Trở về được đến nhà thì cũng đã chập choạng tối, nhưng vẫn còn may là chưa đến giờ cơm chiều. Đoàn Trọng Nguyên quen cửa quen nẻo, tránh thoát hết tai mắt trong nhà lẻn vào gian phòng ở phía Đông.‘Trần Ngọc Vân’ đang bồn chồn ngồi yên trên giường, vừa thấy người về đã vui tít cả lên, chạy lại muốn dựa cả người vào thân thể xinh đẹp ấy.
Đoàn Trọng Nguyên đã quá quen với tính nết của con chuột này, đánh một đòn không nặng không nhẹ vào gáy khiến nó trở về lại nguyên hình.
Chuột tinh bị đánh nằm giãy nảy trên nền đất, bên mép miệng đỏ lòm còn vương một ít vụn bánh ngọt hương đậu xanh.
Chiếc mặt nạ ma quỷ được tháo ra, lộ ra dung nhan xinh đẹp nhưng thấm đẫm nét mỏi mệt cuối ngày, uể oải thay đổi y phục, lúc này người hầu bên ngoài cũng thông báo đến giờ dùng cơm.
Vừa đến sảnh chính đã trông thấy một bóng hình quen thuộc khiến Ngọc Vân không nhịn được mà vui vẻ hô lên một tiếng:
“Anh, anh về rồi.”
Trần Khánh Phong ngẩng đầu lại nhìn, kinh ngạc không biết vì sao chỉ mới hơn một tháng không gặp, người em gái này của mình không hiểu sao lại càng xinh đẹp hơn xưa.
Nghĩ thế, anh cũng buộc miệng nói:
“Mới hơn một tháng không gặp mà nhìn Ngọc Vân lại càng xinh đẹp hơn trước nữa.”
“Xinh đẹp là đúng rồi, Ngọc Vân dù sao cũng đang trong giai đoạn phát triển, một tuần không gặp còn thấy khác, nói chi là cả tháng trời. Chỉ mới đến kinh thành thôi đã khiến bao nhiêu công tử phải thầm thương, trộm nhớ rồi.”
Hoàng Lan đi tới, vui vẻ kéo hai đứa con của mình ngồi xuống ghế.
Người làm lúc này cũng đã sắp xếp món ăn lên đầy đủ.
Hơn mười món chay mặn đủ cả, còn có cả một bàn riêng đầy món tráng miệng.
Dù không phải lần đầu, nhưng lần nữa chứng kiến khả năng ăn uống của anh mình, Trần Ngọc Vân vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng trên nét mặt. Nhớ đến mọi người ở học viện đều dùng loại giọng điệu ngưỡng mộ, tôn kính khi nói về anh trai nàng, thật không dám tưởng tượng họ sẽ như thế nào khi trông thấy cảnh này nữa.
Nhưng quả thật Trần Khánh Phong hôm nay có chút khác lạ, ăn uống không có phong phạm như thường ngày. Lúc trước dù ăn nhiều đến thế nào, cử chỉ của anh vẫn nhã nhặn lịch sự, thế mà lúc này lại khác. Cả cơ thể to lớn cứ run rẩy cả lên, động tác vội vàng, đôi tay cầm đũa cứ lùa cơm ăn ngấu nghiễn, chỉ ăn mỗi cơm trắng mà thôi. Đáng nói hơn nữa là đôi mắt đã đã dần phiếm hồng, ừng ực nước.
Hoàng Lan ở một bên cũng không nhịn được mà lau nước mắt. Vừa vui mừng, vừa xót thương cho đứa con trai này của mình, bà liên tục vuốt lưng tránh cho Khánh Phong ăn nhiều quá mà nghẹn, bên tay lúc nào cũng thủ hờ một cốc trà mát để cho anh ta uống.
“Thích thật, sau này ngày nào cũng có thể về nhà ăn cơm rồi.”
Trong lúc còn đang bận rộn ngấu nghiến đồ ăn, Khánh Phong thốt lên một câu như vậy.
Ngọc Thủy có chút khó hiểu, quay sang hỏi chị của mình:
“Chị ơi, ngày thường anh cả bận đến vậy sao, đến cả thời gian ăn cơm cũng không có?”
Ngọc Vân xoa đầu em gái mình, nhẹ nhàng trả lời cô bé:
“Khác nhau chứ, lúc trước nhà của anh ấy ở Hòa An, mà bây giờ… nhà của anh ấy chính là kinh thành!”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cha mình, thấy ông vẫn bình tĩnh cúi gầm mặt ăn cơm, chỉ có điều đôi tay cầm đũa đã hơi hơi run rẩy.
Một bữa ăn đơn giản như vậy, thế mà bọn họ đã phải chờ đợi quá nhiều năm.
-.-
Sáng sớm hôm sau,lúc trời còn chưa sáng hẳn thì Ngọc Vân đã bị lôi dậy khỏi giường, nhưng bất ngờ thay người lôi nàng dậy lại chính là mẹ nàng.
“Sao vậy mẹ? Trời còn sớm mà ạ?”
Nàng vẫn còn đang lơ mơ chưa tỉnh, chất giọng cũng đặc quánh lại vì chưa được ngủ đã thèm.
“Nào dậy thôi con. Không phải mẹ đã dặn con hôm nay đi mua quần áo mới ăn Tết sao.”
Ngọc Vân đương nhiên nhớ chứ, nghe bảo cha mình có đặt một nhà may nổi tiếng ở kinh thành rồi. Ba mẹ con nàng đúng là định đi trong hôm nay, thế nhưng đã hẹn rõ là sau khi dùng điểm tâm xong mà, nhìn sắc trời bên ngoài thì xem chừng còn chưa qua giờ Thìn nữa.
“Nào, hôm nay chúng ta phải làm nhiều chuyện lắm cơ. Con dạy mau nhá, Sen đã chuẩn bị xong quần áo chờ sẵn bên ngoài rồi, mẹ còn phải qua đánh thức Ngọc Thủy nữa.”
Vừa dứt lời đã gấp rút chạy sang gian nhà bên cạnh.
Ngọc Vân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Sen thế mà cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
“Tiểu thư đừng nhìn em, em không biết đâu. Nhưng nghe bảo tối muộn đêm qua có một đoàn người đến nhà thông báo gì đó, trông giống như là người từ trong cung.”
Ngọc Vân nghe thế thì lại không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ của nhà họ Trần với hoàng gia.
Nhà họ Trần là một dòng tộc lớn, từng có công phò tá Thái Tổ chinh phạt, lấy được thiên hạ về tay. Sau Thụy Quang khai quốc được phong tặng danh Công Thần, kéo dài đến bây giờ cũng đã gần năm trăm năm.
Lại thêm mỗi đời nhà họ Trần đều có người ra trận lập công, cống hiến cho tổ quốc nên đường hoàng gia vô cùng yêu thích, trọng dụng, quan hệ thật sự rất khắng khít.
Còn để nói về khắng khít như thế nào thì giống như Thế An công chúa đã từng nói, cha nàng là con trai trưởng nhà họ Trần, được cùng nuôi dạy, lớn lên với đương kim Thánh Thượng, xưng hô như anh em trong nhà, điều này chính là minh chứng tốt nhất.
Việc có thể làm cho mẹ nàng gấp gáp như vậy, chín phần mười là có liên quan tới hoàng gia.
Xe ngựa ngoài sân đã chờ sẵn, Hoàng Lan dẫn theo Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy lên xe, Trần Khánh Phong vốn dĩ không định đi nhưng cuối cùng cũng vì ham vui cưỡi ngựa theo sau.
Đích đến đầu tiên là một tiệm may lớn ở kinh thành, có tuổi đời cũng đã cả trăm năm, chuyên môn phục vụ cho giới quan chức, quý tộc.
Cửa hàng này có hai tầng, tầng dưới dùng để đón tiếp phú thương, quan lại có phẩm cấp trung bình, thường ngày vốn đã rất đông lại vào những ngày cận tết nên nhìn vào chỉ thấy toàn người với người đang chen chúc nhau.
Tầng trên chỉ tiếp nhận hoàng thân quốc thích cùng khách đến từ những dòng tộc lâu đời nên vắng hơn rất nhiều, không gian yên tĩnh, chỉ lác đác vài người, đối lập hoàn toàn với khung cảnh bên dưới kia.
Xe ngựa của nhà họ Trần vừa tới đã có hai vợ chồng ông chủ tiệm đứng sẵn ở cửa chờ tiếp đón. Vợ của ông chủ là một người phụ nữ trung niên trông cũng khá xinh đẹp, đon đả, cẩn thận dìu từng người xuống khỏi xe.
“Nào, phu nhân cẩn thận thôi, cứ từ từ.”
...
“Hai vị tiểu thư cũng vậy, bước chậm thôi nào.”
Thấy phía sau còn có Trần Khánh Phong đi theo, hai vợ chồng ông chủ tiệm không nén nổi hâm mộ, thiếu điều muốn tiến đến bế người xuống ngựa luôn. May sao anh ta ngăn lại kịp thời.
Bà chủ tiệm là người khôn lanh lại khéo nịnh, ngay khi vừa thấy ba mẹ con Hoàng Lan thì cứ luôn miệng không thôi, hết khen mẹ lại tới con. Nói đến mức kể cả người trầm ổn như Ngọc Vân cũng không nhịn được mà đỏ mặt.
“Chao ôi, Trần phu nhân! Đã hơn mười năm không gặp rồi thế mà nhìn bà vẫn tươi trẻ xinh đẹp y như xưa vậy, hẳn là được Trần đại nhân yêu chiều lắm chứ gì!”
“Châu phu nhân vẫn cứ khéo miệng như xưa. Tôi đã từng tuổi này rồi, sao còn có thể gọi là tươi trẻ xinh đẹp nữa chứ.”
Châu phu nhân tên thật là Mai Vân Khánh, vừa nghe Hoàng Lan nói thế thì lập tức bày ra biểu cảm khó thể tin nổi mà hỏi lại:
“Nghe bảo Trần đại nhân phú thương một phương, vàng bạc đầy nhà, nhiều không kể siết thế mà lại chẳng mua nổi một chiếc gương tốt cho phu nhân dùng sao?! Phu nhân như vậy đừng nói là tươi trẻ xinh đẹp, cho dù có bảo là gái mười sáu tôi cũng không ai dám cãi!”
Lại nhìn thấy Ngọc Vân quốc sắc khuynh thành, Ngọc Thủy đáng yêu động lòng người thì càng thêm yêu thích không thôi.
“Lại còn hai cô tiểu thư này nữa, xinh đẹp biết chừng nào! Xinh đẹp thế này, vừa nhìn là biết do vợ chồng phu nhân sinh ra. còn có công tử Khánh Phong nữa, lớn lên không những đẹp mã lại còn tài giỏi! Mấy vị tiểu thư ghé ngang qua cửa hàng của tôi suốt ngày than thở về công tử không thôi.”
Khen chán khen chê xong rốt cuộc đọng lại một câu là:
“Trần phu nhân thật là có phúc!”
Châu phu nhân này vừa nhìn đã biết là một người nhanh mồm nhanh miệng, có thói lẻo mép, nhưng những lời bà ta nói quả thật khiến người ta vui vẻ, chả trách khách đến tiệm ngày càng đông.
Gian phòng phía trên lầu quả thật rất vắng, chỉ có lác đác vài người, tuy vậy so với ngày thường cũng đã được tính là khá đông. Thấy ông bà chủ đích thân dẫn người lên, ai nấy đều tò mò quay lại nhìn xem, trông thấy Hoàng Lan cùng hai vị tiểu thư thì đều ngơ ngẩn không thôi, có chút ít người còn vì quen mặt mà ngờ ngợ, sau khi thấy Trần Khánh Phong đi theo thì liền hiểu ra tất cả.
Phải nói đúng là ai cũng có máu nhiều chuyện ở trong người, cho dù có một cao thủ như Trần Khánh Phong đứng đó, vẫn có mấy người nhịn không được mà to nhỏ bàn tán. Chỉ là lời họ nói cũng không có gì khó nghe nên anh ta cũng mặc.
Ông chủ cho người đưa tới cũng hơn mười xấp vải khác nhau, loại nào cũng đẹp đến làm người mê mẩn, kể cải Trần Khánh Phong cũng không nhịn được tò mò mà ngó qua một tí.
“Đây đều là Trần đại nhân cho người nhờ tôi chuẩn bị từ trước rồi đấy, chứ thời điểm này tìm không ra nơi nào còn loại mặt hàng này đâu. Nào là vải Lưu Hoàng, Hồng Sa, Hồn Hoa nữa. À, còn loại này nữa, vải Thanh Giang thêu bạch thước vờn mây. Đây là loại vải đẹp nhất trong năm nay ấy, chỉ mới vào tháng tám đã hết hàng rồi, may mà Trần đại nhân dặn hàng từ sớm chứ bây giờ có lật tung hết cả kinh thành lên cũng không có cuộn thứ hai đâu.”
Ngọc Vân nhìn vào thì thấy quả thật rất đẹp, vải màu lục lam, chất vải mềm mại, lại sóng sánh như nước. Bên trên còn tỉ mỉ thêu họa tiết bạch thước vờn mây trắng vô cùng tinh xảo, trả trách lại đắt hàng như vậy
Nàng còn đương định vươn tay ra chạm vào, bỗng một tiếng nói khác sau lưng vang lên:
“Cuộn vải đó bao nhiêu, tiểu thư của ta mua!”
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, dáng vẻ phú quý sang trọng, đi theo phía sau còn có hai tỳ nữ, nhìn qua trang phục đủ biết là từ gia tộc lớn bước ra.
Ông bà chủ vừa thấy người đến là ai liền tươi cười chạy ra tiếp đón.
“Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Phan phu nhân với Phan tiểu thư. Mời vào mời vào. Hôm nay khách quý như hai vị đích thân đến tiệm may này thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Chẳng hay phu nhân với tiểu thư, cần tìm mua vải hay may sửa quần áo?”
Cô gái trẻ xinh đẹp không lên tiếng, thần sắc lạnh lùng, kiêu ngạo mà nhìn về phía người hầu của mình.
Tỳ nữ kia như hiểu ý, vô phép vô tắc tiến lên, chỉ vào xấp vải thanh giang mà Ngọc Vân đang cầm, kiêu căng nói:
“Chủ nhân ta muốn mua xấp vải này!”
Hai ông bà chủ thấy vậy thì ra vẻ khó xử.
“Phu nhân, tiểu thư, xấp vải này Trần phu nhân đã đặt từ trước rồi, mong người thông cảm.”
Cô tiểu thư kia nghe thế chỉ liếc qua nhìn một cái, sau đó vẫn một bộ dáng cao quý, không để ai vào mắt, giọng như ra lệnh, trống không mà nói:
“Cho một cái giá đi. Bao nhiêu? Năm mươi lượng, ta có thể trả gấp ba.”
Cô ta vừa nói xong, tỳ nữ lúc nãy đã tiến lên muốn trả tiền.
Ngọc Vân đã không vừa mắt cô ta từ lâu, ra hiệu cho Sen ngăn cản lại.
“Không quan trọng là bao nhiêu, quan trọng là đến trước được trước. Đạo lý này ngay cả trẻ con cũng hiểu. Tiểu thư lại cố làm như không nghe không thấy, là bản thân có khiếm khuyết hay là đạo đức thiếu tu dưỡng?”
Lời này nói ra quả thật có chút nặng nề. Nghe được lời như thế, Phan tiểu thư có vẻ tức giận, thế nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh xoay người lại đối diện với Trần Ngọc Vân, bộ dáng kinh miệt đánh giá.
“Cô thì tính là thứ gì. Hạng thứ dân như cô cũng muốn nói chuyện với ta?!”
Ông bà chủ tiệm may thấy mọi việc đã bắt đầu căng thẳng bèn tiến lên khuyên ngăn Ngọc Vân.
“Trần tiểu thư, đây là người nhà họ Phan. Đương kim hoàng hậu chính là cô ruột của nàng ta đấy, để tránh điều rắc rối chi bằng cứ đưa xấp vải này cho nàng ta, tôi sẽ đền lại cho tiểu thư mấy xấp vải khác tốt hơn, được không?”
Được không ấy hả? Tất nhiên là không!
Trần Ngọc Vân chưa từng có ý để bản thân mình chịu thiệt bao giờ, huống hồ nhìn phản ứng của hai mẹ con nhà họ Phan kia đã biết không phải lần đầu. Loại người này nếu nhịn nhục họ một lần thì sẽ có lần hai lần ba, càng ngày sẽ càng quá quắt.
Nàng cười lạnh, định tiến lên phân rõ phải trái thì đã nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên từ phía sau lưng:
“Hoàng hậu là quốc mẫu của Thụy Quang, tri thư đạt lễ, vẹn toàn công dung ngôn hạnh, người trong thiên hạ ai ai cũng công nhận. Thiết nghĩ họ Phan nên lấy đó làm hãnh diện, noi theo để nuôi dạy con cháu trong tộc. Phan tiểu thư cùng Phan phu nhân làm như vậy, chẳng những làm xấu mặt hoàng hậu cũng làm tủi hổ thanh danh của họ Phan.”
Cô tiểu thư kia xem ra chưa từng bị nói vậy bao giờ. Muốn mở miệng đáp trả thế nhưng bị quý phụ đi the phía sau ngăn lại.
“Vọng Anh. Mẹ dạy con như thế nào, không cần cùng hạng thứ dân này so đo.”
Bà nói rồi, liếc mắt qua nhìn Hoàng Lan.
“Thậm chí có một số người, còn không xứng làm thứ dân.”
Trần Khánh Phong nãy giờ đã chịu đủ ở đằng sau, nghĩ thầm dù gì mình cũng là nam nhân, xen vào chuyện của phụ nữ lại không hay. Thế nhưng mẹ mình bị nói như thế thì ai mà nhịn được, toan muốn tiếng lên đôi co.
Hoàng Lan đưa tay ra ngăn lại, mặt nở nụ cười, bình tĩnh ứng đối.
“Phu nhân cao quý như nào, bản thân tôi không hiểu lắm, thế nhưng có vẻ phu nhân lại hiểu rõ tôi tường tận lắm. Tôi thì chỉ biết, Thánh Thượng phong hậu cho một người, không phong cho cả họ. Phu nhân lại không phải quan lại thân quyến, cũng được xếp vào thứ dân. Vậy rốt cuộc là người lấy cái gì để khinh miệt chúng tôi? Dựa vào hoàng hậu, hay là dựa vào mặt mũi của đương kim Thánh Thượng? Phu nhân, người dám nói rõ không!”
Quan khách ở tầng hai chủ yếu là người từ các gia tộc lớn, cũng đã sớm không vừa mắt với biểu hiện của nhà họ Phan mấy năm gần đây. Nghe Hoàng Lan nói, thế, một cô nương trẻ tuổi cũng bắt đầu đứng ra nói giúp:
“Trần phu nhân nói hay lắm! Được Thánh Thượng coi trọng đáng ra nến lấy đó làm vinh dự. Chứ không phải suốt ngày dựa vào để hoành hành, tác oai tác quái chốn kinh thành. Hành động này trái lại là không xem Thánh Thượng ra gì, sỉ nhục hoàng ân.”
Cô nương này mặt mũi đoan trang, phúc hậu, tướng số nhìn sơ cũng cũng thấy là người phú quý dài lâu.
Từ kiểu cách ăn mặc có thể đoán ra nàng là người sang quý. Váy lụa xanh ngát được may bằng chỉ vàng, tóc quấn trâm ngọc dịu dàng mà thanh tao.
Vừa thấy Hoàng Lan, nàng liền hơi cúi đầu chào hỏi.
“Nhị tiểu thư nhà họ Huỳnh, Huỳnh Thục Khuê, rất vinh hạnh gặp qua Trần Phu Nhân.”
Vừa nhìn thấy người tới là người nhà họ Huỳnh, Phan phu nhân liền không có sắc mặt tốt.
“Huỳnh tiểu thư, thân phận như cô không nên dây dưa vào bọn người này.”
Thục Khuê nghe vậy cũng chỉ biết cười, thầm nghĩ cả nhà họ Phan này đều điên hết rồi hay sao. Ảo tưởng một người leo lên đầu cành làm phượng hoàng là có thể hô mưa gọi gió chốn kinh kỳ này rồi? Ngu ngốc, ấu trĩ!
Nàng lười đôi co nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy.
Chỉ nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía đầu cầu thang, nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự giận dữ kinh người:
“Bọn người này? Bọn người mà Phan phu nhân đang nói chẳng lẽ là con dâu và cháu nội tôi sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận