CHƯƠNG 33: Cơm Tất Niên



 Sau cùng vẫn là Trần đại phu nhân đứng ra trả năm trăm lượng vàng. Người điên kia tuy có nhiều chuyện không hiểu, nhưng vì sợ hãi trước uy thế của người nên không dám từ chối nữa. Ngọc Vân vì thế mới yên lòng mà nhận lấy cây trâm này.

 Một túi đầy vàng được đưa đến tới trước mặt ông lão, nhưng lão không vội lấy. Chỉ chăm chăm nhìn bảo bối mình đã giữ kín hơn nửa cuộc đời từng chút, từng chút được cài vào mái tóc thuôn dài như suối đổ kia.

 Sau cùng lão nở một nụ cười nhẹ, như trút bỏ được gánh nặng, cầm theo túi vàng mà lặng lẽ rời đi.

 Hoàng Lan vừa định trả lại năm trăm lượng vàng cho mẹ mình thì đã bị bà ngăn lại.

 “Đều là người trong nhà, con không cần tính toán kỹ càng như vậy. Huống chi bấy lâu nay mẹ chẳng tặng được cho cháu mẹ một món đồ tốt nào, nay chỉ là một cây trâm cài mà thôi, đâu đáng để tâm.”

 Hoàng Lan còn muốn nói thêm nhưng nhìn vào khí sắc của mẹ mình, chỉ sợ nói nữa sẽ làm bà giận mất nên đành thôi. Lòng có chút vui vẻ mà chọn thêm mấy món trang sức cho hai đứa con gái của mình rồi mới ra về. 

 Tuy vậy Đào Cẩm Vân thấy vậy còn chưa đủ, âm thầm chê trách Châu Kim Các dạo này chẳng có mấy món nhìn được. Nếu như không phải con dâu cứ từ chối, bà đã mang cả kho trang sức của nhà họ Trần đến cho con dâu cùng cháu nội rồi.

 Quá trưa, mặt trời lên cao đỉnh đầu. Hoàng Lan còn phải dẫn ba đứa con về nhà, đứa nào đứa nấy đều đói meo cả rồi, huống chi Minh Quang còn nói trưa nay sẽ về nhà ăn cơm.

 Thế nhưng nhìn khuôn mặt bịn rịn không nỡ của mẹ chồng mình thì nàng không đành lòng, dè dặt hỏi:

 “Thưa mẹ, trời đã vào trưa, hay là mẹ cùng về nhà dùng bữa với tụi con?”

 Đào Cẩm Vân vừa nghe thì vui đến phát điên lên được, bà biết Hoàng lan đã tha thứ cho bà, nếu có thể, bà sẽ chuyển thẳng về nhà con dâu mình ở không chút do dự. Nhưng lại ngặt ở chỗ thằng con trai của bà. Bà hiểu tính nó nhất, hẳn nó còn đang giận lắm, nếu bà đường đột xuất hiện bây giờ chỉ khiến thằng bé càng thêm phản cảm, phiền lòng hơn mà thôi..

 “Để khi khác vậy. Cha con ở nhà cũng đang chờ mẹ trở về dùng bữa. Để khi nào có dịp, mẹ qua thăm vợ chồng con, nha?”

 Hoàng Lan tất nhiên hiểu rõ tính mẹ chồng mình, bà cũng không cưỡng cầu, chỉ nói:

 “Vậy nếu được, Tất Niên con cùng Minh Quang có thể về nhà chính, dùng cơm với cha mẹ được không?”

 Một lời nói nhẹ nhàng này thôi, thế nhưng làm cho Đào Cẩm Vân xuýt chút nữa đã khóc nấc lên. Hai mắt bà phiếm hồng rưng rưng, bộ dạng kích động nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của con dâu mình, vội vàng nói:

 “Được chứ! Tất nhiên là được chứ! Đó là nhà của hai con mà, hai con muốn về lúc nào cũng được! Mấy đứa nhỏ cũng vậy, muốn về lúc nào cũng được hết!”

 Nếu được bà thậm chí còn muốn bảo, hãy chuyển về ở cùng với cha mẹ đi, nhưng lại sợ vết thương lòng của Hoàng Lan quá sâu, nhất thời không thể trám lành ngay được, mình quá vồ vập lại khiến con bé lo sợ nên thôi.

 Hoàng Lan gật đầu vâng dạ rồi cũng từ biệt mẹ mình lên xe ngựa ra về. Xe vừa lăn bánh đúng một vòng, đã nghe ở phía sau tiếng người la lớn.

 “Hoàng Lan!”

 Là giọng của mẹ nàng, nàng vén rèm lên xem chỉ thấy quý phụ không ngừng vẫy tay về hướng bên này, như là sợ nàng không chú ý, hô lớn:

 “Con nhớ đó nha, Tất Niên phải về nhà ăn một bữa cơm với cha mẹ đó nha!”

 Hoàn toàn không có bộ dáng người đứng đầu nhà họ Trần như thường ngày, lễ nghi quý tộc gì đó đều bị bà quẳng ra sau đầu.

 “Con nhớ ạ! mẹ giữ gìn sức khỏe ạ.”

 Đào Cẩm Vân vẫn cứ đứng đó vẫy tay, chỉ cho đến khi xe ngựa khuất dạng mới tiếc nuối quay về.

-.-

 Nhà chính họ Trần chiếm cứ cả một vùng rộng lớn ở khu phố phía Nam kinh thành. Nhưng thay vì nói là nhà, thì nơi đây giống một quần thể kiến trúc thì đúng hơn. Gần ba mươi khu nhà, hơn một trăm gian phòng, trong đó dòng chính họ Trần gồm Trần Minh Anh cùng vợ chồng Đào Cẩm Vân chỉ ở và làm việc ở ba gian nhà chính trung tâm, còn lại đều được phân phó cho các thân quyến dòng phụ cùng con em họ lên kinh học tập.

 Có thể nói ngoại trừ Quốc Học Viện cùng hoàng cung thì nhà chính họ Trần chính là quần thể kiến trúc nguy nga đồ sộ nhất ở đất Thụy Quang này.

 Cổng lớn sơn son thếp vàng, luôn có lính canh túc trực. Vừa nhìn thấy xe ngựa của Trần đại phu nhân về liền có người nhanh chóng mở cổng đón ra đón. 

 Nhóm cận vệ bên cạnh còn chưa kịp tiến tới đỡ người xuống xe, Đào Cẩm Vân đã nhịn không được mà vội vàng đi xuống, mặt mày hớn hở khác hẳn với vẻ ưu sầu lúc sáng.

 Trong sự ngạc nhiên của nhóm người làm, bà phân phó cho lão quản gia phát tiền thưởng cho gia nhân khắp trong phủ rồi mới vui vẻ đi về phía gian nhà chính.

 Trần Trung Đức đang nhàm chán ngồi dùng bữa. Rõ ràng trên bàn đều là cao lương mỹ vị thế nhưng ông ta chỉ cảm thấy bản thân không khác gì đang nhai đất sét cả, nhạt nhẽo, vô vị.

 Con trai cùng con dâu đều đang ở kinh thành, thậm chí có cả cháu nội ông ngày nhớ đêm mong thế nhưng ông lại không thể gặp hay nói đúng hơn là không dám gặp.

 Biết vậy đừng làm. Câu nói này ông đã tâm niệm không biết bao nhiêu năm, trong biết bao nhiêu đêm ngày tức bản thân mình đến mức như sắp tắt thở đến nơi.

 Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tất niên, nhà ai cũng đang quây quần vui vẻ, thế nhưng ông vẫn phải ngồi ăn cơm một mình. Con trai cả giận dỗi không chịu về, con trai nhỏ thì suốt ngày bận rộn ngoài doanh trại, bình thường có mỗi bà vợ già để nói chuyện đỡ buồn thì hôm nay bà ấy cũng biến đâu mất.

 Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi, Trần Trung Đức dứt khoát buông đũa, xụ mặt ngồi ngay chính sảnh, chờ bà vợ mình về thì quát cho một trận nên thân, để bà ấy hôm sau không dám bỏ chồng một mình ở nhà đi chơi nữa.

 Vừa nghĩ tới thì đã nghe thấy tiếng ai đang chạy ngoài sân lớn tiến về phía này, ngó ra mới thấy thì hóa ra là bà vợ mất tích cả buổi sáng của mình. 

 Ông muốn mắng ngay lắm, nhưng nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán bà thì dừng miệng trước, nhân lúc bà ấy vừa tới thì đưa liền một cốc trà mát cho hạ hỏa.

 Thấy người cũng đã đỡ mệt rồi ông mới mở mồm định mắng một trận, thế nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Đào Cẩm Vân dành nói trước.

 “Ông có biết sáng nay tôi dạo phố gặp ai không?”

 Thấy bộ dáng vợ mình vui như vậy, Trần Trung Đức lại càng thấy hậm hực, nghĩ thầm có gặp Hoàng Đế bệ hạ cũng không đến nỗi vui như thế chứ, lời nói ra cũng đầy tủi hờn:

 “Bà gặp ai thì mặc! Có liên quan gì đến tôi đâu!”

 “Nghĩ sao mà không liên quan tới ông! Sáng nay tôi gặp được Hoàng Lan ấy.”

 Nói tới đây thì ông cụ cũng bất ngờ không thôi, vội vàng dìu vợ mình ngồi xuống ghế, hỏi tới:

 “Bà gặp được ai? Là Hoàng Lan? Là con bé thật à?!”

 Giọng nói không giấu nỗi vui sướng.

 “Tôi còn có thể lừa ông à. Ngoài con dâu, tôi còn gặp được Ngọc Vân với lại Ngọc Thủy nè, còn có Khánh Phong nữa, cả bốn mẹ con luôn.’

 “Thế…thế con bé ra sao? Rồi mấy đứa nhỏ nữa…ch…chúng như thế nào?”

 Ngày thường là Vạn Thắng Quốc Công, Đô thống Đại Nguyên soái chỉ huy hơn năm mươi vạn tinh binh binh, trên chiến trường thét ra lửa, thế nhưng lúc này lại vì vui sướng mà vấp trước ngã sau, giọng nói ngập ngừng cứ như là con nít vậy.

 “Con bé nhìn cũng ra dáng lắm. Vừa nhìn là biết con trai ông thương nó chiều nó đến biết chừng nào rồi. Mấy đứa nhỏ thì khỏi phải nói, đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn lại lễ phép nữa.”

 “Con bé Ngọc Vân ấy, xinh đẹp như mẹ, còn tính tình thì mạnh mẽ như là cha nó vậy, không để cho mình phải chịu thiệt thòi một chút nào, ra dáng con cháu nhà họ Trần ta lắm.”

 “Còn con bé Ngọc Thủy thì đáng yêu hết cỡ, lại ngoan ngoãn xinh đẹp, dịu dàng lễ phép.”

 Trần đại phu nhân càng nói càng hào hứng, chỉ thiếu mỗi một việc khoa tay múa chân lên mà diễn tả. Nội dung thì chẳng có nhiều, chỉ quanh đi quẩn lại rằng con dâu mình thế nào, cháu gái mình xinh đẹp đáng yêu ra sao, cháu trai mình lớn lên đường hoàng đĩnh đạc như thế nào. Ấy thế mà Trần đại nhân cứ ngồi nghe mê mẩn, không biết chán, thậm chí còn kích động hỏi thêm mấy câu. Hai người cứ người kể ta nghe như vậy đến hơn nửa canh giờ, sau cùng cũng vẫn chưa đã thèm.

 “Thế tôi thì sao? Hoàng Lan, con bé có nhắc gì đến tôi không? Bà có nhắc gì đến tôi trước mặt bọn nhỏ không?”

 “Mẹ con chúng tôi lúc nãy đang trò chuyện vui vẻ, nhắc đến ông làm gì cho mất hứng ra!”

 Trần Trung Đức nghe vậy vừa buồn vừa giận, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thấy đúng. Xưa kia ông đối xử không quá tốt với con dâu lại còn hay nghiêm khắc, hẳn con dâu cũng không thích ông.

 Thấy mặt của chồng mình đột nhiên xụ xuống, Đào Cẩm Vân biết mình lỡ lời rồi, vội giải thích:

 “Chỉ là giỡn thôi mà. Hoàng Lan còn hỏi thăm sức khỏe ông nữa đấy. Ngọc Thuỷ thì tò mò lắm, hỏi về ông mãi thôi.”

 Trần đại nhân vừa nghe thế, liền không quan tâm mình bị đem ra đùa giỡn mà vội vàng hỏi ngay:

 “Thật không?”

 “Thật đấy! Con bé còn nói với tôi, Tất Niên sẽ đến nhà dùng bữa nữa.”

 Vừa nghe vợ mình nói xong lời này, Trần Trung Đức không nhịn được mà mở to hai mắt, như thể không tin nổi, hồi lâu sau mới bần thần hỏi lại:

 “….T…Tất Niên?”

 “Đúng rồi.”

 “Thế hôm nay đã là bao nhiêu rồi?”

 “Hôm nay đã hai mươi sáu rồi.”

Lúc này lão vội đập bàn đứng dậy, bộ dáng gấp gáp.

 “Chuyện gấp như này sao bà không để ngày mai rồi nói luôn. Bữa nay đã là hai mươi sáu rồi! Bà có biết một bữa cơm Tất Niên chuẩn bị cầu kì đến như thế nào không hả?”

 Nghe những lời như thế từ chồng mình, Trần đại phu nhân không khỏi cảm thán:

 “Cưới nhau mấy chục năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông xem trọng bữa cơm Tất Niên như vậy đấy. Không phải mới sáng nay tôi hỏi, ông còn bảo cứ tùy tiện làm không phải sao?!”

 Bình thường nếu nghe những lời vạch tội thẳng thừng như vậy, Trần Trung Đức hẳn sẽ xấu hổ một lúc nhưng sự việc gấp gáp làm ông cũng chẳng có thời gian để mà quắn quít nữa.

 “Không nói với bà nữa, tôi phải vào cung một chuyến đây, mượn mấy ngự trù. Bà cũng lo sai đám người làm sửa sang lại phủ đi, giăng đèn kết hoa đồ lên, gần cuối năm rồi mà cứ ảm đạm như vậy. Kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị gọn gàng, tươm tất vào!”

 Còn chưa đợi cho vợ mình trả lời, Trần đại nhân đã vội vàng chạy đi mất. Dọc hành lang vang vọng tiếng cười lớn vui vẻ đã lâu không nghe thấy.

-.-

 Còn ở bên phía gia đình của Trần Minh Quang, mọi chuyện cũng có vẻ suôn sẻ hơn.

 Trần Minh Quang sau khi nghe vợ mình bảo chuyện cũng không nói không năng gì, trầm tư suy nghĩ, không nhìn rõ ra được là đang vui hay hờn. Thế nhưng mấy chục năm chung gối, Hoàng Lan ẩn ẩn cảm thấy chồng mình cũng không hẳn là giận gì, chỉ là có chút rối rắm mà thôi, xem ra là còn điều gì khúc mắt, gỡ mãi không thông nên vậy.

 Bà cũng không gấp, có những việc Minh Quang đã giữ ở trong lòng nhiều năm không chịu nói ra, lâu dần đã thành một tâm bệnh. Vậy để buổi tối đoàn viên này làm một chén thuốc chữa tận gốc căn bệnh quái ác này cho chồng bà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout