CHƯƠNG 29: Lần Đầu Đến Quốc Học Viện



Lại qua một ngày, chuyện nhà cửa của gia đình Trần Minh Quang rốt cuộc đã ổn định được phần nào. Phòng ốc ngăn nắp chỉnh tề, sân vườn thông thoáng sạch sẽ đến cả cổng lớn và tường dài bao quanh cũng được sửa sang, sơn phết lại trông mới tinh. Nhìn vào ai mà có nghĩ ngôi dinh thự này đã bị bỏ hoang mười mấy năm đâu.

 Bởi bậy Trần Minh Anh cũng không còn cớ để nằm vạ lại đây, chỉ đành sụt sùi bảo hôm khác sẽ ghé lại. Trước khi đi còn không biết kiếm đâu ra một bộ tranh chữ đẹp mắt đưa cho Hoàng Lan, nói rằng đây là quà tân gia mà đích thân mình cực khổ lựa chọn, rất phù hợp để treo ở sảnh chính.


 Trên tranh không đề tên tác giả, nhưng chỉ cần nhìn qua nét chữ mạnh mẽ hữu lực, ý thơ chân thành ăn năn thì Trần Minh Quang dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là của ai. Ông hừ lạnh một tiếng, tính từ chối nhưng lại nhìn thấy vợ mình yêu thích bức tranh ấy không thôi, luôn miệng xuýt xoa khen, còn bảo muốn tự tay treo tranh ở nhà chính thì cũng thôi.


 Từ biệt mấy câu xong thì ai về nhà nấy. Trần Khánh Hưng ở ở phía sau chú mình, lén ghé trộm mắt về phía đối diện, vừa nhìn thấy dung nhan của Trần Ngọc Vân, những lời vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu cả một đêm không hiểu sao giống như bị chó ăn mất, hắn chỉ biết theo phép tắt từ biệt chú mình rồi ão não quay về.


 Tiễn khách rời đi, Ngọc Vân nhanh chóng quay trở lại phòng riêng, chuẩn bị cho lộ trình sắp tới của bản thân.


 Nàng lôi dưới gối ra một thanh thẻ bài bằng đồng đỏ, sau đó lại nhíu mày nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, Triều Dương ngồi cạnh bên như một bé cún nhỏ thì cũng trừng mắt, soi xét tới lui.


 “Mái tóc không giống lắm, tóc ta không có dài tới vậy, chỉ ngang hông thôi.”


 Thiếu nữ chỉ vừa dứt câu, một làn khói tía nhanh chóng bao phủ thân người trước mặt rồi nhanh chóng tan đi.


 Nhìn ‘chính mình’ trước mặt, bản thân Ngọc Vân ngồi trên giường cũng phải gật gù tán thưởng. Đúng là nếu mà chỉ dùng mắt thì cũng khó mà phân biệt ai thật ai giả.


 Nàng bước lên phía trước, đứng ngang hàng cùng ‘người kia’, vui vẻ hỏi bé linh thú đăng mặt nặng mày nhẹ gặm bánh bao:


 “Triều Dương, em nhìn xem hai ta có gì khác biệt không?”


 Bé linh thú liếc trái liếc phải, rõ ràng chuột tinh đã hóa hình rất tốt rồi nhưng nó vẫn phải cố tìm cho ra lý do để bắt bẻ. 


Nó nuốt xuống cái bánh bao cuối cùng rồi từ trên giường nhảy phốc xuống. Thân hình phát ra ánh sáng quang nguyên tố nóng rực đi vòng quanh ‘Trần Ngọc Vân’ không ngừng hít ngửi sau đó khịt khịt mũi ý bảo nó vẫn còn nghe được mùi chuột hoang từ trên người kẻ kia kìa.


Chuột tinh bị dọa sợ nhanh chóng biến về lại nguyên hình, nhảy vào lòng thiếu nữ bên cạnh, né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của con linh thú kia.


 “Em khó tính quá đi! Chuột tinh hóa hình như vậy là đã tốt lắm rồi!”


 Ngọc Vân vừa cười vừa xoa đầu Triều Dương, không quên quay qua hỏi chuột tinh:


 “Những ngày qua ngươi cũng quan sát đủ nhiều rồi, đã nắm được hết chưa?”


 Chuột tinh ngũ sắc vốn luôn lấy làm kiêu ngạo bởi khả năng hóa trang của mình, vừa loáng thoáng nghe được ý vị nghi ngờ trong câu hỏi của Trần Ngọc Vân liền quên hết sợ hãi, to giọng khẳng định:


 “Chủ nhân yên tâm, đây là sở trường của em. Em đảm bảo kể từ ngoại hình, tới điệu bộ cử chỉ, thậm chí kể cả là giọng nói thói quen, chỉ cần em không bị đánh về nguyên hình thì sẽ không có bất kỳ ai phân biệt được đâu là chủ nhận thật, đâu là chủ nhân giả cả!”


 Nhìn thấy chuột tinh tự tin như vậy, nàng cũng có chút yên lòng.


 “Được vậy thì tốt.”


 “Nhưng chủ nhân cũng nên nhớ rằng, nơi đây là kinh thành, trọng địa của quốc gia. Vượng khí của cả Thụy Quang đều được tập trung về đây, âm khí bình thường cơ bản là không chống đỡ nổi. Với tu vi hiện giờ của em thì chỉ có thể duy trì hình dạng này được ba canh giờ mà thôi. Chủ nhân nhớ phải sắp xếp thời gian cho tốt.”


 Ngọc Vân lúc này vừa mang chiếc mặt nạ kia lên, khuôn mặt ma quỷ nhe nanh lập tức khiến cho chuột tinh cảm thấy có chút rợn người không rõ nguyên do. Giọng nói vốn ngọt ngào cũng trở nên thô ráp, lạnh lẽo.


 “Ta biết rồi, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, còn lại ta sẽ xử lý.”


 Nói xong nàng liền lẻn nhanh ra phía ngoài, Triều Dương cũng mau chóng hóa thành một tia sáng phóng theo, dung nhập vào trong thân ảnh màu đen ấy.


-.-


 Quốc Học Viện nằm ở phía Nam ngoại thành Thụy Kinh, quần thể kiến trúc đồ sộ chiếm cứ cả năm ngọn núi lớn, trong đó nổi bật với bốn tòa tháp cao chọc trời, đứng sừng sững trên đỉnh đồi lộng gió.


 Đoàn Trọng Nguyên chỉ vừa tiến tới dưới chân núi đã thấy phía trước mặt là một cánh cổng màu đen tuyền, cao tới mấy trượng, chắn ngay lối vào là khoảng trống được tạo thành bởi hai dãy núi con con kéo dài như tường thành.


 Mấy tên lính canh vừa nhìn thấy người lạ ăn mặt khả nghi thì tiến lên chặn lại.


Đoàn Trọng Nguyên móc từ trong người ra một chiếc thẻ bài bằng đồng đỏ đưa cho họ. Tốp lính canh vừa nhìn thấy thẻ bài liền đưa mặt nhìn nhau, nghiêm túc trông kỹ hình dáng thanh niên đeo mặt nạ trước mặt. Ai cũng không hẹn mà nhớ về lời đồn được lưu truyền trong kinh thành mấy tháng nay.


Tên lính giống như là đứng đầu một bên phân phó người chạy vào trong thông báo, một bên khuyên Đoàn Trọng Nguyên đứng chờ một lát, trong giọng nói nghe ra chút ý tứ hâm mộ, lấy lòng.


Nhưng tên lính canh được giao nhiệm vụ chạy đi thông báo chỉ vừa đi được một hai bước chân, cổng lớn nặng nề đã chầm chậm được mở ra từ phía bên trong.


Người tới là một ông lão râu tóc bạc phơ, trông từ vẻ ngoài dám chắc cũng không quá tám mươi tuổi. Thế nhưng thần sắc lão ta lại rất sáng láng, minh mẫn, bước đi vững vàng, nhanh tựa như bay.


Thấy người tới là ai, mấy tên lính canh đều thận trọng cúi đầu chào hỏi, tròng mắt liếc nhìn qua thiếu niên càng thêm phần nể phục.


 Ông lão cũng cười cười đáp lại bọn họ, sau đó mới nói với thiếu niên trước mặt:


 “Trò đây là Đoàn Trọng Nguyên đúng không? Quả thật là đến đúng lúc. Tế Tửu mấy ngày hôm nay còn đang ưu sầu không biết chừng nào trò đến đây. Vừa nghe thấy động tĩnh liền vội vàng nhờ lão tới đây đón người. Trò đi theo ta, để ta dẫn trò đi đến gặp mặt Tế Tửu một lát rồi lại đi tham quan học viện.”


 Giọng ông lão ấy thanh thoát, dễ nghe, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm.


 Đường đi được lót đá phẳng lì, vòng quanh qua các gian nhà cổ kính


 Hắn theo ông ta đi sâu vào trong. Có lẽ vì đã cận Tết học trò đều đã về nhà hết, dọc đường đi vắng hoe, không thấy bóng người nào.


 Gian nhà của Tế Tửu nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ nằm lọt thỏm giữa vòng vây bốn ngọn núi lớn xung quanh. Ông lão dẫn Đoàn Trọng Nguyên đi thẳng một đường từ cổng vào đến dưới chân núi. Lên tới lưng chừng dốc, thì ngưng lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên còn đang ngơ ngác ở đằng sau, đôi tay già nua chỉ thẳng về phía xa


 “Trò nhìn xem, đây chính là toàn bộ Quốc Học Viện.”


 Trọng Nguyên phóng tầm mắt nhìn theo, chỉ thấy trước mặt là bốn tòa tháp cao sừng sững chia ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Mỗi tòa tháp đều được thiết kế độc đáo, không tòa nào giống tòa nào, độc chiếm một ngọn núi riêng biệt lập. Dù đã trải qua gần bốn trăm năm vẫn uy nghi, bề thế.


 “Tòa tháp nằm ở phía xa nhất kia chính là Kỵ Thiên Viện, là nơi mà trò sẽ theo học đó.”


 Ông lão vừa nói vừa chỉ về hướng Tây. Cái nơi gọi là Kỵ Thiên Viện thực chất là một tòa tháp hình cửu giác, cao tới mười hai tầng. Mỗi tầng đều có mái ngói nhô ra, đầu mỗi mái ngói đều được khắc một hình động vật tinh xảo.


 Đoàn Trọng Nguyên chỉ khẽ cảm nhận một chút đã thấy hơi thở của linh thú dâng ngút trời mây. Ngay cả Triều Dương nằm ở trong linh thức cũng vì điều này mà chấn động không nhỏ.


 “Vậy còn ngài, ngài đến từ viện nào?”


 Ông lão nhìn không giống Chiến linh sư, trên người lại không nhiễm một chút hơi thở thú vật nào, hắn nghĩ ông ta hẳn là một Pháp linh sư. Nhưng nơi đây đầy rẫy kỳ nhân dị sĩ, Trọng Nguyên cũng không dám đoán bừa, chỉ đành hỏi.


 “Lão à, lão đến từ bên kia.”


 Là một tòa tháp hình bát giác ở hướng phía Nam, phần mái nhà trên đỉnh tháp chìa ra tám hướng, mỗi cạnh cột một miếng vải kéo dài xuống tới gần đụng đất. Mỗi miếng vải đều có màu sắc khác nhau, tung bay trong gió nhẹ.


 “Là Nguyên Linh Viện?”


 “Đúng vậy, là Nguyên Linh Viện. Lão họ Bùi, là Trưởng Giảng đứng đầu Viện này.”


 Lời này lão ta nói ra nhẹ tênh, nhưng sức nặng trong câu nói là không nhỏ.


 Đoàn Trọng Nguyên có chút bất ngờ, không nghĩ tới người đón mình lại là Trưởng Giảng đứng đầu một Viện, thầm than thảo nào không dò ra được thực lực người này, hóa ra là một trong bốn vị cao thủ trấn viện.


 “Không ngờ chỉ vì học trò mà lại làm phiền đến ngài, Trọng Nguyện vô cùng áy náy.”


 “Không sao, là ta đích thân đòi đón ngươi cho bằng được.”


 Đoàn Trọng Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe ông lão ấy nói tiếp.


 “Nguyên Linh Viện lâu rồi chẳng có lấy một pháp linh sư hệ quang. Vừa nghe tin ngày đầu chiêu sinh ta còn nghĩ cuối cùng cũng có thể đích thân truyền dạy tâm huyết cả đời nghiên cứu về quang nguyên tố của mình cho người xứng đáng rồi. Nào ngờ trò cuối cùng lại là một Kỵ linh sư. Chỉ may mắn cho tên kia. ”


 Thiếu niên đoán mình cũng đã biết ‘tên kia’ trong miệng của vị Trưởng Giảng này là ai rồi, là người đứng đầu Kỵ Thiên Viện. Càng ngày hắn càng tò mò, không biết rốt cuộc người có thể đứng đầu phân viện mạnh mẽ nhất của Quốc Học Viện rốt cuộc sẽ như thế nào chứ.


 Vừa nghĩ, thì hai người cũng đã đi hết hành lang. Phía cuối hành lang là một cây cầu gỗ, bắc qua một con suối nhỏ giữa rừng, đầu bên kia là một gian nhà nhỏ đơn sơ đóng kín cửa. 


 Vị Trưởng Giảng kia dẫn Trọng Nguyên đi đến nửa cây cầu thì ngừng, sau đó liền quay lại dặn dò:


 “Trọng Nguyên, trò chờ ở đây. Ta vào trong báo với Tế Tửu một tiếng, khi nào ta cho gọi thì trò mới được phép vào, biết không?”


 Người vừa nói xong thì cũng nhanh chóng đi mất, thiếu niên đành nghe lời, ngoan ngoãn chờ đợi.


 Dưới cầu nước chảy trong veo, nước lách qua những kẽ đá nhỏ, đổ thẳng xuống từng bậc đá như nấc thang phát lên tiếng rì rào róc rách vui tai.


 Đoàn Trọng Nguyên còn đang thơ thẩn đứng đợi, trong không gian liền truyền đến một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi, như là hương trà.


 Hắn trố mắt nhìn xung quanh, phát hiện ở phía xa kia, ngay bên bờ suối có một người.


 Trên đầu chỉ vấn một cây trâm gỗ đơn giản, suối tóc đổ dài vừa ngang lưng, dường như là con gái. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ đậm, dáng người thướt tha xinh đẹp mà yêu kiều trông mà muốn nổi lòng che chở.


 Dường như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô gái đang thưởng trà cũng từ từ quay người lại.


 Dung mạo kia quả thật đúng là rất xinh đẹp, Trọng Nguyên trông thấy cũng không biết nên khen thế nào cho thỏa. Thế nhưng cố tình đôi mắt nàng ấy lại quá lạnh giá, như một hồ nước sâu chẳng có bất kỳ ái tình thế thái nào có thể khơi lên dù chỉ là một gợn sóng nhỏ.


 Dù nhìn thấy người lạ, thế nhưng trên mặt nàng ấy lại không có chút bất ngờ nào, nếu có chẳng qua chỉ là một chút ý tứ dò xét.


 Đoàn Trọng Nguyên cảm thấy nếu mình không nói gì thì có chút kỳ, dù sao bản thân mình nhìn con gái nhà người ta trước, thế là định tiến lên chào hỏi. Vừa lúc này, vị Trưởng Giảng kia mở cửa gian nhà, bước ra gọi lớn:


 “Trọng Nguyên, trò vào đây.”


 Thiếu niên liền nghiêm chỉnh quay lại, đáp lời với ông lão, tầm mắt liếc nhìn về phía bên kia thì đã chẳng thấy người đâu nữa cả. Nếu không phải chiếc bàn nhỏ bên bờ suối vẫn còn để lại một ly trà nóng hổi đang uống dở, hắn cũng sẽ tưởng rằng hình ảnh lúc nãy chỉ là mộng tưởng mà thôi.


 Trong lòng nhiều điểm nghi hoặc thế nhưng hắn cũng không tiện nói ra, đi theo vị Trưởng Giảng kia bước vào trong gian nhà nhỏ.


 Hương Trầm nghi ngút xoa dịu tinh thần con người, xen lẫn trong đó còn pha chút mùi hương đặc trưng của sách cũ, khiến cho không khí ngập tràn hơi thở văn nhân nhã nhặn.


 Đó là những điều đầu tiên mà Đoàn Trọng Nguyên có thể nghĩ đến khi lần đầu bước vào nơi đây.


 Không gian bên trong tuy có phần hơi nhỏ nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp chỉn chu, kín hai bên tường là những kệ gỗ cao mà bên trên chúng ngổn ngang nào là những sách là sách. Bức tường phía trong cùng được treo đầy tranh chữ, nhìn qua độ ngả vàng của giấy thì có thể thấy đã có từ rất lâu.


 Mà ngồi ngay giữa gian nhà, chính là một lão nhân râu tóc bạc phơ, thần thái sáng láng, vừa thấy người vào thì từ từ đứng lên, hướng tới thiếu niên còn đang đứng ngơ ngác giữa nhà kêu lên một tiếng:


 “Đoàn Trọng Nguyên, chào mừng trò tới Quốc Học Viện.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout