CHƯƠNG 15



Đêm khuya vắng lạnh hơi sương, tĩnh lặng không một bóng người, thanh âm duy nhất có lẽ chỉ có tiếng chó hoang tru lên từng hồi ở đâu truyền tới.

Cơn giông lúc sẩm chiều khiến con đường nhỏ trong hẻm còn đọng lại đôi ba vũng nước, chân người đi ngang phát ra tiếng bì bõm khó nghe. 


Đào Phú Minh nghe thấy tiếng này thì dừng lại đôi chút, bình rượu đang cầm trên tay cũng bỏ xuống, thôi không uống nữa, ra hiệu cho tên người hầu nhà mình tiến lên kiểm tra.


Chỉ thấy trong ngõ nhỏ tối om có một bóng người không thấy rõ mặt. May sao có tòa kỹ viện gần đó còn sáng đèn. Ánh đèn lồng đỏ thẫm từ trên cao hắt xuống, thấy trong tăm tối có một ánh mắt vô hồn màu lục lam.


Tên người hầu thấy vậy thì ngã ngửa ra sau, sợ sệt lết về phía chân của Đào Phú Minh:


“Thiếu gia, thiếu gia…Có…có quỷ….”


Tên công tử người đầy mùi rượu, thấy tên hầu mình như vậy thì khó chịu mà đá ra sau, giọng điệu lè nhè chửi mắng:


“Quỷ con mẹ mày. Đang đêm đang hôm mà la làng có quỷ. Nói xui nói xẻo tao cho người cắt lưỡi của mày.”


Nói đoạn hắn lại sai vài tên Chiến linh sư tiến lên kiểm tra. Thế nhưng bọn tay sai còn chưa kịp đi tới, tiếng bước chân trong ngõ nhỏ lại tiếp tục vang lên.


Tiếng bì bõm lội nước tiến càng gần về phía này, trong không gian yên tĩnh bất chợt khiến người ta nổi da gà.


Đào Phú Minh vừa nhìn thấy rõ hắn là ai, cơn say rượu bỗng dưng bay biến đi đâu mất, giọng đầy tức giận, nói gằn từng chữ:


“Đoàn Trọng Nguyên. Hóa ra là mày!”


Thiếu niên dưới lớp mặt nạ quỷ tỏ ý không muốn quan tâm đến đám người này, nhanh chóng hướng chỗ khác mà đi.


Thế nhưng Đào Phú Minh không muốn bỏ qua truyện này dễ dàng như vậy, lập tức ra lệnh cho mấy tên Chiến linh sư bao vây lấy Đoàn Trọng Nguyên.


“Đoàn Trọng Nguyên, mày hủy hoại linh mạch của em trai tao, khiến nó sau này không thể tu luyện nữa. Hôm nay tao phải giết chết mày để trả thù cho em tao!”


“Đào Phú Minh, hôm đó rõ ràng ta đã tha cho em trai ngươi một mạng, là do hắn không biết điều, cố tình dùng mưu hèn kế bấn muốn ám hại ta. Ta chẳng qua chỉ là tự vệ. Còn về chuyện linh mạch, ngươi có thể đi khắp cả thành Bình Nam này hỏi xem, linh mạch của em trai ngươi thành ra như vậy rốt cuộc là do ai.”


Đào Phú Minh càng nghe càng giận, hắn tất nhiên hiểu rõ, tình cảnh như hiện giờ tất nhiên đều là do cha hắn gây ra, thế nhưng hắn không dám đứng lên chỉ trích một lời, chỉ đành xem tên Đoàn Trọng Nguyên này là cái cớ để trút giận.


“Câm miệng! Tất cả là do mày. Em trai tao chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, nó có thể giết mày sao. Chẳng qua chỉ là muốn đâm mày một cái để hả giận thôi, mày né tránh là được rồi. Tại sao còn muốn hủy luôn linh mạch của nó.”


Những lời này khiến Đoàn Trọng Nguyên không nhịn được phì cười. Ông bà nói không sai, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Được nuôi dưỡng bởi một đám người như vậy, chả trách Đào Phú An lớn lên cũng trở thành một kẻ không ra gì.


“Tùy ngươi nghĩ thôi. Nhưng Đào Phú Minh, ta nhắc ngươi một câu, đám vệ sĩ quèn này của ngươi chỉ sợ còn chưa chạm nổi cọng tóc của ta, nhưng tội danh tấn công thí sinh ứng tuyển trong thời gian chiêu sinh của Quốc Học Viện, dù có là nhị hoàng tử cũng không gánh nổi đâu.”


Hơi rượu hun ngất trí óc của Đào Phú Minh, giờ lúc này hắn còn biết gì nữa. Hắn chỉ biết giết chóc cho thỏa cơn giận của mình. Chẳng qua chỉ là một tên dân đen, giết là xong rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.


Những tên Chiến linh sư kia nhận được lệnh, lập tức vung kiếm xông lên.


 Đoàn Trọng Nguyên dùng tay đỡ được một đòn tấn công. Tay còn lại liền phóng ra mấy vòng tròn quang nguyên tố phóng thẳng về phía đối thủ.


 Thế nhưng, vừa lúc đó một cơn mưa tên ám nguyên tố từ trong bóng tối phi ra, ngăn chặn mọi đòn tấn công của Đoàn Trọng Nguyên.


 Thiếu niên mặt nạ quỷ thấy vậy thì ngẩn ra, lẩm nhẩm gọi nhỏ:


 “Cổ Minh Đăng?!”


 “Rất vinh dự, ngươi vẫn còn nhớ tên ta.”


 Cổ Minh Đăng từ trong ngõ hẻm bước ra, theo sau còn có Phủ Thiên Tước.


 Phủ Thiên Tước vốn là linh thú hệ ám, màn đêm tối nay chả khác nào vương quốc của riêng nó. Bởi thế, nó bước đi nghênh ngang, không coi đám nhân loại này ra gì. Bộ lông vốn ban ngày màu đen tuyền, thế mà dưới ánh trăng lại ánh lên từng sắc lục, tím.


 Thấy cảnh này ai nấy cũng không khỏi sợ hãi, lui lại vài bước.


 “Cổ Minh Đăng đây là chuyện riêng của ta và Đào Phú Minh, không liên quan đến ngươi.”


 Đào Phú Minh nghe vậy ,dù cho cả người đang run như cầy sấy, vẫn cắn răng tiến lại gần, muốn bắt chuyện với Cổ Minh Đăng:


 “Cổ công tử, tôi biết công tử cùng tên họ Đoàn này vốn không ưa gì nhau. Nếu hôm nay Cổ công tử có thể giúp tôi giết hắn, giải hận cho em trai ở nhà, Đào gia chúng tôi xin tặng một trăm lượng vàng cho Cổ công tử xem như đáp lễ.”


 Đào Phú Minh tự cho mình thông minh, nghĩ rằng hai tên này cùng đang tranh vị trí đầu bảng ở phủ Ứng Thiên, hiển nhiên chỉ hận không thể loại trừ đối phương càng sớm càng tốt. Lại biết được tên Cổ Minh Đăng này vốn chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi từ trong núi bò ra, bên trên còn có một người ông bảy tám chục tuổi cần phải nuôi dưỡng. Bây giờ có một trăm lượng vàng, chỉ có kẻ ngu mới không làm.


 Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Cổ Minh Đăng vốn căm ghét hạng người như Đào Phú Minh tới tận xương tủy, khinh rẻ không thôi nào rỗi rảnh tâm trí để ý xem tên này nói gì, ngược lại câu nói của Đoàn Trọng Nguyên khiến cậu ta hứng thú, đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt màu lục lam kia, như thể muốn xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn xem bên dưới kia là ai.


 “Chuyện riêng? Làm sao ngươi biết ta cùng Đào công tử đây không có chuyện riêng?”


 Đoàn Trọng Nguyên còn chưa kịp hiểu hết những lời này vốn có ý gì, đã nghe Cổ Minh Đăng nói tiếp:


 “Đoàn Trọng Nguyên, Quốc Học Viện bảo vệ thí sinh, nhưng cũng không cho phép thí sinh trong thời gian xét tuyển tự ý gây sự, ẩu đả đâu. Ta còn đang trông đợi được gặp ngươi ở vòng chung kết, ngươi hà tất phải vì hạng người này mà tự hủy hoại tương lai mình.”


 “Thế thì ngươi có cách gì hay hơn sao?”


 Cổ Minh Đăng nghe thế khẽ mỉm cười, nụ cười có chút ý vị:


 “Tất nhiên là có, nếu không ta cũng sẽ không cản ngươi. Cách của ta đảm bảo sẽ khiến hắn không nói được một câu nào.”


 Đoàn Trọng Nguyên còn muốn nói thêm ,thế nhưng lại bất chợt cảm giác vật trong ngực đã nguội lạnh đi nhiều, lại nhớ tới cục cưng vẫn đang đói meo ở nhà đành bỏ qua việc này ở đây.


 “Vậy việc này giao cho ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào.”


 Nói rồi liền quay người rời đi.


 Đợi người đi một quãng xa rồi, Cổ Minh Đăng mới quay lại nhìn Đào Phú Minh đang ngã ngồi trên mặt đất, cả người hắn run rẩy, đôi mắt vừa ngờ vực vừa lo sợ, giọng run run hỏi:


 “Cổ công tử, tôi cùng công tử không thù không oán gì mà.”


 “Công tử? Lần đầu gặp nhau ở quán trọ Lạc An, Đào công tử không có gọi tôi như thế.”


 Như nhớ ra chuyện gì, Đào Phú Minh hoảng thần, giọng lắp bắp thanh minh:


 “Cổ công tử…lúc đó…lúc đó là do tôi nhất thời lỡ tay…tôi…tôi không cố ý đẩy ngã ông cụ đâu.”


 Cổ Minh Đăng nghe vậy thì im lặng, trên mặt không lộ rõ cảm xúc gì, hồi sau mới hỏi tiếp:


 “Lại nghe, Đào gia cùng Trần gia vốn không ưa nhau, Đào công tử thường xuyên đối với Trần gia đại tiểu thư buông lời hạ tiện,sỉ nhục, không biết có đúng hay không?”


 Đào Phú Minh ngây ngốc. Hắn tự hỏi, hai việc trên có liên quan gì với nhau hay không, còn Trần Ngọc Vân, Trần Ngọc Vân cùng Cổ Minh Đăng này có quan hệ gì cơ chứ. Bởi thế hắn cứ ấp úng mãi chẳng nói nên lời:


 “…tôi…tôi…”


 “Nói!”


 Bị tiếng quát lớn làm giật mình, hắn theo bản năng mà khai thật hết ra:


 “…c…có…tôi quả thật có buông lời hạ tiện, sỉ nhục Trần Ngọc Vân.”


 Nghe như vậy, Cổ Minh Đăng cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ, thở ra một hơi thật dài.


 Đào Phú Minh thấy vậy, tưởng là mình đã thoát nạn rồi, thế nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng, đã nghe người đối diện nói tiếp:


 “May quá, tôi còn tưởng bản thân nghĩ oan cho Đào công tử, hóa ra là không. Vậy thì hôm nay, thù mới nợ cũ của chúng ta có thể giải quyết trọn vẹn rồi.”


 Giọng nói trầm đều như được ướp trong sương đêm, từng lời từng chữ đều khiến người ta rét lạnh.


 Bất thình lình, Đào Phú Minh bị đá văng đi xa, va mạnh vào vách của một căn nhà gần đó, máu chảy đầy đầu. Trong cơn đau đớn, hắn lại nghe thấy giọng nói ma quỷ kia:


 “Tên của nàng là thứ mà mày có thể tùy tiện gọi sao?”


 Sắc mặt của Cổ Minh Đăng sa sầm, người mà mình xem như bảo vật, thầm thương trộm nhớ lại chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa bị một tên không ra gì như này đem ra đàm tiếu, là ai cũng sẽ không vui nổi.


 “Tịch Quang.”


 Phủ Thiên Tước đang trông chừng mấy tên Chiến linh sư, nghe chủ nhân gọi liền ngoái đầu lại nhìn, sau đó chỉ nhận được một câu:


 “Ăn.”


-.-


 Trần Ngọc Vân vừa về đến phòng, tháo mặt nạ ra, từ phương xa đã truyền đến một tiếng chim kêu vang trời.


 Bé con trên giường đang lim dim ngủ, vừa nghe thấy tiếng này thì liền mở mắt, lao như tên bắn về phía cửa sổ, muốn phóng ra ngoài xem. Cũng may là Ngọc Vân Ngăn lại kịp thời.


 “Nào, nào…mới sinh thôi mà hung dữ quá đi. Còn quậy nữa thì không có đồ ăn đâu.”


 Bé Sấu Nghê Sóc chỉ mới ra đời, nhiều thứ còn chưa hiểu, kể cái tên Triều Dương mà con người này nói đi nói lại bên tai bé cả chiều, bé cũng nghe chưa quen. Thế nhưng một tiếng ‘đồ ăn’ này bé lại nghe hiểu rõ ràng rành mạch, nên đành miễn cưỡng ngồi yên lại, không dám làm loạn nữa.


 Ngọc Vân thấy vậy, vừa lấy bọc giấy được giấu ở trong ngực ra, vừa nhéo mũi mắng yêu bé linh thú:


 “Ham ăn quá đi, ngươi rốt cuộc là Sấu Nghê Sóc hay là heo vậy?”


 Lại nói không biết do thể chất thánh thú vốn khác biệt hay gì, còn chưa qua được một ngày, hình thể của Triều Dương đã lớn gấp đôi so với lúc mới nở, linh giới trữ đồ cũng sắp chứa hết nổi.


 Sấu Nghê Sóc ăn xong mười cái bánh bao nhân thịt, còn chưa đã thèm chui đầu vào túi giấy như muốn moi ra thêm cái nữa, chiếc đuôi xù vung vẩy loạn hết lên trông rất buồn cười.


 “Hết rồi, đây là mấy chiếc bánh bao cuối cùng trong thành rồi, muốn ăn tiếp phải đợi tới sáng mai.”


 Đầu thú bên còn đang lục tìm bên trong túi giấy nghe thấy thế thì hức lên một tiếng rõ to.


-.-


 Vừa tới giờ dần, Ngọc Vân đã tỉnh dậy, tối qua ngủ trễ lại không sâu giấc nên giờ này đang ngồi uể oải chờ Sen hầu hạ rửa mặt.


 “Có chuyện gì ngoài kia mà ồn như vậy?”


 Tiếng người lao xao ngoài cửa truyền vào, nàng thoáng nghe thấy tên của Đào Phú Minh.


 “Dạ, là chuyện mới đây trong thành thôi, chỉ là khá đáng sợ, tiểu thư có muốn nghe không?”


 “Em nói nghe xem.”


 Sen được lệnh mới dám kể tiếp:


 “Chẳng là tối qua, người dân ở khu kỹ viện phố Tây đột có nghe tiếng người ẩu đả, chỉ là đêm hôm khuya khoắt, không ai dám mở cửa ra xem. Sáng ra, có người đi làm sớm, đi ngang qua cổng thành thì phát hiện Đào gia, Đào đại công tử đang bị trói trên tường thành, máu chảy đầy đầu, khô sẫm lại bết vào tóc tai trông rất đáng sợ.” 

“Ban đầu, người ta còn tưởng, chỉ là ẩu đả rồi đánh nhau đơn giản thôi. Ai mà có ngờ, sau khi Đào công tử được cứu xuống thì không nói không rằng, hành động như kẻ mất hồn vậy. Ngay cả hầu cận, vệ sĩ của ngài ta cũng được tìm thấy trong một ngôi miếu gần đó, tình trạng cũng giống như vậy.”

“Đào gia chủ sau khi biết tin liền tức tốc chạy tới, cho người gọi thầy pháp trong thành đến xem, người thầy đó bảo, Đào công tử bị bắt mất hồn rồi. Vốn là ba hồn bảy phách, đã bị bắt mất hai hồn, năm phách, cả đời còn lại chỉ có thể làm một kẻ điên điên khùng khùng, ngây ngây dại dại mà thôi.”


 Ngọc Vân nghe tới đây, khẽ đảo mắt một chút như là đang suy tính chuyện gì, hồi sau mới hỏi tiếp:


 “Thế có biết là ai làm không?”


 “Dạ thưa không. Nhưng ông thầy pháp đó bảo, khu phố tây vốn là nơi ô uế hỗn tạp, âm thịnh dương suy, thường xuyên có ma quỷ quấy nhiễu. Đào công tử đêm hôm còn xuất hiện ở chỗ đó tám chín phần là vừa từ nơi phong trần bước ra, trên người hẳn là bị dính âm khí, lại chẳng may gặp phải quỷ dữ mới thành ra cớ sự như vậy.”


 “Đào gia chủ tin sao?”


 “Đào lão gia tất nhiên không tin, ngài ta cho rằng có người cố ý hãm hại Đào đại công tử. Còn lại dân chúng khắp thành ai cũng tin lời người thầy pháp đó hết. Bởi vì Đào công tử sau khi được cứu xuống cứ lặp đi lặp lại, thì thào mãi một câu nói.”


 “Là câu gì?”


 Giọng điệu của Sen đến đây có chút run run, hẳn là vì sợ hãi:


 “…ngài ta nói…có con quỷ ngàn mắt ăn…ăn hồn của ngài ấy.”


-.-


 Trần Ngọc Vân nhớ lại những gì Sen kể, tầm mắt lại hướng về phía trên sàn đấu.


Lúc này Cổ Minh Đăng vừa né tránh được một cú tấn công trực diện từ Vũ Minh Bảo. Đối thủ của hắn lần này là một Pháp linh sư hệ hỏa, nghe nói gia đình có truyền thống nhiều đời là Chiến linh sư nên thân thủ khá tốt, đặc biệt là cận chiến.


Chỉ thấy hai bàn tay người kia bốc lửa đỏ rực, không ngừng áp sát tấn công vào mặt của Cổ Minh Đăng. 


Thường nói hệ ám đối chọi với hệ quang lại kiêng kị hệ hỏa. Cổ Minh Đăng lần này có thể xem như là gặp được đối thủ xứng tầm. Thế nhưng ai cũng đều biết hắn là một Kỵ linh sư, hắn còn có Phủ Thiên Tước.


Trận đấu hôm qua của Cổ Minh Đăng quá nhàm chán, đối thủ của hắn còn chưa lên đài đã nhận thua, khiến cho phần lớn người xem cảm thấy thất vọng. Nhưng hôm nay thì khác, nhìn thiếu niên đang bị dồn ép trên sàn đấu, mọi người ai cũng thấy phấn chấn hẳn lên, tin chắc rằng chỉ trong giây lát nữa thôi, sẽ được tận mắt chứng kiến Phủ Thiên Tước xuất thế.


Thế nhưng vị Kỵ linh sư trên võ đài lại cố tình không chiều theo ý mọi người, nhanh chóng lật ngược thế cờ, phản kích lại Vũ Minh Bảo. Hỏa hệ pháp linh sư không ngờ đối thủ của mình cũng là một cao thủ dùng quyền, vì bất ngờ mà không kịp trở tay.


Những sợi dây xích đen tuyền được ngưng tụ từ ám nguyên tố nhanh chóng trói chặt tứ chi của Vũ Minh Bảo khiến cậu ta nhất thời không thể động đậy.


Thế nhưng trên người cậu thiếu niên này nhanh chóng tỏa ra luồng nhiệt khổng lồ, sau đó cả người đều bốc cháy, nhìn từ xa như một ngọn đuốc tế trời.


Từng sợi dây xích bị lửa bao vây nhanh chóng tan ra, nhiễu xuống sàn đọng lại thành một bãi nước màu đen đặc.


Mắt thấy dây xích sắp đứt, Cổ Minh Đăng nhanh chóng vận dụng linh lực. Tức thì, bóng đen dưới chân Vũ Minh Bảo lập tức chuyển động, từ dưới mặt đất chồi lên vô số cánh tay người đen đúa, chúng bám vào người của vị Pháp linh sư kia, nhanh chóng bao bọc cậu thành một cái kén không chút kẽ hở.


Không thể tiếp xúc với không khí bên ngoài, ngọn lửa đang cháy trên người của Vũ Minh Bảo cũng dần dần dịu đi rồi tắt ngấm. Chỉ chờ có thể, Cổ Minh Đăng nhanh chóng cử động tay trái, bên trong kén kia liền truyền đến vô số tiếng đao lao vút bén nhọn rồi thôi không phát ra tiếng gì nữa.


Không gian thao trường lặng ngắt như tờ, tim của ai như cũng bị treo lên đến tận cuống họng, mà Cổ Minh Đăng vẫn chưa chịu mở chiếc kén kia ra, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.


Phải qua một lúc lâu sau, một giọng nói suy kiệt, hổn hển như thiếu dưỡng sức mới từ trong kén vang lên:


“Cổ công tử, ta nhận thua, xin cho ta ra ngoài.”


Lúc này Cổ Minh Đăng mới hạ tay xuống, bọc kén cũng từ từ được mở ra. Bên trong, tay chân Vũ Minh Bảo bị trói chặt lấy, những cọc gai nhọn mọc ra từ trong kén chĩa ngay sát vào cổ và lồng ngực của cậu ta, khiến cậu ta không dám cử động dù chỉ một chút.


“Thí sinh Vũ Minh Bảo nhận thua, thí sinh Cổ Thiên Đăng chiến thắng.”


Lời này vừa dứt, cả đấu trường đều bùng nổ, tuy không thể thấy được Phủ Thiên Tước nhưng trận đấu này cũng rất kịch tính, hơn nữa khả năng của ám hệ Kỵ linh sư cũng đã đủ để thỏa lòng tò mò của mọi người.


Dường như cảm nhận được tầm mắt chăm chú của ai đó, Cổ Minh Đăng đang đứng trên võ đài lập tức xoay người lại, vừa vặn đối diện với một đôi mắt màu lục lam.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout