CHƯƠNG 32: Thiên Ân



Trần đại phu nhân hôm nay chỉ muốn ra ngoài tìm mua chút đồ tốt hòng dỗ ngọt cho con dâu cùng cháu nội của mình nguôi giận chuyện năm xưa mà trở về nhà. Ấy thế mà không ngờ vừa chân trước chân sau ra cửa, lại gặp ngay cảnh con dâu cùng cháu nội mà mình ngày nhớ đêm mong lại ở nơi này chịu người ta khinh rẻ như vậy.Nhớ tới năm xưa cũng là vì đám người nhà họ Phan này mà con trai mình mới đi biền biệt suốt hơn mười năm thì bà càng điên máu hơn.
Lửa giận lan lên tới đỉnh đầu, xem ra nếu không dạy dỗ cho đám người này một bài học, chúng cũng quên mất thân phận của mình là gì rồi.
Ai nấy nhìn ra phía cửa, chỉ thấy người đến là một quý phụ trông ngoài sáu mươi, người khoác áo gấm thêu chỉ vàng, bên hông treo một tấm kim bài sáng chói. Thần sắc bà nghiêm nghị, ánh mắt như bốc ra lửa khiến ai nhìn vào cũng sợ đến ngây người.
Bà bước qua chỗ Khánh Phong, đặt tay lên vai anh ta, ôn tồn mà bảo:
“Chuyện của phụ nữ, con tránh qua một bên để cho bà xử lý!”
Tình huống này làm Hoàng Lan có chút bất ngờ, không biết phải làm sao. Bà dù đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng khi đứng trước người mẹ chồng đã lâu không gặp này vẫn không nhịn được mà sợ hãi, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, mắt cũng cụp hẳn xuống, không dám nhìn thẳng.
Hành động lén lút này đương nhiên không qua mắt được Trần đại phu nhân. Tâm can đau đớn như bị ai bóp nghẹn, hối hận không thôi. Ngày thường lạnh lùng quyết đoán thay chồng trị gia, bà không nghĩ tới con dâu sẽ vì điều này mà sợ hãi rồi sinh ra ngăn cách với mình.
Đào Cẩm Vân ho nhẹ hai tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí đi. Tông giọng cũng hiếm lạ mà nhỏ xuống, dịu lại, thế nhưng có vẻ vì không quen nên câu từ thốt ra có hơi trúc trắc pha chút ngượng ngùng:
“…Lan…con lùi lại một bên đi, chuyện này để mẹ nói thay con.”
Hoàng Lan vừa nghe đã ngay lập tức ôm hai đứa con gái lùi lại phía sau, miệng lẩm bẩm một tiếng ‘dạ’ nhẹ tênh, pha chút sợ hãi. Bởi vì nàng hiểu rõ, mẹ chồng của nàng đang giận lắm rồi.
Trần đại phu nhân hùng hổ bước đến trước mặt hai mẹ con nhà họ Phan. Vừa nhìn thấy bà chủ nhà họ Trần, khí thế họ liền giảm hơn một nửa.
“Trịnh Huyền Anh, vừa nãy cô nói gì, cô nói lại cho lão già này nghe xem. Bọn thứ dân trong miệng cô rốt cuộc là đang nói về ai?”
Đào Cẩm Vân vừa vào chuyện đã thị uy, chất giọng như tra khảo, đanh thép hỏi chuyện khiến Phan phu nhân chỉ biết ngập ngựng nói không nên lời.
Trần đại phu nhân không để tâm, tiếp tục hỏi sấn tới:
“Hay ý của Phan phu nhân là nói về con dâu cùng cháu nội tôi?”
Phan phu nhân tên thật là Trịnh Huyền Anh lúc này mặt mũi đã tái mét hết cả lại. Lúc này đã có nhiều người chú ý tình hình ở chỗ này, bị vây xem như vậy, bà ta cảm giác mình chẳng khác nào một vai hề vậy.
Thế nhưng bà ta cũng không dám chọc giận người trước mắt, uy danh của người này như thế nào, cả kinh thành đều rõ. Còn bản thân mình chỉ là một phu nhân không có thực quyền, gia tộc của không lớn mạnh bằng người ta, Trịnh Huyền Anh chỉ đành nén hận, lấp liếm cho qua chuyện.
“Trần đại phu nhân, là tôi lỡ lời. Trần phu nhân cùng các vị tiểu thư đã nhiều năm không về kinh làm tôi cũng quên mặt họ mất. Trần đại phu nhân xem như nể tình hai nhà chúng ta đã có giao tình nhiều năm, bỏ qua cho tôi lần này ạ.”
Đào Cẩm Vân đương nhiên hiểu rõ vị Phan phu nhân trước mặt không phải là người tốt lành gì, tính tình điêu ngoa ngoan độc, cô ta làm gì mà thật sự biết lỗi chứ. Chỉ là nói cho xong chuyện, quay mặt đi lại tính kế trả thù.
Thế nhưng bà không sợ đâu, đối phó loại người này, bà có rất nhiều cách để làm cho cô ta phải ngoan ngoãn yên phận.
“Giao tình? Phan phu nhân lại quá đề cao nhà chồng mình rồi.”
Trần đại phu nhân chỉ thẳng mặt hai mẹ con nhà họ Phan, gằn giọng nói tiếp: “Trịnh Huyền Anh, một câu tôi gọi cô họ Trịnh, một câu tôi kêu cô là Phan phu nhân, không phải vì tôi nể trọng cô mà vì tôi muốn nhắc cho cô nhớ, chỉ cần lần nữa tôi biết được cô đối với con dâu cùng cháu nội tôi buông lời không hay thì không chỉ nhà họ Phan, đến cả nhà ngoại cô cũng không yên với tôi đâu!”
Trông xem sắc mặt của bọn người đối diện lúc xanh lúc trắng, nào còn dáng vẻ kiêu ngạo, không xem người khác ra gì như xưa. Tuy vậy Đào Cẩm Vân vẫn còn chưa hả cơn giận đâu.
Mặt của Trịnh Huyền Anh cùng con gái bà ta đã tái hết lại, thế nhưng Trần đại phu nhân vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục nói:
“Cô nói Hoàng Lan rời kinh đã lâu cô nhất thời không nhận rõ mặt? Vậy cô có nhớ rõ ngọn lửa năm ấy thiêu cháy phân nửa sản nghiệp nhà họ Trịnh không? Nếu cô còn không biết cẩn thận coi ngó sắc mặt con cháu nhà họ Trần chúng tôi, tôi không ngại thay phụ thân cô dùng phân nửa sản nghiệp ít ỏi còn lại, dạy cho cô nhớ đâu.”
Nói rồi, bà quay lại, gọi vào hai nữ hộ vệ thân cận, trông như là Chiến linh sư.
“Người đâu, mời Phan phu nhân cùng con gái ra ngoài, ở đây chỉ làm chướng mắt ta!”
Nói là mời, thực chất cũng không khác đuổi là mấy. Phan Vọng Anh vẫn là lần đầu tiên bị đối xử nhục nhã như vậy, đã vậy còn bị bọn dân đen mà mình luôn lấy làm khinh thường chỉ trỏ cười cợt như vai hề. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai cửa tiệm, ánh mắt oán giận kèm theo không cam tâm.
Giải quyết xong mấy việc vặt vãnh này, Đào Cẩm Vân vội vàng quay lại chuyện chính. Muốn tiến lên bắt chuyện với con dâu mình thế nhưng lại lo sợ bản thân vồ vập quá sẽ làm nàng ta sợ, chỉ đành nhờ ông bà chủ sắp xếp một gian phòng riêng để nói chuyện.
Hoàng Lan trước khi đi còn không quên xoay người cảm ơn cô tiểu thư nhà họ Huỳnh, dù sao thì người ta cũng nói giúp cho bà.
“Huỳnh tiểu thư, cảm ơn cô khi nãy ra tay giúp đỡ.”
“Trần phu nhân không cần câu nệ như vậy. Thục Khuê cũng chỉ là nói góp thêm một hai câu mà thôi. Chủ yếu vẫn là do ngôn hành của Phan phu nhân có chút quá phận, làm người ta nhịn không được mà phải nói.”
Huỳnh Thục Khuê nói xong hơi cúi đầu, ý muốn chào tạm biệt, ánh mắt lại nhịn không được cứ lướt qua cô gái đứng bên cạnh Trần Phu nhân.
Không phải chỉ mới bây giờ, từ lúc nàng ta bước vào cửa tiệm, nàng đã không nhịn được mà dõi theo. Nàng biết là việc này có hơi bất lịch sự, nhưng người đẹp như nàng ấy quả thật là rất hiếm thấy, nhìn thêm mấy lần liền có cảm giác mình được hời thêm mấy lần.
Thế nhưng dường như lần này mình đã bị phát hiện rồi, chỉ thấy vị tiểu thư kia đột ngột nhìn sang hướng này, đôi mắt như bảo thạch sáng trong nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến nàng giật cả mình, vội vàng cụp mắt xuống.
Huỳnh Thục Khuê cảm thấy thật mất mặt, nhìn trộm người ta mà còn bị phát hiện như vậy. Nàng không dám đối diện với Trần Ngọc Vân nữa, nhanh chóng xoay người rời đi.
Đồng thời phía sau cũng vang lên tiếng bước chân nhẹ, nhỏ dần, nhỏ dần, cứ thế đi ngày càng xa.
Thục Khuê thả chậm bước chân, hơi do dự nhưng rồi cũng không nhịn được mà tuân theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một bóng hình xanh nhạt xinh đẹp, sống lưng kiêu ngạo thẳng tắp, cao gầy mà đạm mạc. Có gì đó trong lòng Thục Khuê rất khó tả, nàng chẳng biết là gì, chỉ thấy mới chớp mắt mà người đã biến mất cánh cửa gỗ, bản thân chỉ đành nuốt chút tiếc nuối chưa rõ tên vào bụng, ảo não mà trở về nhà.
Gian phòng mà ông bà chủ chuẩn bị là gian thường dùng để tiếp đón người trong hoàng thất, bài trí vô cùng xa hoa, sang trọng.
Có lệnh của Trần đại phu nhân, những người không liên quan đều nhất loạt lui ra ngoài, bầu không khí tức thì trở nên yên tĩnh, đôi lúc còn mơ hồ cảm thấy chút xấu hổ, ngập ngừng.
“Nào nào, Lan con ngồi đi. Cả mấy đứa nữa mau ngồi đi chứ, đứng nãy giờ chắc mỏi hết cả chân rồi đúng không?”
Đào Cẩm Vân vừa nhìn thấy con dâu cùng cháu nội thì đã không nhịn được cười tít cả mắt, mau chóng kêu người ngồi xuống, nếu không phải Hoàng Lan ra tay ngăn cản, chỉ sợ bà đã đích thân kéo ghế ra cho họ ngồi.
“Sao con lại còn gầy hơn trước nữa thế này, thằng nhóc kia không chăm sóc con tốt sao?”
Trần Đại phu nhân ân cần cầm tay Hoàng Lan, cảm giác con dâu mình có vẻ gầy hơn so với lúc còn ở nhà chính liền nghiêm nghị hỏi.
“Dạ đâu có, chỉ tại cả tháng trời trên đường, khó ăn khó uống nên mới ốm lại tí thôi ạ.”
“Chỉ khổ tụi con, đường dài như vậy, di chuyển cực nhọc. Đặc biệt là Ngọc Vân ấy nghe nói con bé sức khỏe yếu kém, phải chịu khổ như này không biết có làm sao không.”
Ngọc Vân đứng bên cạnh, vừa nghe đến tên mình liền nhìn qua. Trông thấy ánh mắt mong đợi của bà nội mình, có hơi mất tự nhiên mà đáp lời:
“Dạ thưa…bà, con không sao ạ.”
Dù sao thì Ngọc Vân lúc rời khỏi kinh thành chỉ mới có ba tuổi, không có chút ký ức nào về nơi đây cả. Tự nhiên lại xuất hiện đâu ra một người bà, nàng chưa quen cũng phải.
“Lại còn nói không sao. Nào qua đây bà xem nào.”
Hoàng Lan mỉm cười, vỗ lưng con gái ý bảo nàng bước qua chỗ bà nội. Đào Cẩm Vân nhìn thấy cháu mình lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế thì thích không chịu được. Nếu không phải e ngại làm cho cháu gái mình sợ, có lẽ bà đã không kiêng dè gì mà đè cháu mình ra xoa nắn cho đã tay một trận.
“Lớn lên sao lại nhỏ con thế này. Mấy năm qua bà nội không tốt, để Ngọc Vân chịu khổ rồi. Hay là thế này đi, lát nữa Ngọc Vân theo bà về nhà nội đi. Bà lấy hết bao nhiêu là thuốc bổ, áo gấm, trâm vàng tặng cho Ngọc Vân mang về được không?”
Thiếu nữ mười sáu tuổi ở nơi đây coi như đã trưởng thành, có thể gả đi được rồi. Thế nhưng trong mắt Trần đại phu nhân, Ngọc Vân hẳn là còn bé bỏng lắm, giọng điệu khi nói cũng nhẹ nhàng, như là dỗ ngọt con nít vậy.
Ngọc Vân khó xử, không biết nói sao cho phải nên đành nhìn về phía mẹ mình. “Dạo này con bé cũng khỏe mạnh, hết bệnh vặt hơn trước rồi ấy ạ. Thân thể cũng hồng hào, mạnh khỏe hơn, chứ lúc trước còn gầy yếu hơn như vậy nữa đó ạ.”
Đào Cẩm Vân càng nghe càng thấy thương cháu gái của mình, đưa tay xoa mái đầu mềm mại của Ngọc Vân, vừa nói:
“Tội nghiệp cháu bà quá đi! Nếu sau cháu nó cần cái gì thì con nhớ nói cho mẹ biết ngay nha, nhà họ Trần của chúng ta của hiếm vật quý gì mà không có, con không cần thấy ngại!”
Lời phía sau tất nhiên là nói cho Hoàng Lan nghe.
Lúc này bà mới để ý, một cái đầu nhỏ xinh đang đứng nấp phía sau lưng con dâu mình trộm lén nhìn bà. Thấy bị bắt gặp, đôi mắt to tròn liền sợ hãi mà nhắm tịt cả lại, cả người hốt hoảng rụt về như là con chuột nhỏ vậy.
Dễ thương đến không chịu nổi, nếu không phải còn có người ở đây bà đã không màng hình tượng mà ôm tim, la hét một trận rồi.
“Kia có phải là Ngọc Thủy không? Lại đây bà xem mặt cái nào.”
Nghe gọi đến tên mình, Ngọc Thủy trốn ở phía sau lưng mẹ giật nảy mình một cái.
Hoàng Lan cười khổ, lôi bé con nhút nhát ra, đẩy nhẹ tới phía trước mặt mẹ chồng mình, nhẹ giọng:
“Gọi bà nội đi con.”
Ngọc Thủy đó giờ chưa gặp qua bà nội mình bao giờ. Nhìn thấy bạn bè của mình đều có bà nội, đều gọi ra danh xưng này, cô bé cũng từng rất hâm mộ, bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên bản thân mình gọi rồi.
“b…bà…nội.”
Giọng trẻ con trúc trắc vang lên, có chút dè dặt, có chút tò mò, nhưng phần nhiều là vui sướng.
Đào Cẩm Vân thấy khóe mắt mình hơi cay. Trong ba đứa cháu này chỉ có Ngọc
Thủy là bà chưa từng ẵm bồng, thậm chí lúc con bé mới chào đời, bà cũng không thể chứng kiến được, chỉ có thể ở kinh thành nóng lòng cầu nguyện. Thoắt cái mấy năm, cháu gái nhỏ của bà đã lớn đến thế này rồi.
Bà ôm Ngọc Thủy vào lòng, hai bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng xoa nắn cặp má sữa của bé.
“Ngọc Thủy dễ thương quá đi! Cháu nội của ai mà lại dễ thương thế này cơ chứ!”
