CHƯƠNG 17: Kết Quả Cuối Cùng



Chẳng mấy chốc đã tới ngày thi đấu cuối cùng, đấu trường thành Bình Nam hôm nay đông đúc đến nghẹt thở. Thậm chí còn có những người từ tận kinh thành không ngại đường xa chạy tới, chỉ để mục sở thị vị ám hệ Kỵ linh sư trẻ tuổi kia. Lẫn trong đám đông còn có không ít những kẻ ngoại quốc, không biết đến đây với mục đích gì.

 Trong không khí huyên náo buổi đầu ngày mới, hai trận đấu kết thúc vòng bảng đồng thời bắt đầu.


 Bởi vì theo thông lệ, Quốc Học Viện sẽ lấy hai người đứng đầu ở mỗi hai bảng đấu, nên có thể hiểu rằng cả bốn thí sinh đi tới được đây đều nắm chắc trong tay tấm vé bước vào cửa lớn của Quốc Học Viện rồi, vì thế tâm lý của các thí sinh cũng trở nên thả lỏng lơn, cục diện trận đấu cũng có phần khó đoán hơn trước.


 Đoàn Trọng Nguyên nhanh chóng tránh được một quyền của Phạm Công. Nắm đấm giáng xuống đất khiến cho sàn đấu bị nứt vỡ một khoảng lớn, nhìn vào chỉ cảm thấy xương cốt ê ẩm.


 Thiếu niên lực lưỡng này là chiến linh sư duy nhất lọt vào tới tận vòng cuối bảng. Hiển nhiên tư chất vô cùng xuất sắc, ra chiêu đều nhanh gọn dứt khoát, chỉ cần có kẻ sơ sẩy trúng phải một đòn, nhẹ thì cũng phải dưỡng bệnh dăm ba tháng.


 Thế nhưng điểm mạnh của hắn không chỉ có vậy.


 Nhìn hai thanh đao ánh sáng lao vun vút tới, Phạm Công dàn đều chiến khí lên hai bàn tay mình, nhẹ nhàng bắt được lưỡi đao nóng rực.  Bàn tay to dày chỉ cần dùng sức một chút, quang nguyên tố lập tức hóa thành bụi mịn rơi lả tả.


 Đoàn Trọng Nguyên biết mình gặp đối thủ khó xơi rồi, đòn tấn công cũng trở nên thận trọng hơn, không dám tùy ý nữa.


 Chiến linh sư thấy vậy thì thừa thế xông lên, nhanh chóng đẩy đổi thủ vào thế bị động.


 Màn chắn ánh sáng bị từng quyền đấm vào vang lên ‘thùm thụp’ cũng nhanh chóng xuất hiện những vết nứt vỡ.


 Thiếu niên mặt nạ quỷ nhanh chóng vận linh lực. Khoảnh khắc khi hai bàn tay của Phạm Công đánh vào, bức tường tức thì trở nên mềm nhũn ra.


 Đôi tay xuyên qua được nửa chừng thì bị quang nguyên tố giữ lại, từng tia ánh sáng như những dây leo nhỏ, quấn lấy hai bàn tay của đối thủ sau đó dùng lực muốn quăng người ta xuống đài.


 Phạm Công thấy nhanh chống dùng lực xuống dưới chân, khiến đôi chân mình như cột đình vững chắc bám trụ xuống nền đất, đất đá quanh chân không chịu được sức nặng cũng vì thế mà nứt vỡ.


 Thiếu niên chiến linh sư khuôn mặt đỏ bừng, gằn lên từng tiếng, cố hết sức để bẻ nát chiếc vòng ánh sáng đang trói tay mình ra.


 Đoàn Trọng Nguyên nào chịu để yên như vậy bèn phóng mấy mũi tên quang nguyên tố tới.


 Phạm Công nhanh chóng lách người qua né tránh, khoảnh khắc mũi tên cuối cùng lao đến, hắn nhanh chóng đưa một mặt dây trói ra. Cạnh bén của mũi tên vừa vặn xẹt ngang qua làm chiếc vòng tay nhanh chóng bị cắt đứt, trả lại sự tự do cho thiếu niên chiến linh sư.


 Đoàn Trọng Nguyên liền hóa hình một thanh roi mềm, quất thẳng về phía đối thủ.


 Tiếng roi vụt vào không khí vang lên âm thanh bén nhọn khiến người nghe tê rần cả sống lưng, đường roi cong vút, xé gió lao đến chỗ Phạm Công.


 Cậu ta thấy vậy cũng không hề nao núng, điều động linh lực bao bọc hai bàn tay mình, căn mắt chờ đợi đòn tấn công sắp đến.


 Một roi này của Đoàn Trọng Nguyên va chạm trực tiếp vào tay trái của đối thủ, bởi vì quán tính, mà cuộn tới mấy vòng roi quanh cổ tay của Phạm Công.


 Chiến linh sư nhanh chóng khóa chặt cổ tay, giữ lại một đầu roi, chính thức đảo khách thành chủ.


 Cảm giác đầu giây còn lại dần bị kéo căng khiến Đoàn Trọng Nguyên bỗng chốc trở nên căng thẳng.


 Phạm Công chỉ cần dụng một tí lực đã có thể nhấc bổng đổi thủ lên, kéo mạnh về phía mình.


 Cậu ta biết là một Pháp linh sư, Đoàn Trọng Nguyên không muốn đánh cận chiến với mình mà chỉ muốn kết thúc bằng những đòn tấn công từ xa, bởi vậy cậu ta càng không để đối thủ thực hiện được ý đồ.


 Thế nhưng điều mà Phạm Công không ngờ là bởi vì cậu ta quá tập trung vào Đoàn Trọng Nguyên đã dẫn đến một sai lầm chí mạng.


 Chỉ thấy thiếu niên mặt nạ quỷ đang bị lôi đến, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách khoảng năm bước chân, thì cả người của Pháp linh sư lập tức phát ra một luồng sáng kinh người.


 Phạm Công dù đã có sự chuẩn bị đề phòng nhưng ánh sáng phát ra quá bất ngờ nên chỉ trong phút chốc cậu ta đã tuân lời theo bản năng, thả nhẹ cổ tay và nheo hai mắt của mình lại.


 Chỉ đợi lúc này, Đoàn Trọng Nguyên lập tức cúi người, dùng chân quét ngang khiến đối thủ đổ rầm xuống đất. Rồi nhanh chóng nắm chặt đầu roi trong tay, quật ngược Chiến linh sư khiến cậu ta rơi xuống dưới sàn đấu.


 Thế cục của trận đấu bảng một đến đây coi như đã định. Còn trận đấu ở bảng hai thì đang được đẩy tới bước cao trào nhất.


 Cổ Minh Đăng lúc này đang chiếm thế thượng phong, không ngừng tấn công, ném những quả cầu ám nguyên tố về phía đối thủ.


 Thế nhưng Đinh Tạ Hiền vốn là một Pháp linh sư hệ thổ, thiên về phòng ngự. Cậu ta nhanh chóng dâng đất bọc xung quanh khu vực của mình mình bằng một bức tường đất đá cứng rắn. Từng lớp đá rắn chắc xếp chồng lên nhau, Pháp linh sư còn cẩn thận đến mức bọc cả phần đỉnh đầu lại, không phải nói xui xẻo gì nhưng nhìn từ xa trông như một nấm mộ hình dáng mai rùa cả.


 Những đòn tấn công hệ ám cứ thế va chạm vào nhưng vẫn không làm sứt mẻ được vòng chắn đó.


Trong bóng tối lờ mờ chỉ len lỏi vài tia sáng do những kẽ hở giữa các lớp đá chồng lên nhau tạo thành, Đinh Tạ Hiền chỉ cảm thấy không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn một chút.


 Cậu ta không biết một nguyên lí của ám nguyên tố, đó chính là chỉ cần có kẽ hở, nó sẽ nhanh chóng tràn vào rồi bành trướng xâm lược.


 Chỉ thấy Cổ Minh Đăng đứng ở bên ngoài, ung dung xoay tay một cái, từ bên trong lớp đất đá kia đã truyền đến tiếng hét thảm thiết.


 Cả khán đài ai nấy tò mò nhìn nhau, không rõ phía bên trong lớp đất đá kia xảy ra chuyện gì. 


 Chỉ ít lâu sau, từ những kẽ hở giữa các lớp đá, những thanh gai nhọn hoắc, đen xì dần mọc ra.


 Lớp đất xung quanh cũng dần dần đổ ập xuống, từng viên đá to tướng rơi thẳng xuống sàn đấu phát ra âm thanh chấn động vang dội.


 Nương theo sự sụp đổ ấy, một làn khói đen từ bên trong nhanh chóng tràn ra ngoài, đem theo hơi lạnh đáng sợ.


 Mà ở giữa đống tàn tích đổ nát, một bụi gai nhọn được tạo nên bằng ám nguyên tố dần dần hiện ra trước mắt mọi người, mà ở bên trong nó, chính là Đinh Tạ Hiền.


 Cậu ta khóc nấc lên vì sợ. Những bộ vị quan trọng bị gai nhọn chĩa thẳng vào, cậu ta sợ đến không biết trời trăng gì nữa, chỉ cảm thấy cái chết chưa bao giờ cách mình gần đến như vậy.


 Còn chưa để Pháp linh sư phải lên tiếng nhận thua, người gác thi đã biết mà tuyên bố:


 “Trận đấu bảng hai, thí sinh Cổ Minh Đăng thắng!”


 Thế là không ngoài dự đoán, vòng chung kết sẽ là trận so tài giữa ám hệ Kỵ linh sư cùng Quang hệ Pháp linh sư. Cả thao trường nhất thời chở nên căng thẳng, không ai bảo ai, người nào cũng tự giác nghiêng người về trước để xem cho rõ trận đấu bên dưới võ đài.


 Trước khi bước vào quyết đấu, Đoàn Trọng Nguyên cùng Cổ Minh Đăng được gọi lên trình diện trước ba vị giám thi.


 Khánh Phong nhìn hai đứa trẻ này hồi lâu, trong lòng tán thưởng. Còn nhỏ nhưng đã có năng lực tốt như vậy, lại không vì thế mà kiêu căng ngạo mạn, hai nhân tài này nếu có thể được Quốc Học Viện đào tạo nhất định sẽ trở thành trụ cột nước nhà. Chính vì thế mà càng không thể để bất kỳ ai trong số họ bị tổn thương nghiêm trọng khó thể vãn hồi.


 “Nghe tôi nhắc đây, đây là trận đấu cuối, mang tính quyết định vị trí đứng đầu trong toàn phủ Ứng Thiên năm nay. Nhưng không phải vì lẽ đó mà các em có thể lao vào tấn công nhau bất chấp hậu quả. Bây giờ các em đã thuộc về Quốc Học Viện, tương lai của các em còn rất dài, rất sáng lạn nên hãy tự biết mà cân nhắc. Nhân từ với người cũng chính là nhân từ với chính mình, các em hiểu rõ không?”


 Cả hai thiếu niên nghe thế thì đồng thời nghiêng đầu nhìn nhau, sau đó liền đồng thanh trả lời ngay:


 “Rõ ạ!”


 Vừa đúng giờ Tỵ, một nhóm quân đinh đã kéo một chiếc trống lớn đặt ngay ngắn giữa sân. Nghe bảo đây là chiếc trống mà đích thân Thái Tổ hoàng đế đã đánh nhằm nâng cao sĩ khí binh sĩ khi tiến quân dành lại thành Bình Nam từ tay ngoại bang. 


 Trần Khánh Phong bước nhanh xuống đài, nhận lấy dùi trống từ tri phủ đại nhân. Hai mắt anh ngưng trọng, như đang suy nghĩ điều gì rồi sau đó mới bắt gióng trống khai cuộc.


 Khác với những tiếng trống vào trận những ngày vừa qua, tiếng trống lần này rất khác biệt.


 Một hồi trống dài, từng nhịp trống nặng nề, dồn dập như thể tiếng của ngàn người giẫm mạnh xuống đất, âm điệu hùng hồn kéo căng ý chí chiến đấu của hai bên, ánh mắt thiếu niên nhìn nhau cũng trở nên sắc bén.


 “Trận chung kết phủ Ứng Thiên, thí sinh Cổ Minh Đăng, thí sinh Đoàn Trọng Nguyên bước lên võ đài.”


 Dưới ánh mắt theo dõi của hàng nghìn người, hai thiếu niên từ từ, thận trọng bước lên đài thi đấu.


 Cả thao trường lặng ngắt như tờ, không khí căng thẳng được kéo căng đến cực điểm. Sự im lặng như một ngòi nổ đang lẳng lặng cháy, chỉ cần ánh lửa cháy được tới đích, xung quanh sẽ nổ tung thành bình địa. Tim của ai như cũng sắp trào lên khỏi cổ họng, trừng mắt dõi theo diễn biến bên dưới.


 Cả Đoàn Trọng Nguyên cùng Cổ Minh Đăng đều thu mình về thế phòng thủ. Hai đôi mắt thâm trầm nhìn nhau, như muốn từ trong đó đọc được hướng đi tiếp theo của đối phương vậy. Ở một góc không ai thấy, hai bàn tay giấu trong ống tay áo đang bắt đầu ngưng tụ linh lực.


 Vẫn là Đoàn Trọng Nguyên mở đầu trận đấu.


 Thiếu niên mang mặt nạ quỷ bất ngờ phóng ra mấy thanh đao quang nguyên tố về phía đối thủ.


 Cổ Minh Đăng cũng đã có sự chuẩn bị từ trước nhanh chóng thả hai quả cầu bóng tối ra để ngăn chặn đòn tấn công của Đoàn Trọng Nguyên.


 Quang ám va chạm phát ra tiếng nổ vang dội, một làn khói xám dần dần lan ra, cả sàn đấu nhất thời như được bao phủ dưới một lớp lụa mỏng, khiến cho bên trên khán đài ai nấy cũng nóng ruột ngó nghiêng xem tình hình bên dưới.


 Chỉ thấy trong làn sương xám xịt kia, một đường sáng vàng rực bỗng dưng xuất hiện, uốn lượn giữa không trung rồi đột ngột xé gió lao thẳng về một phía, phát ra tiếng ‘vút’ bén nhọn.


 Cổ Minh Đăng sớm đã đoán được, liền tạo nên một bức màng chắn trước mặt mình.


 Dây roi lao đến, quất vào lớp chắn ám nguyên tố thì vang lên một tiếng thật lớn rồi bị quất ngược trở về. Mà lớp bảo vệ kia, sau khi hứng chịu một đòn tấn công thì ngay lập tức xuất hiện một vết nứt dài rồi ngay lập tức vỡ vụn.


 Chớp lấy thời cơ, Kỵ linh sư nhanh chóng vận dụng linh lực, ngay lập tức từ dưới mặt đất mọc ra vô số cánh tay người đen đúa hướng thẳng về phía Đoàn Trọng Nguyên.


 Trong môi trường mờ mịt thiếu ánh sáng, Đoàn Trọng Nguyên chỉ có thể dựa theo phán đoán và hướng phát ra hơi lạnh của tử khí mà tấn công.


 Những cánh tay kia bị trường tiên sáng rực đánh vào thì ngay lập tức tan ra thành một lớp khói mỏng màu tím than.


 Pháp linh sư vừa khéo léo né tránh vừa nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách an toàn, toàn thân của hắn lập tức trở nên sáng rực, hệt như lúc nãy đấu với Phạm Công.


 Lớp sương mù xám xịt bị thứ ánh sáng đó rọi vào thì lập tức tán đi, khung cảnh xung quanh lập tức lại trở nên rõ ràng như cũ.


 Người xem trên khán đài vừa được trả lại tầm nhìn thì đã thấy Cổ Minh Đăng đang cầm kiếm lao đến chỗ của Đoàn Trọng Nguyên, đường kiếm lên cao chuẩn bị hạ xuống. Pháp linh sư nhanh chóng né tránh, cùng lúc đó phóng ra mấy mũi tên quang nguyên tố về phía đối thủ.


 Kỵ linh sư dùng kiếm đỡ được, tuy nhiên lưỡi kiếm cũng đã bị sứt mẻ đôi chổ, những mảnh nguyên tố rơi lả tả xuống sàn đấu.


 Quả là ngang sức ngang tài, mọi người đang xem đều không khỏi chậc lưỡi khen thầm một câu như vậy. Quang ám nguyên tố vốn đối địch, khắc chế lẫn nhau, cả hai người bên dưới cấp độ lại tương đương nhau, nếu như Cổ Minh Đăng cũng là một Pháp linh sư thì cục diện trận đấu sẽ rất khó đoán. Thế nhưng cậu ta lại là một Kỵ linh sư.


 “Tịch Quang”


 Một tiếng này của Cổ Minh Đăng nói ra làm cho tình thế trận đấu trở nên nghiêng ngửa hoàn toàn.


 Từ giữa võ đài nổi lên một trận âm phong rít gào, nếu để ý kỹ người ta còn nghe được cả tiếng rên la của ma quỷ lẫn vào.


 Phủ Thiên Tước vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh, hình thể to lớn mang lại ưu thế áp đảo, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đối thủ, coi người đó như con mồi mà muốn lao lên cắn xé.


 Và nó làm thế thật.


 Phủ Thiên Tước vừa được triệu hồi đã ngay lập tức xông lên tấn công Đoàn Trọng Nguyên, vị Pháp linh sư thấy vậy ngay lập tức né tránh.


 Tịch Quang nâng hai cánh lên, từ bên trọng lập tức phóng ra vô số sợi lông vũ bén nhọn về phía đối thủ.


 Thiếu niên mặt nạ quỷ liền nhốt mình trong lớp vỏ bọc quang Nguyên tố. Lông vũ màu tím đen ánh lên sắc xanh lục gắm thẳng vào lớp màng chắn phát ra tiếng ‘phập’ ‘phập’ rồi nhanh chóng tan biến thành một lớp khói màu đen.


 Đoàn Trọng Nguyên vừa ra khỏi kén đã ngay lập tức bắn năm mũi tên quang nguyên tố về phía Phủ Thiên Tước. Thế nhưng chỉ một cú vỗ cánh của nó đã đủ để những mũi tên ấy dội ngược lại xuống dưới, rơi lạch cạch quanh võ đài.


 Đoàn Trọng Nguyên thấy thế thì cũng không tỏ rõ ý kiến gì, khuôn mặt quỷ quái chỉ khẽ liếc nhìn sang Cổ Minh Đăng, buông một câu không đầu không đuôi:


 “Cổ công tử đây là khinh thường tôi không có linh thú đúng không?”


 Giọng điệu của Pháp linh sư không lớn, chỉ đủ cho hai người trên võ đài nghe thấy.


 Nghe được một câu này, đáy lòng Cổ Minh Đăng đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. Ánh mắt cậu ta trở nên ngưng trọng hơn, cả cơ thể lập tức trở về lại trạng thái chiến đấu, tay phải bắt đầu vận chuyển ám nguyên tố.


 Mặt trời dần dần lên cao, phát ra cái nóng gay gắt, Phủ Thiên Tước vốn là loài ưa bóng đêm, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều sẽ khiến tâm tình nó trở nên nóng nảy, bộc phát hành vi hung dữ.


 Thế là nó nhanh chóng lao xuống tấn công Pháp Linh sư, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này để quay về linh giới không gian. 


Thế nhưng người nọ dường như không để tâm, vẫn cứ đứng y thinh tại chỗ.


 Tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên này là bị Phủ Thiên Tước dọa cho cứng người, thần trí bay biến hết rồi.


 Kể cả là ba vị quan dám thi trên đài cũng cho là như vậy, Trần Khánh Phong đứng bật dậy, toan lao xuống cứu Đoàn Trọng Nguyên.


Ngay khoảnh khắc móng vuốt bén nhọn của Phủ Thiên Tước sắp chạm đến vạt áo của thiếu niên, một luồng ánh sáng khổng lồ đột nhiên từ người hắn nhảy ra, xổ vào người Phủ Thiên Tước khiến nó ngã lăn ra đất.


 Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt không biết là chuyện gì đang xảy ra, kể cả là Trần Khánh Phong đang lao đến hay là Cổ Minh Đăng đang đứng ở trên đài. Vẻ mặt cậu ta đầy nghi hoặc mà hết nhìn về phía đối thủ của mình, lại nhìn về phía Tịch Quang đang không ngừng kêu gào, lăn lộn trên mặt đất.


 Bóng trắng kia xét về kích thước thì cũng phải một chín một mười với Phủ Thiên Tước, cả người chói sáng không thể nhìn rõ điện mạo. Thế nhưng từ cách nó tấn công vào cổ của Phủ Thiên Tước, người ta chắc đến tám chín phần linh thú này là loài ăn thịt.


Hai vị trực giảng ngồi ở trên đài thấy tình cảnh này tim không khỏi đập nhanh hơn, ngồi thẳng dậy, chất giọng run run pha tạp giữa sự hốt hoảng và ngờ vực:


 “Này…đừng nói là…”


 Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu, thế nhưng suy đoán đó quá hoang đường. Dù vậy hai thầy cũng không khỏi có một tia trông mong, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn trên võ đài.


 Mà lúc này, Phủ Thiên Tước sau cơn hoảng hoạn cũng đã bắt đầu lấy lại thế chủ động. Từ mỏ nó phóng ra một luồng sáng màu tím đen hướng thẳng vào bóng trắng đang tìm cách cắn vào cổ nó. 


 Bóng trắng to lớn kia thấy bị uy hiếp liền nhanh chóng rời đi, quay lại bên người Đoàn Trọng Nguyên.


 Hắn đưa tay lên xoa đầu sinh vật kia, từ trong mặt nạ truyền đến một tiếng gọi khẽ:


 “Triều Dương.”


 Vầng sáng lóa mắt bao quanh người sinh vật ấy từ từ rút đi, để lộ trong tầm mắt mọi người là một hình thể linh thú to lớn, bệ vệ.


 Từng đường nét của Sấu Nghê Sóc đều xinh đẹp, uy nghi hết đỗi như thể tượng tạc khiến cho tầm mắt của mọi người nhất thời đều bị chấn động, đặc biệt là bộ lông màu vàng kim kia, thật sự khiến người khác say mê mà muốn ngắm nhìn mãi.


 Cả đấu trường lặng thinh, một tiếng thét thất thanh từ trên đài quan sát đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh.


 “Thật sự là Kỵ linh sư! Là Kỵ linh sư đó!”


 Hai vị Trực giảng phấn khích quá độ, trong ánh mắt hoang mang của mọi người xung quanh mà ôm nhau nhảy cẫng lên.


 “Hế hế hế, tận hai Kỵ linh sư, lại còn là Quang, Ám Kỵ linh sư.”


 Nói rồi, một vị Trực giảng lập tức la to:


 “Khánh Phong, em mau cho dừng trận đấu lại ngay!”


 Lời này là Khánh Phong cảm thấy có hơi khó xử.


 “Nhưng thưa thầy, trận đấu vẫn còn chưa phân rõ thắng thua.”


 “Tôi nói dừng là dừng! Bọn họ đều là tài sản của quốc gia, nếu quá khích mà gây tổn hại lẫn nhau, phải ăn nói làm sao với thánh thượng đây.”


 Đã là Kỵ linh sư, lại còn là Kỵ linh sư hai hệ Quang, Ám. Thụy Quang lập quốc gần năm trăm năm đến nay chưa từng thấy cảnh có đồng thời hai vị Pháp linh sư quang ám dưới một triều đại chứ đừng nói là Kỵ linh sư, quả thực là gần ba trăm năm không thấy xuất hiện.


 Trần Khánh Phong tuy không muốn xen vào trận đấu này, anh biết nhiệt huyết thiếu niên lớn đến chừng nào, chỉ có đánh một trận thỏa lòng như này mới đủ, thế nhưng thầy cũng nói đúng, nếu một trong hai người họ có mệnh hệ gì, như vậy sẽ là tổn thất lớn của quốc gia.


 Thế nhưng, cuối cùng Khánh Phong vẫn là chậm một bước.


 Cổ Minh Đăng đánh giá đối thủ của mình một hồi, sau cùng nở một nụ cười nhẹ:


 “Như thế này mới gọi là đấu chứ.”


 Nói rồi cậu ta ngay lập tức phóng ra hàng ngàn mũi kim màu đen tuyền về phía đối thủ.


 Đoàn Trọng Nguyên mau chóng né được, nhanh chóng bọc mình trong một chiếc kén được làm từ quang nguyên tố.


 Cổ Minh Đăng thấy vậy, lập tức triệu gọi hai bàn tay bằng ám nguyên tố khổng lồ từ dưới mặt đất lên, nhanh chóng bóp chặt lại chiếc kén kia.


 Ở giữa bề mặt giao tiếp của hai loại nguyên tố không ngừng phát ra tiếng xèo xèo như thể vật gì đó bị cháy xém. Dưới sức nóng của quang nguyên tố, hai bàn tay đen đúa kia nhanh chóng bị đốt cháy, tạo ra một làn khói màu tím đen.


 Thế nhưng sức lực của hai bàn tay kia quả thực rất lớn, màng chắn không ngừng phát ra tiếng răng rắc, những đường nứt vỡ kéo dài, vằn vện khắp cả quả cầu ánh sáng.


 Cổ Minh Đăng càng dùng thêm sức, tức thì quả cầu kia lập tức nát vụ thành hàng ngàn ngôi sao nhỏ, chúng lập tức phóng về phía cậu ta, kéo theo hàng ngàn vệt sáng như một cơn mưa lưu tinh. Sự tình quá bất ngờ, cậu ta chỉ kịp tạo ra một bức tường chắn trước mặt.


 Từng ngôi sao nhỏ sáng rực va vào bức tường ám nguyên tố, như một thanh sắt nóng rực được đưa vào nước lạnh, nhanh chóng phát ra một tiếng ‘xèo’ ‘xèo’ rồi mất dần ánh sáng, bị cắn nuốt vào trong bóng đêm.


 Bức tường quang nguyên tố vừa tan đi thì đã thấy một bàn tay móng vuốt sắc nhọn sáng rực lao tới, Cổ Minh Đăng nhanh chóng lách người qua một bên.


 Đoàn Trọng Nguyên theo quán tính mà chúi người về phía trước, may làm sao mà giữ được cân bằng kịp thời. Vừa lúc đó sau lưng cũng nổi lên một trận khí lạnh.


 Cổ Minh Đăng lấy lại ưu thế liền phóng ra một luồng ánh sáng màu tím đen về phía đối thủ.


 Cột sáng kia cắn nuốt hết mọi thứ trên đường đi, những vật mà nó lướt qua từ cành cây, ngọn cỏ đến viên đá vô tri cũng bị nhuốm một màn khói tím rồi từ từ bị ăn mòn.


 Đoàn Trọng Nguyên thấy thế cũng không hoảng, quang nguyên tố trong tay liền hóa hình thành một cánh cung. Đôi mắt màu lục lam như xuyên qua được cột sáng kia mà khóa chặt lấy thân ảnh Cổ Minh Đăng.


 Mũi tên ánh sáng lao vút về phía trước, đuôi nó kéo theo một dải ánh sáng vàng rực, nhìn từ xa như một dải lụa mềm mại tung bay phấp phới.


 Mũi tên xẻ đôi cột ánh sáng kia tiến thẳng về phía mục tiêu. Cổ Minh Đăng vì đòn cuối cùng này dùng rất nhiều sức lực nên không kịp khởi động lớp màng chắn, kết quả bị mũi tên ghim thẳng vào ngực, rơi xuống đài đấu.


 Diễn biến như này làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Phía trên khán đài, ai ai cũng đứng hết dậy, chồm người xuống dưới hòng xem cho rõ.


 Cổ Minh Đăng vừa ngã xuống, đã ngay lập tức bị bao quanh bởi một nhóm y sư.


 Thiếu niên áo đen nằm ngửa ra đất, giữa ngực bị cắm thẳng một mũi tên sáng rực. Cậu ta sau khi hồi thần chính là nhìn mũi tên trên ngực mình đầu tiên sau đó là đưa mắt nhìn về thiếu niên mặt nạ quỷ đang đứng ở trên võ đài.


Lồng ngực truyền đến cảm giác bỏng rát cùng cực, mũi tên kia dường như đã xuyên qua xác thịt, găm thẳng vào linh hồn của hắn. Trán Cổ Minh Đăng nổi đầy gân xanh, khuôn mặt ngày thường vốn xinh đẹp giờ đây vì đau đớn mà trở nên dữ tợn bội phần.


Cậu ta cắn răng, ánh mắt hiện lên sắc thái tàn nhẫn, bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy mũi tên ánh sáng kia rồi rút mạnh ra. 


 Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, từ miệng vết thương không chảy ra một giọt máu nào, kể cả là đầu mũi tên cũng không lây dính bất kỳ sắc đỏ nào cả.


 Trần Khánh Phong cùng hai vị trực giảng cũng chạy lại đây, hốt hoảng lo lắng cởi bỏ áo ngoài xem xét vết thương của Cổ Minh Đăng.


 Chỉ thấy trên làn da vốn sáng loáng mịn màng xuất hiện một vết tròn màu nâu đỏ hệt như màu da thịt bị cháy xém dưới nhiệt độ cao, nếu dùng tay sờ vào thì vẫn còn thấy nóng rực. 


 Hai vị Trực giảng thấy vết thương này thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.


 “Không sao, không sao. Chỉ là bị bỏng thôi, lát nữa ta cho con lọ thuốc này, bôi vào là sẽ hết ngay ấy mà.”


 Cổ Minh Đăng không đáp lời, toàn bộ tâm trí của cậu ta đều dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé còn đang đứng trên võ đài, trong lòng không cam tâm.


 Đoàn Trọng Nguyên làm sao có thể không thấy được ánh mắt kia của Cổ Thiên Đăng, đôi mắt lục lam vô hồn, xoay người đối diện với ánh mắt phẫn nộ kia, sau đó hướng lên trên trời.


 Cổ Minh Đăng tất nhiên nhìn theo, vừa lúc này từ trên không trung phát ra tiếng gầm vang dội.


 Lúc này mọi người ở thao trường mới chợt nhớ ra là trận đấu giữa hai linh thú vẫn còn chưa kết thúc.


 Phủ Thiên Tước là một trong tứ đại thần điểu, nếu ở trên không, so về khả năng bay lượn thì chỉ thua mỗi Hỏa Dực Ưng cùng Chiến Phong Ưng.  Thế nhưng Sấu Nghê Sóc lại là thánh thú, vừa sinh ra dưới bốn gót chân đã mang theo một dải mây nhỏ cho phép chúng có khả năng ngự không phi hành.


 Đây hoàn toàn là một cuộc không chiến.


 Hai bên không ngừng tung ra những đòn tấn công mạnh nhất về phía nhau.


 Phủ Thiên Tước tạo nên một trận âm phong, cuốn theo hàng ngàn mũi tên nhỏ bay về phía của Sấu Nghê Sóc. Mà Ở bên kia, Sấu Nghê Sóc vừa rống lên một tiếng, đòn tấn công bằng ám nguyên tố cũng bị dội lại hoàn toàn.


 Vừa lúc đó mây trời cũng tan, để lộ ra mặt trời ban trưa sáng rực trói lọi.


 Triều Dương thuận thế xông tới cắn vào cổ linh đểu, quăng mạnh nó xuống bên dưới.


 Tịch Quang may mắn hồi thần trước khi chạm đất, nó vỗ mạnh hai cánh lấy lại thế chủ động, rồi nhẹ nhàng đáp đất.


 Linh điểu quay đầu về hướng mặt trời phẫn nộ kêu to, tiếng kêu bén nhọn như thể muốn xé rách màng nhĩ của tất thảy mọi người tại đây.


 Bỗng cơ thể Phủ Thiên Tước rung lên từng hồi, bộ đuôi dài đằng sau từ từ nâng lên rồi ‘xoạc’ một cái mở tung ra.


 Đây là lần đầu tiên Tịch Quang mở đuôi trước mọi người. Màu sắc của nó hoa lệ lộng lẫy, bên trên còn có những con mắt màu đỏ tươi như được vẽ lên bằng máu.


 Những con mắt kia dưới ánh mặt trời thì ánh lên một tia sáng kì bí,  rồi đồng loạt bắn ra hàng trăm mũi tên về phía Sấu Nghê Sóc.


 Triều dương bên này vừa nhìn thấy thế thì ngay lập tứ rống lên. Ánh mặt trời dường như vì thế mà trở nên càng rực rỡ hơn trước. Sấu Nghê Sóc chân dẫm lên mây, đầu hơi cúi xuống, hướng về mặt đất.


 Từ hướng nhìn của Phủ Thiên Tước trông như nó đang cõng lấy thái dương trên lưng.


 Gió nhẹ tung bay, thổi qua bộ lông vàng kim óng ánh cuốn lấy những hạt bụi mịn lấp lánh như sao, cả người Triều Dương như được bao phủ trong một vầng hào quang chói lọi.


 Những mũi tên ám nguyên tố vừa lao đến thì Sấu Nghê Sóc cũng vừa lúc phóng ra một luồng sáng chói lọi.


 Ám Nguyên tố chưa gì đã bị dội ngược về, nhưng luồng sáng kia vẫn đi thẳng một đường chiếu tới Phủ Thiên Tước.


 Linh điểu kêu lên một tiếng thảm thiết, Cổ Minh Đăng thấy thế liền thu nó vào trong linh giới. Trận đấu lúc này mới chấm dứt hoàn toàn.


 “Thí sinh Cổ Minh Đăng thua cuộc, Đoàn Trọng Nguyên thắng!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout