CHƯƠNG 25: Sau Bức Rèm Thưa (2)



LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, MÁU ME GÂY BUỒN NÔN. CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ HẠN CHẾ ĐỌC KHI ĐANG ĂN!

 Hành lang tối mịt không người, những chiếc đèn lồng đỏ cũng bị gió đêm thổi tắc gần hết, chỉ còn lưa thưa vài chiếc, tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong đêm.


 Ngọc Vân lục tìm xung quanh, cuối cùng trên một thanh vịn bằng gỗ ở khúc ngoặc hành lang phát hiện được một vết cào xước. Là năm đường dài sâu hoắm như móng tay người để lại, vụn gỗ nát bươm rơi đầy đất.


 Ngọc Vân nhìn theo hướng của vết móng tay này, phát hiện thứ kia có thể là đã chạy trốn về phía nhà sau. Chỉ là chỗ đó cách nơi này một hàng cây bụi um tùm, nơi duy nhất có thể đi qua chính là hướng phòng của Đặng Thành Nguyên.


Nàng cũng không muốn làm to chuyện này, suy nghĩ một chút rồi bèn nhảy sổ qua hàng rào, dùng hai bàn tay được bao bọc bởi quang nguyên tố, vạch từng tầng lá rậm rạp, những cành khô phủ đầy gai nhọn mà tiếng ra phía ngoài.


Khu vực phía sau nhà chính vốn là nơi dùng để dệt và phơi vải, ngày thường ít người lui tới, chỉ có những thợ dệt cùng Đặng Thành Nguyên được phép tiến vào. 


Ban ngày là vậy, buổi tối lại càng hoang vắng, nghe đâu Đặng Thành Nguyên không cho phép ai ở lại qua đêm ở nơi này, cũng chẳng phân người canh gác.


Ngọc Vân thoáng nhìn, ở phía xa kia có một dãy nhà gỗ, đoán thầm chắc là nơi dệt vải, còn vùng đất rộng, trũng xuống bên dưới ngay cạnh bờ sông kia là nơi dùng để phơi vải.


Nhiều hàng dài những cây sào tre, nối đuôi nhau không dứt. Bên trên phơi đầy những tấm vải màu sắc rực rỡ, chất vải mềm nhẹ tung bay trong gió đêm, từ trên cao nhìn xuống trông như một mê cung làm bằng vải lụa.


Từ phía không xa truyền đến tiếng kêu của bé mèo tam thể:


“Chủ nhân, người mau lại đây xem này!”


Ngọc Vân lại gần nhìn thử, thế nhưng đêm khuya tối mịt, chẳng thể nhìn thấy gì, nàng chỉ đành ngưng tụ ra một quả cầu quang nguyên tố nhỏ soi xuống bên dưới.


Có lẽ vì ở ngay sát bờ sông, nên đất ở đây khá mềm, gần giống như sình bùn vì thế dấu chân đi qua rất dễ lưu lại. Dưới ánh sáng của quang nguyên tố, mặt đất ẩm ướt hiện ra một đường dài những dấu chân, gần giống với dấu chân người. 


Sở dĩ nói gần giống là vì những dấu tích trên mặt đất chỉ hiện ra một nửa bàn chân trước giống với người mà thôi, đằng sau lại không thấy gì cả.


Hơn nữa so với vết dày của Ngọc Vân, lún xuống chỉ khoảng một đốt ngón tay, vết chân này lại hằn sâu xuống bùn, chứng tỏ là người đó phải dùng lực nhiều hơn bình thường, rất có thể là nhón gót mà đi.


Một người một mèo cứ lần mò theo những dấu chân kia, tiến thẳng về phía trước. Đôi chân dẫm lên sình lầy phát ra tiếng ‘lép nhép liên hồi.


 Ngọc Vân không cảm thấy gì nhưng bé mèo tam thể kia lại khó chịu ra mặt. Nó chậm chạp di chuyển, né tránh những chỗ có bùn mà đi. Đến khi chịu hết nổi rồi mới hóa thành một làn khói tía, biến hình là một con chim nhỏ bay theo phía sau Ngọc Vân.


 “Nếu thấy khó chịu quá thì về đi, đừng đi theo chị.”


 Chim nhỏ nghe nàng nói vậy thì cuống quýt cả lên, ríu rít bên tai nàng đến nhức đầu:


 “Chủ nhân à, sao người có thể nói thế chứ. Em là toàn tâm toàn ý đi theo người mà. Dù có lên núi đao, xuống biển lửa, em cũng không khước từ, cớ sao chủ nhân lại muốn đuổi em?”


 Mấy lời nịnh hót vô nghĩa này hoàn toàn bị Ngọc Vân bỏ ngoài tai, nàng tập trung hết tâm trí truy dấu theo thứ kia, trong đầu vang lên một tiếng thì thầm lúc to, lúc nhỏ, dẫn dụ nàng đi sâu vào trong mê trận.


 Mấy dấu chân kỳ quái ấy dần đi hướng lên chỗ cao mồi biến mất hoàn toàn. Lúc Ngọc Vân phát hiện ra, thì nàng đã đi sâu vào trong sân phơi lụa lúc nào không biết.


 Từng sào, từng sào phơi được phủ đầy bởi những tấm vải bắt mắt nối đuôi liên tiếp tạo thành những bức tường cao lớn vượt quá đầu người. Thiếu nữ Kỵ linh sư lúc này mới hoảng hốt nhận ra mình đã bị lạc mất rồi. Đang lúc hoang mang, phía trên đầu bỗng vang lên một tiếng gọi:


 “Chủ nhân, người đây rồi!”


 Chú chim nhỏ đậu lên một sào phơi gần đó, nhìn thấy nàng thì vui sướng mà kêu lên:


 “Chủ nhân đi nhanh quá, cánh của em nhỏ như thế này, bay không lại, mãi mới theo kịp. Mà lúc nãy em gọi người to như vậy, người lại chẳng trả lời trả vốn gì cả, người giận em rồi sao?”


 Ngọc Vân nghe vậy thì nghệch mặt ra, ngẩng đầu hỏi vội:


 “Em gọi chị? Lúc nào?”


 Nhận thấy có điều không ổn, chú chim dùng giọng điệu nghiêm trọng, hỏi lấn tới:


 “Lúc nãy chị có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không?”


 “Có, lúc nãy chị nghe như có tiếng ai gọi mình, cứ vang vang ở trong đầu, nó còn kêu chị cứ đi tiếp tới. Ban đầu chị còn cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng lát sau lại như bị mê muội vậy, cứ thế mà nghe theo.”


 Sau câu nói cuối cùng của nàng, không gian lại trở về với sự im ắng ngột ngạt. Chú chim kia nhìn quanh một hồi, mới mở miệng trả lời:


 “Chủ nhân, hiện tượng vừa rồi của chị, dân gian gọi là ma che mắt, quỷ dẫn đường. Thông thường chỉ có những loài ma quỷ sống lâu năm, pháp thuật cao cường mới có thể làm được. Bây giờ chị đợi ở đây, em bay lên tìm kiếm đường ra trước đã rồi tính tiếp.”


 Dứt lời nó đã bay vút lên cao. 


 Ngọc Vân nhìn theo thân ảnh trắng mờ, bé tí trong màn đêm, thấy chim nhỏ đang bay đột nhiên đứng khựng lại, sau đó chao liệng vài vòng trên không trung như phát hiện vật gì đó.


 Còn chưa đợi nàng lên tiếng hỏi thì nó đã gọi với về phía này:


 “Chủ…chủ nhân, người lại đây xem thử thứ này đi.”


 Giọng điệu nó vừa như kinh ngạc, cũng vừa như hốt hoảng, dè chừng mà gọi. Ngọc Vân nghe thế cũng nhanh chóng vén những tấm lụa lên, chạy về phía trước.


 Còn chưa đến nơi, Ngọc vân đã nhạy cảm phát hiện, dường như không khí đã lạnh thêm vài lần, không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt mà là cái lạnh thấm vào đến cốt xương.


 Đến khi thấy khung cảnh trước mặt, nàng dường như quên luôn cách thở, bước chân dừng lại đứng khựng như trời trồng nhìn về chiếc quan tài kia.


 Đúng vậy, không biết tại sao giữa vòng vây của những tấm vải Hồn Hoa lại dư ra một khoảng đất trống, nó không lớn, chỉ vừa đủ cho một chiếc quan tài.


 Chiếc quan tài bằng gỗ, phủ sơn màu đen tuyền, vừa nhìn thoáng qua từ xa thôi đã nhận thấy được nó đã cũ lắm rồi. Bên ngoài thì đầy các vết cào chằng chịt bởi móng tay người, để lộ ra những thớ gỗ vụn nát, dân chuyên chỉ cần liếc mắt qua một cái đã biết ngay là hàng kém chất lượng.


 Nắp quan không biết là đã rớt ở đâu rồi, thành ra người ta có thể nhìn thẳng vào bên trong. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, chỉ có một màu tối đen như mực, đồng bộ với lớp sơn phủ bên ngoài.


 Chim nhỏ hạ cánh bay xuống, vô tình làm rơi một nhúm lông tơ vào giữa quan tài. Kỳ lạ thay nhúm lông tơ đó khi vừa rơi đến được giữa quan tài liền dừng lại, trôi nổi trong không trung. Ngay sau đó bên dưới cũng lan ra một vòng tròn sóng nước rất nhỏ.


 Hai chủ tớ lúc này mới biết, chiếc quan tài này thế mà lại bị ngập nước. Mà còn là một thứ nước màu đen đặc, hôi tanh, như được múc lên từ dòng Thanh Giang vậy.


 Ngọc Vân nổi tính tò mò liền dùng quang nguyên tố soi vào. Thế nhưng dòng nước trong đó đặc sánh, ánh sáng thế nào cũng không soi tới được.


 Hết cách, nàng cắn răng, vén tay áo lên định mò ở dưới. Nhưng nghĩ một hồi vẫn là hạ tay xuống, nhìn sang bé chim xinh xắn còn đang đậu bên cạnh.


 Bé chim kia ngơ ngơ ngác ngác, thấy chủ nhân quay qua nhìn mình thì cũng nhìn lại, nhưng nó nhanh chóng đọc được trong ánh mắt kia ý đồ không hay, cả người run rẩy, sợ hãi muốn bay đi mất.


 Tuy nhiên còn chưa kịp vỗ cánh bay đi thì nó đã bị một bàn tay trắng muốt xinh đẹp siết chặt.


 Cổ họng bị bóp nghẹn không thở nổi, nó chỉ đành gật đầu liên tục đáp ứng.


 Đến lúc này Ngọc Vân mới thả nó ra.


 Bé chim nhỏ rất không tình nguyện, thế nhưng dưới ánh mắt hung dữ của chủ nhân cũng chỉ có thể cắn răng, hóa hình thành một con người hoàn chỉnh. 


 Đôi tay trần run run mãi không dám nhúng vào nước, Ngọc Vân thấy thể chỉ khẽ thở dài, quay đi.


 Chuột tinh cho rằng chủ nhân thương xót mình rồi, nó còn chưa kịp vui mừng thì đã chết lặng khi thấy Ngọc Vân ngưng tụ một thanh roi bằng quang nguyên tố trong tay, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía nó.


 Mạng sống bị đe dọa, chuột tinh chỉ đành gắng nhịn, run rẩy thò tay xuống làng nước đen kịt, hôi tanh.


 Nó vốn cũng là loài ma quỷ, đã quen với âm khí lạnh lẽo khiến người ta nổi gai ốc. Thế nhưng khi chạm tay vào thứ nước này, nó lại nhịn không được mà nổi da gà khắp người. 


 Một mặt là vì lạnh, một cái lạnh khác xa so với những luồng âm khí nó từng gặp trước đây. Đó là cái lạnh của sự chết chóc, của oán hận không thể nguôi ngoai.


 Mặt khác là vì dòng nước kia, khi có thứ chạm vào nó trở nên đặc quánh như sình lầy, bám chặt lấy không buông. Chuột tinh chỉ cảm thấy như có hàng trăm cánh tay nhỏ xíu, lạnh băng vuốt ve tay mình.


 Nó muốn rút tay ra lắm rồi, nhưng trên bờ còn có người đáng sợ hơn ma quỷ đang nhìn nó chằm chằm đây, thế là chuột tinh chỉ đành phó mặc cho số phận, nhắm mắt mà mò mẫm dưới đáy quan tài.


 Tìm kiếm được một lúc lâu thì nó mới reo lên sợ hãi:


 “Chủ nhân, đúng là có thứ gì đó ở dưới nước!”


 Ngọc Vân lúc này cũng gấp không chờ nổi, lên tiếng thúc giục:


 “Mau lấy lên xem!”


 Chuột tinh nhanh chóng vớt thứ đó ra khỏi nước. 


Thế mới phát hiện, thứ được lôi ra chỉ là một cái bát sành bị mẻ, nom hình dáng trong rất xưa cũ, không biết làm sao lại lọt vào trong đây.


“Chủ nhân, trong quan tài chỉ có duy nhất một thứ này thôi.”


Thấy chủ nhân mình chứ đăm đăm nhìn vào cái bát kia, chuột tinh vội nói trước, như sợ nàng ta lại sai nó tìm tiếp.


 Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ngọc vân, nàng vội lia mắt nhìn xem xung quanh, thế nhưng trong tầm mắt cũng chỉ toàn những tấm vải đang bay phất phơ trong gió.


 Như có điều dự cảm, nàng nhanh chóng nằm sấp xuống. Những tấm vải phơi không chạm đất, để lộ ra một khoảng hở nhỏ chỉ bằng một gang tay. 


 Nhưng nhờ vậy nàng mới phát hiện, từ xa thế mà lại có một bàn chân trần đang đi nhón gót, chầm chậm tiến về phía mình.


 Lúc này từ không xa cũng chuyền đến một tràng dài những tiếng ‘răng rắc’ của xương cốt bị vỡ nát, theo sau đó là tiếng nuốt ‘ừng ực’ đáng sợ,


Ngọc Vân cùng chuột tinh nhanh chóng trốn ra phía sau một sào phơi, nín thở chờ đợi thứ đó đến gần.


 Không lâu sau đó, trong cái ánh sáng lờ mờ của vầng trăng khuyết trên cao rọi xuống, một bóng hình gầy guộc, dần vén những tấm vải đi về phía trước.


 Trên tay thứ đó còn cầm theo một con gà. Dường như con gà còn sống, trên người vẫn còn nguyên lông, lâu lâu còn giãy giụa vào cái. 


Tuy nhiên thứ quái thai kia nào quan tâm vật nó đang cầm là còn sống hay đã chết. Nó há mồm thật to, để lộ hai cái răng nanh dài nhọn. Rồi ngoạm một phát, đã gặm mất đầu của con gà trống kia. 


Máu tươi phún ra khắp nơi, lên tóc tai, lên quần áo thậm chí cả lên mặt của thứ đó. Nhưng dường như nó thích ý lắm, cứ đánh lưỡi qua lại làm cho cái đầu gà sống nhăn trong miệng cũng động đậy qua lại theo.


Nó mút chùn chụt cái đầu gà còn nguyên lông trong miệng rồi mới bắt đầu quá trình nhai nuốt.


 Tiếng nhai ‘răng rắc’ vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh khiến người ta phải lạnh người. Nó nhai rất nhanh, như cho có lệ rồi nuốt nguyên cái đầu gà đã nát bươm xuống họng. 


Tất nhiên vẫn có những đoạn xương còn sót lại, cái mỏ gà nhọn hoắc sau khi bị nhai xuống liền rạch một đường cắt thật dài ngay cổ họng của bà lão từ bên trong, máu thịt bầy nhầy thế nhưng thứ kia không cảm thấy đau đớn lại còn cười lên một tràng dài man rợ.


 Chuột tinh ngũ sắc dù gì cũng là giống yêu ma, tuy kể từ khi tu luyện chỉ thiên về hấp thu linh lực cùng hưởng dụng nhang khói của nhân gian. Nhưng dù gì nó cũng được tính là chuột từng trải, bởi vậy tuy có ghê sợ nhưng cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được.


 Còn Trần Ngọc Vân, tuy kiếp trước từng thấy qua cảnh máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, cũng từng chính tay giết người. Thế nhưng tất cả những điều đó đối với nàng cũng chỉ dừng ở mức đáng sợ.


Còn tình cảnh trước mắt, thậm chí từ kinh tởm còn không đủ để hình dung. Nàng bất chợt cảm thấy lợm giọng, không nhịn được mà khụy xuống nôn ói tại chỗ.


 Thứ kia vừa nghe thấy tiếng động thì lập tức quay phắt lại bên này. Nó buông con gà trong tay ra, nhảy bật về phía trước, vươn tay muốn vén tấm vải lên.


 Nhưng còn chưa đợi nó hành động thì từ phía sau bức màn đã có một con hổ to tướng xé toang tấm vải, nhảy ra vồ lấy nó xuống đất.


 Thứ kia tuy trông vậy nhưng rất khỏe, bị tấn công bất ngờ cũng không hề nao núng, nhanh chóng dùng móng vuốt nhắm thẳng vào cổ của hổ tinh, con hổ thấy vậy liền buông nó ra né sang chỗ khác.


 Con quỷ lần này chủ động xông tới, hai bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắc giơ ra, nhắm thẳng vào đôi mắt của đối phương.


 Hổ tinh nhanh nhẹn nhảy sang một bên, dùng móng vuốt cào một đường ngay mặt của thứ kia. Vật đó bình thường vốn đã đáng sợ thì nay trông càng khủng bố hơn. 


Mặt mũi nó nát bét, máu thịt bầy nhầy cả, thậm chí có thể thấy lộ cả xương trắng bên trong. Thế nhưng nó vẫn cười lên mang dại, đôi mắt mặc cho vết thương cắt qua, chảy máu không ngừng vẫn chăm chăm nhìn về phía con hổ.


Hổ tinh biết mình không thể dựa vào những đòn tấn công thông thường này mà thắng được nó. Đối với thứ ma quỷ thế này thì thân xác cũng chỉ như một bộ y phục, có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ có cách làm tổn thương vào nguyên hồn mới khiến nó phải sợ hãi.


Nghĩ thế, nó liền nhanh chóng gọi chủ nhân mình.


 Nhưng Ngọc Vân lúc này còn đang bận ngồi xổm ở một bên nôn thốc nôn tháo ra. Nàng cũng muốn ngừng, nhưng lại không nhịn được nhớ lại tình cảnh ban nãy, mà chỉ cần nghĩ lại thì nàng liền không chịu nổi mà cảm thấy lợm giọng.


 Hổ tinh thấy vậy chỉ có thể liên tục tấn công để kéo dài thời gian, đợi chủ nhân mình.


 Nó phóng người lao tới, móng vuốt rạch một đường ngay bụng thứ kia, máu tươi lập tức trào ra, kể cả một đoạn ruột cũng bị lòi ra ngoài vắt vẻo ngay bụng.


 Ngọc Vân vừa lau miệng xong quay lại đã thấy cảnh này liền nhịn không được mà bụm miệng, cúi mặt xuống đất nôn tiếp.


 Hổ tinh khóc không ra nước mắt, thầm mắng bản thân biết thế đừng làm, chuyển từ thế tấn công thành phòng thủ, liên tục né đòn, chờ đợi chủ nhân tới ứng cứu.


 Ngọc Vân nôn sạch hết đồ ăn trong ngày ra, thậm chí còn muốn ói luôn dạ dày mình ra ngoài. Xong hết mới ngồi xuống một bên bình tĩnh lại.


 Vừa lúc này con quỷ đã dồn hổ tinh vào góc tường, móng tay sắc nhọn hướng thẳng vào mắt đối thủ mà đâm tới.


 “Chuột tinh, mau biến về!”


 Hổ ta nghe thấy vậy thì mừng không sao kể siết, nhanh chóng hóa thành một luồng khói tía bay về bên cạnh chủ nhân mình, hiện nguyên hình là một con chuột tinh ngũ sắc.


 Một đòn của con quỷ kia rơi vào trong không khí, nó thấy vậy thì ngây ngẩn một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trần Ngọc Vân. Cặp mắt đỏ như máu lộ vẻ tham lam, nước dãi từ khóe miệng cũng chảy xuống, nó gào thét lao tới như mãnh thú lâu ngày đói ăn.


 Ngọc Vân không hề nao núng mà né tránh đòn tất công, trong tay phóng ra một thanh đao quang nguyên tố, găm thẳng vào hộp sọ nó.


 Con quỷ dính một đòn như vậy liền khụy xuống, ôm đầu gào khóc thảm thiết như thể đau lắm. Chuột tinh ở xa thấy vậy liền la to lên:


 “Chủ nhân, thêm một lần nữa! Găm thẳng vào tim nó!”


 Ngọc Vân nghe theo, nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh đao khác, phóng thẳng vào giữa ngực con quỷ kia.


 Một tiếng ‘phừng’ thật lớn vang lên.


Ở nơi mũi tên chạm vào bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, thứ quái thai thét lên một tràng dài thảm thiết rồi nhanh chóng gục xuống, lăn dài từ trên triền dốc xuống, cuối cùng rơi vào dòng sông lạnh lẽo tăm tối.


Ngọc Vân muốn lại gần nhìn xem thì ngay lúc này, giữa lòng sông vẫn đang chầm chậm chảy dài bỗng sôi lên ùng ục, một cột khí màu đỏ đậm như máu từ trong nước phóng thẳng lên trời muốn bay đi.


Chuột tinh từ đằng xa chạy lại thì la lên một tiếng, còn chưa đợi cho nó nhắc thì Ngọc vân đã ngưng tụ một cán cung trong tay.


Nàng nhắm thẳng vào cột khí đó mà bắn. Mũi tên quang nguyên tố mang theo sức nóng kinh người xuyên thẳng qua thứ kia, khiến nó bốc cháy dữ dội ngay giữa không trung.


Một tiếng thét ghê rợn vang vọng khắp không gian, nhưng chỉ được giây lát rồi cũng nhỏ dần theo ngọn lửa sắp tàn kia. 


Cột khí đỏ đó lộ nguyên hình là một bãi máu đặc quánh, rơi thẳng xuống dòng Thanh Giang, hòa vào làn nước đen kịt rồi trôi đi mất.


 Không gian lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Ngọc Vân cùng chuột tinh nhìn nhau sau đó nhẹ nhàng lại gần bờ sông để kiểm tra.


 Quang nguyên tố soi rọi cả một vùng nhưng vẫn không thấy gì. Nước sông vẫn chảy rất chậm, cái xác chỉ mới vừa ngã xuống tất nhiên không thể trôi xa được. Thế nhưng chủ tớ hai người họ tìm mãi một hồi vẫn không thấy gì, sau cùng đành bỏ cuộc quay về.


 Tiếng gà gáy sáng vang lên, bình minh lại một lần nữa ló dạng. Gia đình của Trần Minh Quang lại phải tiếp tục lên đường tiến về kinh.


 Đặng Thành Nguyên đính thân tiễn người ra đến đầu cầu, còn không quên dặn dò người bạn già lên đường bình an.


 “Từ đây muốn đến được thành trấn tiếp theo phải băng qua con đường núi Yên Lâm. Nơi này vốn hiểm trở lại ít người qua lại, ông nhớ hãy cẩn thận.”


 Trần Minh Quang cảm kích vỗ nhẹ vai ông bạn của mình, nói:


 “Tôi biết rồi. Cảm ơn ông.”


 “Cảm ơn khỉ gì, tôi với ông mà còn phải dùng từ này hả? À, đi qua Yên Lâm, nhớ cho người coi chừng cẩn thận hai cô tiểu thư, vùng này vốn nổi tiếng hay xảy ra mấy vụ thiếu nữ mất tích bí ẩn, không thể coi thường đâu.”


 “Được rồi, tôi biết mà. Thôi ông về đi, tiễn ra tới đây là được rồi.”


 Đặng Thành Nguyên nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng quay đi. Đi được vài bước lại không nhịn được ngoảnh mặt lại gọi lớn:


 “Trần Minh Quang! Lên đường bình an, nhớ bảo trọng.”


 Chỉ tiếc lúc này người đã rời đi, tiếng kêu đi được nữa đường đã bị gió thổi bay mất.


 Lúc này, có mấy người gia nhân hớt hải chạy đến thông báo:


 “Dạ thưa lão gia, kh…không thấy lão phu nhân đâu nữa rồi ạ!”


 Đặng Thành Nguyên không nói gì, chỉ thản nhiên sai người đi tìm, đôi mắt không tự chủ mà liếc xuống dòng sông đen kịt vẫn chầm chậm chảy.


 Mà ở bên ngày, chiếc xe ngựa của Ngọc Vân vẫn chầm chậm lăn bánh, vừa chuẩn bị qua khỏi chiếc cầu gỗ thì như vấp phải một vật gì đó mà xốc nảy.


 Chấn động không lớn, nhưng đủ khiến bé mèo tam thể đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Thấy không có việc gì, nó lại kiếm cớ chui vào lòng chủ nhân mình mà đánh giấc tiếp.


 Đoàn người vừa đi khuất dạng, thì ngay phía dưới chân cầu, trong dòng nước đen xì bỗng nổi lên một cánh tay. Một cánh tay già nua, nhăn nheo, nổi đầy đồi mồi, năm đầu móng tay đỏ chót như máu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout