Ngoại trừ Trưởng Giảng của Nguyên Linh Viện, vị lão nhân ngồi ở chủ vị xem chừng là Tế Tửu của Quốc Học Viện thì trong gian nhà nhỏ còn có thêm một người đàn ông nữa.
Người này khí độ trung niên, trông vừa qua tứ tuần, dung nhan thoạt nhìn đáng sợ là bởi vì có một vết sẹo dài vắt ngang qua nửa mặt. Trên người mặc giáp đỏ, dáng người cao lớn mà dữ tợn dữ tợn.
Đoàn Trọng Nguyên chắp tay, cúi đầu chào từng người.
“Học trò tên Đoàn Trọng Nguyên, quê ở làng Hòa An thuộc phủ Ứng Thiên xin ra mắt Tế Tửu, hai vị đại nhân.”
Vị Tế Tửu kia thấy bộ dáng thanh niên khiêm tốn đường hoàng thì thích ý ra mặt, vội đi tới đỡ người lên.
“Được được, trò đi lên được tới đây hẳn đã mệt rồi, mau ngồi xuống nói chuyện.”
“Trọng Nguyên là học trò, thậm chí còn chưa hoàn thành nhập học, sao dám ngồi ngang hàng với Tế Tửu cùng hai vị đại nhân. Xin ngài cho phép Trọng Nguyên đứng tiếp chuyện ạ.”
Lão Tế Tửu càng nhìn càng thấy thích cậu thiếu niên này, Nghe vậy cũng thôi, cười hề hề quay trở lại ghế ngồi.
“Vậy trò mới lên kinh thành hay sao? Ứng Thiên đến đây xa xôi, đường xá hiểm trở, cực thân cho trò. Chẳng hay trò đã tìm được nơi ở trên kinh thành hay chưa?”
Thiếu niên bình tĩnh đáp lời:
“Dạ thưa, Trọng Nguyên tìm được rồi, là một căn nhà nhỏ ở khu chợ phía Đông thành.”
Vị Trưởng Giảng của Nguyên Linh Viện dường như không vừa lòng với địa điểm này cho lắm, liền bảo:
“Quanh đó môi trường hỗn tạp, không phải nơi thích hợp cho việc học hành, tu luyện. Nếu trò muốn, ta có thể sắp xếp cho trò một gian phòng tại Quốc Học Viện, đa số học trò xa quê đều ở lại tại đây. Kể cả Cổ Minh Đăng cũng mới vừa chuyển vào cách đây mấy tuần.”
“Dạ thưa, căn nhà nhỏ đó là của một người họ hàng xa nhờ học trò ngủ lại canh chừng, lời đã nhận, không thể thoái ý, mong ngài thông cảm.”
Lão Tế Tửu nghe vậy thì chỉ đành biết vậy, hỏi thêm một hai câu nữa, đa số chủ yếu xoay quanh chuyện sinh hoạt cùng thời gian nhập học sau xuân.
Nhìn ra bóng cây bên ngoài thì đã tới gần trưa.
Trong không gian tĩnh lặng, rì rào của tiếng suối đổ, cỏ lay, bỗng từ bên ngoài truyền đến một tiếng gọi lớn khiến ai nghe cũng giật bắn mình.
“Đâu rồi? Học trò của ta đã tới chưa?!”
Cửa nhỏ bất thình lình bị mở tung ra, Đoàn Trọng Nguyên quay người lại nhìn, trông thấy một người đàn ông đã ngoài năm mươi. Người này tướng mạo đầy đặn, nở nang, thần sắc hồng hào, khả ái. Chỉ có điều ăn mặc lại quá mức lôi thôi, chân quần còn ống cao ống thấp, bên hông còn dắt theo mấy bầu nước thoang thoảng mùi rượu.
Người này vừa thấy thiếu niên đã chạy ngay đến ôm chầm lấy. Tốc độ quá nhanh khiến cho không ai phản ứng lại kịp.
“Vậy trò là Đoàn Trọng Nguyên à?! Ta đã mong ngóng trò cả tháng trời! Mà sao trò bé tí thế này. Còn nhỏ cân hơn cả trò Đăng. Nhưng không sao, về Kỵ Thiên Viện chắc chắn ta sẽ nuối cho hai đứa trở nên đầy đặn giống ta thôi!”
Đoàn Trọng Nguyên còn chưa kịp chuẩn bị đã bị ôm lấy, hắn vùng vẫy muốn thoát ra mà không được, chỉ sợ chết ngạt đến nơi. May sao sau cùng người này cũng thả hắn ra.
Hẳn các vị trưởng lão trong Viện hẳn cũng đã quen với kiểu cách này của người đàn ông. Vị đại nhân mặc chiến bào đỏ chỉ hừ lạnh không lên tiếng, vị Trưởng Giảng của Nguyên Linh Viện thì vẫn giữ bộ mặt tươi cười hòa ái trong khi Tế Tửu thì lại khá khó chịu, không nhịn được mà lên tiếng trách móc:
“Trương Công Hùng, anh xem anh có giống Trưởng Giảng của một phân viện không. Quần áo thì lôi thôi, ngôn hành, cử chỉ lại thiếu chuẩn mực. Nhờ cái kiểu nuôi dạy của anh mà bây giờ cả Kỵ Thiên Viện không học trò nào nên hồn.”
“Tôi nhắc trước, Trọng Nguyên cùng Minh Đăng là hai trường hợp đặc biệt, chỉ cần anh mà dạy dỗ chúng không đàng hoàng thì Học Viện nhất định sẽ phải can thiệp, lúc đó thì anh đừng có trách!”
Có lẽ vì nghe những lời này cũng đã nhiều, người đàn ông kia chỉ cười hì hì gãi gãi đầu, khẳng định:
“Người ta biết rồi mà. Lần này nhất định sẽ dạy dỗ học trò đàng hoàng, không có nuôi thả nữa.”
Vừa nói xong, lại còn cười thật tươi nữa cơ. Khuôn mặt hồng hào, tròn vành vạnh như trăng rằm tháng tám, khiến người ta muốn ghét cũng không ghét nổi. Cả người trông cứ hiền lành như cục bột, không hề có khí chất của một Kỵ Linh sư chút nào cả.
Riêng phần Tế Tửu thì chỉ cảm thấy tên này thật phiền phức, chỉ muốn đuổi đi nhanh cho khuất mắt nên bèn phất tay ra hiệu, ý bảo về đi.
Trương Công Hùng vừa thấy hành động này thì như được ân xá, cúi người chào cho có lệ rồi nắm tay lôi Đoàn Trọng Nguyên còn đang hoang mang chạy vút đi.
Căn nhà gỗ nháy mắt chỉ còn lại ba người. Lão Tế Tửu thở dài một tiếng quay trở lại ghế ngồi, ão não nghĩ không biết người như Trương Công Hùng sẽ dạy dỗ đứa nhóc này thành cái dạng gì đây.
Vị Trưởng Giảng của Nguyên Linh Viện thì vẫn thì cứ mỉm cười ngồi một bên, trong lòng đang thầm tính chắc đại hội Thụy Ứng năm nay có điều đáng xem rồi đây.
Người đàn ông trung niên còn lại vẫn giữ khuôn mặt cứ lạnh tanh từ đầu buổi đến giờ, chẳng nói chẳng rằng gì cứ như đi xem kịch. Mà Kịch tàn rồi, chẳng còn gì để xem nữa thì liền đứng dậy bước ra về.
Vừa ra tới cửa, ông ta liền liếc ngay mắt về phía bờ suối, thấy bãi đất trống không, chẳng một bóng người thì ngay lập tức sa sầm mặt, gằn lên từng tiếng:
“Thí Linh lại đi đâu rồi?”
Ở phía bên này sau khi dẫn Đoàn Trọng Nguyên chạy đi một đoạn xa rồi, Trương Công Hùng mới dừng lại thở dốc. Gã dựa cả nửa người vào một gốc cây, bộ dáng lôi thôi không chịu nổi.
“May mà chạy kịp, còn ở lại thêm chút xíu nữa chắc bị mấy lão đó nói đến điếc tai luôn quá!”
Nói rồi, liền bày ra một bộ dáng thoạt nhìn nghiêm trang, tằng hắng hai tiếng rồi nghiêm nghị nói to:
“Đúng rồi, ban nãy quên giới thiệu với trò, ta là Trưởng Giảng của Kỵ Thiên Viện, tên Trương Công Hùng, sau này sẽ trực tiếp chỉ dạy cho trò, nếu trò có bất kỳ vấn đề gì, cứ nói cho ta biết.”
Đoàn Trọng Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của ông ta thì cũng nhịn cười dữ lắm, phải đợi một hồi mới có thể bình tĩnh mà đáp lời lại:
“Học trò tên Đoàn Trọng Nguyên, người làng Hòa An, phủ Ứng Thiên, xin ra mắt thầy.”
Dứt lời còn muốn quỳ xuống, học tập tròn sách cổ, làm lễ bái sư.
Trương Công Hùng thấy thế liền hốt hoảng đỡ người dậy.
“Không cần! Không cần! Trò gọi ta một tiếng thầy thì ta cũng xem trò như học trò của ta rồi, không cần làm mấy cái nghi lễ phiền phức đó đâu!”
“Nào, mau theo ta, ta dẫn trò tham quan một vòng Kỵ Thiên Viện!”
Kỵ Thiên Viên nằm ở trên núi Kỵ Thiên, là nơi xa xôi, hẻo lánh nhất trong toàn bộ học viện. Hai người đi bộ cũng phải mất một lúc lâu mới tới được dưới chân núi.
Giống như cổng ngoài của Quốc Học Viện, dưới chân núi Kỵ Thiên cũng có một cánh cổng to lớn bằng gỗ, chỉ khác biệt là ở đây không có bất kỳ lính canh nào.
Nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, Trương Công Hùng nhanh chóng thả một tia linh lực ra, linh lực như làn khói mỏng, chui thẳng vào trong ô khóa, ngay sau đó một tiếng ‘lạch cạch’ vang lên, cửa lớn nhanh chóng được mở ra.
Trọng Nguyên lấy làm lạ nhìn theo, còn chưa kịp hỏi đã nghe người phía trước bảo:
“Nguyên, trò lại đây.”
Thiếu niên nghe lời bước tới. Vị trưởng Giảng nắm lấy một bàn tay của thiếu niên, để lên trên ổ khóa.
“Bây giờ trò thả linh lực ra đi.”
Một tia linh lực màu sáng nhạt nhanh chóng truyền vào trong. Chỉ nghe cửa gỗ truyền đến một tiếng ‘lạch cạch’ như lúc nãy rồi lại im bặt.
“Điều này để giúp cánh cửa ghi nhớ linh lực của em, sau này em đến, chỉ cần thả một tia linh lực vào thì nó sẽ tự động mở cửa cho em.”
“Tuyệt vời thế ạ!”
“Không tuyệt vời đâu.”
Trương Công Hùng nói tiếp, giọng nói ai oán như phải chịu đủ trăm ngàn đắng cay.
“Vào học rồi, mỗi ngày trước trước giờ Thìn, trò phải vào lớp, đến giờ Dậu thì mới được ra về. Bởi vì đóng mở cửa đều dùng đến linh lực nên tình hình đi học của các trò đều sẽ được gửi lên chỗ Tế Tửu hết. Nếu trò đi trễ, hay nghỉ học thì sẽ phải chịu phạt. Đến cả thầy còn không thoát nữa mà.”
Thiếu niên nghe đến đây thì có hơi chút thấy sợ, nhưng cũng tò mò hỏi thêm:
“Vậy nếu như ai có linh thú biết bay thì chẳng phải tiện quá rồi ạ? Chỉ cần bay lao ra ngoài là xong.”
Đối mặt với câu hỏi ngây thơ như vậy, Trưởng Giảng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả một tia linh lực lên trời, linh lực màu tím đậm chỉ vừa bay lên trên tường vây một chút thì liền đứng lại. Ở nơi nó dừng ẩn hiện một vài sợi tơ mảnh màu xanh lục, bắn tia linh lực trở về lại mặt đất.
“Khắp cả Quốc Học Viện đều bị bức tường linh lực của tế Tửu bao lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, một con ruồi cũng không thể lọt qua!”
Trọng Nguyên nuốt nước bọt, không nghĩ tới Tế Tửu kia bộ dáng hiền lành mà lại nghĩ ra một cách cực đoan như vậy.
Kỵ Thiên Viện rộng lớn vô cùng, vừa bước vào trong đã thấy trước mắt là một sàn đấu rộng, đoán chừng là cho học trò lại đây luyện tập. Dọc theo lưng chừng núi là các dãy nhà nhỏ san sát nhau. Nghe tiếng động bên ngoài, một chàng trai từ trong một căn nhà lú đầu ra coi thử, trông thấy thầy mình dẫn theo một người lạ về thì chạy ào ra đón.
“Lâu lắm rồi không thấy thầy ạ. Thầy dẫn theo ai về đây?”
Người này bộ dáng cao lớn, mặt mũi ưa nhìn, trên người mặc trang phục màu vàng đất, thoạt trông có vẻ xởi lởi.
Trương Công Hùng còn chưa kịp trả lời thì người này đã nhảy ngay vào miệng ông, nói tiếp:
“Khoan đã…bộ dáng này, đừng nói với con dây là Đoàn Trọng Nguyên, quang Hệ Kỵ Linh sư của phủ Ứng Thiên trong lời đồn đó nha?!’
Thanh Niên tự nói rồi tự trả lời, không để cho thầy mình nói một câu nào đã vội chộp lấy tay của thiếu niên đứng bên cạnh ông, phấn khởi nhìn gương mặt nạ quỷ dữ tợn kia, tấm tắc khen:
“Ngầu ghê luôn, tấm mặt nạ này phải gọi là ngầu bá cháy!”
Nói còn chưa đủ, người đó liền sờ sờ lên chiếc mặt nạ kia, càng sờ càng thích, càng sờ càng mê, không muốn buông tay chút nào.
“Sao mà giống da thật quá vậy nè, chỗ này người ta làm tốt thiệt đó. Nguyên à, em mua tấm mặt nạ này ở đâu, chỉ chỗ cho anh mua với, anh cũng muốn trông ngầu ngầu giống em vậy nè.”
Đoàn Trọng Nguyên có chút không tự nhiên mà đẩy đẩy tay của người kia ra, thầm nghĩ người của Kỵ Thiên Viện sao mà nhiệt tình quá vậy không biết. Chẳng giống với hắn tưởng tượng một chút nào.
“Hữu Kiên, có mức độ! Con làm Trọng Nguyên sợ rồi kìa.”
Thanh niên kia nghe thế không đồng tình, cãi lại:
“Thầy dám nói lúc mới gặp Trọng Nguyên thầy không như vậy không? Đảm bảo là quá phận hơn con gấp mười lần.”
Trương Công Hùng bị học trò của mình nói cho không biết cãi lại thế nào, chỉ đành ngậm ngùi im miệng.
“Chào em, anh là Hoàng Hữu Kiên. Em đã vào Kỵ Thiên Viện rồi thì coi như là đàn em của anh, sau này nếu trong Quốc Học Viện này có đứa nào dám bắt nạt em, cứ gọi cho anh, anh sẽ dạy cho nó một bài học!”
Vừa dứt lời thì đã nghe có tiếng phì cười từ đằng sau:
Trọng nghiêng ngó qua chỉ thấy một thân ảnh cao gầy đang từ từ đi tới, thiếu nữ trên người mặc y phục màu phấn nhạt, dung nhan xinh đẹp mà quyến rũ
“nghe mà thấy xấu hổ dùm luôn. Mới tháng trước đi gây chuyện bị đánh cho nằm liệt giường cả tháng trời mà vẫn mạnh miệng dữ vậy.”
“Thôi mà Thúy Quỳnh, lần đó chỉ do sơ sót thôi, nếu có lần sau gặp lại, nhất định sẽ khác.”
“Cậu thì đánh lại ai chứ. Ai chẳng biết, bây giờ nhắc tới Quốc Học Viện, Nguyên Linh Viện thì có Trần Khánh Phong, Đấu Linh viện thì có Hồ Thí Linh, còn Kỵ thiên viện của chúng ta quanh năm cũng chỉ có nhiêu đây người, thực lực lại không bằng ai, là phân viện yếu nhất rồi chứ còn gì nữa.”
Dường như lời này đã đâm trúng tim đen của hai người kia, chỉ thấy họ đau đớn ôm mặt, không nói một tiếng nào.
Thiếu nữ kia lúc này mới bước gần đến chỗ của Đoàn Trọng Nguyên, tươi cười chào hỏi:
“Chào em, chị tên là Vũ Thúy Quỳnh, là Mộc hệ Kỵ Linh sư. Cái tên khoác loác đang đứng bên kia là Ngô Hữu Kiên, Kỵ linh sư hệ Thổ. Trong phân viện chúng ta còn ba người, chỉ tiếc hai người kia đều đang đi vắng rồi, còn lại là Cổ Minh Đăng, chắc hai em đã biết nhau từ trước rồi. Thằng bé ra ngoài mua ít đồ, chắc lát nữa sẽ về thôi. Để chị dẫn em đi một vòng quanh viện trước.”
Thiếu nữ nói chuyện nhẹ nhàng, nhã nhặn, làm cho Đoàn trọng Nguyên vừa gặp đã sinh ra hảo cảm.
Dưới sự hướng dẫn của cả ba người họ, Trọng Nguyên chỉ mất nửa canh giờ đã đi hết toàn bộ Tháp kỵ Thiên. Mỗi tầng của tháp đều tương ứng với một môn học và học trò sẽ phải học qua, riêng hai tầng cao nhất chính là thư viện cùng nơi là việc của Trưởng Giảng.
Nhìn thư viện sạch sẽ, gọn gàng, sách từng chồng mới tinh thơm phưng phức khiến Đoàn Trọng Nguyên mê đến không chịu nỗi.
“Thư viện ở đây đẹp quá ạ, sạch sẽ ghê. Sách cũng mới nữa.”
Nghe đàn em mình khen như vậy, Hữu Kiên cảm thấy rất tự hào, giọng nói ngập tràn ý tứ khoe khoang.
“Mới là đúng rồi đó em, tại ở đây có ai dùng tới thư viện đâu. Chưa ai dùng lần nào nên sạch sạch sẽ như mới vậy á.”
Thiếu niên vừa nghe thấy lời này liền đơ cả mặt ra. Trần đời lần đầu tiên thấy có người tự hào vì ít đọc. Hắn càng ngày càng cảm thấy cái phân viện này thực sự có vấn đề.
Thế nhưng Ngô Hữu Kiên cũng chẳng nhận ra bản thân nói có gì sai, tiếp tục nói:
“Trời ơi, em phải lên phòng của thầy Hùng, còn sạch sẽ hơn cái thư viện này nữa, tại ổng có mấy khi vào đó mà làm việc nghiêm chỉnh đâu.”
Bộ mặt thật bị phơi bày ra như thế khiến Trương Công Hùng không biết phải giấu mặt vào đâu, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của học trò mới chỉ biết gãi đầu xấu hổ.
Nhóm người đi ra khỏi tháp cũng đã là xế chiều, nhận thấy thời gian đã được gần ba canh giờ, Đoàn Trọng Nguyên nhanh chóng xin phép ra về.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên cánh tay trái co giật nhẹ, Triều Dương bên trong kêu gào muốn thoát ra. May sao Trọng Nguyên ngăn cản lại kịp.
Khẽ liếc mắt nhìn về tòa tháp cao sừng sững nay đã dần khuất bóng trong rừng già, tâm trí hắn lại không khỏi nghĩ tới một gương mặt lạnh lùng đã mấy tháng không gặp.
Bình luận
Chưa có bình luận