CHƯƠNG 22



Đêm khuya tĩnh mịch chỉ nghe đâu đó tiếng gió thu rít qua những hàng phi lao lâu năm tựa như tiếng than ai oán của những vong hồn khốn khổ còn vương vấn ở cõi người trần tục.

Trong cái bầu không khí quỷ dị đến cùng cực như vậy, người ta đôi khi chỉ khát cầu một chút ánh sáng dù là nhỏ bé thôi cũng được, để đôi chút linh hồn của họ được nương nhờ trong sự an yên ngắn ngủi, mặc kệ cho thể xác cứ dần chìm vào âm u lạnh lẽo.


Thế nhưng ánh trăng trên kia cũng ích kỷ nhỏ nhen, nó vùi đầu ngủ quên trong những tấm chăn mây đen kịt, để cho cả thế gian không thôi thê lương ngóng chờ. 


Ngôi làng nhỏ như tan lẫn hoàn toàn vào màn đêm tối mịt, đến mức không thể phân rõ được đường đi. Thế nhưng, từ giữa làng, miếu Ông Chuột lại sáng lóe lên một thứ ánh sáng lạ thường, kỳ dị, lại gần mới phát hiện ra, hóa ra đó là ánh sáng từ hai cây nến đỏ được đặt sâu trong miếu thờ.


 Ánh lửa vàng mờ chỉ soi rọi đủ một góc rất nhỏ bên trong miếu, bao gồm cả bức tượng đen được đặt ở trung tâm mà mọi người thường hay gọi là Ông Chuột.


 Bức tượng được đúc bằng đá đen, mài nhẵn sáng loáng, khắc hình một con chuột to tướng đang nằm phục trên đất, bị ánh lửa yếu ớt soi vào liền phản xạ lại thành những tia sáng sắc lạnh đáng sợ.


 Không gian lặng ngắt như tờ, bỗng từ đâu đó vang lên một tiếng ‘răng rắc' hệt như có vật gì nứt vỡ. Ở nơi mà ánh sáng không chiếu tới, sau gáy bứt tượng đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, dần lan rộng ra xung quanh.


 Nhắc lại bên này, chuột tinh ngũ sắc bị quang nguyên tố của Trần Ngọc Vân đánh cho hiện nguyên hình là một con chuột lớn năm màu, kích cỡ cũng phải bằng một con chó nhỏ. Cái mồm của nó đỏ lòm như vừa uống máu xong, làm nổi bật cho hai nhúm râu trắng bạc mọc ở hai bên mũi.


 Nhận thấy bản thân mình đụng trúng thứ dữ rồi, ai mà có ngờ thiếu nữ nhìn yếu ớt như này lại là một Kỵ linh sư chứ. Mà Kỵ linh sư hệ gì không nói, lại còn là Kỵ linh sư hệ Quang, là thứ mà mấy thứ tà quái như nó sợ nhất. 


Con chuột quỳ xuống, định bụng xin tha. Nhưng lúc này Triều Dương không nói không rằng đã tiến lên ngoạm chặt lấy nó bằng hàng răng sắt nhọn.


 Cái chết đã kề cận ngay cổ hệt như răng nanh đang dí sát vào yết hầu. Chuột tinh không dám phản kháng, kể cả la cứu mạng cũng không được, chỉ có thể bị con linh thú kia hết ngoạm lên rồi lại quăng mạnh xuống nền đất, coi như thú vui tiêu khiển.


 Triều Dương cảm thấy như vậy chơi rất vui, vần sinh vật kia hơn nửa canh giờ chưa thấy chán.


 Mà Ngọc Vân cũng để yên cho bé linh thú của mình chơi cho đã, một bên yên lặng ngồi uống nước trà. Mãi đến khi nhận thấy con chuột kia thoi thóp sắp chết mới nâng mắt nhìn, nhẹ giọng bảo:


 “Được rồi Triều Dương, chơi cũng phải có mức độ thôi.”


 Linh thú nghe thế, mới thả vật trong miệng xuống, vui vẻ quay về ngay cạnh chủ nhân.


 Chuột Tinh nằm ngửa trên đất, thở yếu ớt như sắp đứt hơi. Cả người nó không có chỗ nào là lành lặn, vết thương khắp người, bộ lông cũng bê bết một màu đen tuyền từ chất dịch như máu trong người nó phún ra,


 Nó cố vươn đôi tay về phía trước, hướng về phía thiếu nữ mà cầu xin:


 “Đ…đại nhân…là tôi có mắt không tròng…dã xúc phạm đến đại nhân. Tiểu yêu trên có mẹ già, dưới có con thơ, mong đại nhân thương tình lượng thứ cho sự vô lễ của tiểu yêu.”


 Cái bài này quen thuộc đến mức khiến Ngọc Vân phải bật cười, liếc mắt về phía sinh vật đang run rẩy quỳ dưới đất, đáy mắt sắc lạnh không chứa đựng một tia tình cảm nào.


 “Sắp chết tới nơi vẫn còn dám già mồm láo toét. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Giống của ngươi chỉ là loài động vật vô tri bình thường, chẳng qua sống nơi nghĩa địa, ăn phải xác người, từ đó sinh ra linh tính, luyện thành con tinh con tà quấy nhiễu dân chúng. Vừa ngửi mùi trên người ngươi là ta đã biết.”


 Con vật kia nghe Ngọc Vân nói vậy, biết không thể dối gạt nàng, ráng nhịn cơn đau khắp người mà gắng gượng cầu xin:


 “Đại nhân quả có con mắt tinh đời, hiểu sâu biết rộng. Tiểu yêu không dám dối gạt đại nhân, chỉ sợ thân thế thấp kém của mình nói ra sẽ làm bẩn lỗ tai vàng ngọc của người. Tiểu yêu đích thực là con tinh, con tà thế nhưng tiểu yêu dám thề với trời đất rằng từ lúc thức tỉnh linh trí đến nay, tiểu yêu chưa từng hại tới tính mạng của ai cả. Mong đại nhân thương lấy điểm này mà giơ cao đánh khẽ.”


 Thiếu nữ đập mạnh ly trà trên tay xuống bàn, đến độ mặt bàn cũng hiện ra khe nứt.


 “Không hại người? Vậy việc người giả trang, nổi ý dâm tà với dân phụ trong làng, chòng ghẹo con gái chưa chồng phải nói thế nào đây?”


 Chuột tinh ngũ sắc nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh, liếc ngang liếc dọc tìm cớ mà trả lời:


 “…c…cái đó vẫn chưa tính là…hại tới tính mạng mà…chỉ là tổn hại tới thanh danh một…một chút thôi.”


 Cảm tưởng không khí xung quanh như bị nén chặt tới mức khiến nó nghẹt thở, con chuột kia đợi mãi không thấy thiếu nữ trả lời, nhưng lại cảm nhận được con linh thú to lớn kia càng lúc càng tiến lại gần. Bởi thế nên nó đành cắn răng nói tiếp:


 “Thưa…thưa đại nhân…tiểu yêu chỉ là nhất thời hồ đồ, chỉ muốn dọa sợ dân làng, để họ thờ phụng hưởng chút nhang khói, chứ những dân phụ, thiếu nữ kia cũng không bị hại đến tính mạng. Từ khi miếu ông chuột được xây nên đến nay, tiểu yêu cũng không có ra ngoài phá rối nữa, điều này bất kỳ dân làng nào ở đây cũng có thể làm chứng hết, mong đại nhân soi xét."


 Giọng điệu của chuột tinh tha thiết, thương tâm thế nhưng nó không dễ gì dối gạt được Ngọc Vân, nàng hỏi tiếp nó:


 “Thế tối nay ngươi giả trang làm tì nữ của ta, tiếp cận ta rốt cuộc là có ý đồ gì? Ngươi mà không trả lời cho thỏa đáng đừng hòng toàn mạng đi ra khỏi đây.”


 Con chuột tinh thấy vậy, biết không thể lấp liếm cho qua liền rũ đầu, giọng lí nhí nói thật:


 “Không dám giấu đại nhân, giống loài của tiểu yêu vốn háo sắc thành tính. Đại nhân lại có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy, tiểu yêu đứng ở trong miếu kiềm lòng không được, nên mới mạo muội đến đây muốn nhìn đại nhân một cái cho bõ. Không nghĩ…không nghĩ tới sẽ xúc phạm đại nhân, mong đại nhân tha chết.”


 Triều Dương vốn đã không vừa mắt con chuột này từ trước, vừa nghe nó nói vậy liền tức giận xông lên, muốn đánh nó thêm một trận cho hả cơn giận.


 Cũng may Ngọc Vân kịp thời cản lại, nếu không e rằng con chuột tinh ngũ sắc kia phải bỏ mạng tại đây rồi.


 Thấy vậy nó bất chấp chạy tới ôm chân Ngọc vân, mếu máo nói:


 “Đại nhân minh xét, tiểu yêu chỉ là muốn chạy tới nhìn mặt của đại nhân một chút thôi, chứ tiểu yêu đâu dám có ý xằng bậy. Tiểu yêu có muốn cũng không được nữa cơ, vốn tiểu yêu là giống cái mà!”


 Bây giờ đến phiên Ngọc Vân và Triều Dương bất ngờ, cặp chủ tớ sau khi nghe được lời này thì đứng hình bất động, miệng mở to ra không nói được lời nào.


 Triều Dương phản ứng đầu tiên là lao lên, đè con chuột tinh kia xuống, lật ngửa nó ra xem thử. Chuột kia thẹn quá hóa giận, vùng vẫy không ngừng, nhưng chẳng cầu xin được một chút thương xót nào từ hai con người máu lạnh vô tình kia.


 Ngọc Vân sau khi xác định đúng con chuột tinh này là nữ liền có chút không thể tin nổi, đành ngồi xuống uống một hớp trà lấy lại bình tĩnh. Hồi lâu sau vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp:


 “Ngươi là giống cái thật, vậy ngươi đột nhập vào phòng vợ người ta làm cái gì?”


 Không gian im lặng đến khó xử, con chuột tinh kia bị hỏi như vậy thì lại cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi ánh mắt như sài lang hổ báo của cặp chủ tớ kia nên đành uất nghẹn mà trả lời:


 “T…tiểu yêu trời sinh…k…không thích nam sắc…biến thành người chồng tiến vào phòng của dân phụ là vì…”


 Không nói thì thôi, một lời này nói ra khiến cho Triều Dương cùng Ngọc Vân cùng kinh hãi. Thấy chuột tinh còn muốn nói tiếp, Ngọc Vân ngay lập tức nhào qua che lại đôi tai bự đang dỏng cao lên của Triều Dương.


 Đùa à, bé linh thú này tuy lớn xác nhưng chỉ chưa đầy một tháng tuổi đâu, những loại chuyện như này là thứ bé có thể nghe sao.


 “Dừng dừng dừng! Ngươi dừng tại đó được rồi!”


 Chuột tinh cũng ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.


 “Thế…thế tại sao ngôi miếu kia lại gọi là miếu Ông Chuột? Phải là miếu Bà Chuột chứ.”


 “Tại vì tiểu yêu thích hóa hình thành đàn ông đi quấy rối phụ nữ, dân làng tưởng nhầm là giống đực nên đặt là miếu Ông Chuột. Miếu đã xây lên rồi tiểu yêu cũng lười nhắc họ.”


 Ngọc Vân ngồi tại chỗ day day trán, cố gắng tiêu hóa hết mớ thông tin trong tối nay, bỗng sực nhớ tới một điều quan trọng, liền nhấc con chuột đang nằm yểu xìu ngay kia lên hỏi:


 “Đúng rồi! Ngươi ở đây vậy thì Sen ở đâu? Tỳ nữ của ta ở đâu?”


 Chuột tinh vốn đã yếu ớt bị lắc mạnh như lắc xí ngầu như thế chỉ cảm thấy cả ba hồn bảy phách của mình cũng bị lắc cho rớt mất, đôi bàn tay nhỏ xíu chỉ biết bám thấy đầu ngón tay của Ngọc Vân trong vô vọng, bất lực trả lời:


 “Đ…đại nhân…tiểu yêu…tiểu yêu dấu vị cô nương đó dưới gầm xe….”


 Vừa nghe được câu trả lời, Ngọc Vân liền lao ra ngoài xe, ngay cả áo khoác cũng quên mặc, may làm sao, nhóm Chiến linh sư đã chạy vào rừng truy bắt chuột tinh, xung quanh không có ai cả.


 Nàng nhìn xuống dưới gầm xe, còn chưa nhìn tới bên dưới đã cảm nhận một luồng nhiệt âm ấm. Đưa mắt xuống mới thấy, hóa ra là Sen đang ngủ ngon lành trong lớp chăn bông dày cộm, có vẻ con chuột tinh kia sợ nàng lạnh, còn tỉ mỉ lót thêm một lớp rơm khô bên dưới, ngay cạnh còn để một lò than sưởi ẩm.


 Ngọc Vân lúc này mới coi như có chút yên lòng, cơn tức giận với con chuột này cũng giảm đi một nửa.


 Gầm xe ngựa cũng khá cao, Ngọc vân chỉ cần khom lưng xuống một chút đã có thể dễ dàng lôi Sen ra rồi. Chẳng qua lúc ôm lên không tránh khỏi có chút đụng chạm. Tuy Sen bình thường ngủ rất say thế nhưng cũng không tránh khỏi trường hợp cô bé sẽ tỉnh dậy nửa đường.


 Lúc này một cái đầu chuột lớn từ trong xe chui ra bảo với nàng:


 “Đại nhân, lúc nãy tiểu yêu có lỡ cho vị cô nương này hít hơi nhiều khí mê, chắc cũng phải sáng mai mới tỉnh, người không cần dè dặt vậy đâu ạ.”


 Ngọc Vân khẽ liếc mắt một cái, cái đầu kia liền sợ hãi thụt vào bên trong.


 Ngọc Vân ôm theo Sen tiến vào trong khoang nằm, thấy không khí bên trong đã ấm sẵn nên muốn cởi bỏ lớp chăn bông bọc quanh người cô bé lại.


 Thế nhưng vừa mở lớp chăn ra, đập vào mắt nàng là một màu da thịt trắng như tuyết.


 Hóa ra con yêu tinh háo sắc này đã cởi bỏ lớp áo ngoài của Sen hết, chỉ để chừa lại mỗi cái yếm ngực cùng lớp váy phía bên dưới.


 Chuột tinh thấy tình thế không ổn liền muốn nhanh chân chạy đi, thế nhưng nó chỉ vừa gắng gượng bật dậy đã bị Triều Dương đang nhắm chặt hai mắt bắt về. Lúc này nó mới lắp bắp la to:


 “Đại nhân, tiểu yêu chỉ là tò mò nên mở ra xem một chút thôi, tiểu yêu chưa có chấm mút gì vì cô nương đó hết….”


 Lời còn chưa nói hết, một quả cầu ánh sáng đã lao thẳng vào thân ảnh sặc sỡ ấy, chuột tinh chỉ biết ôm đuôi kêu la oai oái.


 Ngọc Vân sau khi chỉnh trang lại y phục cho Sen mới bắt đầu quay qua giải quyết con chuột tinh này.


 Chỉ thấy thân ảnh nó to như con chó nhà, đang ôm chiếc đuôi trắng muốt vào trong ngực, đôi mắt đỏ như máu rơm rớm nước. Cả thân hình to béo run lên không ngừng.


 Ngọc Vân hỏi nó:


 “Tên họ là gì?”


 Nó nghĩ một chút thì gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.


 Cái loại động tác này làm Ngọc Vân có có chút khó hiểu, hỏi thêm:


 “Chẳng lẽ ngươi sống mấy chục năm trên đời mà chẳng có tên hay sao?”


 “Thưa đại nhân, tiểu yêu mấy chục năm qua sống dưới thân phận người khác, biến thành ai thì sẽ lấy tên người đó, thực tế tiểu yêu vừa không có tên vừa có rất nhiều tên.”


 “Vậy trước kia cha mẹ ngươi không đặt tên cho ngươi à?”


 Chuột tinh thản nhiên mà đáp:


 “Cha mẹ chuột tinh chỉ là là loài chuột đồng thông thường, không có linh trí, chẳng thể đặt tên cho tiểu yêu. Huống hồ chuột vốn là loài sinh sản tốt, sau tiểu yêu, mẹ còn sinh ra thêm mấy lứa nữa, tổng cộng tiểu yêu có tới hai mươi mấy anh chị em. Nhiều như vậy dù là con người thông minh cũng không đặt tên nổi huống chi là động vật thông thường.”


 “Vậy ngươi ở làng này bao nhiêu năm rồi?”


 Chuột tinh ngẩn người nhẩm tính một lúc, hồi sau mới dè chừng trả lời, dường như là không chắc:


 “Tiểu yêu từ lúc khai thông linh trí đã ở làng này rồi, nói sao đây ta…tiểu yêu không có khái niệm nhiều về thời gian lắm…chắc cũng phải mấy chục năm hơn.”


 “Từ đó đến nay chưa từng ra khỏi làng sao?”


 “Dạ chưa, năng lực của tiểu yêu cũng chỉ đủ để làm mưa làm gió ở cái làng nhỏ này thôi. Nếu đi ra ngoài, lỡ có đắc tội ai chỉ sợ chết lúc nào cũng không biết. Giống…giống như gặp đại nhân đây vậy.”


 Ngọc Vân nghe thế cũng không nói gì chỉ lẳng lặng suy nghĩ một hồi, lát sau liền nói tiếp:


 “Vậy ngươi có muốn đi ra khỏi ngôi làng này không?”


 Chuột tinh nghe nàng nói như vậy thì liền giật mình ngẩng mặt lên, như có điều không hiểu, nó nghệch mặt ra một lúc lâu, mãi đến khi nghe Ngọc Vân nói tiếp mới hồi thần:


 “Ngươi có thể hóa hình, ta đang cần năng lực này của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể đưa ngươi đi ra khỏi ngôi làng này, để ngươi thăm thú nhân gian xinh đẹp. Ta tất nhiên sẽ có năng lực bảo hộ ngươi chu toàn, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lệnh ta là được.”


 Chuột tinh chăm chú nghe, đôi mắt nhỏ mơ màng nhìn dung nhan lộng lẫy trước mắt, trái tim có hơi xao động. Nói sao đây, nó vốn đã xiêu lòng trước sắc đẹp của Trần Ngọc Vân, có thể ở mãi bên cạnh một người xinh đẹp như vậy, được ngắm khuôn mặt mỹ miều này mỗi ngày, nó còn cần gì hơn chứ.


 Lại nói nó cũng chẳng thiết tha gì ngôi làng nhỏ bé này, nó muốn đi ra ngoài, nó muốn khám phá thế gian tươi đẹp, người này mạnh mẽ như vậy ắt có thể bảo hộ cho nó chu toàn.


 Con chuột tinh há cái mồm nhỏ nhoét như máu ra, tính đồng ý, thế nhưng còn chưa kịp cất lời đã nghe Ngọc Vân nói thêm:


 “Nhưng nếu như ngươi không đồng ý. Ta sẽ đánh tan tu vi của ngươi, trừ họa cho dân làng.”


 Đôi tai chuột đang vểnh cao vừa nghe được lời này thì cụp ngay xuống. Nếu ý trước nó vẫn còn phải phân vân suy nghĩ thì ngay khi nghe được câu này đã lập tức đồng ý ngay tắp lự.


 Nó hoảng đến mức không nói được nên lời chỉ đành gật đầu. Nó gật đầu rất nhiệt tình, như thể sợ Ngọc Vân không thấy rõ thì lại đánh tan tu vi của nó. Cái đầu cứ ngẩng lên gục xuống tầm mấy trăm cái mới chịu dừng.


 Đầu ngón trỏ mảnh khảnh của thiếu nữ khẽ vẩy lên một cái, một quả cầu ánh sáng bán trong suốt lập tức xuất hiện, bay vọt vào trong miệng của chuột tinh, chui thẳng xuống bụng.


 Chuột tinh ngũ sắc chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm ấm chảy thẳng vào dạ dày, nó sung sướng đến híp cả hai mắt lại.


 Nhưng câu nói tiếp theo của Ngọc Vân lại trực tiếp kéo tâm trạng của nó xuống đáy vực:


 “Luồng quang nguyên tố vừa nãy mang theo một phần ý thức của ta, nếu ngươi dám phản bội lại ta, nó sẽ ngay lập tức đánh nát linh đan của ngươi, khiến ngươi sống dở chết dở, ngươi nghe rõ chưa?”


 Chuột tinh lúc này đây đã thuần phục hoàn toàn, trong đầu nào dám có nửa điểm bất kính với người trước mặt, chỉ vâng dạ quỳ xuống, cúi đầu một cái thật sâu.


 Đêm dài cứ thế qua đi, khi bình minh lại một lần nữa ló dạng, rất nhiều thứ đã đổi khác.


 Đoàn người lại một lần nữa lên đường, khung cảnh tấp nập khiến nhiều người trong làng không nhịn nổi tò mò, hé cửa nhìn ra.


 Bụi đường mù mịt theo gót chân ngựa bị cuốn vào gió sương sớm mai, khiến khung cảnh phía trước nhất thời trở nên hư ảo vô định.


 Phía cuối làng có một bãi tha ma lớn, nghe bảo trước kia là nơi tập kết xác chết của quân giặc, nhiều năm trôi qua, dần dà nó trở thành một nơi tập kết những xác chết dọc đường, không rõ danh tính.


 Tuy dân làng có thương tình đem những kẻ xấu số đó đi an táng. Nhưng dầu gì cũng là người dưng nước lã, việc chôn cất cũng đâu thể chỉnh chu. Hài cốt cứ thế chồng chất lên nhau, oán khí ngập trời, thu hút biết bao nhiêu loài ma quỷ tới quấy phá.


 Chiếc xe ngựa lớn có rèm che màu xanh nhạt chỉ vừa đi ra khỏi bãi tha ma, từ phía đầu làng An Hạ đã truyền đến một tiếng ‘RẦM’ thật lớn.


 Đoàn người vì hốt hoảng mà khựng lại, ngoái đầu nhìn.


 Thế nhưng đường xa tít tắp không thấy rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng của một bà lão hô lớn:


 “Miếu Ông Chuột đổ rồi!”


 Một bàn tay trắng nõn khẽ vén rèm lụa, Ngọc Vân thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, nhếch môi cười nhẹ. Trong vòng ôm của nàng, một con mèo tam thể đang cố hết sức trèo lên trên thành cửa sổ, rướn cổ nhìn về phía những ngôi nhà cũ kĩ đang dần khuất sau những hàng phi lao, tròng mắt xanh lục như ngọc lục bảo bất chợt hiện lên đôi chút nuối tiếc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout