Kết quả ngày hôm sau Ngọc Vân bệnh thật.
Trời còn chưa sáng, người làm trong nhà đã tất bật chạy đi tìm thầy lang.
“Quý tiểu thư đây là nhiễm lạnh trở sốt rồi. Tôi sẽ đưa một ít thang thuốc, đại nhân cứ cho người sắc rồi để cho tiểu thư uống theo chỉ định là được, sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng khoảng bốn năm ngày tới, tốt nhất hạn chế cho tiểu thư ra ngoài phơi gió kẻo nhiễm lạnh.”
Hoàng Lan vâng dạ cảm ơn, cho người tiễn thầy thuốc ra cửa rồi quay vào trong bảo hạ nhân đi sắc thuốc.
Cả gia đình bốn người đều quay quanh giường của Ngọc Vân, lo lắng không thôi.
“Hay là thôi vậy, để em ở nhà chăm sóc Ngọc Vân. Anh cùng Ngọc Thủy cứ đi đi.”
Nghe vợ mình bảo vậy, Trần Minh Quang cúi đầu không nói gì, Hoàng Lan biết chồng mình không chịu rồi nên mới nói thêm:
“Đây không phải là việc ai đi ai mở mà là thể diện của người ta. Anh xem, vị trực giảng kia là hậu bối đã nhiều năm không gặp của anh, người ta đã có thành ý mời anh đến, anh lại không đi, như vậy chẳng phải khiến người ta cảm thấy chạnh lòng à. Hơn nữa, con trai anh lần này còn làm giám thi đại nhân, oai phong như vậy, ai ai cũng phải nể trọng, đưa mắt dõi theo. Anh không tới vậy chẳng phải có cớ cho người ta buông lời thị phi, bảo rằng gia đình mình ngoài hợp trong tan sao.”
Trần ngọc Vân lúc này cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, vừa lúc nghe mẹ mình nói thế liền gắng gượng nâng người dậy.
“Ngọc Vân, con còn chưa hạ sốt đừng cố quá, mau nằm xuống đi.”
“Mẹ à, con không sao đâu, mẹ cứ đi cùng cha đến thao trường đi, có Sen ở đây chăm sóc con được rồi.”
“Làm sao mà được chứ, con xem, con sốt thành như vậy…”
“Mẹ à, chẳng lẽ con còn không rõ bệnh tình của bản thân mình sao. Huống hồ đây cũng chỉ là cảm vặt thôi, Sen cũng có kinh nghiệm chăm sóc con từ đó đến giờ rồi, không sao đâu ạ.”
Tuy thấy con mình nói vậy, Hoàng Lan cũng không yên tâm, một mực muốn ở lại với con mình.
Ngọc Vân thấy mẹ mình nhất quyết không chịu đi, liền khẽ liếc qua anh trai mình, sau đó rũ mắt lại nói tiếp:
“Con biết anh trai con không có ham muốn làm giám thi đại nhân gì đó, anh ấy cũng chỉ là muốn mẹ được nở mặt nở mày với người ta, muốn không ai còn xem thường nói ra nói vào nữa. Mẹ xem trọng chút bệnh vặt này của con vậy còn phần tâm ý mấy tháng qua anh trai tất bậc chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh này, để mẹ được tự hào vậy phải để đi đâu đây?”
Hoàng Lan nghe con gái mình nói như vậy, bất ngờ quay sang chỗ Khánh Phong, thấy con trai mình chỉ cúi gầm mặt, không nói câu nào, trong lòng bà cũng đã tự hiểu.
Nắm chặt bàn tay nóng hổi của con gái mình trong tay, bà gọi:
“Sen.”
“Thưa phu nhân cho gọi ạ.”
“Chăm sóc tiểu thư cho tốt, nếu có việc gì phải mau chóng cho người chạy đến thao trường báo tin cho ta.”
“Nô tì rõ ạ.”
Dặn dò xong kỹ mọi thứ và lại quay đầu sang nói với con gái mình:
“Con ở nhà ăn no rồi hẵng uống thuốc, sau đó mau chóng nghỉ ngơi. Cố gắng dưỡng bệnh, kỳ thi kéo dài cũng tới sáu ngày, vẫn còn cơ hội đi xem mà.”
“Vâng ạ, con sẽ cố gắng dưỡng bệnh ạ.”
Nói rồi nàng cúi người nhìn em gái mình nãy giờ vẫn cứ ôm chặt chân mình không buông, mặt nhỏ phụng phịu như có điều không vui, Ngọc Vân lấy làm lạ liền hỏi:
“Ngọc Thủy làm sao vậy, có chuyện gì à?”
“Em không đi xem thi gì đó đâu, em muốn ở nhà chăm chị cơ.”
Ngọc Vân cười khổ, đúng là hết một người rồi lại đến một người nữa, loại phiền muộn ấm áp này thật khiến cho nàng khó xử mà.
“Ngọc Thủy phải đi mới về kể cho chị nghe được chứ. Hơn nữa chị nghe nói ở phía nam thành Bình Nam có sạp bán mứt quả ngon vô cùng. Nhưng bây giờ chị không đi ra ngoài mua được, Ngọc Thủy xem hội rồi ghé mua cho chị được không?”
“Vậy thì chị nhờ người đi mua là được rồi mà.”
“Nhưng mà chỗ đó có nhiều loại mứt quả lắm, làm sao biết đường mà lựa. Hơn nữa chỉ có Ngọc Thủy hiểu ý chị nhất, chị chỉ tin nhờ một mình em đi mua thôi.”
Ngọc Thủy nghe tới đây liền suy nghĩ hồi lâu, sau đó nắm chặt tay nhỏ, quyết tâm nói:
“Vậy chị phải cố gắng dưỡng thương, em sẽ mua về thật nhiều mứt quả cho chị.”
“Vậy thì chị phải cảm ơn Ngọc Thủy trước rồi.”
Người đi hết rồi, gian phòng cũng tức thì trở nên vắng lặng. Không lâu sau Sen bưng theo một bát thuốc nóng hổi vào.
“Tiểu thư, để em đỡ người dậy uống thuốc nha.”
Ngọc Vân gắng gượng ngồi dậy, nhìn bát thuốc đen ngòm bốc khói nghi ngút kia, không nói hai lời mà một lần uống hết.
Sau khi uống xong, thấy Sen trố mắt nhìn mình, khuôn mặt trông rõ là ngốc nghếch, nàng liền cười hỏi:
“Sao thế, trên mặt ta có dính gì sao?”
“Không thưa tiểu thư, chỉ là trước kia không phải người sợ nhất là uống loại thuốc này sao, vừa đắng vừa nồng mùi. Hôm nay lại có thể uống hết một lần, thật là giỏi.”
Lời này khiến Ngọc vân khựng lại giây lát, rồi ngay lập tức tự nhiên trả lời:
“Bị sốt như thế này, vị giác cùng khứu giác cũng không cảm nhận được nhiều, uống tất nhiên dễ hơn rồi.”
Sen vốn cũng không nghĩ nhiều, thấy tiểu thư mình uống hết thuốc thì vui mừng:
“Tiểu thư uống hết như vậy là mừng rồi. Thuốc này nghe đại phu bảo là uống xong sẽ khá buồn ngủ, tiểu thư uống xong có thể ngủ ngon một giấc rồi.”
Ngọc Vân đưa tay che miệng ngáp một cái, hai mắt dần nặng trĩu.
“Buông màn giường xuống, nắng chói quá ta không ngủ được.”
“Vâng tiểu thư.”
Sau khi đã yên vị trong chăn, Ngọc Vân lại nói vọng ra, chất giọng mơ màng:
“Sen, sau khi tỉnh dậy ta muốn ăn nhẹ với ít chè tuyết nhĩ cùng cháo tổ yến em làm. Việc ở đây em cứ bảo Lam Hồng canh chừng ở buồng ngoài là được.”
“Em biết ạ.”
Nghe tiếng bước chân dần xa, Ngọc Vân cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt. Không lâu sau, trong tấm màn giường mỏng nhẹ, dần truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều.
-.-
Đấu trường thành Bình Nam là đấu trường rộng nhất phủ Ứng Thiên, được xây theo hình chữ vuông dài rộng xấp xỉ ba mươi trượng. Sân đấu nằm giữa, nền lát đá đen, bốn góc xung quanh được cắm cờ đỏ, bên trên vẽ các loại ký tự kỳ lạ.
Trời mới tờ mờ sáng, dòng người đã nườm nượp đi vào, lấp kín ba khán đài lớn xung quanh.
Nằm ngay vị trí chính diện với sàn đấu là một đài quan sát ba tầng, hai tầng dưới vốn dành cho quan chức địa phương cùng khách mời theo danh sách của Quốc Học Viện, tầng trên cùng là chỗ ngồi của quan giám thi.
Đài cao gió thổi lồng lộng, Trần Khánh Phong ngồi giữa hai vị trực giảng, tướng mạo phi phàm, thần thái chính trực cương nghị khiến cho không ít các vị tiểu thư danh môn tại đây trộm thẹn thùng xấu hổ.
Có vài gia đình trong lòng đã có tính toán, muốn cướp được chàng rể tốt này về tay. Thế nên khi gia đình của Trần Minh Quang vừa tới, đã gây một ít xáo trộn không nhỏ. Hết người này tới người khác tranh giành bắt chuyện. Hoàng Lan vẫn là lần đầu tiên gặp cảnh như này có hơi bất ngờ, bối rối nên lôi kéo con gái nhỏ, nép vào phía sau lưng chồng mình.
Cảnh này khiến không ít người buồn cười, trêu chọc nói:
“Nghe đồn, Trần đại nhân cùng Trần phu nhân tình cảm khắng khít, là một đôi uyên ương trời sinh. Tôi vốn dĩ cũng không tin lắm, dẫu sao cưới nhau đã mấy chục năm, có mấy ai còn còn giữ được tình cảm như lúc ban đầu. Thế nhưng gặp rồi mới thấy, đúng là đồn không quá câu nào.”
“Còn phải nói sao. Trần phu nhân thật là có phúc, không những được tướng công yêu thương mà con cái sinh ra cũng tài giỏi hơn người.”
“Đúng đó đúng đó, ở đây có mấy ai sánh được với Trần phu nhân chứ.”
Hoàng Lan đối với những lời này, nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ cho qua. Nhiều năm như vậy, bà sớm cũng đã nhìn thấu đám người này nên chỉ theo phép lịch sự, đáp lại một hai câu rồi lôi kéo chồng con mình đi.
Đầu giờ Thìn, từ phía cổng chính, một hàng dài thí sinh lục tục tiến vào sàn đấu trong tiếng trống hội rình vang cùng sự reo hò phấn khích của biển người.
Quốc Học Viện nhận người không tra xuất thân, không phân sang hèn, không coi chức tước, trong số các thí sinh năm nay, phần lớn là những đứa trẻ áo vải, đến từ nhà bình dân, tuy nhiên cũng có không ít là con cháu của quan lại phú hộ trong vùng.
Đào Phú An chính là loại thứ hai.
Đào gia là gia tộc thương nhân ở phủ Ứng Thiên, đã ba đời hành nghề buôn vải nên tài sản tích cóp cũng được kha khá, tổ tiên lại thường hay hành thiện giúp người nên danh tiếng cũng rất tốt.
Nhưng đó là trước khi gia chủ hiện nay của Đào gia, Đào Kim Minh lên nắm quyền. Gã là một tên tham ăn lười làm, chỉ trong vòng mấy chục năm cơ nghiệp gần trăm năm để lại bị gã tiêu sài đến gần như cạn đáy.
Như thế đủ để thấy gã là một kẻ không có đầu óc, chẳng những không có đầu óc lại càng không có lương tri. Vì thói háo sắc, ham thích của lạ, gã đã cưỡng ép không ít dân nữ nhà lành, ngay cả phụ nữ có chồng cũng không tha. Đào Kim Minh bắt tay với quan lại địa phương, tìm cớ bức bách người chồng rồi dùng cường quyền chiếm đoạt người vợ làm của riêng, nhiều người chịu không nổi sỉ nhục đành chọn cách tự vẫn, gia đình ly tán.
Mà sở dĩ gã có thể lộng hành một phương như vậy là vì bản thân có một người em gái nhỏ tuổi cao số đang là thiếp thị của nhị hoàng tử trên kinh thành xa xôi.
Ỷ mình có chỗ dựa, Đào Kim Minh không coi ai ra gì, kể cả Trần Minh Quang là Trần gia đại công tử tiếng tăm lừng lẫy gã cũng không để vào mắt. Trong mắt tên phú hộ này, Trần Minh Quang sau khi rời khỏi nhà họ Trần chỉ là một kẻ thân cô thế cô không có tí uy hiếp nào. Thế nhưng khi nhìn các mối làm ăn càng ngày càng bị Trần Minh Quang kéo đi gã lại bắt đầu sanh hận.
Từ ở đâu không rõ, gã lại biết được xuất thân của Hoàng Lan là con hát ở tửu lầu. Tin này cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm mà lan rộng khắp cả phủ Ứng Thiên.
Lại nói tên này tuy trăng hoa lang chạ khắp nơi nhưng đã qua tứ tuần chỉ sinh được hai người con trai.
Đứa con trai trưởng cũng là một kẻ không có đầu óc, không có đức hạnh như cha hắn. Thế nhưng đứa con trai thứ hai, Đào Phú An lại có thể chất là một chiến linh sư.
Tuy vậy, tư chất của hắn cũng chỉ bình bình, không có thiên phú học tập lại không chăm chỉ tu luyện, suốt ngày chỉ đi sinh sự, phá làng phá xóm. Thế nhưng Đào Khởi Minh lại rất thương đứa con trai này, hắn không tiếc tiền của, mua bao nhiêu đan dược, linh thảo giúp con mình tìm đường tắc cưỡng ép tăng tu vi. Đào Phú An vì thế, dựa vào sức mạnh càng thêm thỏa sức làm càn.
Có thể nói, trong toàn bộ số thí sinh năm nay, hắn đã đắc tội gần như một nửa.
Trong lúc đó thì không khí trên khán đài cũng náo nhiệt không kém, người ta thường nói thiên tài do trời sinh, nhân tài do người dưỡng, thiên tài có thể thấy không thể cầu nhưng ở một quốc gia thịnh vượng như Thụy Quang thì nhân tài tất nhiên không thiếu.
Bồi dưỡng một nhân tài cần nhất là tiền bạc, giới thương nhân vốn không được coi trọng mấy trong vòng tròn quyền lực của thế giới này, thứ họ cần chính là một thiên tài có thực lực hùng mạnh để một bước lên mây, từng bước giữ vững gót chân ở kinh thành hoặc chao đảo một phương.
“Kỳ tuyển sinh lần này, nổi bật nhất chắc chắn là con của Đào gia chủ rồi, quả thật là hổ phụ sinh hổ tử, Đào công tử tuy chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã đạt đến ngưỡng tam cấp, nhìn lại con của tại hạ mà cảm thấy tủi hổ.”
“Đúng vậy, đúng vậy, Đào công tử tài đức vẹn toàn, Đào gia chủ thật là biết cách dạy con.”
“Điều này còn cần phải nói nữa sao, hướng mắt trông ra cả phủ Ứng Thiên này, có mấy ai thiên tư trác tuyệt được như Đào công tử.”
Các gia chủ của các gia tộc nhỏ ra sức nịnh bợ Đào Kim minh. Tuy nói họ Đào này là một kẻ không có đầu óc, gia sản nhà họ Đào vốn bề thế như vậy đến đời của gã đã không còn được bao nhiêu, nhưng dù sao gã vẫn còn một người em gái ở phủ nhị hoàng tử, vẫn còn một họ hàng xa làm quan lớn ở trên kinh thành, nếu có thể lấy được chút lợi lộc từ hắn thì ai lại chịu bỏ qua.
Tuy vậy cũng có một số gia tộc có gốc gác kiên cố tại địa phương, chướng mắt cách làm người của Đào Kim Minh, hoặc cũng có thể là muốn tìm lại chút khí thế của hậu bối nhà mình nên đứng ra châm chọc đôi ba câu.
“Cũng không nhìn xem cái người đang ngồi cùng trực giảng Quốc Học Viện điều hành buổi chiêu sinh này là ai, thật là không biết xấu hổ.”
“Thiên tư trác tuyệt? Nói ra câu này cũng không ngượng miệng, mười sáu tuổi mới lên đến tam phẩm cũng được coi là ‘thiên tư trác tuyệt’?”
“Đào nhị công tử đây cũng là lần thứ hai tham gia thi chiêu sinh rồi đi. Thực lực có thể không bằng ai nhưng lòng kiên trì không sợ người khác bàn ra tán vào đúng là ít người sánh kịp, dù sao tư thế xuống đài năm ngoái thật đúng là có hơi khó coi,… uầy mà cũng có sao, tuổi trẻ cứ không chịu thua kém ai như thế mới tiến lên trên được.”
Trên khán đài giao tranh dữ dội, dưới đấu trường lại càng hỗn loạn quyết liệt hơn. Người này lườm kẻ kia, kẻ kia liếc người nọ, một đám thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, đứa nào đứa nấy như thú dữ trừng mắt nhe nanh, hận không thể lao vào cắn xé nhau.
Từ lúc bước vào sàn đấu, Cổ Minh Đăng đều thu mình lại, không nói chuyện với ai. Hắn rũ mắt nhìn những vết sờn rách trên y phục, hít sâu một hơi mới dám nâng mắt, vừa tự ti vừa trông mong nhìn về phía đài quan sát. Thế nhưng ngoài ý muốn hắn lại không thấy người ấy.
Lòng bỗng chốc nguội lạnh, đi kèm với đó là sự bối rối hoang mang.
Bỗng một tiếng chiêng đồng thật lớn vang lên đánh thức thần trí của hắn. Trên đài cao, Trần Khánh Phong đứng dậy, trong tay cầm một tấm vải da, khí thế uy nghi mười phần mà cất giọng nói:
"Mọi người hôm nay tới đây cũng đã cho thấy được vị trí của Quốc Học viện trong lòng các vị. Bất kể ai có mặt hôm nay cũng đều là một anh tài của Thụy Quang, vì thế tất nhiên Quốc Học Viện cũng sẽ không bỏ rơi mọi người. Lời này nói không phải chỉ để cho các giám sinh năm nay may mắn đậu vào mà còn nói cho các thiếu niên anh tài không theo kịp thời vận, chỉ cần cố gắng, tương lai rộng mở, tiền đồ vô lượng chắc chắn sẽ không bỏ quên các vị."
Lời nói ôn hòa dễ nghe, giọng lại như châu như ngọc, nhất thời Trần Khánh Phong như tưới một cơn mưa xuân vào lòng mọi người ở đây.
"Thụy Quang quốc, năm Thịnh Thiên thứ 9, kỳ thi chiêu sinh lần thứ ba trăm bốn mươi bảy của Quốc Học Viện chính thức bắt đầu!"
Vừa dứt lời một tiếng trống thật lớn vang lên như muốn động đến trời.
Bình luận
Chưa có bình luận