Vừa lúc Trần Minh Quang cùng Hoàng Lan phi ngựa đuổi kịp tới, đoàn người đã dừng trước cổng một căn biệt viện rộng lớn ở khu phố phía Đông thành đô.
Ngọc Vân được Sen cẩn thận dìu xuống khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mắt.
Tường vây cao chót vót được sơn một màu lam nhạt nhẹ nhàng, trải qua thời gian đã có đôi chỗ bong tróc phai màu. Rêu xanh ẩm ướt phủ kín những đoạn chân tường.
Phía trước cửa còn có một cây đại thụ thật lớn không biết là loài gì, chỉ thấy ẩn trong những tán cây xanh rì là từng chùm hoa màu lục nhạt như nước trà, một cơn gió thổi qua khiến cánh hoa rơi rụng lả tả, đẹp đến vô ngần.
Cổng lớn bằng gỗ đã mục nát hết cả, được khóa lại bằng một cái ổ khóa bằng sắt đã ngả sang màu đỏ vàng vì rỉ sét.
Trần Minh Quang chẳng cần dùng sức, chỉ cần động một ngón tay đã khiến cả cục sắt to tướng nát vụn.
Cửa lớn lâu ngày khóa chặt cuối cùng cũng được mở ra, nương theo tiếng ‘kẽo kẹt’ chói tai, khung cảnh bên trong biệt viện cũng dần được lộ rõ.
Căn biệt viện này gồm năm gian nhà chính, sắp xếp theo hình chữ Điền. Bốn gian lớn được nằm ở bốn góc cùng một gian nhà chính nằm ở giữa.
Bên trong viện có đào một mương nước lớn, nối thẳng với con sông ở ngoại thành, mương lạch được khéo léo thiết kế vòng qua các gian nhà, không khí bên trong cũng nhờ thế mà luôn luôn mát mẻ.
Có lẽ vì đã lâu không ai ở nên cỏ dại mọc đầy khắp sân, bụi mịn bám thành một lớp dày trên sàn nhà bằng gỗ sáng màu.
Phòng ở của Ngọc Vân được phân ở gian nhà phía Đông.
Sen háo hức đẩy cửa phòng bám đầy bụi ra, quét dọn sơ một lược mới dìu tiểu thư nhà mình vào bên trong xem thử.
Gian phòng chính trước đây có lẽ là phòng đọc sách, kệ sách bằng gỗ đỏ dựa kín cả bốn mặt tường. Cửa chính được thông thẳng ra hiên sau, là nơi đón được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất trong căn phòng. Ngọc vân ngó thử xuống bên dưới, trông được cả lớp rêu xanh mướt mắt dưới làn nước trong vắt sắc trời.
Bỗng lúc này, đột nhiên từ mặt đất truyền đến một trận rung lắc nhẹ, khiến cho đám người làm phía ngoài đang tất bật khiêng đồ đạc từ trên xe xuống phải dừng lại xem xét xung quanh. Từ phía cuối đường nhanh chóng vang lên tiếng ngựa hí vang trời.
Trần Minh Anh nắm chắc dây cương trong tay, khuôn mặt hiện lên nét cười rạng rỡ phi ngựa tiến về phía này. Đi theo phía sau còn có một chàng trai trẻ tầm mười tám mười chín tuổi cùng một hàng dài năm chiếc xe ngựa thật lớn, không biết chứa gì bên trong.
Thấy thế trận lớn như vậy, lão quản gia nhanh chóng tiến lên muốn ngăn người lại. Thế nhưng sức của một ông lão năm mươi tuổi làm sao địch lại được với một Kỵ linh sư chứ.
Trần Minh Anh vừa xuống ngựa, chân còn chưa kịp chạm đất đã lao thẳng vào bên trong nhà. Để lại đám người ở bên ngoài ngượng ngùng nhìn nhau, đến ngưỡng cửa cũng không dám bước qua.
Thoắt cái đã không thấy bóng dáng màu bạc ấy đâu, chỉ còn nghe thấy tiếng gọi í ới vui mừng của hắn:
“Anh ơi! Chị ơi! Em trai yêu quý của hai người tới rồi đây! Đang ở đâu thì ới lên một tiếng đi nè!”
Hai vợ chồng Trần Minh Quang còn đang bận xem xét, sắp xếp lại sảnh chính, vừa nghe tiếng gọi liền theo bản năng mà nhìn về phía cửa lớn.
Tằm mắt vừa lia tới thì từ cửa liền thò vào một cái đầu, hại Hoàng Lan suýt chút nữa vì sợ mà làm rớt cái bình ngọc trong tay.
Vừa nhìn thấy người, Trần Minh Anh đã vui sướng kêu lên:
“Đoán thế nào hai người cũng ở trong đây mà!”
Vừa nhìn thấy em trai mình, suy nghĩ đầu tiên của Trần Minh Quang là muốn mắng cho một trận. May sao lúc này Hoàng Lan cũng bình tĩnh lại, vội ngăn chồng mình, tiến lên phía trước đón Trần Minh Anh vào nhà.
“Chị còn đang không biết khi nào thì chú tới đây, ai mà ngờ nhanh như vậy. Mau vào!”
“Vừa tan triều em đã chạy sang đây đấy. Muốn giúp anh chị dọn nhà mới.”
“Được rồi, có gì thì cứ vào uống miếng nước trà đã rồi tính tiếp.”
Trần Minh Anh giãy nảy, muốn đẩy tay chị mình ra, bảo:
“Em qua đây giúp anh chị dọn nhà mà, chưa làm được gì hết mà trà nước cái gì?”
“Chị biết nhưng nhà chị chẳng mang theo mấy, đa số là mua mới hết. Chú chỉ cần giúp anh chị xem xét tổng thể này kia thôi là được rồi.”
“Ít gì? Đồ nào ít chứ?”
Lần này đến lượt Hoàng Lan ngẩn ra.
“Đồ đạc nhà anh chị ấy?”
“Đồ đạc nhà anh chị mà ít gì. Cha ở nhà cũng đoán được anh chị mang lên kinh ít đồ thôi nên tự mình vào trong kho, lựa chọn một hồi được năm xe ngựa lớn, bảo em mang qua cho anh chị ấy. Đúng không Khánh Hưng…ủa? Thằng bé đâu rồi?”
Mà lúc này, Ngọc vân cùng Ngọc thủy đang đi dạo ngoài sân lớn. Nhà mới to đẹp như này làm Ngọc Thủy thích lắm, chạy Đông chạy Tây khắp nơi.
Thấy có người lạ đứng trước cửa nhà mình cứ ngó vào trong làm cô bé tò mò lắm, bạo gan tiến lên hỏi.
“Anh ơi, anh tìm ai vậy ạ?”
Trần Khánh Hưng còn đang ủ rũ sầu não, băn khoăn không biết có nên trốn về hay không, nghe một giọng nói gọi mình như vậy thì giật mình nhìn xuống.
Ngọc Thủy năm nay cũng chỉ mới chín tuổi, hai mắt long lanh to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, khiến cho bất cứ ai cũng sẽ phải bỏ đi lớp phòng bị mà cưng chiều bé. Trần Khánh Hưng cũng không phải ngoại lệ, sau khi điều chỉnh lại nhịp tim thì mới đáp lời bé.
“Anh tìm chủ nhà này.”
“Thế anh cùng chủ nhà này có quan hệ gì thế?”
Là một giọng nói mỏng nhẹ như tơ lụa nhưng lại pha chút thanh lãnh của gió đông.
Khánh Hưng theo bản năng nhìn lại thì bất ngờ như bị ai đó điểm huyệt, đơ người một lát mới có thể trả lời được.
“t…tôi là cháu trai của chủ nhà này.”
Cũng không thể trách Trần Khánh Hưng được. Hắn từ nhỏ sống ở nơi kinh thành, mỹ nhân còn nhiều hơn cả hoa trong vườn thượng uyển. Muôn sắc muôn vẻ, hẳn ngỡ như kiểu xinh đẹp nào mình cũng đã thấy qua hết rồi…đó là cho tới khi hắn gặp được người trước mặt.
Mái tóc đen dài như suối đổ trong gió buốt, khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc ẩn hiện trong lớp áo lông trắng muốt càng khiến nó trở nên mỏng manh nhỏ nhắn hơn.
Trên người nàng chẳng có một món trang sức nào quý giá, ngay cả trên đầu cũng chỉ vấn một cây trâm gỗ mục nát tầm thường thế nhưng ngay cả hơi thở của nàng cũng khiến không hiểu sao khiến người ta thấy quý giá, lóa mắt đến vậy.
Ngọc Thủy nghe anh trai trước mặt nói như vậy liền quay sang hỏi chị gái mình:
“Chị ơi, vậy chúng ta phải xưng hô với anh ấy như thế nào ạ?”
Ngọc Vân xoa đầu xem gái mình, từ tốn dạy bảo:
“Phải gọi là anh họ.”
Vừa nghe thế bé gái liền vui vẻ chạy lại gần Trần Khánh Hưng, cúi đầu một cái thật sâu, dõng dạc nói:
“Dạ em chào anh họ ạ!”
Trần Khánh Hưng từ lúc nghe chị em họ nói chuyện vẫn còn chưa hồi thần, ngơ ngác nhìn hai dung nhan trước mặt, một đáng yêu, một xinh đẹp, miệng mở lớn không nói nên lời. Hồi lâu sau mới run rẩy giơ tay, chỉ thẳng vào hai người trước mặt, mất bình tĩnh la lớn:
“h…hai người các người…Cô là Ngọc Vân? Đứa bé này là Ngọc Thủy?!”
Đột nhiên thấy hắn nổi điên như vậy, ai cũng dè chừng bước lui về sau.
“Tiểu thư, người này thô lỗ quá. Chúng ta mau đi thôi.”
Sen nói nhỏ bên tai của Ngọc Vân, được sự đồng ý của tiểu thư nhà mình mới tiến ra trước mặt, ngăn chặn tầm mắt của Trần Khánh Hưng, muốn đưa hai vị tiểu thư của mình rời đi.
Khánh Hưng thấy thế thì hốt hoảng, tay chân luống cuống múa may muốn giải thích gì đó thế nhưng như vậy trông càng khiến người ta sợ hơn.
“Không! Ý của anh không phải là…nè nè, anh là anh họ của hai em đấy, nghe anh nói chút đã.”
Còn chưa dứt lời thì từ phía sau, một cục than nhỏ đỏ lửa lấy tốc độ nhanh chóng đập mạnh vào gáy hắn.
Đau đớn bỏng rát nhất thời truyền tới làm Trần Khánh Hưng không kịp đề phòng mà ngã lăn ra đất.
“Kêu mày qua đây giúp khuân vác đồ đạc, mới có chút đó quay qua quay lại là không thấy đâu nữa. Hóa ra là đứng đây chọc cháu gái của tao.”
Trần Minh anh chạy vội tới, nhẹ nhàng bế Ngọc Thủy còn đang rơm rớm nước mắt lên vai mình.
“Cục cưng cục cưng, Ngọc Thủy à, cháu bị thằng nhóc này dọa sợ rồi đúng không?”
Ngọc Thủy lấy ống tay áo chấm chấm trên mắt, nước mắt thấm ướt hết một đoạn ống tay.
“Không, không có ạ, là do Ngọc Thủy nhát gan quá thôi. Chú đừng có mắng anh họ nha.”
Trần Minh Anh được Ngọc Thủy dỗ đến cười hớ hớ, bỏ qua luôn cho Trần Khánh Hưng đang nằm bẹp dí dưới đất, đi vào nhà trong.
Ngọc Vân cho người đến đỡ hắn lên. Khánh Hưng có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ gãi đầu lắp bắp nói cảm ơn.
Nhìn nụ cười lạnh nhạt xa cách kia, Trần Khánh Hưng có chút hốt hoảng, muốn nói chuyện kéo gần khoảng cách với người em họ này, nhưng đầu óc hắn đơn giản, nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì, lúc hồi thần lại người cũng đã đi xa.
Hắn gấp rút đuổi theo, đầu óc đã rối nùi một cục. Nhìn một bên góc mặt đánh đổ tam quan của mình chỉ trong giây lát khiến Khánh Hưng không biết nói gì cho phải.
Trong ấn tượng của hắn, Ngọc vân mãi dừng lại ở năm ba tuổi đó, là một đứa bé đã ba tuổi nhưng chưa biết đi, chưa biết nói. Cả người vàng vọt, ốm yếu. Có lần hắn lén tới nhìn trông xấu chết đi được. Lại còn rất phiền phức, suốt ngày chỉ biết khóc oe oe, cả người lúc nào cũng tỏa ra mùi thuốc hăng mũi.
Người trong nhà không dám có dị nghị, đàm tiếu gì nhưng bên ngoài đều đồn đãi khắp nơi, bảo một một đứa con có nửa dòng máu của đào hát là nổi ô nhục với huyết mạch nhà họ Trần. Kể cả có là nhân tài như Trần Khánh Phong cũng không tránh được có người lén ở sau lưng hắn xì xầm to nhỏ huống chi là một đứa trẻ ốm yếu như Ngọc Vân.
Trần Khánh Hưng lớn lên trong môi trường như vậy, cũng tự nhiên mặc định Trần Ngọc Vân lớn lên là một kẻ hạ tiện cũng giống với xuất thân của mẹ nàng ta.
Thế nhưng bây giờ nhìn bóng lưng cao quý xuất trần kia, hắn đột nhiên cảm giác chính mình mới là kẻ hạ tiện.
Lòng dâng lên cảm giác xấu hổ không tên nhưng khuôn mặt kia quá mức xinh đẹp lại khiến hắn không kiềm lòng được mà mặt dày chạy lại hỏi chuyện.
“N…Ngọc Vân!”
“Em tên là Ngọc Vân đúng không?!”
Thiếu nữ quay đầu lại nhìn.
“Anh tên là Khánh Hưng, thật vui khi có thể gặp em ở đây.”
“Dạ em chào anh. Em cũng rất vui khi gặp được anh.”
Nhìn thiếu nữ xinh đẹp, lễ phép trước mắt, Trần Khánh hưng chỉ có cảm giác tim mình sắp tan chảy đến nơi.
Hai người sánh bước, cùng đi về hướng nhà chính.
“Thời tiết ở kinh thành tuy có phần ấm hơn nơi ải Bắc xa xôi, nhưng lại nắng mưa thất thường, em mới tới, sức khỏe lại không tốt nên rất dễ nhiễm bệnh. Phải cẩn thận nha.”
“Em cảm ơn anh, em sẽ chú ý ạ.”
Lúc này từ nhà chính chuyền tới tiếng tranh cãi dữ dội:
“Mang về hết đi!”
“Anh à, lần này em mà mang hết mấy món đồ này về, không khéo sẽ bị gạch tên ra khỏi họ đó. Anh thương em đi mà!”
“Ta sẽ không nhận lấy bất kỳ thứ gì từ ngôi nhà đó hết! Ngươi mau đem về hết đi!”
Trần Minh Anh thiếu điều muốn quỳ xuống xin anh mình luôn. Ông ta giành ôm lấy Ngọc Thủy trong lòng, cố gắng chuyển mục tiêu năn nỉ.
“Ngọc Thủy à, cháu mau giúp chú đi, nếu không tối nay chú sẽ không được ăn cơm mất.”
Ngọc Thủy vừa nghe đã nghiêm túc chạy tới lay lay tay cha mình:
“Cha à, chà đừng có bỏ đói chú nha!”
Trần Minh Anh nhìn ra cửa đã thấy Ngọc Vân đi tới bèn chạy tới năn nỉ luôn đứa cháu gái này của mình:
“Ngọc Vân à, cháu nói giúp chú đi. Nếu như cha cháu không nhận đống đồ này, tối nay có khi chú sẽ phải ngủ ngoài đường đó.”
“Vậy để cháu soạn giúp chú một bộ chăn niệm thật ấm nha.”
“Ngọc Vân sao cháu lại học xấu rồi.”
Chọc chú mình xong rồi, Ngọc vân mới tiến tới níu lấy tay cha mình.
“Cha không muốn nhận đồ, vậy là muốn nhận người sao? Vậy để con sai người, chuẩn bị thêm hai phòng cho chú và anh Khánh Hưng nha.”
“Chuẩn bị chỗ ở cho hai tên này làm gì?”
“Cha không nghe sao? Nếu cha không nhận đồ, thì chú cùng với anh họ sẽ phải ngủ ngoài đường đó. Chẳng lẽ cha không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Trần Minh Quang tức tối, quay mặt sang một bên.
“Bọn họ muốn làm gì cũng mặc. Mấy cái chuyện rối rắm ở ngôi nhà đó ta không muốn quan tâm.”
“Nhưng cha cũng biết mồm miệng của chú mà. Cha cũng đâu muốn năm mới sắp tới chú vẫn còn la hét ngoài cửa nằm ăn vạ đúng không?”
“Vậy phải làm thế nào đây?”
Ngọc Vân khéo léo nhìn về hàng dài năm chiếc xe ngựa thật lớn ở ngoài sân, ý vị không rõ nói:
“Cha cứ nhận đại, để vào kho, đợi sang năm mới tự mình mang qua nhà chính trả cho ông nội là được rồi.”
Trần Minh Quang nhìn qua hai chú cháu nhà kia đang đáng thương nhìn lại đây, rõ là một bộ dạng muốn nằm lại ăn vạ, đành thở dài đồng ý với đề xuất của con gái mình.
Bình luận
Chưa có bình luận