Một ngày dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua, trong lúc nhà chính vẫn còn ngổn ngang đồ đạc, lộn xộn đến mức không có chỗ để đặt chân thì gian nhà ở của hai chị em Ngọc Vân cùng Hoàng Lan đã được lau dọn sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp không có chỗ nào để chê được.
Nhưng có lẽ vì lạ chỗ, Ngọc Vân hôm nay ngủ không được ngon giấc, chỉ mới qua giữa giờ Dần đã thức dậy.
“Sen ơi, Sen! Tỉnh dậy nào!”
Bọc mình trong mớ chăn đệm dày cộm, Sen thỏa ý ngủ đến mê mang. Ngọc Vân phải tốn sức lay một hồi cô bé mới mơ màng chịu tỉnh.
“…ưm…mặt trời vẫn chưa lên cao mà…A! Tiểu thư! Người dậy từ bao giờ thế?!”
Sen luống cuống đứng dậy, vì quá hấp tấp mà xém vấp phải cạnh giường ngã xuống, cũng may có Ngọc Vân đỡ lại kịp thời.
“Cẩn thận nào, kẻo lại té nữa bây giờ. Phòng mới có chút lạ lẫm, ta ngủ không quen.”
“Vậy để em ra ngoài kêu người đi mua chút gì cho tiểu thư dùng nha. Gian bếp chính trong nhà vẫn còn đang tu sửa, chưa sử dụng được.”
Ngọc Vân nhìn ra bên ngoài, ngày vẫn còn chưa sáng hẳn. Sắc trời loang lỗ một màu xanh xám tựa như giấc chiều buông. Nếu không phải trong không gian đôi khi truyền đến một vài tiếng gà gáy sớm, chỉ sợ nàng cũng đã nhầm lẫn.
Trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi hứng khởi xen lẫn tò mò không rõ nguyên do, nàng vội lôi kéo Sen, thanh âm pha chút vui sướng nói:
“Đúng rồi, chúng ta cùng ra ngoài dạo thử một vòng đi.”
“Dạo…dạo phố ấy ạ?”
Sen tưởng mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi lại.
“Đúng rồi, làm quen với đường xá kinh thành, sẵn tiện mua một chút đồ ăn sáng cho mọi người, dù sao ai cũng mệt rồi, ta cũng muốn phụ giúp họ.”
Còn chưa để cho Sen kịp tiêu hóa hết thông tin, Ngọc vân đã nhanh chóng lôi kéo cô bé dậy, chuẩn bị sửa soạn ra ngoài.
Khí trời rét lạnh, Sen phải choàng cho tiểu thư nhà mình hai lớp áo lông mới miễn cưỡng chấp nhận dìu nàng ra cửa.
Chủ tớ hai người vừa đi, thì ở bên ngõ nhỏ vắng người phía đối diện cũng có bóng người rục rịch theo sau.
Đường xá kinh thành tầm giờ này cũng không vắng như Ngọc Vân tưởng tượng, trái lại khá đông đúc.
Từng đoàn thương buôn từ nhiều nơi đổ về, tấp nập qua lại, đứng kín cả một con phố lớn. Hàng hóa chất bằng xe ngựa, nối đuôi nhau cả một hàng dài.
Bỗng chốc một mùi hương từ ở đâu truyền đến, thu hút sự chú ý của Ngọc Vân khỏi cảnh tượng phông hoa náo nhiệt.
Xen lẫn trong hơi sương ngày mới, trong lành, rét lạnh. Một mùi nếp thanh ngọt cùng mùi lá chuối được nấu lên, quyện chặt vào nhau trong một làn khói trắng mờ ảo đang bốc lên từ một chiếc bếp lò đỏ lửa.
Những thanh củi đang cháy lụi đáy nồi sắt, thi thoảng phát lên từng tiếng nổ ‘lách tách’ giòn tan, vui tai.
Là hàng bán bánh Chưng mà nàng đã thấy hôm qua, lúc này ông chủ sạp hàng vừa nhấc nắp nồi sắt lên, hơi nóng bên trong nhanh chóng thoát ra, tạo thành một bức rèm khói trắng xóa.
Hương thơm lúc nãy cũng vì thế mà trở nên nồng đậm hơn, khiến cho Ngọc Vân không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu.
“Chủ nhân, chủ nhân! Hướng đối diện! Hướng đối diện có hàng bán bánh bao!”
Đột nhiên tiếng thét của Triều Dương vang lên ngay sát bên tai làm nàng giật mình.
“Chủ nhân, quầy bánh bao bên kia thơm lắm luôn. Chị mua cho em mười cái...à không...hai mươi cái nha!”
Ngọc Vân vẫn lặng yên không nói gì, đôi tay bất giác dùng sức vuốt ve bé mèo tam thể đang ôm trong lòng. Cục cưng nhỏ dường như bị đau, kêu lên một tiếng rồi bỗng nhảy ào xuống đất chạy biến mất dạng.
“Tiểu thư, để em gọi người đi bắt nó lại.”
Khí sắc của Trần Ngọc vân vẫn còn rất bình tĩnh, đạm nhiên nói:
“Không cần, nó sẽ tự biết đường về mà.”
Không lâu sau, ngõ nhỏ đối diện có một người đàn ông lạ mặt từ từ bước ra, vừa đến quầy bánh bao đã không chần chừ mà hô lớn:
“Ông chủ, lấy cho ta bốn mươi cái bánh bao!”
Vừa nói vừa liếc về bóng người con gái ở đằng sau, có hơi lo sợ, lấp lửng nói:
“...lại...lại lấy cho ta thêm ba cái bánh đậu xanh đi!”
Ngọc Vân ở phía bên này còn đang đợi Sen mua bánh chưng về, đột nhiên cảm giác dường như có ai đó đang trộm lén nhìn mình.
Dù cho đã bắt đầu bị phát hiện, ánh mắt đó cứ không kiêng nể gì, trân trân dán chặt vào thân ảnh của nàng.
Bởi vậy không khó để Ngọc Vân tìm ra vị trí của người kia. Ở ngay phía bên kia đường
Bởi thế không khó để Ngọc Vân phát hiện ra vị trí của người kia. Ngay bên kia đường, giữa dòng người tấp nập qua lại, một cụ ông vẫn lẳng lặng đứng đó, đưa đôi mắt già nua, vẩn đục mà nhìn về phía nàng
Ánh mắt đó phải nói như thế nào nhỉ, có lẽ chính nàng cũng không biết. Có xúc động, có nhớ nhung, có thương yêu khắc khoải,
Nhưng có lẽ vì trời còn quá tối, Ngọc Vân không nhìn đến được viền mắt ửng hồng, ngập nước của cụ ông kia khi đối diện với nàng.
Nhìn ngũ quan quen thuộc trên khuôn mặt già nua kia, nàng không biết nên nói gì, chỉ đành giả bộ làm như không biết, im lặng quay đi.
Lúc đoàn người đi ngang qua, cụ ông toan muốn giơ đôi bàn tay run rẩy lên giữ người lại, thế nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Chỉ đành đứng lặng người hồi lâu nhìn bóng dáng họ dần dần đi xa mất.
Ngọc Vân cùng Sen về tới nhà thì cũng đã tới giữa giờ Mão, trời lúc này cũng đã hửng sáng, trước cổng nhà đã có mấy người làm tụ tập, tiếp tục làm tiếp phần công việc từ ngày hôm qua.
Để cho Sen chạy đi phân bánh cho nhóm người làm, Trần Ngọc Vân lại tiếp tục đi vào nhà chính.
Trần Minh Anh cùng Trần khánh Hưng vừa lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, vừa nghe thấy mùi bánh thơm lừng thì hưng phấn xúm lại, xuýt xoa khen.
“Ngọc Vân, em dậy sớm thế, giỏi thật đấy! Uôi, là bánh chưng ở khu chợ phía Đông à?! Bánh của tiệm này ngon nhất kinh thành luôn đấy! Em khéo lựa quá đi!”
“Em cũng không rõ, chỉ là tiện đường ghé mua thôi. Anh ăn lúc còn nóng cho ngon, em còn ít việc, không thể ở lại tiếp chuyện với anh được. Em xin phép ạ.”
Trần Khánh hưng thừa biết là người em họ này tìm lý do tránh mặt hắn. Dù sao thì hai người chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, suốt mười mấy năm trời hai nhà cũng không một lời thưa gởi qua lại, thiếu nữ mới lớn suy nghĩ nhiều, cảm thấy bài xích là chuyện đương nhiên.
Hắn ủ rủ gặm bánh, đâu biết là Ngọc vân chạy vội về phòng là có công chuyện thật.
Chuột tinh ngũ sắc ôm hai bịch bánh bao thật lớn từ dưới gầm giường chui ra, nhìn thấy Ngọc Vân bước vào thì chạy vội tới như kể công muốn được khen thưởng.
Ngọc Vân khẽ xoa đầu nó mấy cái, sau đó thả Triều Dương đã kêu gào thảm thiết nãy giờ ra ngoài.
Hình thể Triều Dương lúc này đã lớn lắm rồi, nói không ngoa thì chắc cũng phải cao qua nóc nhà, bé đành phải thu nhỏ bản thân mình lại chỉ bằng cỡ một chú chó bình thường.
Đã lâu không được ra ngoài, bé linh thú vui mừng đến nhảy cẫng lên, mấy tuần liền chỉ nằm trong linh giới, ăn quang nguyên tố lạt nhách vô vị, khiến nó cảm thấy bản thân muốn ngất đến nơi.
Tuy thèm ăn bánh bao thơm ngon lắm, nhưng làm gì thì làm, vừa được ra ngoài thì bé phải nhào vào lòng chủ nhân mình làm nũng mấy cái đã rồi mới tính đến chuyện ăn uống.
Nhìn con linh thú cả người nóng rực quang nguyên tố, tựa như một mặt trời di động ngay cạnh bên, Chuột tinh cảm giác mấy chục năm đạo hạnh của mình cũng sắp bị nó thanh tẩy hết, chỉ đành bi thương lui vào góc phòng. Nâng niu mấy cái bánh đậu xanh như trân bảo bối, cẩn thận hít ngửi rồi dè dặt cắn từng miếng nhỏ.
Ngọc vân thấy cảnh này có chút buồn cười, rõ ràng bình thường nàng cũng căn dặn người làm chuẩn bị đồ ăn tươm tất cho con chuột này lắm. Nhưng nó lại chỉ thích ăn đồ ngọt thôi cơ, thịt cá bữa nào cũng bỏ thừa bỏ mứa hết. Bây giờ lại tỏ vẻ như bị nàng ngược đãi vậy.
Nghĩ thế nhưng nàng cũng không mắng, chỉ đứng dậy lấy vài nén bạc vụn, đưa tới trước mặt chuột tinh.
“Này! Sau này có thích món nào thì ngươi tự đi mua ăn đi! Hết thì nói ta!”
Chuột tinh cảm động đến rớt nước mắt, lôi một cái túi nhỏ cũ rách từ dưới gầm giường ra, dấm díu bỏ mấy mảnh bạc vụn vào.
Không lâu sau, có tiếng Sen từ bên ngoài hớt hãi chạy vào. Cũng may Ngọc vân kịp thời đưa Triều Dương về lại linh giới, nếu không chỉ sợ là đã bị lộ rồi.
“T...tiểu thư...”
“Em bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì ở ngoài mà náo nhiệt như thế?”
Sen gấp đến thở không ra hơi, điệu bộ hốt hoảng, nói không thành câu:
“Là...là người từ trong cung đến ạ.”
Hoàng đế Thụy Quang hiện nay có tổng cộng năm người con trai. Đại hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, nhị hoàng tử tài sắc song toàn, tam hoàn tử tri thư đạt lễ, tứ hoàng tử dung mạo như ngọc khí chất như tiên gia trên trời, ngũ hoàng tử thông minh lanh lợi, cũng là một mầm non tốt của quốc gia. Thế nhưng hết thảy đều không khiến hoàng đế yêu thích bằng đứa con gái nhỏ tuổi được sinh sau đẻ muộn, là đóa hoa xinh đẹp duy nhất của hoàng gia.
Triệu Thế An là con gái ruột của nguyên phi Ngọc Mai, con gái của Viên ngoại lang Thượng thư sảnh.
Thế An công chúa vừa sinh ra đã nhận hết thảy sự yêu thương từ vua cha, lớn lên trong cung điện được tác đầy vàng ngọc, người hầu kẻ hạ trong cung không dưới trăm người.
Quần áo của nàng đều dùng chỉ vàng mà khâu, số lượng trang phục có trải ra mấy mươi dặm đường cũng không sao mà hết. Châu báu trang sức càng nhiều như đá vụn ven đường không đáng nói tới.
Mà người có địa vị tôn quý như vậy, ngay lúc này lại đang ngồi thưởng trà trong sảnh chính nhà nàng.
Ngọc Vân vừa mới bước vào đã thấy một người con gái cũng trạc cỡ tuổi nàng, trên người khoác quần áo màu xanh nhạt điểm hoa vàng, mãi tóc dài xõa tới ngang eo, vấn trâm vàng cùng ngọc trai trắng ngà lóa mắt.
Từng hành động, cử chỉ đều từ tốn, sang trọng, điềm nhiên nhưng không vượt qua khuôn phép, khiến người ta không khỏi tặc lưỡi mà thán rằng, quả chỉ có dòng dõi hoàng thất mới nuôi dạy nên một người như vậy.
Vừa nghe có người bước vào, Triệu Thế An liền từ từ quay người lại, đưa mắt ra phía cửa nhìn xem.
Than ôi, lông mày như dáng núi mùa xuân, lông mi như liễu rũ đầu hè, che bớt đi nét tình ý trong đôi mắt hoa đào còn óng ánh nước. Mỗi một đường nét trên khuôn mặt nàng đều nhỏ nhẹ, tinh tế như từ trong tranh bước ra, không rực rỡ nhưng vẫn rất nổi bật, khiến người ta không thể không chú ý tới, rồi dần dần bị sự nhẹ nhàng, yểu điệu của nàng hớp hồn đến thần trí điên đảo.
“Ngọc Vân, đây là công chúa Thế An, con mau hành lễ đi.”
Nghe mẹ mình bảo thế, Ngọc Vân nhanh chóng hạ người hành lễ, chỉ là đầu gối còn chưa kịp chạm đất, đã có bàn tay nhanh chóng đưa ra, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dây.
“Trần tiểu thư không cần đa lễ như vậy, mau đứng lên.”
Nhìn thấy dung mạo trước mặt, Triệu Thế An cũng không tránh khỏi ngây ngốc, dù chỉ là trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Trần tiểu thư quả nhiên sắc nước hương trời, chẳng trách chưa được một ngày mà khắp nơi đều đã loan tinh Trần đại nhân cùng Trần phu nhân mang theo một tiểu tiên nữ cùng trở về Thụy Kinh.”
“Công chúa quá khen rồi, dân nữ thật sự không dám nhận.”
“Ta cùng Trần tiểu thư tuổi tác chênh lệch không nhiều, đều là mười sáu tuổi, có thể coi là đồng trang lứa rồi. Sau này tiểu thư cứ gọi ta là Thế An, ta cũng gọi tiểu thư là Ngọc Vân được không?”
Vừa nói, nàng vừa lôi kéo Trần Ngọc vân ngồi xuống cạnh mình, bộ dáng xem chừng thân thiết đã lâu, nào giống như người mới gặp lần đầu.
“Dân nữ không dám hành xử quá phận như vậy.”
Ngọc Vân cũng lấy làm lạ. Vị công chúa này nhiệt tình quá mức, hoàn toàn khác xa dáng vẻ cao quý, khó gần như mọi người đồn thổi. Chỉ sợ nàng ta đến đây có mục đích riêng, nhưng là tốt hay xấu thì vẫn cần thời gian để làm rõ.
“Có gì quá phận cơ chứ. Phụ hoàng của ta thường kể lại rằng, năm xưa người cùng Trần đại nhân lớn lên từ nhỏ với nhau, xưng hô như anh em trong nhà không hề để tâm chuyện lễ nghĩa rườm rà. Nếu như Trần đại nhân cùng Trần phu nhân không phải có việc mà rời kinh, thì dám chắc bây giờ Thế An cùng tiểu thư đã gọi nhau một tiếng chị em rồi.”
“Sau này ta với tiểu thư sẽ thường xuyên gặp nhau, xưng hô cũng nên thân mật hơn một chút.”
Triệu Thế An đã nói đến như vậy, hầu như là không để cho người ta có lý do từ chối nào. Ngọc Vân cũng đành xuôi theo cô công chúa này.
“Vậy Ngọc Vân cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Phải vậy mới đúng chứ.”
Lúc này có người cung nữ dâng lên một chiếc gộp gỗ nâu sần đến cho Thế An, nàng ta nhận lấy rồi đích thân đưa tới cho Ngọc Vân.
“Đây là lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết Ngọc Vân thích gì, chỉ nghĩ hoàng thạch là vật quý, màu sắc lại nền nã nhẹ nhàng hợp với người có dung mạo được ví như tiên nữ hạ phàm. Đem đến đây một bộ vòng, hy vọng Ngọc Vân không chê.”
Đôi vòng được đúc từ hoàng thạch nguyên khối sáng trong, ánh lên một sắc vàng nhạt tự nhiên, khiến ai nhìn vào cũng thích cả.
“Ta nào dám chê chứ, tìm được một bộ trang sức tốt như vậy không dễ, Thế An hẳn là cũng tốn không ít tâm tư.”
Hai bên cứ ngươi một câu, ta một câu mà đối đáp qua lại, lâu dần Ngọc Vân cũng cảm thấy tự nhiên, thoải mái hơn. Khen thầm cô công chúa này quả là người đon đả dịu dàng, nói chuyện nho nhã lại rất khiêm tốn, đúng mực. Trong lòng cũng bắt đầu sinh ra hảo cảm với nàng ta.
Quá ba chén trà, người cũng đã bắt đầu muốn đứng dậy rời đi. Ngọc Vân nghe theo mẹ mình, tiễn người ra tận cửa. Lúc đi qua cửa chính, một đóa hoa màu lục thơ thẩn rơi ngang tầm mắt của Triệu Thế An rồi nhẹ nhàng đáp đất.
Nàng ta theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lên, bước chân cũng dừng hẳn. Ngọc Vân đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy tán cây xanh ngát đôi chỗ điểm xuyết vài khóm hoa nhỏ xinh. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng chẳng có gì đặc biệt. Ấy thế mà Triệu Thế An cứ im lặng đứng nhìn một hồi, ánh mắt chẳng có ý niệm gì khác, chỉ duy nhất có vẻ say mê, ngẫm nghĩ.
“Thế An phải chăng thích loài hoa này.”
Nàng ta không trả lời, chỉ cười nhẹ hỏi lại nàng:
“Ngọc Vân có biết loài hoa này tên là gì không.”
“Ta ngu muội, trước giờ chưa thấy qua.”
“Chưa từng thấy cũng phải, loài Thanh Đào này vốn chỉ sinh trưởng được ở nơi kinh thành, vô cùng quý hiếm, là quốc hoa của Thụy Quang. Loài cây này, dễ trồng khó nuôi, tính tình õng ẹo cao quý, bao nhiêu cung nhân trong vườn thượng uyển cố gắng đến thế nào cũng chỉ có thể trồng ra một mảnh nhỏ, cây nào cây nấy chỉ vừa cao qua đầu người. Không ngờ ở đây, lại có một gốc Thanh Đào lớn như vậy.”
“Nhưng thưa, không phải trước giờ đề cập đến quốc hoa của Thụy Quang đều là hoa Quân Tử sao?”
Nghe câu hỏi này, Thế An im lặng một hồi lâu, sau đó mới đáp lời:
“Chỉ mới đổi vào đầu năm nay, chưa nhiều người biết.”
Ngọc Vân khẽ nhìn lên cao, ngắm một lát cũng không nhịn được mà cảm thán:
“Hương hoa thanh khiết như trà, màu sắc nhu hòa xinh đẹp. Không cần rực rỡ, vẫn rất nổi bật.”
“Ngọc Vân nói đúng lắm. Thanh đào không tàn cũng chẳng héo, hoa chỉ rơi xuống khi quả non hình thành. Quả thanh đào đắng chát, không thể ăn được ,nhưng mùi thơm ấm áp như trà quý mới đun, để ở trong phòng, cả năm hẵng còn lưu mùi. Hoa sau khi rơi xuống, không bị gió cuốn đi, mà tụ lại ở dưới gốc cây hóa thành một vũng nước nhỏ. Hai mươi ngày sau từ nơi đó mọc lên một bãi cỏ xanh rì, rêu phong bám đầy gốc cây, nên còn gọi là thanh y.”
Triệu Thế An vươn tay muốn hái một đóa hoa ở gần, trùng hợp làm sao, một đóa hoa trên cành cao lại rơi ngay vào đúng lúc này, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng ta.
Nhìn sắc hoa yểu điệu mỏng manh trong tay, Thế An nở một nụ cười nhạt, nụ cười rất lạ, chỉ diễn ra trong thoáng chốc, khiến người xung quanh không đoán được vui buồn ẩn bên trong.
“Nhiều người cảm thấy màu sắc như này đã đủ đẹp rồi, nổi bật nhưng không chói mắt. Bình đạm mà sinh trưởng, cũng bình đạm mà rời đi. Nhưng ta cảm thấy rằng, nếu như Thanh Đào biết ước, có lẽ nó sẽ ước cho mình một màu sắc rực rỡ hơn vậy. Tốt nhất là màu đỏ rực, khiến vạn người chú ý, được thế gian tán thưởng. Sống không uổng phí một canh, một khắc nào.Có vậy thì dù mai sau có hóa thành nước, biến thành một mảnh thanh y tầm thường cũng sẽ không có gì tiếc nuối.”
Ngọc Vân nhìn nàng ta hồi lâu, không biết nói gì cho phải chỉ đành theo phép mà đáp rằng:
“Vậy thì hy vọng hoa hiểu lòng người, một ngày nào đó sẽ đưa đến một đóa Thanh Đào đỏ rực, thỏa ý công chúa.”
Bình luận
Chưa có bình luận