Đoàn người đi ròng rã cả một ngày trời, mãi đến khi ráng chiều dần khuất sau những dãy núi chập trùng thì cũng đã đến được làng An Hạ.
Đây là một ngôi làng nhỏ, còn nhỏ hơn cả làng Hòa An, nằm biệt lập giữa vùng rừng núi hoang sơ hẻo lánh. Đường đất gồ ghề, quanh co thưa dấu chân người qua lại. Trời còn chưa tối hẳn nhưng nhà nào nhà nấy đã đóng kín cửa, hiếm lắm có một hai ngôi nhà còn sáng đèn thì khi thấy một đoàn người lạ mặt tiến đến cũng nhanh chóng khóa cửa cài then.
Cả ngôi làng như chìm sâu trong một bầu không khí ma mị, kỳ quái không thể nào diễn tả được.
Thế nhưng có vẻ đã quá mệt sau một ngày dài di chuyển liên tục nên không ai để ý tới những dấu hiệu bất thường này.
Vì là nơi ít người lui tới nên trong làng không hề có quán trọ nghỉ lại. Trần Minh Quang cho người đi hỏi khắp đầu trên xóm dưới cũng không ai chịu cho họ nhờ qua đêm cả.
Hết cách, cả đoàn người chỉ đành phải dựng lều ngủ tạm. May sao xe ngựa dành cho phu nhân cùng hai vị tiểu thư vốn được thiết kế rộng rãi, bên trong phủ kín đệm mềm nếu không cũng sợ là phải khổ cực một phen rồi.
Ánh đèn dầu leo lắt, lập lòe soi chiếu lên tường một bóng người con gái đang yên lặng đọc sách.
Ngọc Vân nhàm chán, lật qua lật lại những trang sách đã ố vàng. Bỗng từ bên trong rừng nổi lên một trận gió lớn, thổi tung màn che xe ngựa của nàng.
Thiếu nữ bình tĩnh đưa mắt nhìn về hướng nổi gió, đáng tiếc ngoại trừ cành lá rậm rạp của những hàng phi lao mọc san sát nhau, cao vút qua tầm mắt thì cũng chỉ có một màu đen kịt của màn đêm.
Ngọc Vân không biết có phải mình đã nghĩ nhiều hay không, nhưng từ khi bước chân vào ngôi làng này, nàng luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn lấp ló đâu đây theo dõi mình, một ánh mắt âm u và lạnh lẽo.
Nàng muốn lén thả Triều Dương ra ngoài xem thử tình hình, thế nhưng tiếng gọi của Sen từ bên ngoài xe đã kéo tâm trí nàng trở về thực tại.
“Vào đi.”
Sen vén rèm lên, ló đầu vào trong nói với tiểu thư nhà mình:
“Tiểu thư, em đã đi hỏi khắp làng rồi, không nhà nào chịu cả, cho dù có trả tiền họ cũng không muốn.”
Ngọc Vân cũng đã sớm đoán được từ trước, nghe Sen báo thế cũng chỉ đành thở dài ngao ngán.
“Chỉ là muốn mượn chỗ để tắm gội một tí đã khó khăn như vậy. Xem ra phải đợi đến thành trấn tiếp theo mới có thể gột rửa được hết mớ bụi bặm dọc đường này rồi.”
Sen thấy tiểu thư nhà mình như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi, an ủi tiểu thư.
“Xin lỗi tiểu thư, đã để tiểu thư chịu khổ rồi.”
“Lỗi phải gì mà của em. Vốn dĩ là do ta cố chấp, biết rõ không được vẫn phải bảo em đi hỏi. Haizz….. cũng không biết tại sao dân ở đây lại dè chừng người lạ như vậy nữa?”
Sen nghe thế như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sợ sệt mà lướt về phía cửa sổ sau đó nhanh chóng hạ rèm lụa xuống.
Ngọc Vân có hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Sen sau khi đã bịt kín hết các khoảng hở trong xe xong mới nhỏ giọng nói với tiểu thư nhà mình, thanh âm run run kể lại:
“Tiểu thư, không phải tự nhiên mà họ lại sợ người ngoài như vậy đâu.”
“Ý em là sao?”
“Tiểu thư, lúc nãy khi em đi hỏi phòng, có một bà cụ kể với em rằng làng này từ mấy chục năm về trước đến nay đã và đang gặp một cái họa,”
“Cái họa?”
Ngọc Vân bất ngờ hỏi, như không thể tin được một ngôi làng nhỏ như vậy thì có cái họa gì lớn chứ.
“Là cái họa chuột tinh.”
Sen nói thế xong, lại không thấy tiểu thư mình nói gì liền kể tiếp.
“Tầm ba chục năm về trước, làng này có một người phụ nữ họ Yên nổi tiếng xinh đẹp, lấy chồng là thiếu gia con một nhà họ Chương. Vợ chồng cưới nhau chưa được bao lâu thì người chồng đã nghe theo lời cha mẹ lên kinh học tập để lại người vợ trẻ chăn đơn gối chiếc.”
“Được tầm nửa năm thì người ta thấy Yên thị ngày càng yếu dần không lâu sau thì đổ bệnh. Người chồng ở xa nghe tin chạy về thì bị vợ mình trách cứ, thị bảo rằng chàng cứ đêm nào cũng tìm đến thị mới khiến thị suy kiệt thế này. Người chồng nghe thế liền chưng hửng, bảo rằng nửa năm qua bản thân trên kinh vùi đầu học tập nào có thời gian về quê.”
“Nghĩ vợ mình lang chạ với người khác xong lại gieo tiếng oán cho mình, chàng ta tức lắm, muốn đuổi người vợ đi. Thế nhưng lúc bấy giờ trưởng làng liền cản lại. Người bày kế cho người đóng giả thành anh chồng giả bộ rời đi còn anh ta thực chất là chốn sau bức bình phong trong phòng xem cớ sự thế nào. Quả nhiên tối hôm đó có một người mạo danh chàng Chương xuất hiện, nhìn từ sắc vóc, giọng nói chẳng có gì khác biệt, người chồng lúc này mới từ sau bình phong nhảy xổ ra, cầm kiếm chém tới. Tên giả mạo kia thấy thế liền hóa thành một con chuột tinh năm màu, bỏ chạy mất dạng.”
Ngọc Vân chăm chú nghe kể, thấy còn chưa đã ghiền thì hỏi thêm:
“Thế sau đó thế nào, người ta có bắt được con chuột tinh đó không.”
Sen lắc đầu, dáng vẻ sợ hãi mà thì thầm với nàng:
“Không ạ, con chuột kia dựa vào khả năng hóa hình, thường xuyên biến thành người chòng ghẹo phụ nữ. Nó ở vùng này hoành hành ngang ngược, lần nào cũng thành công chốn thoát. Dân làng từ tức giận chuyển sang sợ hãi, sợ nó còn hơn sợ hùm beo hổ báo. Lập cho nó một cái miếu Ông Chuột ngay giữa làng, hằng tháng cống nạp thức ăn, nhang đèn mới không bị nó phá. Bởi vậy họ rất bài xích người ngoài, họ cho rằng người ngoài có thể là do con chuột kia biến thành đến phá phách.”
“Tiểu thư, người nói xem, có khi nào…có khi nào con chuột kia vẫn đang luẩn quẩn đâu đây, theo dõi chúng ta không.”
Nghĩ tới có thể thứ ma quỷ kia đang lẩn khuất đâu đó trong bóng tối, dùng đôi mắt đỏ quạnh như máu mà theo dõi bọn họ, Sen không khỏi sợ hãi đến run lên bần bật, cả người lạnh toát.
Ngọc Vân thấy như vậy liền rót một ly trà gừng nóng, đưa đến trước mặt Sen, để cô bé uống vào cho ấm người.
“Tối nay trời lạnh như vậy, em cũng vào đây ngủ với ta đi. Ở bên ngoài dù sao cũng không an toàn.”
Sen nghe thấy thế, thay vì vui mừng lại vội vàng lắc đầu, bảo:
“Đa tạ tiểu thư nhưng em xin phép được cách một bức rèm xe hầu tiểu thư an giấc ạ. Nơi đây đất khách quê người, lại có loài yêu ma rình rập, em muốn ngủ bên ngoài, để có thể bảo vệ cho tiểu thư.”
Ngọc Vân khuyên răng vài tiếng nữa nhưng Sen vẫn kiên quyết không chịu vào trong ngủ. Thấy thế nàng chỉ đành thở dài chấp thuận.
“Nếu vậy thì em tới chỗ quản gia, lấy thêm mấy cái gối tựa với một cái chăn bông thật dày đi. Kẻo khuya sương xuống lại mang bệnh. À còn nữa, lấy thêm một lò than nhỏ đặt cạnh chỗ em nằm ấy, chứ em xem mới ra ngoài một tí thôi, tay chân đã lạnh cóng thành như vầy.”
Sen vui mừng, vâng dạ đi ngay.
Những tưởng màn đêm ngoài kia không thể tối tăm hơn được nữa, thế nhưng theo sự trôi đi của thời gian, bóng đêm bên ngoài dường như càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn đến mức người ta có thể nhìn thấy, có thể sờ vào.
Giữa canh ba, vào cái lúc mà vạn vật đều đang ngủ say, đường đất vắng lặng không dấu người qua lại. Giữa cái bầu không khí âm u, trầm tịch ấy, từ ngôi miếu nhỏ giữa làng bay ra một luồn khói tía sẫm màu.
Nó như có ý thức, cứ hướng về phía lều trại của đám người lạ mặt, ranh ma né tránh ánh mắt của nhóm Chiến linh sư, tiến về chiếc xe ngựa có rèm che màu lam nhạt.
Hơi lạnh thổi vào bên trong xe, làn sương trắng nhanh chóng bao phủ hết cả khoang nằm, một mùi hương tanh nhẹ như là mùi máu lan tràn trong không gian nhỏ hẹp.
Thiếu nữ đang yên giấc ngủ say, không cần thận hít phải làn khói đó nhanh chóng ho sặc sụa không ngừng, đến mức phải tỉnh mộng đẹp.
Nàng vừa dậy, bên ngoài rèm xe đã truyền đến giọng nói của Sen gấp gáp gọi vào:
“Tiểu thư, chị làm sao thế ạ?”
Còn chưa đợi Ngọc Vân trả lời, bóng người bên ngoài đã nhanh chóng vén rèm tiến vào.
Thấy tiểu thư của mình đang ho khan trên giường, Sen đau lòng không thôi, nhanh chóng tiến lại để tiểu thư dựa vào trong lòng mình, đôi bàn tay lạnh giá nhanh chóng thuần thục mà vuốt lưng cho nàng.
Vừa lúc này, bên ngoài bất thình lình vang lên tiếng hét của Ngọc Thủy.
Ngọc Vân vừa nghe liền dựng thẳng người ngồi dậy muốn lao ra ngoài xem xét. Thế nhưng nhóm Chiến linh sư còn nhanh hơn, vừa nghe động tĩnh đã lập tức chạy qua.
Ngọc vân nằm yên trong xe, nghe thấy giọng em mình thút thít kể lại:
“Có…có một con chuột…t…to lắm, nó lao vào xe Ngọc Thủy, cắp ngọn đèn dầu rồi chạy đi mất…nó chạy vào hướng bìa rừng kia.”
Nhóm Chiến linh sư vừa nghe thấy thế liền phân phó cho người làm chăm sóc tiểu thư rồi lập tức đuổi theo.
Không lâu sau, không gian xung quanh cũng nhanh chóng yên tĩnh lại.
Ngọc Vân thấy tình hình không quá nghiêm trọng cũng thả lỏng người, quay lại đầu nằm.
Chợt nhớ ra trong xe lúc này cũng còn một người nữa, nàng rảo mắt tìm kiếm thì phát hiện Sen đang ngồi thụp xuống dưới sàn, cả người run rẩy không thôi. Mặt nó xanh như tàu lá, hai mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn, gọi với nàng bằng một chất giọng run run:
“Tiểu thư…vậy chuyện về con chuột đó… là có thật sao…làm sao lại có chuyện đáng sợ như vậy…”
Ngọc Vân ngồi trở lại trên giường, tầm mắt khẽ liếc về phía cửa sổ, tấm màn che ở đấy không biết từ khi nào đã bị gió thổi tốc lên. Khiến khung cảnh tối om đáng sợ bên ngoài hiện rõ trong mắt nàng.
Gió đêm theo đó thổi vào bỗng nhiên khiến nàng có chút lạnh người.
Với tay lấy ấm trà trên bàn, nàng tự rót hai chén. Một chén cho mình, một chén cho Sen còn đang hoảng loạn ngồi phịch dưới đất.
“Uống một chén trà cho ấm người đi.”
Sen nghe tiểu thư gọi mình, liền run run ngồi dậy, bàn tay lạnh giá bắt lấy chung trà nóng rực, nhanh chóng uống cạn.
Ngọc Vân thổi nhẹ tách trà cho bớt nóng, thấy Sen như vậy thì cười rộ lên.
“Nào, uống trà phải uống từ từ, ai lại cạn sạch một lần thế kia. Em đó, tham ăn như chuột vậy.”
Nói đoạn, nàng liền từ dưới bàn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở ra bên trong thấy đầy ấp toàn là bánh đậu xanh. Ngọc Vân lấy ra mấy chiếc đặt lên bàn nhỏ.
“Lại đây ăn bánh đậu xanh em thích nhất đi, khổ thân em đã chịu nhiều kinh hãi rồi.”
Bị trách như thế Sen chỉ khẽ gãi đầu cười gượng, đưa tay với lấy cái bánh bỏ vào miệng. Hương vị ngọt bùi nhanh chóng xâm lấn não bộ, khiến nó thỏa mãn mà nhắm hai mắt lại.
Mở mắt ra một lần nữa, Sen đã thấy có một bàn tay trắng trẻo dưa một ly trà đang bốc khói nghi ngút đến ngay trước mặt nó.
Hơi khói trắng xóa làm tầm mắt của Sen có chút mơ hồ, dung nhan trước mặt tựa một viên trân châu được bọc kín trong lớp vải mỏng, nâng lên trước mặt nó như một món quà chờ người mở ra.
Tim đập loạn nhịp, hai má đỏ bừng, Sen ngượng ngùng vươn tay muốn bắt lấy ly trà kia, thế nhưng chờ đợi nó chính là một cảm giác bỏng rát xối thẳng vào mặt.
Sự tình đến quá bất ngờ khiến Sen không kịp trở tay mà ngã ngửa về phía sau. Lúc hồi thần lại đã thấy bản thân nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo.
Ánh mắt nó như không thể tin mà nhìn thẳng về phía thiếu nữ đang ngồi ở trên giường, giọng nói hoảng nhốt nhưng vẫn nhỏ nhẹ mà thốt lên:
“Tiểu thư, là Sen làm sai việc gì sao, cớ sao người lại trách phạt Sen?”
Khuôn mặt của nó thẫm đẫm nước trà, từng giọt từng giọt chảy theo sườn mặt non nớt rơi xuống sàn gỗ phát ra tiếng ‘lộp độp’.
Trần Ngọc Vân nhìn làn da vẫn duy độc một màu trắng trơn, không chút đổi sắc của người trước mặt thì nở một nụ cười lạnh.
Nàng đứng lên, ném chén trà vừa hất đổ trên tay xuống đất. Khắp cả khoang xe đều được phủ đệm mềm nên khi tách trà rơi xuống chỉ nghe thấy một tiếng ‘cạch’ thanh thúy rồi không còn tiếng động gì nữa.
Sen ngẩn người nằm trên đất, nhìn thiếu nữ đang từng bước tiến sát về phía mình thì xem chừng sợ lắm. Cả người run rẩy nói không thành câu:
“Tiểu…tiểu thư…em…em…”
Nó còn chưa kịp nói dứt câu thì Ngọc Vân đã lên tiếng cắt ngang:
“Sen, ta không biết là em còn thích ăn bánh đậu xanh đấy. Không phải lúc trước em nói bánh đậu xanh quá ngọt sao?”
Giọng nói của Ngọc Vân vang lên đều đều, âm sắc không nặng không nhẹ, thoạt sơ chỉ giống như đang hỏi chuyện thường ngày.
Thế nhưng những lời này lại trực tiếp làm cho Sen lúng túng, nó cúi gầm mặt, ở nơi Ngọc Vân không thấy, tròng mắt đen như mực đảo quanh liên hồi. Hồi lâu sau, nó mới ấp úng giải thích:
“Tiểu thư… thói quen…cũng sẽ thay đổi mà.”
Trần Ngọc Vân nghe vậy cũng chỉ khẽ cười lên một tiếng, không rõ là ý gì.
Sen lúc này đang cúi gầm mặt xuống dưới nền đất, chỉ cảm giác như có người bước gần về phía này, đứng trước mặt nó. Từ trên đầu lại vang lên giọng nói của Trần Ngọc Vân:
“Thói quen đúng là có thể thay đổi, nhưng không dễ dàng bằng việc thay đổi một bộ da, đúng không?”
Ngọc Vân nói xong thì ngưng, không phát ra lời nào nữa. Mà Sen sau khi nghe xong những lời này cũng không có ý muốn phản bác, chỉ là cúi đầu càng sâu hơn, không biết đang suy tính điều gì.
Thiếu nữ ở trên cao nhìn xuống, thấy đôi tay trắng bệch kia bấu chặt xuống sàn gỗ bên dưới, năm đầu ngón tay dần dần mọc ra móng vuốt dài đỏ chót như máu.
Móng tay đâm xuyên qua sàn gỗ, kéo dài một đường về sau, tạo nên thứ âm thanh chói tai, chết chóc.
Toàn bộ những điều này được Ngọc Vân thu lại hết vào trong mắt, thế nhưng nàng không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đứng yên nhìn xem rốt cuộc cái thứ bên dưới sẽ có hành động gì tiếp theo.
Không lâu sau, khi thời gian chỉ tính bằng từng nhịp thở, ‘Sen’ đột nhiên bật người dậy, xông thẳng về phía Trần Ngọc Vân, bàn tay giơ ra hướng thẳng về phía cổ của nàng.
Ngay khi những đầu móng tay sắp chạm vào làn da non mịn trắng ngần ngay cổ, từ phía sau lưng của thiếu nữ bỗng xuất hiện một vầng sáng chói lọi, một hình thể to lớn nhanh chóng từ trong vầng sáng ấy nhảy chồm tới trước, đè lấy ‘Sen’ đang điên cuồng lao tới xuống dưới nền đất.
Bị tấn công bất ngờ, cơ thể ‘Sen’ nhanh chóng xảy ra biến động. Chỉ thấy toàn thân nó bỗng dưng trở nên mềm nhũn, như thể ở bên trong lớp da kia không phải là xương cốt, máu thịt mà chỉ là nước lã thôi vậy, là một túi nước lã đang sôi sùng sục không ngừng.
Một tiếng ‘bụp’ vang lên, thân ảnh ở trước mặt như một quả bóng bị xì hơi, hai mắt của ‘Sen’ có lẽ vì chịu đựng không nổi áp lực từ bên trong mà văng ra ngoài, lăn lông lốc đến bên chân của Ngọc vân, bên trên không dính theo một chút máu nào.
Triều Dương lúc này cũng đã trở lại bên cạnh chủ nhân mình, thân hình nó đã biến nhỏ hơn nhiều để phù hợp với không gian chật hẹp bên trong khoang xe. Ngọc Vân một bên vừa vuốt lưng cho bé, một bên thản nhiên nhìn vào hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm của thân thể dưới chân, nếu để ý nhìn sâu vào bên trong thì chỉ thấy một màu đen xì như mực vậy.
Một làn khói tía sẫm màu từ bên trong thân thể, lần theo hai hốc mắt mà bay ra ngoài, hoảng loạn hướng về phía rèm xe mà bay tới.
Khi cột khí cuối cùng rời khỏi, thân xác kia lập tức như giấy mỏng mà đổ rập xuống mặt đất, tan biến thành một nhúm tro nhang màu xám trắng.
Đống khói kia sau khi thoát khỏi vỏ bọc liền lao nhanh ra phía rèm xe, thế nhưng ngay khi chúng chạm vào bức màn kia, một tấm lưới được dệt bằng quang nguyên tố lại bất thình lình xuất hiện chắn đường, không biết là đã ở đó từ bao lâu rồi.
Vốn là vật tà linh, trên người mang theo âm khí, sau khi bị tiếp xúc với quang nguyên tố thì làn khói kia truyền đến một tiếng thét thảm thiết rồi nhanh chóng bị dội ngược trở về dưới chân của Trần Ngọc Vân.
Làn khói cứ nhạt dần rồi tan đi, để lộ ra bên trong là một con chuột lớn, lông trên người có tới tận năm màu.
P/s: Hình tượng và câu chuyện về loài Chuột tinh ngũ sắc được mình lấy cảm hứng từ câu chuyện Vua Lê Thánh Tông xử án chuột tinh được đề cập trong cuốn sách "Ma Quỷ Dân Gian Ký - Quyển 2: Tinh Linh Đất Việt" của tác giả Duy Văn. Nếu bạn nào yêu thích tìm hiểu về các loài ma quỷ, hiện tượng tâm linh trong văn hóa người Việt mình thì hãy ủng hộ tác giả nhé bởi đây là một bộ sách rất đáng đọc đó.
Bình luận
Chưa có bình luận