Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng hình bán nguyệt tựa lưỡi liềm sắc lẹm chém thẳng vào nền trời đen như mực, treo lắt lẻo nơi thiên không bát ngát.
Không gian thinh lặng, rừng núi bao la, từ sâu trong nơi thâm sơn cùng cốc thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú rừng kêu lên, trong buổi tối cô tịch không khỏi khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, rợn người.
Ngọc Vân vốn đang ngủ ngon trên giường, lại bất thình lình tỉnh dậy. Đôi mắt mở to nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đoán thầm hẳn là đã tới canh ba.
Nàng lắng tai nghe, phía ngoài buồng truyền đến từng tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đều của Sen, xem chừng đã ngủ say lắm.
Biết thế, Ngọc Vân bèn nhẹ nhàng ngồi dậy từ trên giường, nhanh chóng thay một bộ y phục đơn giản sẫm màu. Xong xuôi hết nàng mới lấy chiếc mặt nạ quỷ ở trong túi linh giới ra, đeo lên trên mặt.
Khi đi ngang qua chỗ của Sen, trông thấy một góc chăn của bô bé bị rơi xuống nàng liền cẩn thận đắp lại, lại truyền thêm một chút quang nguyên tố có tác dụng an thần vào trong chăn, khiến cho người trên giường nhỏ càng ngủ sâu hơn.
Vừa ra khỏi cửa, Trần Ngọc vân liền chạy thẳng một đường đến Bất Quy Lĩnh, tiến sát tới bìa rừng mới dừng lại.
Nàng thở nhẹ một hơi, sau đó liền tháo mặt nạ ra, gọi lớn:
“Triều Dương!”
Hình thể to lớn, phát ra thứ ánh sáng kim sắc lấp lánh nương theo tiếng gọi liền xuất hiện bên cạnh nàng, soi chiếu sáng rực cả một vùng tăm tối
Ngọc Vân vừa thấy bé linh thú của mình thì liền vui vẻ xoa đầu nó, vừa lúc đó từ trong linh giới không gian lấy ra một bao giấy lớn nóng hổi. Mở ra bên trong mới biết, hóa ra toàn là bánh bao.
Sấu Nghê Sóc vừa thấy như vậy liền hung hăng lắc đuôi, lưỡi thè cả ra, nước bọt nhiễu ‘tỏng tỏng’ xuống nền đất trông rất khôi hài.
“Mấy ngày vừa rồi bận bịu quá, ủy khuất em phải nằm buồn chán trong linh giới rồi.”
Tay nhỏ vuốt xuôi lông trên sống lưng cho linh thú, giọng của Ngọc Vân nhẹ đi, mang theo ý tứ xin lỗi.
Triều Dương như nghe hiểu, ngẩng mặt lên khỏi đống bánh bao lắc mạnh, sau đó lại dúi đầu nhào vào lòng ngực của chủ nhân, đánh đuôi qua lại như lấy lòng.
Đợi cho bé linh thú của mình ăn xong, Ngọc vân mới dẫn bé đi sâu vào trong rừng. Sấu Nghê Sóc tuy không biết là đang đi đâu nhưng vẫn tin tưởng, vô tư bám theo chủ nhân của mình.
Rừng sâu thăm thẳm, từng cây cổ thụ to lớn chen chút mọc san sát nhau, tầng lá rậm rạp che phủ dày đặc lên nhau khiến cho nơi này bất kể là ngày đêm đều chìm trong âm u mù mịt.
Sương đêm lạnh giá, sa xuống thân thể nhỏ bé của thiếu nữ rồi đọng lại thành từng viên ngọc trong veo, lăn dài trên làn da vì rét buốt mà trở trắng như tuyết lạnh.
Triều Dương thấy vậy, cơ thể liền tự động phát ra một luồng nhiệt ấm nóng. Nó dí sát lại gần Ngọc Vân, ý muốn ủ ấm cho nàng.
Ngọc Vân vui lắm, cả đường đi cứ vuốt ve, xoa đầu bé không thôi.
Chẳng bấy lâu sau, cặp chủ tớ cũng đến được nơi cần đến.
Giữa cánh rừng rậm rạp ấy thế mà lại dư ra một vùng đất trống trải, ở giữa nơi ấy chính là một cây đại thụ cao lớn, thân gỗ bằng mười vòng tay người ôm xuyên thẳng đến trời xanh, tàn lá mở rộng như một chiếc ô khổng lồ bao phủ cả một vùng.
Triều Dương nhìn khung cảnh này đến ngẩn ngơ, tim bỗng loạn nhịp. Không hiểu tại sao, nó cứ có cảm giác nơi này thật quen thuộc, như thể một phần máu thịt mình đã từng tồn tại thật lâu ở chốn này.
Còn chưa đợi Ngọc Vân lên tiếng, Triều Dương như bị thứ gì kích động, đột nhiên nhảy cẫng lên, chạy vòng qua phía sau gốc cây.
Ngọc Vân có chút kinh ngạc liền chạy theo sau, vừa tới nơi đã thấy bé linh thú đang chăm chăm nhìn vào một phía. Đưa mắt nhìn theo thì mới phát hiện đó là lối vào bên trong hốc cây.
Vị kia đi rồi, không gian bên trong giờ chỉ là một màu tối đen vô định, không khí lạnh lẽo, ẩm thấp ăn sâu vào xương cốt.
Ngọc Vân nhanh chóng thả vào bên trong một quả cầu ánh sáng, cả hốc cây nhanh chóng sáng bừng lên.
Triều Dương không nhịn được tò mò, cúi đầu bước vào trong nhìn thử.
Chỉ thấy ở giữa nền đất là một đống tàn tích nát vụn. Những tháng qua Hòa An mưa nhiều, bãi đá kia bây giờ cũng đã lên rêu xanh mướt.
Chứng kiến cảnh này, hai mắt Sấu Nghê Sóc không hiểu sao đột nhiên ươn ướt, tâm trạng buồn khổ nói không nên lời.
“Triều Dương, em biết vì sao ta mang em đến đây không?”
Bé linh thú nhìn vẫn trơ mắt nhìn vào mớ nát vụn đó, nghe Ngọc Vân hỏi cũng không quay đầu lại, chỉ trầm ngâm một lúc rồi lẳng lặng lắc đầu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chậm bước tới. Ngọc Vân khẽ xoa đầu bé linh thú còn đang rối rắm rồi quỳ xuống sát ngay bên cạnh.
“Đây là nơi đầu tiên mà chị gặp em đấy, Triều Dương.”
Sấu Nghê Sóc nghe vậy bất ngờ nhìn sang chủ nhân mình, thế nhưng nàng vẫn không nhanh không chậm, dùng chất giọng mềm mại như gió sương kể tiếp:
“Lúc ấy em vẫn chỉ còn là một quả trứng nhỏ, còn chị chỉ là một kẻ đang gặp nạn, nhờ ơn phước trên cao mới chạy lạc được tới chốn này, may mắn được một vị ân nhân cứu giúp. Ngài ấy nhờ chị nhận lấy và chăm sóc cháu của mình đến khi phá vỏ nở ra, chăm sóc bé tới khi trưởng thành, nên hình nên dạng. Chị không biết tên của ông, chỉ biết khi đó ông chỉ còn là một mảnh tàn hồn rách nát đến thảm thương. Không biết đã quanh quẩn nơi chật hẹp này bao lâu rồi nữa. Mấy trăm năm? Thậm chí là mấy ngàn năm?”
Nói đoạn, Ngọc Vân lại quay sang nhìn Triều Dương, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim sóng sánh ánh nước.
“Chỉ vì có thể bảo vệ em, giúp em tìm được cơ hội phá vỏ, ngài ấy việc gì cũng không màng, kể cả là hồn siêu phách tán, tan biến vào đất trời.”
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi bộp bộp vào nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Linh thú hình thể to lớn giờ đây lại nằm phục xuống dưới đất, đầu cúi xuống chôn vào giữa hai chân trước, thu mình lại hệt như một bé mèo con.
Ngọc Vân nhẹ nhàng nâng mặt bé lên, khi sờ vào mới phát hiện bộ lông màu vàng kim đã ướt đẫm một mảng. Sấu Nghê Sóc từ khi sinh ra chưa từng khóc bao giờ, giờ đây hai mắt ươn ướt, tròng mắt đảo quanh, cố tình né tránh ánh nhìn trực diện của chủ nhân.
Thiếu nữ quay lại chỗ cũ, lần nữa quỳ xuống. Đối diện với mớ tàn tích vụn nát kia, không biết nghĩ gì mà khóe mắt cũng bắt đầu ửng hồng.
“Nào, làm theo chị dập đầu ba cái, tỏ lòng hiếu kính với người thân của em.”
Vừa nói xong, Ngọc Vân đã ngay lập tức cúi đầu, trán chạm hẳn xuống nền đất vang lên một tiếng ‘cộp’ đau đớn.
Linh thú bên cạnh cũng làm theo, thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi đủ ba lần, trán cũng đã nhuốm máu.
Trần Ngọc Vân thấy thế cũng không nói gì, chăm chăm nhìn về phía đống đá vụn kia, trịnh trọng mà cất lời.
“Ân Nhân, Ngọc Vân không phụ sự tin tưởng của ngài, đã thành công giúp cháu ngài phá vỏ đi ra. Ngài không để lại di ngôn, Ngọc Vân cũng không dám tùy tiện đặt bừa một cái tên cho hậu thế của ngài, chỉ nghĩ là ngài đã dùng từng ấy thời gian ở trong bóng tối thủ hộ cho cháu mình, mong bé ấy có thể đón lấy ánh dương rạng rỡ ngày mới nên mới tự tiện đặt cho bé một cái tên Triều Dương, nghĩa là ánh dương sớm mai, ngụ ý khởi đầu tốt đẹp.”
“Ngọc Vân mạo muội dẫn Triều Dương đến đây hôm nay không hy vọng làm phiền ngài, chỉ mong ngài ở trên cao soi xuống mà yên lòng. Đoạn đường sau này, Ngọc Vân thề sẽ dùng hết sức mình thay ngài bảo hộ cho bé, đáp lại ân tình cứu mạng khi xưa.”
“Qua ngày hôm nay, Ngọc Vân cùng Triều Dương sẽ rời khỏi nơi này, đi lên kinh thành xa xôi. Đường xá cách trở, chỉ sợ sau này không thể thăm ngài thường xuyên, nên sẵn đây Ngọc Vân cúi xin ân nhân cho phép Ngọc Vân mang theo một mảnh tàn tích của ngài, đeo trên cổ cho Triều Dương. Nhắc nhở bé ghi nhớ công ơn, khắc tâm hiếu đạo.”
Nói xong nàng liền cúi người một cái thật sâu. Triều Dương bên cạnh cũng làm theo, vừa cúi đầu vừa gầm lên một tiếng thật dài, không biết có nghĩa là gì, thoáng nghe qua thì có cảm giác bi thống không tên, như là tiễn biệt.
Thiếu nữ tiến về phía đống tàn tích kia, nhẹ nhàng mà lật từng tảng đá lên tìm tòi, sau cùng phát hiện một mảnh răng nanh bằng đá vẫn còn khá nguyên vẹn.
Nàng cẩn trọng cầm lên, sau đó tạo ra một sợi dây mỏng bằng quang nguyên tố, buộc chặt một đầu của mảnh đá lại luồn qua cổ đeo cho Triều Dương.
“Người thân của em, vì thủ hộ em mà không biết đã chôn chân nơi này biết bao nhiêu năm. Nay em hãy mang ông ấy đi ra ngoài, cùng em nhìn ngắm thế giới này một lần nữa.”
Chiếc răng nanh lắc lư trên cổ Triều Dương, mặt đá vốn dĩ ban đầu lạnh ngắt cũng dần dần ấm lên, lây nhiễm hơi thở của linh thú.
Ngọc Vân cùng Triều Dương vừa ra khỏi hốc cây thì liền xảy ra biến động.
Chỉ nghe một tiếng ‘rắc’ thanh thúy không biết từ đâu truyền đến, một cơn mưa xanh lục liền lướt qua trước mắt hai người.
Hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên thì mới phát hiện, tán cây cổ thụ rõ ràng khi nãy vẫn rất xanh tươi, tràn đầy sức sống, thế mà giờ đây như đang chết dần chết mòn. Lá non trên cành mơn mởn là thế cũng từ từ ngã vàng rồi héo rũ.
Trong tiếng lá rơi xào xạc, Triều Dương dường như nhớ lại, có lẽ trong khoảng ký ức xa xôi, mờ mịt, tối tăm kia, có ai đó đã từng kề sát vào vỏ trứng của nó, khẽ truyền hơi ấm cho nó, bảo với nó rằng:
“Ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ con.”
Nhưng rồi hơi ấm kia cũng không còn, nhưng trí óc mờ mịt của nó lúc đó vẫn luôn cảm nhận được, luôn có một lực lượng ngay sát bên cạnh nó, bảo vệ nó, một tấc cũng không rời.
Thế nhưng bây giờ người đó cũng không còn.
Một rừng lá rơi xuống đọng thành một tầng đệm dày bên dưới chân Triều Dương.
Cả thân cây chẳng mấy chốc mà trơ trọi. Ánh trăng trên cao tìm đường rọi xuống, ôm ấp mảnh đất đã mấy ngàn năm bị cô lập trong bóng đêm. Ánh sáng bàng bạc hôn nhẹ lên vạn vận được nó soi tới, bao gồm cả sườn mặt non nớt của người thiếu nữ kia.
Triều Dương lúc này mới chợt nhận ra. Đúng vậy, người đó tuy đã tan biến vào đất trời, không thể ở bên nó nữa. Nhưng người ấy lại tìm một người khác, đến bảo hộ và yêu thương nó, để nó vĩnh viễn không phải cô đơn giữa thế gian rộng lớn này. Hóa ra tình yêu thương cũng là một loại tài sản có thể kế thừa và tiếp nối.
Nghĩ như thế, Triều Dương liền chạy nhanh tới, đứng hẳn cả người dậy mà ôm lấy chủ nhân mình trong tay, một tiếng gầm thật lớn vang vọng khắp núi rừng.
Tiếng gầm vừa dứt, cả thân cây gỗ bỗng nhiên hóa thành bụi mịn, dưới ánh trăng chúng lấp lánh như sao trời, nương nhờ theo gió đêm bắt đầu chuyến hành trình của mình, chu du nơi thế gian rộng lớn này.
-.-
Mới tờ mờ sáng hôm sau, Ngọc Vân vẫn còn đang mê ngủ trên giường bị Sen mạnh tay gọi dậy. Đêm qua về được tới nhà đã là gần sáng, nàng chỉ mới ngủ được thêm một canh giờ thì đã bị đánh thức.
Sen dựng tiểu thư nhà mình ngồi thẳng dậy, sau đó nhanh chóng bưng nước ấm vào, hầu hạ người rửa mặt.
Nhìn Sen chỉ mới sớm ngày mà tinh thần đã phấn chấn như vậy, Ngọc Vân cảm thấy quá đỗi ganh tị.
“Sen, tối qua em ngủ ngon lắm sao?”
Sen nghe hỏi vậy liền hớn hở mà trả lời:
“Vâng ạ, tối qua em ngủ ngon quá chừng luôn, còn mơ ăn được thật nhiều bánh gai nữa. Thích ơi là thích.”
Nhớ tới bản thân tối qua đội sương trở về nhà, lại chỉ có thể ngủ vội thêm một chút, Ngọc Vân chỉ cảm thấy muốn rớt nước mắt.
“Thế thì mừng cho em.”
Một câu không rõ nghĩa, Sen cũng không biết ý tiểu thư là gì, vui vẻ trang điểm cho người còn đang ngáp ngắn ngáp dài kia.
Chỉ mới đầu giờ Mão, không khí vẫn còn se lạnh, vài cơn gió thu rét lạnh thổi qua khiến người ta không khỏi mà rùng mình.
Tiếng gà gáy vừa vang lên, cũng là lúc gia đình Trần Minh Quang xuất phát về hướng kinh thành.
Đoàn người có hơn một trăm nhân khẩu, vô cùng hoành tráng, Trần Minh Quang cưỡi ngựa đi đầu. Hoàng Lan, Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy đều ngồi riêng trên một chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi đi vào giữa đoàn. Xung quanh xe còn bố trí một tốp Chiến linh sư để bảo vệ. Đi phía sau chính là một hàng dài gia nhân, đang lỉnh khỉnh khiêng theo rương lớn rương nhỏ.
Hương lúa chín theo gió tiến vào trong xe ngựa vốn dĩ nồng đậm, lại vì đoàn người càng lúc càng đi xa mà dần dần nhạt đi,
Ngọc Vân bỏ ly trà nóng đang uống dở xuống, vé tấm màn che nhỏ ở sau lưng ra mà nhìn thử.
Làng Hòa An là làng nhỏ biệt lập, bị bốn ngọn núi vây quanh, chỉ có hai lối ra vào. Lúc còn ở nơi ấy, Ngọc Vân thường ngẩn người ngẫm nhìn, thán rằng núi đá như thể chọc tới trời cao. Ấy thế mà giờ đây, những vách núi sừng sững ấy lại chỉ gói gọn trong một khung cửa bé bằng hai bàn tay, dần thu nhỏ thành một chấm xanh rồi biến mất hẳn trong tầm mắt nàng.
Trời cao xanh vời vợi, nơi thiên không truyền đến một tiếng chim hót thánh thót giữa thế gian bao la tự tại.
Bình luận
Chưa có bình luận