón lấy ánh nắng ấm áp để soi sáng cõi lòng vắng lạnh.
“Đường xa cực khổ hai con rồi.”
Rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, thế mà đến giờ phút này văn chương của lão lại bay biến đâu hết. Vội cầm lấy bàn tay của con trai mình, nhận thấy hơi ấm cùng linh lực thân thuộc thì lão lại càng ngốc ra, nghĩ mãi cũng chỉ được câu này.
Nhìn bộ dạng mừng rỡ của cha mình, Trần Minh Quang muốn nói lại thôi, ậm ù mãi cuối cùng mới lên tiếng:
“Từ thành Đông đến thành Nam, có xa xôi gì chứ.”
Đối với Trần Trung Đức bây giờ, con trai cùng con dầu mình nói gì cũng đúng cả, lão nhanh nhảu gật đầu hồi đáp lại:
“Đúng…đúng…đúng. Đã không còn xa nữa! Đã không còn xa nữa!”
Tới đây lão mới ngờ ngợ nhớ ra dường như đã quên gì đó, chưa kịp ngẫm lại đã nghe thấy tiếng vợ mình hô lớn:
“Đúng rồi! Còn mấy đứa nhỏ nữa.”
Trần Trung Đức giật mình sựt tỉnh, vội buông con trai với con dâu ra, cùng vợ mình tiến nhanh về chiếc xe ngựa đằng sau.
Lúc này Trần Minh Anh đã dìu Ngọc Vân xuống, vừa nhìn thấy ông bà, nàng đã vội cúi người thưa gửi:
“Con chào ông nội, con chào bà nội.”
Đào Cẩm Vân tiến tới đỡ nàng lên, chồng bà đi theo phía sau cũng nhanh sáp lại gần tới.
“Ngọc Vân… con lớn nhanh quá!”
Đôi tay nhăn nheo, run lẩy bẩy đừng lại trở trên không thật lâu, cuối cùng quyết tâm hạ xuống, đáp lên mái đầu đen nhánh mềm mại.
Trần Trung Đức nhẹ nhàng vuốt tóc cháu gái mình thật lâu, thật kỹ, như thể muốn dựa vào việc này mà tìm ra điều gì trong mười ba năm trống rỗng.
Ấy thế mà lão tìm được thật, trong tầm mắt mông lung, nhòe nhoẹt nước mắt, lão lại trông thấy cô cháu gái vàng cháu gái bạc của lão, nhỏ bé, yếu ớt và đáng yêu, chỉ mới có ba tuổi. Gương mặt luôn nhăn lại như một bà cụ non bởi hơi đắng của thuốc luôn vởn quanh trong không khí, nhưng mỗi khi thấy lão, bé lại cười thật tươi, bàn tay nhỏ bé xòe ra như cánh hoa nắm chặt lấy bộ râu lão mà giật mạnh.
Nghĩ lại thôi cũng thấy đau, lão theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt lại. Lần nửa mở mắt ra, tầm nhìn như được gột rửa sáng trong, trước mặt lão đã là một cô bé mười sáu tuổi.
Vui mừng có, đau lòng có, nhưng phần nhiều là tủi thân. Trần Trung Đức muốn vén ống tay áo lên lau nước mắt, còn chưa kịp làm đã thấy một chiếc khăn tay lụa màu xanh lam đưa đến trước mặt.
“Ông nội đừng khóc nữa, nhưng nếu người còn muốn khóc thì có thể dùng khăn này để lau nước mắt nha.”
Ở bên kia Trần Minh Anh cũng đã bế được Ngọc Thủy xuống xe ngựa.
“Rồi, kiện hàng cuối cùng cập cảng đây!”
Đào Cẩm Vân nghe vậy thì gõ vào đầu con mình cái ‘chốc’ rồi tiến đến ôm lấy bé con.
Trần Trung Đức lau mặt xong, vừa nhìn thấy Ngọc Thủy thì tim như tan thành vũng nước nhỏ. Giọng điệu đùa cháu cũng vô thức trở nên nhão nhoẹt đến vô lý khiến ai ở trong phủ cũng rợn cả da gà hết lên.
Trần Khánh Phong lúc này cũng xuống kiệu, tiến lại đây chào hỏi:
“Dạ con chào ông nội, con chào bà nội. Con chào chú ạ.”
Nhìn thấy cháu trai mình bộ dạng cao lớn, ưa nhìn, điệu bộ đường hoàng, lễ phép thì hai vợ chồng Đào Cẩm Vân đều không khỏi tự hào.
Trần Trung Đức sau khi giành được Ngọc Thủy từ trên tay vợ mình thì liền vui sướng cất cao giọng:
“Được rồi! Tất cả, mau vào nhà thôi!”
Bình luận
Chưa có bình luận