Đào Cẩm Vân cảm thấy có lẽ mình đã dành hết niềm vui của mười ba năm gộp lại vào trong một ngày hôm nay. Trong lòng ôm cháu gái nhỏ đùa giỡn, một bên thì dỗ ăn cháu gái lớn, bên kia thì bàn chuyện quan trường với cháu trai cả. Đã vậy lại có con dâu ngoan hiền ở bên cạnh ôn chuyện.
“Phải rồi Hoàng Lan, hôm nay con còn việc gì nữa không, hay chỉ đi đặt may quần áo rồi về.”
“Dạ vâng vốn là định như vậy, nhưng có một số chuyện đột xuất nên phải dẫn hai đứa nhỏ đi lựa chọn thêm một số món trang sức nữa.”
Vừa nghe như thế, hai mắt của Trần đại phu nhân đã sáng rực hết cả lên, vội vàng nói:
“Nếu thế thì quá hay rồi! Mẹ cũng đang tính đi mua một ít đồ trang sức, chi bằng hai mẹ con chúng ta cùng đi.”
Làm gì có cái chuyện bà muốn mua trang sức chứ, trang sức của bà đầy cả kho rồi. Thậm chí ở nhà còn có một lão chồng già đang đợi bà trở về nấu ăn đây. Nhưng thôi mặc! Ai có phúc người ấy hưởng, chỉ trách lão ấy xưa kia làm ác chẳng được hưởng phúc phần con cháu hôm nay thôi.
Ngọc Thủy vừa nghe thấy được đi chung với bà nội thì vui lắm Con nít à, ai cưng chiều, đối tốt thì gần gũi thôi. Mà bà nội đối với bé siêu tốt luôn, không những cho đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp mà con khen bé không dứt miệng làm bé thích lắm.
Lần này họ tới Châu Kim Các, là cửa tiệm trang sức lâu đời nhất Thụy Quang, đến nay cũng ngót nghét hơn ba trăm năm tuổi. Nghe nói xưa kia là do một người trong hoàng thất đứng ra sáng lập, sở hữu nghệ nhân tốt nhất khắp cả nước, mỗi món trang sức bán ra đều là bảo vật trên đời, giá cả tất nhiên không rẻ.
Trước khi tới, Trần đại phu nhân đã cho người đi đánh tiếng trước, vừa tới nơi thì đã thấy ông lão chủ tiệm râu tóc bạc phơ đứng bên ngoài đợi sẵn.
“Trần đại phu nhân, Trần phu nhân, các vị tiểu thư công tử, vinh hạnh mời các ngài tới xem qua Châu Kim Các của chúng tôi!”
Nghe nói Trần Phu nhân đã mười ba năm không về kinh thành, nhân viên cùng nghệ nhân trong tiệm đều nhịn không được tò mò mà ló đầu ra xem. Sau khi nhìn thấy dung nhan của cả ba mẹ con nhà họ Trần thì đều không ngừng cảm thán.
Thế nhưng dị thường lại xuất hiện.
Chỉ nghe đâu đó trong góc khuất của cửa hàng dường như có tiếng người lẩm nhẩm tên ai đó, như thì thào, như khắc khoải đợi mong. Đôi mắt vẩn đục hằn lên từng tia máu đỏ khóa chặt bóng dáng lam nhạt xinh đẹp vào tận đáy lòng.
“Thiên Ân! Là Thiên Ân!”
Một tiếng hét bất thình lình vang lên làm cho ai cũng giật nảy mình. Từ trong góc khuất kia, một lão nhân tóc tai rũ rượi, thần trí điên loạn đang xông nhanh về phía này, hay nói đúng hơn là xông về phía Ngọc Vân.
Trần Khánh Phong vội tiến lên, che chở em gái mình phía sau, tay cũng đã ngưng tụ sẵn một thanh đao gió sắc bén.
May thay ông chủ tiệm kịp thời ngăn lại, cho người tới đè ép lão già kia xuống.
Tay chân bị người gắt gao chế ngự, thế nhưng lão vẫn không ngừng điên cuồng cựa quậy hòng thoát ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô tiểu thư trước mặt, miệng vẫn không ngừng hô lớn “Thiên Ân”. Bộ dáng điên cuồng làm người phát sợ.
Ông chủ tiệm thấy cơ bản đã khống chế được lão ấy thì thở dài một hơi, quay lại xin lỗi khách quý trong tiệm.
“Trần tiểu thư, thành thật xin người thứ lỗi cho sự vô lễ của tên điên này. Hắn từng là một nghệ nhân của Châu Kim Các chúng tôi, nhưng sau khi trải qua một cơn bạo bệnh thì thần trí trở nên ngây ngây dại dại. Tôi thương hắn không cha không mẹ, tứ cố vô thân nên mới để hắn lại đây nuôi. Ngày thường tên này cũng rất thành thật, chỉ luẩn quẩn làm việc vặt trong góc nhà, không ngờ hôm nay lại nổi điên, dọa sợ tiểu thư.”
Lão nói xong thì cúi đầu thật sâu để tạ tội.
Trần Ngọc Vân hết nhìn lão chủ tiệm lại nhìn sang cái người như ăn mày đang bị chế trụ trên đất, hỏi ra câu hỏi mà chắc hẳn ai cũng lấy làm tò mò từ nãy đến giờ.
“Một người điên? Lão ấy từng là một nghệ nhân của tiệm các ngài sao?”
Nhắc tới việc này, lão chủ tiệm có chút tiếc nuối nói:
“Không những là một nghệ nhân, mà còn là một nghệ nhân tay nghề rất tốt, rất có tương lai.”
Ngay lúc này, có lẽ do vùng vẫy quá mạnh, một chiếc hộp gỗ từ trong người lão điên rơi ra. Hộp gỗ va chạm với sàn phát ra một tiếng ‘cạch’ rõ to. Phần nắp cài bùng ra để lộ bên trong là một chiếc trâm ngọc xinh đẹp đến lạ kỳ.
Lão già kia như phát điên, không màng tất cả mà lụm lại chiếc trâm ngọc, cẩn thận nâng lên trong tay soi xét, thấy vật quý không có trầy xước gì mới yên lòng.
Lão không nề hà có người đè ép ngăn cản, dù có bò lết cũng bò lết tới gần Trần Ngọc Vân, trịnh trọng nâng chiếc trâm ngọc qua đầu, như là dâng lễ. Miệng vẫn không ngừng thì thào cái tên “Thiên Ân”.
Màu ngọc xanh lục, trong suốt như màu sông xanh ngày hè, bên trên khắc họa tiết mây trắng uốn lượn, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ đủ màu sắc từ vàng bạc, cùng các loại đá quý khác.
Quả là một bảo vật giữa nhân gian! Ai cũng không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
Thậm chí có người tin mắt nhận ra, cây trâm này chính là bảo vật trấn tiệm của Châu Kim Các, trước kia thường được trưng bày bên ngoài. Không ít phu nhân, tiểu thư mê luyến vật này, sẵn sàng ra cái giá trên trời để mua được vật này về tay. Thế nhưng ông chủ vẫn là không chịu bán. Sợ cứ trưng ra như vậy thì có người tới phá nên đành cất vào, từ đó về sau không thấy lấy ra nữa.
Ông chủ tiệm thấy cây trâm này cũng không khỏi thổn thức.
“Trường Phát năm mười tám tuổi làm ra cây trâm này, coi như bảo vật, nguyện chỉ cần tìm được chủ nhân xứng đáng cho vật này, có chết cũng cam lòng. Không ngờ đã mấy chục năm trôi qua, thần trí đã không còn tỉnh táo, hắn ta vẫn còn tâm nguyện việc này.”
Ngọc Vân vừa nhìn cũng rất thích cây trâm này, thấy ông lão cứ đưa tới trước mặt mình thì liền hỏi:
“Vậy cây trâm này đáng giá bao nhiêu ạ?”
Lão già điên nghe đến tiền thì lắc đầu nguầy nguậy, lần đầu tiên sau mấy chục năm trời nói ra được một câu hoàn chỉnh:
“Lão không cần tiền, lão chỉ cần Thiên Ân tìm được chốn về.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout