CHƯƠNG 14: Triều Dương



Sấu Nghê Sóc còn được xưng là Hộ Nhật Quang Thánh, vật cũng như tên, vô cùng bài xích với ám nguyên tố, đối với linh thú hệ này thì càng xem như kẻ thù, chỉ cần gặp được sẽ giết chết không tha.

 “Hóa ra là như vậy, là do ngươi không thích ám nguyên tố nên mới phản ứng lớn như vậy.”


 Ngọc Vân ôm quyển sách cũ trong tay nghiền ngẫm, hồi lâu mới ngộ ra, đành truyền một ít quang nguyên tố cho bé con bên trong quả trứng xem như tạ tội.


 Quả trứng kia được đút no quang nguyên tố thì thích lắm, cứ lắc lư qua lại xem chừng rất thỏa mãn, cả mấy hoa văn trên vỏ cũng sáng rực lên vô cùng nịnh mắt.


 Cho ăn xong rồi, Ngọc Vân trở lại ngồi ngay ngắn trên giường, tọa thiền tu luyện. Vài tia sáng le lói xuyên qua khung cửa sổ khép hờ như bị vật gì thu hút mà không ngừng uốn lượn như những con rắn nhỏ tiến về phía người đang xếp bằng trên giường kia, bao bọc lấy nàng, phủ lên thân thể xinh đẹp kia một tấm màng sáng mờ ảo.


 Quả trứng bên cạnh nàng dường như nhìn thấy, có hơi ngẩn ra trông có chút ngây ngốc đáng yêu, sau đó như nghĩ ra điều gì mà tiến đến bến cạnh Ngọc Vân, sau đó cũng đứng im bất động, tựa như là cùng tu luyện vậy.


-.-


 Phải đến tối muộn, gia đình bốn người Trần Minh Quang mới về tới quán trọ, cũng vừa hay Ngọc Vân đã cho người chuẩn bị bữa tối xong. Ngọc Thủy hôm nay thấy đủ chuyện lạ, tâm trạng tới giờ vẫn còn phấn khích, khiến cho bữa tối vốn đã vui vẻ lại thêm phần náo nhiệt hơn.


 “Chị ơi, chị biết không? Hôm nay ở trường đấu ấy, em đã thấy một con chim to như thế này này.”


 Ngọc Thủy vừa nói vừa khua tay múa chân, diễn tả cho chị mình xem. Ngọc Vân thấy em gái của mình vui như vậy thì tâm trạng cũng thoải mái theo, thấy cô bé chỉ lo nói chuyện không chịu ăn uống, nên luôn phiên gắp đồ ăn nhét vào miệng cô bé, trong lúc đó vẫn không quên dỗ ngọt:


 “Thật á, Ngọc Thủy thấy linh điểu lớn như vậy mà vẫn không sợ hãi, thật là lợi hại!”


 Một miệng toàn là đồ ăn cũng không thể ngăn được Trần Ngọc Thủy nói chuyện. Hai má bé phồng lên hăng say kể chuyện, chữ có chữ không khiến cả nhà ai cũng bật cười khúc khích.


 “À đúng rồi Ngọc Vân, có phải cái cậu Cổ Minh Đăng kia, là khách của em mời ở lại đây đúng không. Cậu ấy tá túc ở dưới tầng à?”


 Ngọc Vân nghe anh mình hỏi như vậy cũng không thấy bất ngờ liền đáp:


 “Vâng ạ, em thấy hai ông cháu họ không có chỗ ở nên mời họ tá túc lại chỗ này để tiện di chuyển đến thao trường. Nếu anh muốn gặp, em sẽ cho Sen đi mời họ tới.”


 “Không, ý của anh không phải vậy. Chẳng qua kết quả ngày thi hôm nay đã được báo về cho Quốc Học Viện, Tế Tửu nghe thấy phủ ta có đồng thời cả ám hệ Kỵ linh sư cùng quang hệ Pháp linh sư nên rất vui mừng. Muốn cử người đến bảo vệ hai nhân tài này. Em biết đấy, các quốc gia khác cũng đang dán mắt về phía cuộc thi này, e là tin này cũng đã sớm đến tai họ rồi.”


 Tin này làm cho Ngọc Vân khựng lại một chút, khẽ đảo mắt rồi sau đó hỏi thêm:


 “Vậy bên phía Quốc Học Viện là tính lén lút ở trong bóng tối bảo vệ họ sao?”


 “Ừm đúng vậy. Nếu quang minh chính đại mà làm dễ khiến người khác nghĩ không hay. Hơn nữa, thiếu niên trẻ tuổi. Cũng dễ khiến họ trở nên kiêu căng ngạo mạn, không chịu cố gắng hết sức.”


 Ngọc Vân khẽ cười, tầm mắt lại hướng về cha mình, bâng quơ hỏi thăm:


 “Vậy còn cái người quang hệ Pháp linh sư họ Đoàn kia không biết đã có tung tích gì chưa ạ?”


 Trần Minh Quang nghe con gái mình hỏi tới đây, có chút hứng thú kể lại:


 “Vẫn chưa. Nghe bảo, thiếu niên họ Đoàn này vừa ra khỏi thao trường đã bị tri phủ đại nhân sai người theo sát, chỉ là không biết bằng cách nào, cuối cùng vẫn là mất dấu, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.”


 Nói đến đây, ông lại nhìn về phía con trai mình, hỏi:


 “Còn phía con thì sao, vẫn chưa truy được gốc gác của đứa trẻ đó à?”


 “Vâng ạ. Chỉ biết tuổi tác, họ tên cùng quê quán. Trực giảng có liên hệ với trưởng làng mình để hỏi thăm nhưng cuối cùng vẫn là không thu được kết quả gì.”


 Ngọc Vân im lặng dùng bữa, đối với những nghi vấn xung quanh mình thể hiện rõ là không muốn quan tâm. Trong phút lơ đễnh, khẽ liếc mắt về phía cửa sổ, thấy bên dưới khung cửa hắt lên một thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn dầu.


-.-


 Quả nhiên như Trần Khánh Phong nói, tin tức về ám hệ Kỵ linh sư cùng Quang hệ Pháp linh sư như ngọn gió lớn thổi tới, làm rúng động cả một mặt hồ tĩnh lặng.


 Ngay từ giờ dần, đã có một hàng dài người xếp hàng trước đấu trường để chờ mua vé vào, bên trong khán đài cũng đã lấp kín hơn một nửa. Thậm chí có người ở phủ khác nghe tin, suốt đêm chạy đến thành Bình Nam để kịp hôm nay vào xem.


 Lão Cổ ngồi trên khán đài, khuôn mặt già nua phấn khích nhìn xung quanh. Tấm vé này của lão là do một vị Trực giảng của Quốc Học Viện đích thân tặng, tuy khá xa sàn đấu, nhưng đã tốt hơn quá nhiều so với việc chờ trực dưới cái nắng gay gắt bên ngoài thao trường, chờ đợi tin tức cháu trai lão.


 Lão dáo dác nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy cháu lão trong nhóm thí sinh dưới kia, vui sướng mà vẫy hai tay ra hiệu.


 Cổ Minh Đăng vẫn luôn chú ý quan sát trạng thái của ông mình trên khán đài, vừa thấy ông thì liền nâng nắm đấm trong tay, nụ cười tự tin thể hiện quyết tâm chiến thắng.


 Vừa lúc này, có người thông báo ba vị quan giám thi cũng đã tới nơi, mọi người lập tức đều đổ dồn chú ý vào đài quan sát.


 Cổ Minh Đăng nhìn theo, nhưng mắt của hắn không hướng về ba chỗ ngồi ở tít trên cao kia, mà lại đảo quanh ở khu vực khách mời bên dưới.


 Thế nhưng bóng người mà hắn đang tìm rốt cuộc vẫn không thấy.


 Vẫn không tới. Hắn thất vọng nghĩ thầm như vậy, chẳng lẽ mình đã làm đến như thế rồi, người kia vẫn không chịu tò mò, tới xem một chút sao.


 Đúng lúc này, sau gáy hắn chợt đau nhói. Bên dưới lớp áp vải thô sần sùi chợt nổi cộm lên, chỉ là rất nhỏ không có ai dưới sân phát hiện ra,


 Cổ Minh Đăng bất ngờ sau đó quát khẽ:


 “Tịch Quang!”


 Thế nhưng Phủ Thiên Tước cũng chỉ là linh thú mới nở, linh trí cũng chỉ như đứa con nít loài người, có nhiều chuyện không hiểu. Chỉ biết thứ ánh sáng nó ghét đang ở gần đây, theo bản năng kháng cự dữ dội. Chỉ là thấy giọng điệu chủ nhân trở nên nghiêm trọng, nó đành dồn nén sự khó chịu xuống, lại quay về linh giới.


 Cảm giác đau nhói sau gáy dịu xuống, Cổ Minh Đăng cũng thả lỏng hơn một chút. Tầm mắt lục tìm trong biển người một khuôn mặt quỷ quái đáng sợ. Chỉ là hắn tìm mãi không thấy. Tuy nhiên cảm giác bị người nhìn chằm chằm như vậy khiến hắn không khỏi khó chịu. Hắn biết Đoàn Trọng Nguyên đã tới rồi.


 Giờ Thìn rất nhanh đã điểm. Trần Khánh Phong trên đài cao bắt đầu phổ biến về thể lệ các vòng sau.


 Mười sáu thí sinh chia thành hai nhóm, đấu thành từng cặp, đến khi chỉ còn lại một thí sinh ở mỗi nhóm, tiến vào vòng cuối, quyết định ai sẽ là người đứng nhất kỳ thi ở phủ ứng Thiên năm nay.


 Cổ Minh Đăng lật mở giấy báo danh của mình, không biểu cảm nhìn chữ số hai trên đó. So với biết số bảng của mình, thì hắn càng quan tâm tên Đoàn Trọng Nguyên kia thuộc bảng nào hơn.


 Rất nhanh, cậu ta đã có kết quả.


 “Trận đầu tiên bảng một, thí sinh Đỗ Mỹ Dung, thí sinh Đoàn Trọng Nguyên bước lên đài.”


 Vừa nghe cái tên này, cả thao trường nhất thời sôi nổi hẳn lên. Có một số người hôm qua xem được phong thái mạnh mẽ của Đoàn Trọng Nguyên thì vô cùng hâm mộ, quá khích la lớn tên hắn.


 Trên đài, Đoàn Trọng Nguyên nhìn về phía đối thủ của mình. Là một cô gái xinh xắn, chắc chừng mười bốn tuổi. Nghe bảo là một Pháp linh sư hệ nước cũng khá giỏi.


 Đỗ Mỹ Dung vừa nhìn thấy gương mặt ma quỷ kia đã sợ đến mức cả người run rẩy. Biết rõ chính mình không có khả năng thắng vẫn cố chấp không muốn nhận thua. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt cũng trở nên kiên định, hai tay bắt đầu ngưng tụ linh lực, phóng về phía đối thủ mấy thanh phi tiêu bằng nước.


 Trọng Nguyên phủ kín hai bàn tay mình bằng quang nguyên tố, đỡ lấy đòn tấn công của Đỗ Mỹ Dung. Những thanh phi tiêu nước vừa chạm vào tay hắn liền sôi lên sùng sục, sau đó nhanh chóng bốc hơi, chỉ để lại một làn hơi sương mờ ảo.


 Vừa lúc đó Đỗ Mỹ Dung cũng đã tiến sát tới gần, trên tay ngưng tụ hai quả cầu nước muốn đấm thẳng vào chiếc mặt nạ kia.


 Đoàn Trọng Nguyên tung người lên không vừa hay né được, thế nhưng sau khi đáp xuống, hai bàn chân đã bị cảm giác ẩm ướt vây quanh.


 Hóa ra chỉ trong chớp mắt hắn không để ý, cả sàn đấu đều đã ngập nước.


 Nước ngập không nhiều, chỉ vừa qua mắt cá chân một tí, thế nhưng cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khiến Trọng Nguyên không khỏi nhíu mày một cái. Hơn nữa hắn còn nhạy bén cảm nhận được, từng dòng nước đang quẩn quanh cổ chân hắn, như một sợi dây thừng dần dần trói chặt hai chân.


 Còn chưa kịp định hình, từ mặt nước bỗng nhiên phóng lên hai cột nước, quấn lấy cổ tay Đoàn Trọng Nguyên.


 Chỉ chờ có thế, Đỗ Mỹ Dung nhanh chóng phóng mấy mũi tên nước về phía hắn.


 Dù bị trói nhưng tạm thời Đoàn Trọng Nguyên vẫn có thể ngưng tụ phóng ra mấy quả cầu quang nguyên tố chặn đòn. Một mặt, hắn cố gắng vận dụng linh lực trên tay, ý đồ muốn dùng quang nguyên tố làm bốc hơi mấy sợi dây xích bằng nước này. Thế nhưng Đỗ Mỹ Dung đã biến cả sàn đấu này thành một cái hồ nhỏ đúng nghĩa, dòng nước không ngừng lưu chuyển, quả lực có làm bốc hơi cũng không xuể.


 Để ý tầm mắt chuyên chú của Đào Mỹ Dung luôn hướng về phía này, một cái chớp mắt cũng không dám, quả thực cực kỳ tập trung.


 Thấy vậy khuôn miệng nhỏ xinh dưới lớp mặt nạ đen tuyền kéo lên một độ cung xinh đẹp.


 Mà thiếu nữ nhỏ trên võ đài cũng không thể chịu được nữa, trận pháp này đối với nàng tốn quá nhiều linh lực, điều này buộc nàng phải mau chóng kết thúc trận đấu. Nghĩ là làm, trong tay nhanh chóng luyện hóa ra một thanh kiếm trong suốt rồi lập tức lao lên.


 Mà lúc này cổ tay bên trái của Đoàn Trọng Nguyên không biết từ lúc nào đã bốc lên một làn khói trắng. 


 Một vòng tròn ánh sáng xoay liên tục quanh cổ tay nhanh chóng hóa giải chiếc dây xích trong suốt, đem lại sự tự do nhất thời cho Đoàn Trọng Nguyên.


 Chiếc vòng được quang nguyên tố ngưng tụ nhanh chóng thoát ra khỏi cổ tay, phóng thẳng về phía Đỗ Mỹ Dung cũng đang không ngừng lao đến.


 Đỗ Mỹ Dung vốn luôn để ý tình trạng bên phía đối thủ thấy thế cũng không hoảng, trong lòng tính toán quỹ đạo tấn công của vật kia rồi xoay người né đòn. Thế nhưng chiếc vòng ánh sáng kia như thể là vật sống, bám riết lấy nàng không buông khiến thiếu nữ chỉ còn cách dùng thanh kiếm trong tay đỡ đòn.


 Quang nguyên tố vừa va chạm vào thanh kiếm ấy thì lập tức nổ tung thành nhiều mảnh nguyên tố nhỏ lấp lánh như sao trời.


 Sự việc bất ngờ diễn ra trước mặt khiến Đỗ Mỹ Dung theo bản năng mà quay đầu nhắm mắt lại để tránh bị tổn thương. Vừa ngay lúc đó nàng chỉ cảm thấy bên tay trái như bị ai đó nắm lấy, ngay sau đó thì nàng đã bị vất ra xa.


 Chờ đợi cơn đau đớn từ xương cốt khi bị rơi xuống, thế nhưng thứ đón lấy nàng lại chính là cảm giác mềm mại, ấm áp đến thoải mái không tả được. Khi mở mắt ra, nàng phát hiện ấy thế nhưng là một chiếc đệm mỏng được ngưng tụ từ quang nguyên tố.


 “Thí sinh Đỗ Mỹ Dung rơi khỏi sàn đấu, thí sinh Đoàn Trọng Nguyên thắng!”


 Kết quả vừa được công bố, cả đấu trường lập tức trở nên bùng hổ. Ai nấy đều phấn khích đến không ngồi yên được. Chỉ là trận đấu đầu tiên đã kịch tính đến vậy, không biết đến trận của thiếu niên Kỵ linh sư kia sẽ còn khốc liệt đến trình độ nào.


 Tiếng reo hò vang đầy bên tai nhưng bản thân Mỹ Dung vẫn còn chưa hoàn hồn từ cuộc chiến lúc nãy. Đến độ có người tiến sát đến bên cạnh cũng không biết.


 “Đào tiểu thư.”


 Giọng nói trầm khàn khó nghe khiến thiếu nữ hoảng hốt tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt quỷ gần trong gang tất khiến nàng muốn lập tức òa khóc tại chỗ.


 “Ngươi…ngươi còn muốn làm gì…ngươi đã thắng rồi mà. Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngươi còn muốn phá linh mạch của ta sao.”


 Vừa nghĩ tới thảm cảnh của Đào Phú An hôm qua khiến cô bé mới mười bốn tuổi không khỏi rơm rớm nước mắt. Chỉ là còn chưa kịp khóc, bên tai đã truyền đến tiếng cười khẽ:


 “Không, tôi chỉ muốn nói rằng, Đỗ tiểu thư hôm nay đã thi đấu rất tốt. Tôi xém chút đã thua dưới tay tiểu thư rồi. Chỉ tiếc chúng ta là đối thủ, nếu không tôi nhất định sẽ cổ vũ hết mình cho Đỗ tiểu thư. Cũng hy vọng phần nhiệt tâm này của Đỗ tiểu thư không bị nguội lạnh, tôi sẽ đợi tiểu thư ở Quốc Học Viện.”


 Những lời này của Đoàn Trọng Nguyên triệt để làm cho Đỗ Mỹ Dung ngây ngốc, đến cả khóc cũng quên khóc, mặt nhỏ mau chóng nổi lên một rạng mây hồng.


 Thế nhưng vẫn còn chưa hết, người trước mặt lại đưa một bàn tay lên, gần chạm tới mặt nàng, còn chưa chính thức chạm vào, cả người thiếu nữ đã ngay lập tức đỏ bừng lên, mặt thẹn thùng cúi xuống, chỉ là dường như không có ý phản kháng.


 Đoàn Trọng Nguyên cũng không có ý định đi thả dê con gái nhà người ta. Chỉ thấy bàn tay còn cách mặt của Mỹ Dung khoảng hai đốt ngón tay thì dừng. Sau đó từ trong lòng bàn tay của hắn truyền ra một hơi ấm.


 Vết sẹo nhỏ không biết từ lúc nào đã kéo một đường nhỏ dài trên khuôn mặt non nớt, nhờ được tắm trong ánh sáng dịu nhẹ của quang nguyên tố mà dần dần lành lại, kéo lên một tầng da non mờ nhạt.


 Đỗ Mỹ Dung hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ chỉ là một vết thương nhỏ, đến chính nàng không không nhận ra, nào ngờ đối thủ của nàng lại để tâm như vậy.


 Nàng hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam lục vô hồn kia như muốn từ trong đó tìm ra một chút sắc người.


 Chỉ là người ấy dường như có chút vội vã nói:


 “Trọng Nguyên đi trước.”


 Nói xong liền quay lưng đi, để lại Đỗ Mỹ Dung còn thơ thẩn dõi theo, mãi đến khi bóng người khuất khỏi cổng chính vẫn còn chưa chịu rời mắt.


-.-


 Đoàn Trọng Nguyên quen cửa quen nẻo đi vào từ cửa sau quán trọ Lạc An, một đường thuận lợi đi thẳng lên tầng sáu, dọc đường đi ấy thế mà không có ai chú ý tới hắn.


 Sau khi yên vị ngồi trên giường hắn mới bắt đầu tháo mặt nạ ra.


 Ngọc Vân mồ hôi chảy đầy đầu, nhịp thở gấp gáp, trong lòng thán thầm, quả nhiên là chiến linh sư đến từ Quốc Học Viện hại nàng suýt chút nữa bị tóm, cũng may nhanh trí chạy lẻn vào chợ mới cắt đuôi được.


 Mà sở dĩ gấp gáp như vậy cũng vì cục cưng này đây.


 Nàng nâng tay lấy quả trứng đang nhảy lung tung trong túi linh giới ra. Tay vừa chạm vào xém tí là bị phỏng. Chỉ thấy quả trứng không ngừng phát ra thứ ánh sáng sáng rực, như một mặt trời nhỏ tỏa ra nguồn nhiệt khổng lồ, ngay cả bình hoa để ngay sát cửa sổ cũng bắt đầu héo rũ, ngả vàng.


 Ngọc Vân gấp gáp nhìn quanh, rồi mau chóng với lấy chiếc thau rửa mặt thường ngày của mình ở gần đó tới.


 Thau vàng vẫn còn đầy nước, quả trứng sau khi được thả vào thì lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Nước bốc hơi nhanh chóng tạo thành một làn hơi trắng mờ ảo.


 ‘Rắc’


 Một thanh âm thanh thúy vang lên, theo sau đó là một vết nứt nhỏ dài chạy thẳng từ trên đỉnh đầu quả trứng chạy dọc xuống.


 Tim Ngọc Vân như muốn nhảy lên khỏi cuốn họng, mau chóng lục tìm quyển sách của vị tiền bối lúc trước tặng bên trong túi, tìm hiểu nguyên nhân.


 Trong lúc đó quả trứng vẫn không ngừng cựa quậy, nước trong thau đã nhanh chóng bị bốc hơi hết nên khi vỏ trứng va chạm vào thì liền phát ra tiếng ‘lục cục’ liên hồi.


 Ánh sáng từ bên trong phát ra quá mạnh nên nương theo đó có thể nhìn thấy sinh vật đằng sau lớp vỏ đang không ngừng giãy dụa. Hai mắt bé con ấy mở lớn, miệng há to kêu gào như thể đau đớn lắm.


 Nhưng qua một lúc sau, chỉ thấy ánh sáng từ bên trong quả trứng dần dịu lại, bé linh thú bên trong cũng thôi cử động nữa.


 Lòng cảm thấy bất an, Ngọc Vân lại gần đưa tay chạm thử thì phát hiện thế nhưng nhiệt độ của quả trứng bị tụt quá nhanh, giờ đây đã gần như lạnh căm, không có tí hơi ấm gì.


 Do dự một lát, nàng cắn răng, dứt khoát đặt cuốn sách vào một góc, hai tay nâng quả trứng lên, bắt đầu truyền quang nguyên tố của mình vào bên trong.


 Quả nhiên ngay sau đó quả trứng liền ấm lại, phát ra một tia sáng nhè nhẹ, bé linh thú bên trong lại tiếp tục vùng vẫy.


 Trần Ngọc Vân cứ ngồi chừng khoảng một canh giờ như vậy, không dám buông tay bởi chỉ cần nàng vừa rời đi, nhiệt độ quả trứng rất nhanh lại hạ xuống nên dù hai tay vừa nhức mỏi lại bỏng rát đau đớn cũng không dám buông.


 Linh thú còn chưa phá vỏ đã hút đi rất nhiều quang nguyên tố, mỗi lúc một nhiều hơn, cho dù Ngọc Vân có linh lực nhiều gấp mấy lần người thường cũng chịu không nổi, cảm tưởng như linh hồn mình cũng sắp bị hút ra tới nơi.


 Nhưng khi nhìn những đường nứt vỡ như mạng nhện giăng kín quả trứng nàng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục truyền thêm quang nguyên tố vào.


 Mà linh thú bên trong lúc này cũng động đậy vô cùng dữ dội, mồm nhỏ há to, cắn đứt từng mạch máu xung quanh như thể muốn thoát khỏi từng sợi dây xích trói chặt mình.


 Một mảnh vỏ trứng nhỏ vì không thể chịu được dao động bên trong nên rơi xuống để lộ ra lớp vỏ lụa mờ đục.


 Sinh vật bên trong như cảm nhận được, điên cuồng tấn công vào lớp vỏ ấy.


 Rồi việc gì tới cũng tới, chỉ thấy có một bàn chân nhỏ cùng bốn chiếc móng vuốt bé tí hin xé toạc lớp màng lụa chui ra, kể sau đó là một khuôn mặt xinh xắn đến mức khiến tim Ngọc Vân như muốn nhũn ra.


 Sấu Nghê Sóc tuy là hình thái sơ sinh nhưng đã to hơn so với một con chó trưởng thành rồi, lông tơ màu vàng kim lấp lánh phủ toàn thân. Thế nhưng dù sao cũng là linh thú mới nở nên hai mắt của bé vẫn chưa thể mở to, giác quan cũng chưa hoàn thiện, không biết vì đói quá hay sao chỉ biết ngoạc mồm kêu ngao ngao.


 “Sen.”


 “Vâng thưa tiểu thư.”


 Sen vẫn luôn túc trực ở ngoài cửa, nghe gọi chỉ nghĩ tiểu thư mình vừa ngủ dậy nên toan đẩy cửa đi vào.


 “Em xuống bếp làm cho ta một ít chão loãng, thêm một ít thịt băm nhuyễn rồi mang lên đây.”


 “Vâng, em sẽ đi làm ngay ạ. Trong lúc đó em bảo Lam Hồng vào hầu hạ tiểu thư rửa mặt nhé?”


 “Không cần, em cứ xuống bếp làm đi, ta còn muốn nằm thêm một lát nữa.”


 “Vâng ạ.”


 Đợi người ngoài cửa đi rồi, Ngọc Vân mới bước xuống giường dọn dẹp lại tàn dư. Thấy vỏ trứng dày cộm còn sót lại ý định ném đi, nhưng dẫu sao nghĩ lại đây cũng là vỏ trứng của thánh thú, biết đâu còn có công dụng khác nên thu hết vào linh giới trữ đồ.


 Bé con nằm trên giường vẫn còn chưa mở mắt, cảm nhận được hơi người dần đi xa liền trở nên nóng nảy, quờ quạng bám theo, kết quả bị ngã lăn xuống giường kêu một cái ‘bốp’ rõ đau.


 Ngọc Vân nghe thấy động tĩnh nhìn lại, thấy một cảnh này liền gấp gáp chạy lại xem.


 Sấu Nghê Sóc ngã xuống như vậy cũng không khóc không la, chỉ là có hơi tủi thân, mắt rơm rớm nước, khịt mũi một cái liền loạng choạng mò theo hơi ấm con người bò tới.


 “Làm sao lại hiếu động như vậy, ngồi yên ở trên giường cũng không chịu.”


 Ngọc Vân ôm linh thú trong lòng, cẩn thận soi xét vết u nhỏ ngay trên đầu, đau lòng không thôi. Mà bé con một lần nữa lại được ôm ấp liền òa khóc, kêu ngao ngao liên hồi như là muốn cáo trạng Ngọc Vân sao lại bỏ mặc nó.


 “Tiểu thư, cháo đã xong rồi ạ em mang vào nhé.”


 Ngọc Vân một bên vừa gắng dỗ thú con nín khóc, một bên ra lệnh:


 “Em cứ để ở gian ngoài là được, ta sẽ tự lấy.”


 “Tiểu thư có cần người hầu hạ rửa mặt không ạ, em sẽ đi chuẩn bị nước ấm.”


 “Không cần, em cứ ra ngoài đi, cần gì ta sẽ gọi.”


 Sen thấy tiểu thư nhà mình cư xử lạ như vậy nhưng cũng không dám hỏi thêm liền vâng mệnh lui ra ngoài.


 Bát cháo còn đang nghi ngút khói, Ngọc Vân múc từng muỗng thổi, hơi thịt bay vào trong khoang mũi của bé thú con, thơm đến mức khiến bé quên luôn cả việc khóc, cái mũi nhỏ xíu hồng nhạt chun lại, hít lấy hít để.


 Dường như thấy như thế còn chưa đủ uy tín, bé Sấu Nghê Sóc còn vung vẫy cả tứ chi, biểu lộ cơn thèm ăn của mình.


 Ngọc Vân bị bộ dáng ngốc nghếch này chọc cười, mắng yêu:


 “Sao lại tham ăn như vậy, phải để chị thổi nguội đã chứ, nếu không bị phỏng thì làm sao.”


 Nói rồi nàng ngậm hờ muỗng cháo vào trong miệng, học theo bộ dáng của mẹ nàng khi nàng còn nhỏ, cảm nhận được nhiệt độ thích hợp rồi mới đút ăn.


 Muỗng cháo thơm lừng chảy thẳng vào dạ dày khiến bé linh thú mới nở thoải mái đến không tả được, còn lại một ít nước cháo dính ở hai bên ria mép cũng bị cái lưỡi hồng hào nhỏ xinh lếm sạch.


 Nhưng dường như tốc độ đút ăn của con người quá chậm, làm cho bé thú non bất mãn đến hai mắt nhíu chặt lại. Đồ ăn ngon trước mũi lại không thể ăn làm cho bé tức giận rồi, tức đến hai mắt phải mở to ra, tìm kiếm đồ ăn.


 Ngọc Vân nhìn đôi mắt vàng kim mở to bất mãn nhìn mình, ngây ngốc đến quên thổi cả muỗng cháo trong tay.


 Bé thú con đánh hơi thấy hương thịt, biết rõ thứ trước mặt mình rất ngon liền nhào tới, há to mồm, nuốt trọng muỗng cháo nóng hổi trong tay con người.


 Cháo chỉ vừa trôi tuột xuống cổ họng, miệng nhỏ đã bị hai bàn tay nắm lấy, cưỡng ép mở to ra.


 Ngọc Vân nhìn thấy khoang miệng non nớt không bị phỏng lại thấy bé sơ sinh này thỏa mãn híp mắt lại mới thả lỏng thần kinh, thở nhẹ ra một hơi.


 Đúng là nàng quên mất, bé này không giống với các linh thú mới nở khác, là thánh thú hệ quang, tất nhiên một muỗng cháo mới nấu xong  không thể làm bị thương bé được.


 Thế là nàng cũng thoải mái đút cho bé con này ăn hơn. Bé Sấu Nghê Sóc thấy cuối cùng con người này cũng đã hiểu ra tâm ý mình rồi thì vui vẻ hẳn, vừa ăn mà chiếc đuôi bồng bềnh đằng sau cứ thích ý đung đưa chọc cho người ta vui mắt.


 Ngọc Vân nhìn thấy bé ngoan ăn ngon như vậy thì vui lắm, mới nhớ ra bé con này cũng chưa có tên, thế là suy nghĩ một hồi mới nói:


 “Em là thánh thú hệ quang lại nở vào lúc sáng sớm như vậy, vậy gọi em là Triều Dương được không? Ý nghĩ là ánh sáng ban mai, ngụ ý khởi đầu tốt đẹp, chịu không nào?”


 Bé con chuối cả đầu vào bát cháo đã cạn, điên cuồng lếm một ít nước cháo còn sót lại, nghe thấy cái tên này cũng chỉ gật gù, không biết là đang khen tên hay hay là khen cháo ngon nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout