Một lời vừa dứt, cả đấu trường thành Bình Nam lập tức bùng nổ. Mạnh ai nấy đều đứng thẳng cả dậy, hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau đến khi đỏ ửng lên cũng chưa chịu dừng.
Quang hệ Kỵ linh sư, ám hệ Kỵ linh sư đồng thời xuất thế, trận đấu này có thể coi là ngàn năm có một, lỡ một lần này chỉ sợ đời người không có cơ hội thứ hai được chứng kiến nữa.
Trong tiếng vỗ tay, hoan hô ngập trời, Triều Dương lững thững đạp lên mây nhỏ, rảo bước xuống đài.
Tất cả quân đinh đứng gần sàn đấu đều nhất thời bị nó mê hoặc, ngay cả Trần Khánh Phong và hai vị Trực Giảng gần đó cũng thích thú, nhìn không rời mắt.
Đoàn Trọng Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu linh thú của mình như khen thưởng. Sấu Nghê Sóc vui vẻ đến mức vẫy đuôi không ngừng, cái đầu lớn cứ đỉnh vào tay chủ nhân mình, đòi được xoa thêm.
Thiếu niên thấy vậy mắng yêu vài câu rồi thu bé vào linh giới trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người.
Đoàn Trọng Nguyên sau đó từ từ bước xuống chỗ Cổ Minh Đăng, bàn tay vận dụng quang linh lực nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên ngực của cậu ta.
Khác với cảm giác bỏng rát khi nãy, quang nguyên tố lần này mang theo cảm giác âm ấm dễ chịu, cả cơ thể của Cổ Minh Đăng như được bao bọc trong ánh nắng sớm mai an lành, tinh khiết.
Mệt mỏi được rũ bỏ, đau đớn cũng không còn, tâm trí của cậu ta vì thoải mái mà được thả lỏng hết cỡ. Thế nhưng xúc cảm da thịt truyền đến từ ngực cứ khiến cậu ta cảm giác có gì đó rất quen thuộc.
Vừa nghĩ đến thế, bàn tay nhỏ xinh trên ngực cũng tách ra. Một giọng nói trầm đục, khàn đặc vang trên đầu hắn.
“Cổ công tử, quả là một trận đấu hay đúng không?”
Nghe được lời này, Cổ Minh Đăng có đôi chút trầm ngâm. Đúng là ban đầu lòng cậu ta tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, thế nhưng bây giờ lại khác.
Nhìn đối thủ của mình thương tích khắp người cậu ta chợt nhận ra, hóa ra việc thua cuộc cũng không khó chấp nhận như vậy. Ít nhất cả hai bọn họ đều đã hết sức cố gắng, đôi khi chỉ cần vậy là đủ. Kết quả nhiều khi quan trọng nhưng những bài học được rút ra từ cuộc hành trình này cũng quan trọng không kém.
Và bài học quan trọng nhất mà cậu học được là chấp nhận bản thân mình cũng sẽ tầm thường hơn một ai đó.
Vốn dĩ cậu ta chỉ đặt mục tiêu đứng nhất ở phủ Ứng Thiên lần này, còn lại chưa tính tới. Thế nhưng vì người trước mặt này, Cổ Minh Đăng đã có cho mình một mục tiêu mới.
Vượt qua Đoàn Trọng Nguyên.
Cậu ta vừa lẩm nhẩm vừa nghĩ thầm, mục tiêu này rất tốt, tương lai rất dài cứ tạm thời như vậy trước đã.
Cổ Minh Đăng khẽ mỉm cười, một nụ cười tươi nhất từ khi bước vào kỳ thi này đến bây giờ, thế nhưng lời còn chưa kịp nói, hai tay không biết lúc nào đã bị hai người nâng lên từ hai bên.
“Hay! Hay! Hay! Đây là trận đấu hay nhất mà tôi từng được xem đó! Đoàn công tử quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, giấu kỹ như vậy!”
“Cổ công tử cũng không hổ danh là ám hệ Kỵ linh sư, thiên tư xuất sắc hơn người. Tôi còn phải đa tạ Cổ công tử lúc nãy không dùng hết khả năng, nếu không giờ này e là tôi cũng không lành lặn như bây giờ rồi.”
Phạm Công ôm cánh tay trái của, Đinh Tạ Hiền ôm cánh tay phải của Cổ Minh Đăng đồng thời đỡ cậu ta ngồi dậy, vô cùng phấn khởi mà biểu đạt cảm nghĩ của mình về trận đấu vừa rồi.
Bốn người đều là thiếu niên thiên tài, là bốn vị trí đứng đầu trong toàn phủ Ứng Thiên. Khi đứng chung lại một chỗ liền khiến cho người ta nhìn vào sẽ sinh ra một loại cảm giác bản thân khó có thể với tới.
Bầu không khí thoải mái vui vẻ này khiến cho hai vị Trực giảng cũng vô cùng vui mừng, đều là mầm non tương lại của Quốc Học Viện, của Thụy Quang, đám nhỏ này còn trẻ nhưng tâm tính đã tốt đến bậc này, lại hiểu cách đối nhân xử thế, tương lai nhất định phong quang sáng lạng.
“Kỳ thi tuyển sinh của Quốc Học Viện chính thức kết thúc! Để tuyên dương các thí sinh đã ra sức trong kỳ thi lần này, phủ tri phủ quyết định mở tiệc chiêu đãi cho toàn thể thí sinh tham gia ứng thí trong toàn phủ Ứng Thiên năm nay!”
Đối với đám thiếu niên chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, một lời này của tri phủ đại nhân chẳng khác nào lời của thần linh.
-.-
Phủ tri phủ ngày thường vắng lặng, hôm nay lại náo nhiệt vô cùng. Một đám thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, ban đầu còn giữ chút phép tắc, thế nhưng một khi đã uống say vô rồi thì liền choàng vai bá cổ nhau, xưng huynh gọi đệ.
Không phân biệt sang hèn, không nề hà màu áo, tất cả đều như anh em trong nhà, thân mật, khắng khít.
Trong bầu không khí như vậy, nơi góc bàn phía trong, gần sát với chỗ ngồi tri phủ đại nhân lại im ắng lạ thường.
Cổ Minh Đăng cùng Đoàn Trọng Nguyên trầm mặc nhìn ly trà lạnh trong tay nhau đành thở dài bất lực.
Vốn dĩ bọn họ cũng không muốn đến mấy chỗ như thế này, thế nhưng Phạm Công cùng Đinh Tạ Hiền cứ một mực lôi họ tới đây. Ngay cả y phục dơ hầy sau trận đấu họ cũng chưa kịp thay nữa.
Mà hai cái tên kia bây giờ đã say mèm, không biết đã gục ở cái xó xỉnh nào rồi.
Hai thiếu niên nhìn nhau, không hẹn mà cùng chung chí hướng, buông cốc trà trong tay xuống, lén đứng dậy ra về.
Còn chưa kịp đi ra tới cổng đã bị gọi lại:
“Minh Đăng, Trọng Nguyên, hai em đi đâu đấy?”
Bất thình lình bị gọi lại khiến hai người giật thót một cái, cùng quay đầu lại. Thấy người hỏi là ai mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thưa Trần đại nhân, em cùng Cổ công tử tửu lượng rất kém, mới chỉ uống chút rượu vào mà cả người đã cồn cào không khỏe, nên xin phép về sớm ạ.”
Vừa nghe đã biết nói dối. Trần Khánh Phong cười thầm trong lòng, không tỏ ra mặt, chỉ bảo:
“Thế cũng được, hôm nay hai em cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
“À, Trọng Nguyên, ta muốn hỏi em câu này?”
Nghe thấy tên mình, thiếu niên cũng bình tĩnh đáp lời:
“Vâng, Trần đại nhân cứ hỏi ạ.”
“Kỳ thi kết thúc rồi, nên ta cùng các Trực giảng cũng phải quay về Quốc Học Viện. Thông thường tân sinh khóa mới sẽ nhập học sau ngày mùng mười tháng Giêng. Tuy vậy, xét thấy hoàn cảnh đặc biệt của em và Minh Đăng nên các vị Trực giảng muốn mời các em lên kinh cùng đoàn của Học Viện luôn. Ta vừa hỏi Minh Đăng thì em ấy cũng đồng ý rồi, không biết em thì thế nào?”
Đoàn Trọng Nguyên nghe tới đây, vẻ mặt có chút trầm tư, hồi lâu sau mới nói:
“Trọng Nguyên vô cùng cảm kích hảo ý của Học Viện, thế nhưng ngặt nỗi trong nhà vẫn còn bận rộn nhiều việc nên xin phép từ chối ạ.”
“Thôi được, vậy thì hẹn em mùng mười tháng Giêng gặp nhau tại kinh thành vậy.”
Vừa nói, Khánh Phong vừa từ trong tay áo lấy ra một tấm thẻ bài bằng đồng đỏ đưa cho Trọng Nguyên.
“Đây là thẻ tên của em, khi đến kinh thành, tìm tới Quốc Học Viện, cứ việc trình tấm thẻ này ra, tự khắc sẽ có người ra tiếp đón em.”
Tấm thẻ bài lạnh căm được thiếu niên cầm chắc trong tay, lâu dần cũng nhiễm một chút hơi ấm.
“Trọng Nguyên nhớ rõ, đa tạ Trần đại nhân đã chỉ bảo. Trọng Nguyên xin phép cáo lui.”
Trần Khánh Phong chỉ vừa gật đầu phất tay một cái, quay đi ngoảnh lại đã không thấy thiếu niên mặt nạ quỷ đó đâu nữa. Chỉ đành cười khổ lui vào đại sảnh.
Đoàn Trọng Nguyên vừa bước gần ra tới cổng ngoài phủ lại nghe thấy tiếng người nào đó gọi mình.
“Đoàn công tử, xin dừng bước!”
Quay lại nhìn hóa ra là một cô nương tầm mười bốn mười lăm tuổi đang vội vã chạy về phía này.
“Đỗ tiểu thư.”
Không cần nhìn kỹ, Trọng Nguyên cũng biết người đến là ai. Trong toàn phủ Ứng Thiên năm nay chỉ có duy Đỗ Mỹ Dung là thân nữ nhi. Hôm nay tri phủ đại nhân mở tiệc, nàng mặc một thân váy hoa lam nhạt đến tham dự, tóc đen thả dài một nửa, cài trâm bạc trông nhẹ nhàng mà tinh tế, giữa đám nam nhi thô kệch tất nhiên là nổi bật nhất.
Đỗ Mỹ Dung từ trong đại sảnh đã luôn để ý tới Đoàn Trọng Nguyên, vừa thấy người ra về đã gấp gáp đuổi theo. Vừa lúc đuổi kịp, đã muốn thở không lên hơi, khuôn mặt đỏ bừng, không biết do mệt sức quá hay sao. Nàng ngừng lại điều chỉnh hơi thở một chút, lại cẩn thận vén tóc, chỉnh trang váy áo sơ qua, sau đó mới cúi gầm mặt, giọng điệu ngập ngừng chào hỏi:
“Đoàn…Đoàn công tử…xin chào…”
“Xin chào Đỗ tiểu thư. Không biết tiểu thư gọi Trọng Nguyên lại có việc gì không?”
Thiếu nữ ngượng ngùng đến xoắn chặt khăn lụa trong tay, đầu càng cúi thấp hơn, ấp úng mãi mới nói thêm được vài câu:
“Đoàn công tử…tiểu nữ…tiểu nữ muốn…muốn chúc mừng Đoàn công tử đã dành được vị trí đầu bảng toàn phủ năm nay.”
Đoàn Trọng Nguyên nghe tới đây thì có hơi bất ngờ, có chút không hiểu ý của cô gái này nhưng cũng theo phép lịch sự mà đáp lại:
“Cảm ơn Đỗ tiểu thư.”
“Công…công tử dự tính bao giờ xuất phát lên kinh thành?”
“Trọng Nguyên dự tính qua Tết mới bắt đầu xuất phát, không biết Đỗ tiểu thư có ý gì hay chăng?”
Bị hỏi thẳng ra như vậy làm thiếu nữ nhất thời hoảng loạn, khăn lụa trong tay bị kéo căng đến mứt đứt chỉ. Đỗ Mỹ Dung hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục kia, giọng nói thập phần kiên định:
“Chính mà muốn nhắc công tử, tuyệt đối đừng quên hẹn ước với tiểu nữ. Công tử bảo sẽ chờ tiểu nữ ở Quốc Học Viện, nhất định phải giữ lời. Tiểu nữ sẽ chăm chỉ luyện tập, năm sau nhất định sẽ dành được vị trí đầu bảng, lên kinh tìm gặp công tử!”
Vừa nói xong, thiếu nữ đã vội vã ôm mặt chạy đi, chỉ để lại trong tầm mắt Đoàn Trọng Nguyên một bóng dáng lam sắc. Hắn ngẫm nghĩ lại lời vừa rồi của nàng ta, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói kia, nên cũng đành cho qua rồi lại quay bước về nhà.
-.-
Đầu giờ Mùi, Trần Ngọc Vân mới lờ mờ tỉnh dậy. Tay ngọc khé vén màn giường, từng hạt châu hồng nhạt va chạm vào nhau tạo ra thanh âm leng keng vui tai.
Vừa nghe được động tĩnh bên trong, Sen ở bên ngoài đã ngay lập tức hỏi vào:
“Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Em vào hầu hạ người rửa mặt nhé?”
“Ừm, em vào đi.”
Sen vui vẻ ôm một chậu nước ấm đi vào, quỳ bên cạnh giường, dùng khăn tay chầm chậm lau sơ qua bàn tay xinh đẹp của tiểu thư nhà nó.
“Từ sáng đến giờ ta ngủ quên mất. Trong thời gian này, có ai đến tìm ta không?”
“Dạ, lão gia cùng phu nhân vừa về đến liền muốn xem bệnh tình của tiểu thư, nhưng khi nghe tiểu thư ngủ rồi thì cũng thôi ạ.”
“Ừm, ngủ một giấc lâu như vậy, tinh thần cũng thấy thoải mái hẳn ra, bệnh tình cũng đã gần như khỏi hẳn.”
Nghe tiểu thư nhà mình bảo thế, Sen vui lắm, vội nhìn ra ngoài trời xem thử thời tiết hôm nay thế nào.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, thiên không bao la xanh trong như nước chảy điểm xuyết một vài áng mây trắng mỏng manh tựa hoa rừng từ nơi đầu nguồn xuôi xuống.
Nắng chiều ôm lấy cả thành Bình Nam, nhuộm lên nó một màu vàng nhạt trong trẻo. Hơi ấm dễ chịu khiến người ta thư thái.
“Tiểu thư, thời tiết hôm nay tốt quá, lại ít gió, hay người ra ngoài dạo mát một chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối ở thành Bình Nam này rồi. Mấy ngày vừa rồi, tiểu thư cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, Vừa hay hôm nay cũng hết bệnh, không ra ngoài hóng mát một chút thì xem như uổng phí chuyến đi này rồi.”
Ngọc Vân thấy vậy cũng hợp ý, liền chấp thuận:
“Vậy em đi báo với phụ thân ta một tiếng, sẵn tiện gọi vài Chiến linh sư đi theo luôn. À, nhớ ghé qua chỗ Ngọc Thủy, hỏi em ấy xem muốn đi không, nếu muốn thì cùng đi.”
“Vâng thưa tiểu thư, em đi ngay ạ.”
Hai chị em nhà họ Trần cùng đi, thế nhưng đợi họ chỉnh trang y phục, trang điểm này kia cũng mất hết nửa canh giờ.
Đoàn người vừa đi ra tới cổng đã gặp Trần Khánh Phong cùng hai ông cháu Cổ Minh Đăng. Ngọc Vân thấy thế liền tươi cười chào hỏi.
“Cháu chào cụ ạ! Em chào anh. Chào Cổ công tử.”
Cổ Minh Đăng nghe gọi đến tên mình thì có hơi ngại ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp lại:
“Xin chào Trần tiểu thư.”
“Ngọc Vân vừa nghe tin báo Cổ công tử giành được hạng hai toàn phủ Ứng Thiên thì cảm thấy vô cùng vui mừng nên mạo muội tiến đến muốn chúc mừng công tử.”
Cổ Minh Đăng vốn dĩ thấy kết quả của mình khá ổn, thế nhưng khi đứng trước mặt vị tiểu thư họ Trần này lại đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Không nhịn được mà nghĩ thầm cái kết quả này sao mà tệ hại, vẫn là chưa đủ để hắn có tự tin đến trước mặt trò chuyện với tiểu thư.
Cậu ta im lặng đôi chút, lát sau mới ngập ngừng trả lời:
“Đa tạ tiểu thư quá khen, Minh Đăng vẫn cần phải cố gắng nhiều.”
Ngược lại với cháu trai mình, ông lão họ Cổ rất vui mừng, cả sáng giờ lúc nào cũng cười đến tít cả mắt. Cứ như tất cả niềm vui cả đời của ông đều được gói trọn trong một ngày hôm nay vậy.
“Việc này cũng phải cảm ơn tiểu thư đã thương tình cho ông cháu lão tá túc lại đây, để thằng oắt con này có thể yên tâm, chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Ân đức này của tiểu thư không biết ông cháu lão phải làm sao mới trả đủ.”
Lão vừa cười vừa nói, giây lát sau mắt đã rớm lệ.
Ngọc Vân nghe vậy chỉ khẽ cười đáp lại:
“Cháu nào có tài cán như vậy. Vẫn là do Cổ công tử xuất sắc hơn người, ;ại có sự dạy dỗ của ông mới được như ngày hôm nay.”
Nói rồi nàng lại quay sang phía anh trai mình:
“Chưa gì mà anh đã vội đi thế à?”
Trần Khánh Phong mấy ngày vừa rồi bận rộn đến chân không chạm đất, sáng nay vừa xong kỳ thi tuyển sinh đã phải nhanh chóng quay trở lại kinh thành nên thần sắc không giấu được ủ rũ.
“Ừm, là lệnh của Tế Tửu, phải hộ tống ám hệ Kỵ linh sư của chúng ta tới kinh thành an toàn, không thể chậm trễ.”
Vừa nói vừa vỗ vai Cổ Minh Đăng.
Trần Ngọc Vân vốn đã biết trước, cũng coi đây là điều hiển nhiên nhưng vẫn không cầm được mà buồn lòng một chút, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi:
“Vậy anh đã thưa với cha mẹ chưa?”
“Đã thưa rồi, cũng đã báo với Ngọc Thủy. Chỉ còn mỗi em thôi.”
Ngọc Vân rũ mi, che đi sóng nước luân chuyển trong mắt.
“Vậy anh cùng mọi người lên đường bình an.”
Nói rồi lại quay qua chỗ Cổ Minh Đăng.
“Cổ công tử lên đường bình an.”
Cổ Minh Đăng thấy nàng như vậy, trong lòng không nhịn được nhói lên, muốn bước lại gần nàng hơn để nói lời từ biệt thế nhưng nghĩ đến thân phận mình chỉ đành kìm nén lại. Bàn chân bước lên một nửa cũng thu về.
“Trần tiểu thư, tiểu thư cũng xin hãy giữ gìn sức khỏe.”
Chỉ là một câu nói xã giao trong khuôn phép, thiếu niên như chim sợ cành cong, không dám nói hơn nửa chữ, chỉ lo sẽ dọa quý nhân trong lòng mình nghĩ nhiều rồi sợ hãi. Thế nhưng giọng nói của cậu ta quá đổi nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa ngâm trong hũ mật, khiến người ta nghe mà không khỏi nghĩ ngợi triền miên.
Trần Khánh Phong vốn ngay thẳng thật thà, lại không có kinh nghiệm tình trường nào cũng bắt đầu cảm thấy bầu không khí này có chút không đúng. Trong lòng khó chịu nhưng không tỏ ra ngoài, chỉ mau chóng thúc giục:
“Phải mau đi thôi, kinh thành ngàn dặm xa xôi, đường xá hiểm trở, nếu không nhanh chân, sẽ không kịp ngày đã hẹn với Tế Tửu mất.”
Nói rồi đoàn người quay gót rời đi. Vó ngựa phi nhanh, kéo theo khói bụi mịt mù che khuất tầm mắt. Trong chiều nắng nhạt ẩn khuất một nỗi buồn không biết kể tên.
Bình luận
Chưa có bình luận