Ngày dài chóng tàn, trời chỉ vừa nhá nhem tối thì nhà chính họ Đặng đã mau chóng lên đèn. Từng chiếc đèn lồng đỏ được kết thành một dây dài giăng từ chiếc cầu gỗ ngoài xa nối vào phía trong.
Nghe bảo Đặng Thành Nguyên vì tiếp đãi bạn mình mà còn đặc biệt mời một gánh hát nổi tiếng trong vùng tới tấu nhạc góp vui. Cả căn nhà sáng rực, rộn tiếng cười nói náo nhiệt. Mới nhìn vào thì ai mà biết chỉ mới ba ngày trước, nơi đây chính là một đám ma đâu.
Một nữ hầu nhận mệnh đi mời hai chị em nhà họ Trần đến chính sảnh cùng dùng bữa.
Ngọc Vân nghe xong gật đầu tỏ ý đã rõ rồi mau chóng quay sang hỏi Ngọc Thủy đang yên lặng đọc sách ở bên cạnh.
“Ngọc Thủy, nào buông sách xuống, đi ăn thôi.”
Bé gái nghe như vậy, không có hào hứng như mọi khi, chỉ chầm chậm đặt sách xuống bàn, sau đó mới hỏi:
“Chị ơi…có…có thể không cần đi qua căn nhà kia không?”
Ngọc Thủy biết rõ cụ bà kia là mẹ của bác Nguyên, mình như vậy chính là quá bất lịch sự nhưng bé sợ lắm. Chỉ cần đối mặt với ánh mắt kia, bé sẽ không tự chủ được mà cảm thấy như da thịt đều đang bị một hàm răng sắc nhọn vô hình cắn xé từ từ vậy. Vừa nghĩ đến, cả thân thể nhỏ bé đã run lên liên hồi.
Ngọc Vân nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình như trấn an vừa hỏi nữ hầu kia:
“Trên hành lang dẫn đến chính sảnh, có cột mấy con chó dữ cứ thấy người đi qua là sủa loạn hết cả lên. Ngọc Thủy hồi trưa cũng bị nó dọa, đến giờ vẫn còn đang sợ đây. Không biết ngoài con đường đấy ra thì còn có đường nào khác đến sảnh chính không?”
Người kia nghe nàng hỏi vậy thì chỉ cười nhẹ, đáp rằng:
“Thưa tiểu thư, việc này lão quản gia cũng có nói qua rồi, mấy con chó đó đều được người làm chuyển về phía sau viện hết rồi ạ. Đảm bảo sẽ không thể xuất hiện dọa sợ tiểu thư đâu.”
Người ta cũng đã nói đến vậy, nếu còn dùng dằng kiếm cớ nữa thì thành ra bản thân mình lại không biết điều. Hai chị em chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng đi theo sự chỉ dẫn của nữ hầu kia.
Không thể không khen, vườn hoa gần khu nhà phía Tây kia được chăm sóc rất đẹp, cách bố trí cũng rất hợp mắt, trăm ngàn loại hoa đua nhau khoe sắc đúng là khiến người ta cảm thấy thích ý, say mê. Thế nhưng đó chỉ là vào ban ngày. Đêm xuống trăng lên đó lại là một cảnh tượng khác.
Những bụi cây rậm rạp, kêu rì rào trong gió lạnh, đôi khi lại xen lẫn tiếng côn trùng, ếch nhái kêu lên lúc gần lúc xa. Tất cả tạo thành một khúc tấu nhạc rùng rợn, ma mị đến lạnh người.
Dù dọc theo hành lang có treo đầy đèn lồng đỏ, thế nhưng cũng chỉ soi sáng được một vùng rất nhỏ. Sự chênh vênh giữa lưng chừng ánh sáng và bóng tối càng khiến người ta cảm thấy bất an, lo sợ hơn.
Lúc đi ngang qua căn nhà ở phía Tây kia, cả người Ngọc Thủy rung lên, nắm chặt lấy tay chị gái mình, đầu cúi hẳn xuống không dám nhìn thẳng.
Ngọc Vân vuốt dọc sống lưng em gái mình, nhẹ nhàng an ủi cô bé. Đôi mắt khẽ liếc về hướng căn nhà kia.
Khác biệt với cảnh tượng huyên náo lộng lẫy ở nhà chính, căn nhà lớn ở phía Tây vẫn đóng cửa im lìm. Không chỉ trong nhà không thắp đèn, mà cả sân lớn xung quanh cũng không có một tia ánh sáng nào cả, nhìn từ xa như cả căn nhà đang bị bóng tối nuốt chửng vậy.
Ngọc Vân cụp mắt không nói gì, chầm chậm bước về phía chính sảnh, lúc bước qua chỗ ngoặt hành lang đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.
Theo bản năng nàng liền quay phắt lại nhìn căn nhà đó, chỉ thấy trong bóng đêm đen kịt, một cặp mắt đỏ quạnh từ sau những song cửa gỗ nhìn thao láo về phía nàng.
Ngọc Thủy dường như cũng cảm thấy có điều không ổn, vội nắm chặt tay chị mình, giọng run run hỏi khẽ:
“Chị ơi…c…có chuyện gì vậy ạ?”
Ngọc Vân vội vàng xoa tay em gái mình, nhẹ giọng dỗ dành:
“Không có gì cả, chỉ là gió thổi qua làm chị có hơi lạnh.”
Bé gái nghe thế thì vội vàng nắm lấy cả hai bàn tay của chị gái mình, đưa sát lên mặt thổi nhẹ, luôn miệng bảo:
“Không sao, em thổi cho chị, thổi là sẽ ấm lại thôi.”
Ngọc Vân được dỗ đến cười tít cả mắt, nâng tay em gái mình lắc lư qua lại, vui vẻ nói:
“Được rồi, mau chóng đi ăn thôi, chị đói bụng rồi này.”
Đoàn người nhanh chóng biến mất sau khúc ngoặt hành lang. Thế nên không ai biết rằng, khi họ vừa rời đi, căn nhà phía Tây bỗng vang lên một tiếng ‘két’ chói tai, như thanh âm cửa gỗ thời gian dài không sử dụng nay được mở lại. Sàn nhà truyền đến vài tiếng ‘cọt kẹt’ rất nhỏ rồi im bặt.
Không gian lại một lần nửa im lìm, một cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy hai cánh cửa chính của căn nhà lớn kia ra, để lộ một khe hở nhỏ.
Khi hai chị em họ tới nơi, trên bàn ăn cũng đã đầy đủ người. Đặng Thành Nguyên chỉ có hai người con trai đều đang theo học trên kinh, vợ của ông ta thì cũng đã chết cách đây gần mười năm, bên cạnh lại không có người vợ lẽ nào.
Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy nhanh chóng ngồi xuống, người làm thấy thế cũng bắt đầu lên món.
Trần Minh Quang nhìn ngó xung quanh rồi mới khó hiểu hỏi:
“Sao không thấy bác gái, bác dùng bữa riêng à?”
Đặng Thành Nguyên cười đáp rằng:
“Ừ, không biết có phải một lần thoát khỏi cửa tử, tính khí thay đổi không mà dạo này bà khác lắm. Trước kia thích nhất là nhà cửa rôm rả, náo nhiệt, bây giờ lại chỉ thích yên tĩnh, đến ăn uống cũng đều tại nhà riêng. Nhưng mà thôi…miễn bà thấy thoải mái là được.”
Nghe bạn mình kể vậy Trần Minh Quang nhấp môi, như có điều muốn nói. Nhưng nhìn mặt lão bạn mình vui vẻ như vậy cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Món ăn cuối cùng cũng được mang lên. Bàn ăn đếm sơ sơ cũng trên dưới mười món, chay mặn có đủ vô cùng thịnh soạn. Món nào món nấy bày trí ngon miệng, bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra vô cùng hấp dẫn.
Thế nhưng Đặng Thành Nguyên nhìn sơ lược một cái, khuôn mặt lại đầy vẻ khó hiểu, lập tức gọi người làm đến hỏi chuyện.
“Người đâu rồi? Sao không có món gà nào vậy?”
Lúc này mới có một nữ hầu chạy vào.
“Không phải ta có cho người chuẩn bị trước hai con gà sao? Tại sao trên bàn ăn lại không có món gà nào?”
Nữ hầu kia lắp bắp trả lời:
“Thưa lão gia, nhà bếp nói rằng hai con gà kia biến mất rồi ạ.”
“Tại sao lại biến mất?”
Nữ hầu kia vốn nhỏ tuổi, thấy tình cảnh như vậy thì bị dọa đến phát khóc:
“Dạ, bên nhà bếp bảo rõ ràng họ đã lấy đá chèn cái lồng nhốt gà rồi. Thế nhưng quay đi quay lại đã thấy cái lồng ngổn ngang, hai con gà cũng biến mất không thấy đâu ạ. Vì sắp đến giờ ăn nên họ đành làm tạm một món khác. Còn hai con gà kia sẽ cho người đi bắt sau ạ.”
Lúc này Trần Minh Quang lên tiếng giải vây:
“Thôi, bao nhiêu đồ ăn thế này còn thêm gì nữa chứ. Đừng có tự làm bản thân mất vui. Cho người lui xuống đi, mấy chuyện cỏn con này cứ giao cho người bên dưới giải quyết là được rồi.”
Đặng Thành Nguyên nghe vậy cũng cho người lui xuống, thế nhưng bộ dáng vẫn còn hậm hực lắm.
“Không phải là gà bình thường, là loại gà có hai cựa, chỉ duy nhất phủ Trường Yên này có. Tôi còn nhớ ông thích ăn loại gà này nhất nên mới cất công tìm mua. Được hai con trống thật ngon mà thế nào lại xổng mất.”
Trần Minh Quang cười nghe thế ngoác miệng cười ha hả, bảo rằng:
“Không ngờ chuyện nhiều năm như thế ông vẫn còn nhớ đấy.”
Đặng Thành Nguyên uống vội một ly rượu, đáp rằng:
“Làm sao có thể không nhớ được, nếu không nhờ ông năm xưa nhìn trúng vải của tôi, sau đó giúp tôi đưa chúng lên kinh thành giới thiệu cho dân ở trên đó, e rằng tôi cũng không được như bây giờ.”
Trần Minh Quang nghe thế chỉ khoác khoác tay, ý bảo chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng Đặng Thành Nguyên thì không cho là như vậy, rót tiếp cho lão bạn mình thêm một chung rượu nữa, rồi vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một phong thư có cột chỉ đỏ, bên trên còn in dấu ấn của Hồn Hoa.
“Lần này ông lên kinh thành, đường xa ngàn dặm không biết khi nào có thể gặp lại. Thôi thì ông ráng giúp tôi việc này, giao dùm phong thư này cho hai đứa con trai của tôi. Đáng ra tôi có thể nhờ người khác nhưng sự tình trong thư có phần hệ trọng, tôi chỉ tin mỗi ông thôi. Ráng giúp tôi.”
Trần Minh Quang cho phong thư vào túi áo, sau đó trịnh trọng gật đầu với Đặng Thành Nguyên, giọng nói thập phần kiên định mà đáp rằng:
“Tất nhiên, bằng mọi giá tôi sẽ đưa được phong thư này đến tay con trai ông.”
Hai người lại cùng uống thêm một ly rượu nữa.
Cuộc vui kéo dài mãi đến tối mịt. Hai chị em họ Trần được ăn uống no say sau lại được xem kịch nghe hát, khỏi cần nói là vui biết nhường nào, tâm tình cũng thoải mái hơn.
Dù thế khi lần nữa đối mặt với hành lang dài đăng đẳng phía trước, Ngọc Thủy vẫn có chút cảm giác sợ hãi, bước chân muốn tiến lên lại do dự.
Ngọc Vân thấy vậy tiến tới nắm lấy tay em gái mình, bước về phía trước.
Đi được nửa đường, chân nàng hình như có dẫm lên một vật gì đó, cảm giác dính nhớp dưới chân khiến nàng cau mày.
Nâng giày lên mới phát hiện, ấy thế mà bên dưới là một vũng máu nhỏ. Máu đã hơi đông lại, phát ra một mùi khó ngửi, bên trong còn sót lại vài nhúm lông tơ.
Theo bản năng, nàng vội quay đầu nhìn về hướng căn nhà ở phía Tây. Căn nhà vẫn như cũ, đóng cửa im lìm, không có một tiếng động. Thế nhưng cái cảm giác ớn lạnh, sợ hãi khi nhìn vào đó đã không còn, ngay cả cảm giác như bị ai đó theo dõi cũng biến mất.
Tuy vậy, điều này lại không khiến cho nàng an tâm, mà ngược lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nếu như thứ đó đã không còn ở trong ngôi nhà kia, vậy thì nó đã ở đâu rồi.
Trần Ngọc vân vội nói lại với nữ hầu đang dẫn đường phía trước, để cho nàng ta xem vũng máu bên dưới chân mình.
Nữ hầu kia vừa nhìn thấy cũng không coi là việc gì nghiêm trọng, chỉ vâng dạ bảo sẽ cho người đi kiểm tra rồi thôi.
Đêm nay đã định sẵn là một đêm khó ngủ.
Nàng nhìn lướt qua khuôn mặt của Ngọc Thủy ở phía giường trong rồi khẽ thở dài.
Vốn dĩ Đặng Thành Nguyên có chuẩn bị hai gian phòng lớn ngay cạnh nhau cho hai chị em nàng, tuy nhiên không biết vì lạ chỗ hay quá sợ hãi mà cô bé lại qua đây xin ngủ cùng.
Ngọc Vân bây giờ chỉ hận không thể cột chặt Ngọc Thủy lại bên người, tất nhiên là đồng ý.
Cứ trằn trọc mãi không ngủ được, ngó ra bóng trăng bên ngoài thì đã dần tới canh ba.
Trong tiếng côn trùng kêu râm ran bỗng xen lẫn vài tiếng ‘cót két’ rất nhẹ như đang có ai bước chậm trên hành lang. Tiếng động rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe kỹ sẽ không phát hiện được.
Một tiếng ‘két’ vang lên, là tiếng cửa phòng bên cạnh được mở ra từ bên ngoài.
Đó vốn là phòng của Ngọc Thủy, thấy tình cảnh như vậy, Ngọc Vân không khỏi ôm chặt em gái nàng vào lòng, thần trí tuy căng thẳng nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Tiếng bước chân vẫn chầm chậm vang lên từ gian phòng bên cạnh, sau đó chính là tiếng đồ đạc rơi vỡ, như thể có ai đó đang lục tung căn phòng lên vậy.
Rồi một tiếng ‘cạch’ vang lên, ngay sát tai nàng. Trần Ngọc vân nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, cơ bắp cả người căng chặt, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị tấn công, bởi vì nàng biết, đầu giường phòng bên kia, nơi vốn là chỗ ngủ của Ngọc Thủy cũng được đặt kề vào đầu giường nàng, tất cả chỉ cách nhau một tấm vách mà thôi.
Ngọc vân áp tai vào tường, thế nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài sự im lặng đến nghẹt thở. Hồi lâu sau, khi nàng đã hết kiên nhẫn chuẩn bị rời đi, bên kia vách gỗ dần truyền đến một tiếng thở dốc, hơi thở nặng nề, ồ ồ vang ngay sát bên tai như thể có ai đó đứng ngay phía sau lưng nàng thổi hơi vào vậy.
Ngọc Vân nhanh chóng cách ra xa bức tường, bên kia lại lần nữa vang lên tiếng bước chân thật nhẹ.
Bé mèo tam thể nằm ngay sát chân giường nãy giờ cũng đã tỉnh giấc, nó bò lên trên giường, tiến vào vòng ôm của chủ nhân mình.
Ngọc vân khẽ liếc nó, bé mèo liền hiểu ý, đôi mắt màu lục sáng lên trong bóng tối. Nó ngoác to miệng, để lộ bốn cái răng nanh nho nhỏ, một luồng khói tía từ bên trong nhanh chóng bay ra, lan khắp căn phòng. Làn khói kia như có ý thức, chui tọt vào mũi của Ngọc Thủy cùng hai hầu gái đang ngủ say ở gian ngoài.
Tiếng bước chân ở phòng bên cạnh cứ chầm chậm đều đều vang lên, nó dần dần trở nên rõ hơn, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Ngọc Vân.
Một bàn tay vươn ra, da tay khô quắt lại, nhăn nheo. Trên cánh tay nổi đầy đồi mồi, móng tay nhọn hoắc trắng ởn, ở khóe móng còn loang lổ vết máu.
Một tiếng ‘két’ lại vang lên, lần này là cửa phòng Ngọc Vân bị mở ra. Hơi lạnh theo khe hở nhanh chóng tràn vào trong, khiến căn phòng trong chớp mắt trở nên ớn lạnh dọa người. Ngọn nến đỏ chập chờn ở gian ngoài cũng bị gió đêm thổi tắt.
Tiếng bước chân kia tiếp tục vang lên, đến khi thấy hai nữ hầu đang ngủ ngay gian ngoài thì thứ đó mới dừng lại. Hơi thở nó nặng nhọc, ồ ồ không rõ nghĩa, như là đang phân vân điều gì, nhưng cuối cùng cũng chọn bỏ qua cho hai người nằm trên nền đất mà tiến vào bên trong.
Trông thấy hai đứa con gái nằm ngủ ngon trên giường tròng mắt thứ đó lộ ra vẻ thèm khát, nước dãi hôi thối trong miệng cứ thế mà trào ra.
Nó duỗi tay, nhắm về phía Ngọc Thủy đang nằm bên trong trước, tuy nhiên cô bé lại nằm quá xa, nó không với tới được. Tròng mắt nó khẽ đảo, rồi lại hướng thẳng móng vuốt về phía Ngọc Vân đang nằm ngay bìa ngoài.
Khi năm đầu móng vuốt đỏ tươi gằn chạm vào cần cổ trắng mịn thì người nằm trên giường đột nhiên mở to mắt, bàn tay vận dụng quang nguyên tố đánh vào mặt thứ kia.
Trong cái ánh sáng lờ mờ của quang nguyên tố, thứ kia hiện nguyên hình là một bà lão già khọm. Mái tóc bà ta bạc phơ, xõa tung rối nùi, miệng thì nhoe nhoét toàn máu là máu, ở mép miệng còn có mấy con dòi trắng ởn mập mạp đang bò lổm ngổm, nhìn kỹ vào bên trong thì có thể thoáng thấy hai chiếc răng nanh mọc ra từ hàm trên.
Nhưng đừng thấy dáng hình bà ta già nua mà coi thường, vừa nhìn thấy quang nguyên tố, thứ đó đã ngả người ra sau tránh né. Sau đó nó nhanh chóng xoay người ngồi dậy, chân vẫn giữ nguyên tư thế nhón gót, nó chống cả hai tay xuống dưới nền gỗ, nương theo hướng cửa sổ mà bật người ra ngoài chạy thoát.
Ngọc Vân nào để cho thứ đó chạy thoát dễ dàng như vậy, nàng vận dụng linh lực, nhanh chóng triệu hồi Triều Dương từ linh giới.
“Triều Dương, em ở dây bảo vệ cho Ngọc Thủy cùng hai người ở gian ngoài, chị cùng chuột tinh sẽ đuổi theo thứ kia."
Dặn dò xong nàng mới lao ra ngoài, bé mèo tam thể cũng theo ngay phía sau.
Bình luận
Chưa có bình luận